Vợ Nhỏ Ngỗ Nghịch Của Âu Ảnh Quân
-
12: Tôi Sẽ Sống! Sống Thật Tốt
[ Giết anh ta]
[ Sao cô không thuê sát thủ, mà lại tìm người yếu đuối như tôi?]
Vân Hi nhìn Thần Thục Nghi lạnh nhạt hỏi.
[ Nếu có thể tiếp cận được anh ta, thì tôi đã không phải chịu đựng suốt năm năm trời, sát thủ sao?
Đi rồi kẻ thì thất bại trở về, có kẻ còn chẳng còn mạng để quay về]
Thần Thục Nghi nhếch môi rồi nói tiếp.
[ Anh ta để ý đến cô như vậy dù là lí do gì thì nhất định sẽ đến gặp cô lần nữa, đó là cơ hội ra tay tốt nhất]
[ Bằng cách nào?]
Vân Hi nhíu mày nhìn Thần Thục Nghi thái độ vẫn lạnh nhạt ..
Thần Thục Nghi cười nửa miệng rồi lấy trong túi xách ra một con dao bấm nhỏ quăng đến trước mặt Vân Hi
[ Trong con dao có độc, chỉ cần cô ra tay được chắc chắn anh ta sẽ chết.
Tôi bảo đảm sau khi kết thúc mọi chuyện sẽ trả cho cô tự do cô hoàn toàn không dính dáng đến vụ án giết người này..]
[ Xin lỗi nhưng tôi không có hứng thú giết người]
Vân Hi cười nhạt rồi nhún vai thản nhiên nói..
Nhận được câu nói bỡn cợt của Vân Hi, Thần Thục Nghi liền tức giận đến đỏ mặt..
[ Cô không muốn thoát khỏi đây sao? Cô đừng mơ tưởng sẽ được anh ta yêu thương, anh ta chính là ác quỷ không có trái tim, cô không thấy sao? Cô không chìu anh ta, thì liền bị anh ta giam lỏng bỏ đói, một người có trái tim căn bản không tàn nhẫn vô đạo như vậy ]
Vân Hi lại bật cười rồi khinh khỉnh trả lời Thần Thục Nghi..
[ Tôi không muốn dính dáng vào ân oán của các người.
Thứ lỗi cho tôi không thể giúp cô.
Nhưng cô yên tâm tôi cũng sẽ không nói chuyện hôm nay cho ai biết]
[ Cô không cần gấp gáp.
Cái đó cứ tạm thời để ở chỗ cô vậy.
Cứ suy nghĩ cho kĩ rồi quyết định cũng không muộn]
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Quay về hiện tại cô liền nhếch môi rồi trả lời Âu Ảnh Quân..
[ Đúng.
Tôi nên sống để trả thù anh mới đúng.]
Âu Ảnh Quân liền nở nụ cười đắc ý, anh rót một ly rượu rồi nói..
[ Vậy cô nên ăn chút gì đó để còn nhanh khỏe để có thể ra tay với tôi]
Anh uống cạn ly rượu rồi đứng dậy, đút một tay vào túi quần nhìn qua Vân Hi
[ Tôi sẽ cho người mang thức ăn tới, Cô nên dưỡng thương cho tốt ngày mốt sẽ quay về thành phố B]
Nói xong anh liền ra ngoài, chưa đầy năm phút sau đã có người mang thức ăn tới chính là Lãnh Phong..
Anh nhìn Vân Hi rồi đi đến đặt khay thức ăn lên bàn..
[ Chị hai dù gì mọi chuyện cũng qua rồi, chị không nên cứ tự ngược mình như vậy.
Âu Ảnh Quân anh ta chỉ vì quá khứ cũng đã từng bị phản bội nên đối với phụ nữ có chút bài xích, tâm lý có chút bất thường , chị thông cảm được không]
Vân Hi cười chế giễu rồi lạnh lùng nói .
[ Thông cảm? Thông cảm cho anh ta, vậy có phải là tự quá nhẫn tâm với bản thân rồi không?]
Lãnh Phong nhất thời cũng không biết nên nói gì nữa nên anh im lặng vài giây rồi nói..
[ Vậy chị ăn chút thức ăn đi rồi nghỉ ngơi, tôi ra ngoài.
Nếu cần gì cứ ấn chuông sẽ có người đến]
Lãnh Phong nói xong anh biết cô cũng sẽ không trả lời nên liền rời đi..
Vân Hi khẽ nhìn qua khay thức ăn trên bàn rồi nhếch môi ..
[ Nếu ông trời đã không muốn tôi chết, vậy thì tôi sẽ không phụ lòng ông nữa.
Tôi sẽ sống, sống thật tốt để người làm tổn thương tôi phải trả giá]..
...----------------...
Sau khi ở bệnh viện hơn một tuần sức khỏe Vân Hi cũng tốt hơn nhiều nên Âu Ảnh Quân cùng đưa cô về bằng máy bay tư nhân ..
Đi hơn hai tiếng thì cũng về đến thành phố B, vừa xuống máy bay đã có xe chờ sẵn rồi đưa cô đến một biệt thự rộng lớn ..
Xe chạy vào trong sân rồi dừng trước cửa đại sảnh, Mạc Dũ mở cửa xe cho Vân Hi rồi nhìn cô thái độ đã nhã nhặn hơn nhiều so với trước đây, vì Âu Ảnh Quân đã ra lệnh cho tất cả mọi người không được vô lễ với "Vợ Nhỏ" của anh, dù gì cũng là người bên cạnh anh nếu không ai xem cô ra gì thì có khác nào cũng không coi anh là cái đinh gì..
[ Âu tổng nói từ giờ phu nhân sẽ ở đây.
Không có lệnh của người, phu nhân tuyệt đối không được ra ngoài]
[ Tôi biết rồi]
Vân Hi lạnh lùng trả lời rồi quay qua nhìn người hầu nữ trung niên đang cúi đầu đứng gần đó hỏi..
[ Phòng của tôi ở đâu?]
[ Dạ mời phu nhân theo tôi]
Nói rồi bà liền đi trước dẫn Vân Hi lên phòng.
Mạc Dũ thấy Vân Hi đã vào trong anh liền gọi hai vệ sĩ canh gác trước cửa đến dặn dò..
[ Canh giữ cho kỹ, nếu mất người thì cái mạng của các người cũng đừng hòng giữ.
Đặt biệt boss đã căn dặn là không cho ai vào đây.
Kể cả là Thục Nghi phu nhân, nghe rõ chưa]
[ Dạ đại ca tụi em sẽ canh giữ cẩn thận]
[ Được rồi, về chỗ đi]
Mạc Dũ phất tay cho hai tên vệ sĩ quay về chỗ cũ canh gác rồi lái xe rời đi...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook