Vô Nhầm Phòng Lên Nhầm Giường
-
Chương 63: Vờ buông tay để giữ chặt hơn
Hà Kỳ Nam nhìn cô bạn thân của Dĩnh Nhi, cô ấy mặc bộ đồ rất trẻ con,nhưng lại đáng yêu hết phần thiên hạ.
" Cô là bạn thân của cô ta chắc cô biết cô ta là người như thế nào đúng không? "
Anh hiếu kỳ, tò mò về người con gái mang tên Dĩnh Nhi. Đôi lúc thì đáng ghét tới nỗi khiến người xung quanh khó chịu nhưng lại có lúc rất dịu dàng đáng yêu.
" Anh hỏi làm gì? "
Liên Chi nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu. Người thì đẹp trai mà nhiều chuyện dễ sợ.
" Thân là chủ nhà tôi có quyền được biết! "
Liên Chi ngồi lên chiếc vali rồi lại trầm ngâm từ từ kể lại chuyện cũ của Dĩnh Nhi.
" Dĩnh Nhi là một người tốt, lại siêng năng. Nhà cậu ấy rất nghèo, mẹ lại đi tái giá. Nhưng không may mắn vì người đàn ông đó thường đánh đập hai mẹ con cậu ấy. Cho tới khi cậu ấy gặp Vưu Trường Tĩnh, anh ta cho cậu ấy một cuộc sống vượt qua sức mong đợi. Có tiền lại có tiến tâm nên Dĩnh Nhi dần trở nên đáng ghét, bạn bè cũng không còn được mấy người. "
Câu trả lời làm anh mém tí nữa thì ngất luôn. Cái cô Dĩnh Nhi quả thật rất đặc biệt,không những con người, tính cách mà cuộc sống cũng khiến jngười ta hứng thú tìm hiểu.
" Nhiều chuyện vừa thôi. Bộ anh rảnh rỗi lắm sao mà suốt ngày ở nhà không chịu đi làm."
Tự nhiên có tiếng Dĩnh Nhi sau lưng làm anh ta giật mình đỗ cả mồ hôi.
Dĩnh Nhi tức giận nhưng trong ánh mắt lại có chút trêu chọc nhìn anh.
" Hư...Công ty tôi lớn lắm vắng mặt tôi hai ba ngày không sao cả. "
Giọng điệu hóng hách, hắc dịch làm cho người đối diện ghét vô cùng.
" Tí nữa tôi sẽ thắp nhang cầu cho công ty anh nhanh chóng phá sản. Có ông chủ như anh thì đám nhân viên của anh đúng là tội nghiệp. "
Giọng điệu, cách nói chuyện giống Nguyên Y vô cùng ngay cả cái tính không sợ trời, không sợ đất cũng y chang nhau. Anh bắt đầu cảm thấy có cảm giác lạ với người con gái này rồi. Nếu như đối với Nguyên Y anh muốn tìm hiểu cô thì đối với Dĩnh Nhi anh không những muốn tìm hiểu mà còn rất hiếu kỳ về cô.
Hà Kỳ Nam hậm hực bước vào nhà. Dĩnh Nhi quay sang ôm lấy Liên Chi. Liên Chi nước ngoài một năm rồi mới về nước cô rất nhớ cô ấy. Nhìn cô bé mập mạp ngày nào giờ ôm bớt rồi có điều lại đẹp hơn trước nhiều,có nét duyên dáng của thiếu nữ nhưng cũng không mất đi vẻ đáng yêu vốn có.
" Mình nhớ cậu lắm! Sao cậu đi lâu vậy. "
Cô như muốn khóc tới nơi nhìn Liên Chi. Dĩnh Nhi không có nhiều bạn nên đối với người bạn này cô rất trân trọng.
" Dĩnh Nhi cậu dọn qua nhà tớ ở đi chứ nam nữ ở chung một nhà không ổn. Lỡ anh ta giở trò đồi bại với cậu thì sao? Nam nhân chẳng ai tốt đâu cho dù anh ta có là quân tử thì cũng không thể nào cưỡng lại sắc đẹp của cậu. Nhưng mà mình thấy tên này rất đẹp trai thậm chí còn đẹp hơn cả Vưu Trường Tĩnh nữa,chỉ có điều anh ta nhiều chuyện quá. "
Đúng! Hà Kỳ Nam so với Vưu Trường Tĩnh đẹp hơn nhưng nét đẹp của anh ta lại rất nữ tính. Anh ta có hàng lông mi rất dài, chiếc mũi cao, đôi môi đỏ hồng tự nhiên, dáng người có chút mảnh khảnh so với những người đàn ông khác. Chứ không giống Vưu Trường Tĩnh anh có đôi mắt sắc lạnh, body sáu múi siêu chuẩn, thân hình cường tráng khó cưỡng lại.
" Haiz...."
Dĩnh Nhi thở dài rồi nói:
" Nhưng giờ tớ không có tiền, ở đây điều kiện sống rất tốt.... Với lại.. "
Ra ngoài ở rồi cô sẽ làm việc gì để kiếm tiền. Chẳng lẽ dùng chút nhan sắc này kiếm tiền nuôi bản thân.
Liên Chi bực mình nhéo vào má cô một cái.
" Cậu chín chắn một chút được không? Cho dù cậu không có tiền có thể kiếm mà. Dạo này mấy công ty lớn đang thiếu người chỉ cần cậu tới đó xin việc là được rồi! "
Cô ấy nói cũng đúng . Là phụ nữ chẳng lẽ lúc nào cũng ăn bám đàn ông. Nhưng không phải trước giờ cũng nhờ vậy mà cô sống rất tốt sao.
" Được! "
Có lẽ lần này cô nên thử một lần. Cũng cho mình cơ hội để bắt đầu cuộc sống mới sẽ tốt hơn thì sao.
Họ cùng nhau trò chuyện cả buổi. Rồi Dĩnh Nhi liền đi gặp Hà Kỳ Nam. Anh đứng bên ô cửa sổ, ánh nắng chiếu vào làm cho nhan sắc anh thêm phần tuyệt mỹ.
" Mai tôi dọn qua nhà bạn tôi ở. Cảm ơn anh mấy ngày qua đã cho tôi ở lại đây. "
Thanh âm không nhanh không chậm anh từ nói với Dĩnh Nhi.
" Không cần cảm ơn! "
Cô nghĩ mình là ai, dám lấy đi lần đầu tiên của anh, ở nhà anh bao nhiêu ngày tiền nhà cũng không thèm trả chỉ đơn giản nói câu cảm ơn. Lần này anh đồng ý coi như cho cô thời gian vui chơi, đợi sau này bắt cô trở về cũng không muộn.
-----------------------------------------
Đọc vui vẻ nha.
" Cô là bạn thân của cô ta chắc cô biết cô ta là người như thế nào đúng không? "
Anh hiếu kỳ, tò mò về người con gái mang tên Dĩnh Nhi. Đôi lúc thì đáng ghét tới nỗi khiến người xung quanh khó chịu nhưng lại có lúc rất dịu dàng đáng yêu.
" Anh hỏi làm gì? "
Liên Chi nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu. Người thì đẹp trai mà nhiều chuyện dễ sợ.
" Thân là chủ nhà tôi có quyền được biết! "
Liên Chi ngồi lên chiếc vali rồi lại trầm ngâm từ từ kể lại chuyện cũ của Dĩnh Nhi.
" Dĩnh Nhi là một người tốt, lại siêng năng. Nhà cậu ấy rất nghèo, mẹ lại đi tái giá. Nhưng không may mắn vì người đàn ông đó thường đánh đập hai mẹ con cậu ấy. Cho tới khi cậu ấy gặp Vưu Trường Tĩnh, anh ta cho cậu ấy một cuộc sống vượt qua sức mong đợi. Có tiền lại có tiến tâm nên Dĩnh Nhi dần trở nên đáng ghét, bạn bè cũng không còn được mấy người. "
Câu trả lời làm anh mém tí nữa thì ngất luôn. Cái cô Dĩnh Nhi quả thật rất đặc biệt,không những con người, tính cách mà cuộc sống cũng khiến jngười ta hứng thú tìm hiểu.
" Nhiều chuyện vừa thôi. Bộ anh rảnh rỗi lắm sao mà suốt ngày ở nhà không chịu đi làm."
Tự nhiên có tiếng Dĩnh Nhi sau lưng làm anh ta giật mình đỗ cả mồ hôi.
Dĩnh Nhi tức giận nhưng trong ánh mắt lại có chút trêu chọc nhìn anh.
" Hư...Công ty tôi lớn lắm vắng mặt tôi hai ba ngày không sao cả. "
Giọng điệu hóng hách, hắc dịch làm cho người đối diện ghét vô cùng.
" Tí nữa tôi sẽ thắp nhang cầu cho công ty anh nhanh chóng phá sản. Có ông chủ như anh thì đám nhân viên của anh đúng là tội nghiệp. "
Giọng điệu, cách nói chuyện giống Nguyên Y vô cùng ngay cả cái tính không sợ trời, không sợ đất cũng y chang nhau. Anh bắt đầu cảm thấy có cảm giác lạ với người con gái này rồi. Nếu như đối với Nguyên Y anh muốn tìm hiểu cô thì đối với Dĩnh Nhi anh không những muốn tìm hiểu mà còn rất hiếu kỳ về cô.
Hà Kỳ Nam hậm hực bước vào nhà. Dĩnh Nhi quay sang ôm lấy Liên Chi. Liên Chi nước ngoài một năm rồi mới về nước cô rất nhớ cô ấy. Nhìn cô bé mập mạp ngày nào giờ ôm bớt rồi có điều lại đẹp hơn trước nhiều,có nét duyên dáng của thiếu nữ nhưng cũng không mất đi vẻ đáng yêu vốn có.
" Mình nhớ cậu lắm! Sao cậu đi lâu vậy. "
Cô như muốn khóc tới nơi nhìn Liên Chi. Dĩnh Nhi không có nhiều bạn nên đối với người bạn này cô rất trân trọng.
" Dĩnh Nhi cậu dọn qua nhà tớ ở đi chứ nam nữ ở chung một nhà không ổn. Lỡ anh ta giở trò đồi bại với cậu thì sao? Nam nhân chẳng ai tốt đâu cho dù anh ta có là quân tử thì cũng không thể nào cưỡng lại sắc đẹp của cậu. Nhưng mà mình thấy tên này rất đẹp trai thậm chí còn đẹp hơn cả Vưu Trường Tĩnh nữa,chỉ có điều anh ta nhiều chuyện quá. "
Đúng! Hà Kỳ Nam so với Vưu Trường Tĩnh đẹp hơn nhưng nét đẹp của anh ta lại rất nữ tính. Anh ta có hàng lông mi rất dài, chiếc mũi cao, đôi môi đỏ hồng tự nhiên, dáng người có chút mảnh khảnh so với những người đàn ông khác. Chứ không giống Vưu Trường Tĩnh anh có đôi mắt sắc lạnh, body sáu múi siêu chuẩn, thân hình cường tráng khó cưỡng lại.
" Haiz...."
Dĩnh Nhi thở dài rồi nói:
" Nhưng giờ tớ không có tiền, ở đây điều kiện sống rất tốt.... Với lại.. "
Ra ngoài ở rồi cô sẽ làm việc gì để kiếm tiền. Chẳng lẽ dùng chút nhan sắc này kiếm tiền nuôi bản thân.
Liên Chi bực mình nhéo vào má cô một cái.
" Cậu chín chắn một chút được không? Cho dù cậu không có tiền có thể kiếm mà. Dạo này mấy công ty lớn đang thiếu người chỉ cần cậu tới đó xin việc là được rồi! "
Cô ấy nói cũng đúng . Là phụ nữ chẳng lẽ lúc nào cũng ăn bám đàn ông. Nhưng không phải trước giờ cũng nhờ vậy mà cô sống rất tốt sao.
" Được! "
Có lẽ lần này cô nên thử một lần. Cũng cho mình cơ hội để bắt đầu cuộc sống mới sẽ tốt hơn thì sao.
Họ cùng nhau trò chuyện cả buổi. Rồi Dĩnh Nhi liền đi gặp Hà Kỳ Nam. Anh đứng bên ô cửa sổ, ánh nắng chiếu vào làm cho nhan sắc anh thêm phần tuyệt mỹ.
" Mai tôi dọn qua nhà bạn tôi ở. Cảm ơn anh mấy ngày qua đã cho tôi ở lại đây. "
Thanh âm không nhanh không chậm anh từ nói với Dĩnh Nhi.
" Không cần cảm ơn! "
Cô nghĩ mình là ai, dám lấy đi lần đầu tiên của anh, ở nhà anh bao nhiêu ngày tiền nhà cũng không thèm trả chỉ đơn giản nói câu cảm ơn. Lần này anh đồng ý coi như cho cô thời gian vui chơi, đợi sau này bắt cô trở về cũng không muộn.
-----------------------------------------
Đọc vui vẻ nha.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook