Vợ Ngốc Em Không Thoát Được Đâu!!!
-
Chương 1: Nỗi ám ảnh kinh hoàng!!!
- Ba ơi ba,ba ơi tỉnh dậy đi, ba có nghe con nói gì không ba?
Đó là tiếng gọi của một có bé 11 tuổi gọi ba mình, trên đường chở con gái đi chơi, người cha vô tội đã bị 2 tên cướp vô tình đụng phải khi vừa thực hiện xong một vụ án và người cha vô tội của cô gái ấy mất khá nhiều máu trên đường đưa tới bệnh viện.
Một vị bác sĩ mặc áo trắng xanh xẫm màu theo năm tháng mà ông ta đã làm việc tại bệnh viện X,bước ngoài phòng cấp cứu và ông cất tiếng:
- Xin lỗi, ai là người nhà của bệnh nhân Trần Hoàng Dũng?
- Là tôi! Mẹ nó lên tiếng và nó cũng đã ngất từ lúc đưa ba nó vào bệnh viện đến giờ vẫn chưa tỉnh.
- Xin lỗi gia đình,chúng tôi đã cố gắng hết sức vì ông ấy mất khá nhiều máu, hiện tại ông ấy còn đang hôn mê, mong gia đình chuẩn bị tinh thần trong thời gian sớm nhất!
Mẹ nó nghe xong bủn rủn tay chân đứng không nổi nữa, tất cả gánh nặng giờ đây có lẽ từ ba nó người trụ cột gia đình giờ đã chuyển sang người phụ nữ yếu ớt trên vai còn có cả nó, cậu nó đứng bên cạnh đỡ mẹ nó ngồi xuống và nói:
- Chị hãy bình tĩnh, chúng ta sẽ cầu cho anh ấy được tai qua nạn khỏi, giờ không phải là lúc đau buồn, chị nên vào xem con bé, em về nhà lấy chút đồ lên cho chị.
- Ừ chị cảm ơn em trai không có em chị không biết làm sao, mẹ nó ngước nhìn người em trai nhận được cái gật đầu, không nói gì thêm.
Vừa đẩy cửa vào mẹ nó đã nghe thấy tiếng la của cô con gái mình miệng cứ mấp má ba ơi ba.
Nói thêm chút về mẹ nó người mẹ sinh ra gia đình cũng bình thường như bao gia đình khác, quen biết và yêu ba nó từ 2 bên gia đình là người quen nên đã nên duyên với nhau tưởng chừng như sẽ cùng nhau đi đến cuối đời nhưng giờ lại...
4h sáng, Ngọc Lan giật mình tỉnh lại khi thấy đang ôm mình bỗng chốc biến mất, nhìn xung quanh mới nghĩ lại đây là sự thật không phải là giấc mơ, nhìn mẹ mình mệt quá đã thiếp đi từ lúc nào rồi.
Vừa lúc đó có cô y tá bước vào hỏi:
- Em vừa tỉnh dậy sao không nghỉ thêm một lát cho khỏe còn sớm mà.
- Dạ vâng chị em không sao, cho em hỏi bố em thế nào rồi ạ?
Cô y tá thở dài rồi nói "bố em vẫn chưa tỉnh"xong rồi lại làm tiếp công việc của mình.
Về phía Ngọc Lan vẫn còn đang mơ màng lúc này đây rất muốn gặp bố, không biết ngày mai sẽ ra sao nhưng đối với một cô bé khi nghĩ về chuyện tối qua như một ám ảnh kinh hoàng.
Bố cô cố hết sức đỡ cho con mình không phải bị thương đó là bằng tất cả những ai làm cha làm mẹ đều hi sinh để bảo vệ cho con cái của mình.
Chương 1 kết thúc nhé cả nhà!!!
Đó là tiếng gọi của một có bé 11 tuổi gọi ba mình, trên đường chở con gái đi chơi, người cha vô tội đã bị 2 tên cướp vô tình đụng phải khi vừa thực hiện xong một vụ án và người cha vô tội của cô gái ấy mất khá nhiều máu trên đường đưa tới bệnh viện.
Một vị bác sĩ mặc áo trắng xanh xẫm màu theo năm tháng mà ông ta đã làm việc tại bệnh viện X,bước ngoài phòng cấp cứu và ông cất tiếng:
- Xin lỗi, ai là người nhà của bệnh nhân Trần Hoàng Dũng?
- Là tôi! Mẹ nó lên tiếng và nó cũng đã ngất từ lúc đưa ba nó vào bệnh viện đến giờ vẫn chưa tỉnh.
- Xin lỗi gia đình,chúng tôi đã cố gắng hết sức vì ông ấy mất khá nhiều máu, hiện tại ông ấy còn đang hôn mê, mong gia đình chuẩn bị tinh thần trong thời gian sớm nhất!
Mẹ nó nghe xong bủn rủn tay chân đứng không nổi nữa, tất cả gánh nặng giờ đây có lẽ từ ba nó người trụ cột gia đình giờ đã chuyển sang người phụ nữ yếu ớt trên vai còn có cả nó, cậu nó đứng bên cạnh đỡ mẹ nó ngồi xuống và nói:
- Chị hãy bình tĩnh, chúng ta sẽ cầu cho anh ấy được tai qua nạn khỏi, giờ không phải là lúc đau buồn, chị nên vào xem con bé, em về nhà lấy chút đồ lên cho chị.
- Ừ chị cảm ơn em trai không có em chị không biết làm sao, mẹ nó ngước nhìn người em trai nhận được cái gật đầu, không nói gì thêm.
Vừa đẩy cửa vào mẹ nó đã nghe thấy tiếng la của cô con gái mình miệng cứ mấp má ba ơi ba.
Nói thêm chút về mẹ nó người mẹ sinh ra gia đình cũng bình thường như bao gia đình khác, quen biết và yêu ba nó từ 2 bên gia đình là người quen nên đã nên duyên với nhau tưởng chừng như sẽ cùng nhau đi đến cuối đời nhưng giờ lại...
4h sáng, Ngọc Lan giật mình tỉnh lại khi thấy đang ôm mình bỗng chốc biến mất, nhìn xung quanh mới nghĩ lại đây là sự thật không phải là giấc mơ, nhìn mẹ mình mệt quá đã thiếp đi từ lúc nào rồi.
Vừa lúc đó có cô y tá bước vào hỏi:
- Em vừa tỉnh dậy sao không nghỉ thêm một lát cho khỏe còn sớm mà.
- Dạ vâng chị em không sao, cho em hỏi bố em thế nào rồi ạ?
Cô y tá thở dài rồi nói "bố em vẫn chưa tỉnh"xong rồi lại làm tiếp công việc của mình.
Về phía Ngọc Lan vẫn còn đang mơ màng lúc này đây rất muốn gặp bố, không biết ngày mai sẽ ra sao nhưng đối với một cô bé khi nghĩ về chuyện tối qua như một ám ảnh kinh hoàng.
Bố cô cố hết sức đỡ cho con mình không phải bị thương đó là bằng tất cả những ai làm cha làm mẹ đều hi sinh để bảo vệ cho con cái của mình.
Chương 1 kết thúc nhé cả nhà!!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook