Vô Nhầm Phòng Lên Nhầm Giường
-
Chương 69: Tàn nhẫn
Ngày mới lại đến, bầu trời xanh vẫn yên bình như thế, căn nhà này cũng bình yên một cách bất bình thường .
Hình như cả buổi tối qua anh không về nhà,trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy mà mọi người vẫn không có động tĩnh gì.
Đột nhiên có người mở cửa phòng đi vào, nam nhân có thân hình cao to,ngũ quan tinh tế. Nguyên Y nhìn anh rồi nói:
" Chúng ta nói chuyện với nhau một lát được không? "
Vưu Trường Tĩnh đứng trước mặt cô nhưng cô thấy được anh có chút thay đổi so với thường. Cũng vì vậy cô nói chuyện có phần nhỏ nhẹ hơn thường ngày.
Anh không thèm quan tâm tới cô, đi tới tủ quần áo đem hết đồ dùng cá nhân của cô bỏ ra ngoài.
" Anh làm gì vậy hả? "
Cô đi tới mang hết tất cả bỏ lại chỗ cũ, anh cứ mang ra thì cô lại cất vào.
" Anh nghe tôi giải thích được không? "
Nguyên Y thành khẩn nhìn anh nhưng con ngươi anh sâu thẳm dường như cô không thể biết được ý nghĩa trong anh. Anh đang phẫn nộ hay đang buồn cô đều không tài nào cảm nhận được.Anh nắm chặt lấy cổ tay cô.
" Tôi biết em muốn nói gì... Em muốn nói là em không cố tình làm ra chuyện đó đúng không?".
Cô im lặng không nói gì, anh lại nói tiếp.
" Em có bằng chứng không?...Lấy cái gì để tôi có thể tin lời nói của em... Lấy cái gì hả?...Tôi vốn dĩ tưởng rằng em là người thẳng thắn tuy có đôi lúc hơi ngang ngược nhưng không ngờ lòng dạ của em còn độc ác hơn quỷ dữ."
Anh rống lên. Anh thương cô thật lòng thật dạ yêu thương cô nhưng cô thì sao???.
Càng lúc anh càng xiết chặt lấy cổ tay làm cô đau nhức liên hồi.
" Tôi quả thật không có hại mẹ anh!"
Cái cảm giác bị người khác hiểu lầm thật khó chịu mà người đó là anh càng làm cô đau nhói.
" Nguyên Y em biết không người ta thường nói Biết mặt không biết lòng... Ngoài mặt em là một người tốt còn trong tâm em là người như thế nào tôi biết được. Em là người tàn nhẫn nhất mà tôi từng gặp, mẹ tôi tốt với em như vậy tại sao em lại làm ra chuyện tàn nhẫn đó"
Tim anh như tan nát, cả cơ thể giống như mất hết sức lực. Anh rất muốn tin vào lời nói của cô nhưng lý trí lại không cho phép .
" Em dọn sang phòng khác đi tôi không muốn nhìn thấy em thêm lần nào nữa! "
Câu này của anh như con dao sắc nhọn đâm vào tim cô, nó đang rỉ máu.
Từng đợt từng đợt đau tới mức khiến cho cô muốn bật khóc.
Nhìn thấy biểu cảm đau khổ trên gương mặt xinh hơn hoa hơn ngọc của cô,anh rất muốn kéo cô vào lòng cưng chiều như những ngày trước nhưng chân anh như có thứ gì đó giữ lại.
" Em không đi thì tôi đi! "
Nói rồi anh liền bước đi thật nhanh vì anh sợ anh không tự chủ được sẽ dừng chân lại.
" Sao anh không chịu tin tôi hả?"
Nguyên Y ngồi xuống đất, cơ thể cô giờ như không còn của cô nữa, giờ phút này nó đau hơn bao giờ hết.
Anh mặc dù đã bước ra khỏi phòng nhưng vẫn náng lại,anh đứng bên ngoài nghe lời cô nnói như chỉ cười lạnh rồi bước đi.
Có lẽ từ thời điểm này anh và cô sẽ là hai đường thẳng song song có cố gắng cũng tạo ra được điểm giao nhau.
-------------------------------------------
Cái công ty Mai Linh vốn dĩ đã ồn ào vì tự nhiên có một trưởng phòng thiết kế không rõ lai lịch nay lại thêm náo nhiệt vì cảnh tưởng mà họ đang chứng kiến cho dù có nằm mơ họ cũng không thể nào thấy được.
" Tổng Giám đốc anh ấy ở đây làm gì? "
Đúng vậy! Họ thấy Tổng Giám đốc của họ lần đầu đặt chân vào khu ăn uống dành cho nhân viên.
Hà Kỳ Nam bưng khay cơm tới ngồi đối diện Dĩnh Nhi.
" Chào! Lâu quá không gặp "
Cô ngơ ngác nhìn anh. Tại sao anh lại có mặt ở đây? .Với lại họ chẳng phải mới gặp nhau sao?
Còn đám đông xung quanh lại có thêm một đề tài để tán gẫu.
Dĩnh Nhi lấy tay che miệng lại nói nhỏ với anh.
" Anh tới đây làm gì? "
Anh cười rồi gắp thức ăn của mình cho cô.
" Em ăn đi, ăn nhiều vào! "
Đám đông náo loạn cả lên.
" woa cô ta sướng quá đi!"
" Hai người họ đang yêu nhau hả? "
Tự nhiên xưng anh em với cô làm cho Dĩnh Nhi có chút không được tự nhiên cộng thêm lời nói của bọn họ càng khiến cô lúng túng.
" Anh làm vậy không thấy có lỗi với Nguyên Y yêu dấu của anh sao? "
Mới hai tháng trước còn yêu đến chết đi sống lại vậy mà bây giờ lại đi thả thính lung tung. Nhưng con tim cô hình như bắt đầu có phản ứng với anh.
" Em yên tâm Nguyên Y của tôi có chồng rồi cho dù tôi muốn cũng không tới với cô ấy được nên tôi quyết định chuyển đối tượng... Em thấy tôi có sáng suốt không? "
Với lại anh dù sao cũng là người hại đời cô, cho dù muốn hay không cũng phải chịu trách nhiệm đến cùng.
Dĩnh Nhi không nói gì chỉ cắm đầu vào ăn cơm để mặc anh nói nhảm bên tai.
" Em ăn nhiều rau xanh vào "
" Ăn ít tinh bột thôi mập bây giờ. "
Cô ăn được mấy miếng lại thấy cơ thể có phần khó chịu và buồn nôn.
Thấy cô có biểu hiện bắt thường anh nghi ngờ nhìn cô.
" Em có thai rồi đúng không? Bà dì của em trễ bao nhiêu ngày rồi. "
Nghe anh nói vậy cô bắt đầu tính toán.
" Hình như lâu rồi tôi chưa có "
Trong lòng anh không ngừng khen ngợi chính mình, không ngờ con t*ng trùng bé nhỏ của anh làm việc hiệu quả đến vậy. Chỉ một lần thôi là dính rồi. Hay tại đàn ông lúc uống rượu vào thì cậu nhỏ mới có sức làm việc.
Cả anh và cô đều không quá bất ngờ với chuyện này chỉ là hơi thắc mắc tại sao chỉ mới có một lần mà đã mang thai.
" Em ăn đi,ăn xong tôi dẫn em đi khám!"
" Được! "
-------------------
Ta thấy mấy ba mấy má chỉ thương nữ chính thôi còn nam chính của tôi mấy người để ngắm thôi hả? Ổng cũng tội lắm chứ!
Niềm an ủi nhỏ bé cho các tình yêu đó chính là cặp đôi phụ đó!!
Hình như cả buổi tối qua anh không về nhà,trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy mà mọi người vẫn không có động tĩnh gì.
Đột nhiên có người mở cửa phòng đi vào, nam nhân có thân hình cao to,ngũ quan tinh tế. Nguyên Y nhìn anh rồi nói:
" Chúng ta nói chuyện với nhau một lát được không? "
Vưu Trường Tĩnh đứng trước mặt cô nhưng cô thấy được anh có chút thay đổi so với thường. Cũng vì vậy cô nói chuyện có phần nhỏ nhẹ hơn thường ngày.
Anh không thèm quan tâm tới cô, đi tới tủ quần áo đem hết đồ dùng cá nhân của cô bỏ ra ngoài.
" Anh làm gì vậy hả? "
Cô đi tới mang hết tất cả bỏ lại chỗ cũ, anh cứ mang ra thì cô lại cất vào.
" Anh nghe tôi giải thích được không? "
Nguyên Y thành khẩn nhìn anh nhưng con ngươi anh sâu thẳm dường như cô không thể biết được ý nghĩa trong anh. Anh đang phẫn nộ hay đang buồn cô đều không tài nào cảm nhận được.Anh nắm chặt lấy cổ tay cô.
" Tôi biết em muốn nói gì... Em muốn nói là em không cố tình làm ra chuyện đó đúng không?".
Cô im lặng không nói gì, anh lại nói tiếp.
" Em có bằng chứng không?...Lấy cái gì để tôi có thể tin lời nói của em... Lấy cái gì hả?...Tôi vốn dĩ tưởng rằng em là người thẳng thắn tuy có đôi lúc hơi ngang ngược nhưng không ngờ lòng dạ của em còn độc ác hơn quỷ dữ."
Anh rống lên. Anh thương cô thật lòng thật dạ yêu thương cô nhưng cô thì sao???.
Càng lúc anh càng xiết chặt lấy cổ tay làm cô đau nhức liên hồi.
" Tôi quả thật không có hại mẹ anh!"
Cái cảm giác bị người khác hiểu lầm thật khó chịu mà người đó là anh càng làm cô đau nhói.
" Nguyên Y em biết không người ta thường nói Biết mặt không biết lòng... Ngoài mặt em là một người tốt còn trong tâm em là người như thế nào tôi biết được. Em là người tàn nhẫn nhất mà tôi từng gặp, mẹ tôi tốt với em như vậy tại sao em lại làm ra chuyện tàn nhẫn đó"
Tim anh như tan nát, cả cơ thể giống như mất hết sức lực. Anh rất muốn tin vào lời nói của cô nhưng lý trí lại không cho phép .
" Em dọn sang phòng khác đi tôi không muốn nhìn thấy em thêm lần nào nữa! "
Câu này của anh như con dao sắc nhọn đâm vào tim cô, nó đang rỉ máu.
Từng đợt từng đợt đau tới mức khiến cho cô muốn bật khóc.
Nhìn thấy biểu cảm đau khổ trên gương mặt xinh hơn hoa hơn ngọc của cô,anh rất muốn kéo cô vào lòng cưng chiều như những ngày trước nhưng chân anh như có thứ gì đó giữ lại.
" Em không đi thì tôi đi! "
Nói rồi anh liền bước đi thật nhanh vì anh sợ anh không tự chủ được sẽ dừng chân lại.
" Sao anh không chịu tin tôi hả?"
Nguyên Y ngồi xuống đất, cơ thể cô giờ như không còn của cô nữa, giờ phút này nó đau hơn bao giờ hết.
Anh mặc dù đã bước ra khỏi phòng nhưng vẫn náng lại,anh đứng bên ngoài nghe lời cô nnói như chỉ cười lạnh rồi bước đi.
Có lẽ từ thời điểm này anh và cô sẽ là hai đường thẳng song song có cố gắng cũng tạo ra được điểm giao nhau.
-------------------------------------------
Cái công ty Mai Linh vốn dĩ đã ồn ào vì tự nhiên có một trưởng phòng thiết kế không rõ lai lịch nay lại thêm náo nhiệt vì cảnh tưởng mà họ đang chứng kiến cho dù có nằm mơ họ cũng không thể nào thấy được.
" Tổng Giám đốc anh ấy ở đây làm gì? "
Đúng vậy! Họ thấy Tổng Giám đốc của họ lần đầu đặt chân vào khu ăn uống dành cho nhân viên.
Hà Kỳ Nam bưng khay cơm tới ngồi đối diện Dĩnh Nhi.
" Chào! Lâu quá không gặp "
Cô ngơ ngác nhìn anh. Tại sao anh lại có mặt ở đây? .Với lại họ chẳng phải mới gặp nhau sao?
Còn đám đông xung quanh lại có thêm một đề tài để tán gẫu.
Dĩnh Nhi lấy tay che miệng lại nói nhỏ với anh.
" Anh tới đây làm gì? "
Anh cười rồi gắp thức ăn của mình cho cô.
" Em ăn đi, ăn nhiều vào! "
Đám đông náo loạn cả lên.
" woa cô ta sướng quá đi!"
" Hai người họ đang yêu nhau hả? "
Tự nhiên xưng anh em với cô làm cho Dĩnh Nhi có chút không được tự nhiên cộng thêm lời nói của bọn họ càng khiến cô lúng túng.
" Anh làm vậy không thấy có lỗi với Nguyên Y yêu dấu của anh sao? "
Mới hai tháng trước còn yêu đến chết đi sống lại vậy mà bây giờ lại đi thả thính lung tung. Nhưng con tim cô hình như bắt đầu có phản ứng với anh.
" Em yên tâm Nguyên Y của tôi có chồng rồi cho dù tôi muốn cũng không tới với cô ấy được nên tôi quyết định chuyển đối tượng... Em thấy tôi có sáng suốt không? "
Với lại anh dù sao cũng là người hại đời cô, cho dù muốn hay không cũng phải chịu trách nhiệm đến cùng.
Dĩnh Nhi không nói gì chỉ cắm đầu vào ăn cơm để mặc anh nói nhảm bên tai.
" Em ăn nhiều rau xanh vào "
" Ăn ít tinh bột thôi mập bây giờ. "
Cô ăn được mấy miếng lại thấy cơ thể có phần khó chịu và buồn nôn.
Thấy cô có biểu hiện bắt thường anh nghi ngờ nhìn cô.
" Em có thai rồi đúng không? Bà dì của em trễ bao nhiêu ngày rồi. "
Nghe anh nói vậy cô bắt đầu tính toán.
" Hình như lâu rồi tôi chưa có "
Trong lòng anh không ngừng khen ngợi chính mình, không ngờ con t*ng trùng bé nhỏ của anh làm việc hiệu quả đến vậy. Chỉ một lần thôi là dính rồi. Hay tại đàn ông lúc uống rượu vào thì cậu nhỏ mới có sức làm việc.
Cả anh và cô đều không quá bất ngờ với chuyện này chỉ là hơi thắc mắc tại sao chỉ mới có một lần mà đã mang thai.
" Em ăn đi,ăn xong tôi dẫn em đi khám!"
" Được! "
-------------------
Ta thấy mấy ba mấy má chỉ thương nữ chính thôi còn nam chính của tôi mấy người để ngắm thôi hả? Ổng cũng tội lắm chứ!
Niềm an ủi nhỏ bé cho các tình yêu đó chính là cặp đôi phụ đó!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook