"Nhưng làm sao để cởi? "

Tử Lãnh cười không nổi,khóc lại càng không,trong lòng đầy hào hứng nhìn Cô,hỏi Hắn làm sao để cởi quần? Nhanh nhất của sự phá hoại quần áo. Mà các nam nhi như Hắn thường làm không phải lá xé hay sao?

"Theo em làm sao để cởi? "

An Khiết Nhi đôi mắt đầy tính kế,dù gì hiện tại mình cũng đang trong tình trạng mất trí nên dù có làm gì cũng cảm thấy không mất mặt,ngược lại còn muốn dạy dỗ Hắn một phen,cái tội yêu mà chẳng thổ lộ,đợi đến giây phút thập tử nhất sinh mới thổ lộ? Cũng may Cô phúc lớn mạng lớn,chứ nếu như Cô mà chết rồi thì còn yêu với đương gì nữa.Bởi vậy các bạn trẻ thời này đừng u mê như bạn Lãnh nhà Cô,yêu thì cứ mạnh dạn mà tỏ tình,vì biết đâu được ở cùng cái thời điểm đó họ cũng đang thích mình,bạn nữ hay bạn nam thì đều là con người.Thế kỷ 21 rồi phụ nữ tỏ tình không có gì là mất mặt,theo đuổi người mình thích không có gì là xấu hổ,chỉ có những kẻ ảo tưởng không dám chạy theo hạnh phúc của mình mới đáng xấu hổ.

Tự nhiên hôm nay Cô thấy mình sao mà chín chắn thế. Sao bấy lâu nay Cô không nhận ra,tình yêu đơn giản là một lời nói,chỉ cần hai người cùng nói. Thì cũng không phải vì nhau mà rơi vào bi thương.Hít một hơi thật sâu Cô lại hỏi:

"Chẳng lẽ bác không biết tự cởi quần ra à? "

Hắn lấy một tay dơ lên luồn vào bra của Cô,một bên xoa nắn cảm nhận tư vị mềm mại,không biết xấu hổ trả lời:

"Chẳng lẽ đến cởi quần cho anh mà em cũng không biết à? "

"Bác cũng không phải là trẻ lên 3? "

"Vợ anh thông minh,anh là trẻ đã lên 29 làm sao có thể lên 3 được? "

Vừa nói Hắn vừa mơn trớn ngực Cô,khiến Cô vừa có cảm giác lạ vừa xấu hổ,lấy tay bắt tay Hắn lại,ngay thẳng nói:

"Ngực là nơi gần với tim nhất,cứ bóp cứ nắn thế này,cháu sợ bị nhồi máu cơ tim! "

Hắn có chút đau đầu,này chỉ là muốn lên giường,có cần lâu la,lề mề,chạy đến luôn bệnh tim thế này không? Hắn thiếu kiên nhẫn nói:

"Một là em nằm trên,hai là em năm dưới,bệnh tim hay bệnh cật,cũng không bằng súng đã lên nòng . "

Cô làm bộ suy nghĩ,làm bộ đắn đo,bộ dạng vô cùng khó xử.Lại thêm cái điệu bộ thở dài thườn thượt,bỏ hai tay ra khiến tay của Hắn lơ lửng ở không chung,sau đó thì đẩy áo ngực xuống.Trèo xuống khỏi người Hắn,nhặt quần áo vớ vẫn mặc qua loa vào người,nói đúng hơn là Cô lấy chiếc áo của Hắn mặc,che đi thân thể trần,sau đó mới như đứa trẻ đưa ra quyết định:

- Thôi thì cho cháu xin nằm đất ạ!

Nếu Tiêu Nại học hai năm khoa tự động kiềm chế.Thì Lôi Tử Lãnh Hắn xin thề,nếu gặp được Tiêu Nại chắc chắn phải hỏi,vì sao ngày xưa có thể chịu đựng lâu được đến như vậy???

Hắn bật dậy,nhanh chóng tiến lại cúi người xuống vác Cô lên vai,tay còn lại vỗ mông Cô một phát,giọng đàn anh nói:

"Không nhẫn không nhịn,lên giường làm! "

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương