"Ngủ đi, đừng nghĩ nữa" Lisa nói một câu, Chaeyoung cũng nhắm mắt ngủ thiếp đi. Ánh mắt của chị sắc bén hơn bao giờ hết, nhưng có điều ánh mắt này như là đang nhìn một người mình cực kì ghét vậy.

Park Chaeyoung là muốn biết khi nãy Lisa đã đi đâu mà thôi, đi giữa đêm khuya thế này chắc là một chuyện gì đó rất đáng sợ nhỉ.

Cả hai thiếp đi trong phút chốc, bởi vì quá mệt mỏi, Chaeyoung còn vừa mới khóc một trận nên cũng dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Còn Lisa là đi tới nơi nào đó và hình như có xô xát nên trên người mới có nhiều mùi hôi thối tới vậy.

Không gian tĩnh lặng, nhìn chằm chằm.

Sáng hôm sau, Chaeyoung là người thức dậy trước, ngồi dậy rồi đi đến chỗ đặt remote tivi. Lấy xong rồi lại đi về giường mở lên, được Lisa hướng dẫn cũng nhớ phần nào. Nhưng không phải nhớ hết, chỉ là biết được nút nào mở nguồn và nút nào chuyển kênh.

"Woah" Chaeyoung bất ngờ vì trước mặt là những con thú nhồi bông rất to, to hơn em thì phải.


Ngồi chăm chú xem kênh đó mà quên giờ giấc, quên luôn người bên cạnh đã thức dậy từ lúc nào. Chị im lặng không nói gì, đung dậy tiến vào nhà vệ sinh rồi ở trong đó tầm 30 phút thì ra ngoài với một bộ đòi khác. Bỏ Chaeyoung ở lại phòng, em thấy thế chạy xuống giường khập khiễng đi tới cánh cửa vừa bị đóng sầm lại.

"H..hức..Li..Lili" Người bên trong thì khóc lớn, người bên ngoài đã biến mất tăm, Chaeyoung bị nhốt trong căn phòng này. Vừa đói vừa không biết phải làm sao, hình như họ không nghe thấy em, cho dù khóc lớn đến mấy cũng không ai cứu em.

Họ lãng quên em rồi sao? Em sợ sệt trốn đi, trong lòng hoảng sợ vô cùng. Khép mình trên hai cái đầu gối nhỏ mà khóc, vừa có người ức hiếp em. Đòi lại công bằng cho em.

Phòng kế bên thì không biết đã ra ngoài hết chưa, nhưng lại nghe tiếng Jennie đập cửa la lớn.

"Lalisa, chị dâu mau ra ngoài đi ăn" Jennie đứng bên ngoài với gương mặt méo mó đập đập vào cánh cửa, Chaeyoung đứng dậy rồi chạy tới cánh cửa cũng đập đập theo. Jennie lấy làm lạ, mở thử cánh cửa ra thì không có khóa, thấy em một mình trong phòng mà ra sức hỏi.

"Lisa đâu chị? Mới giờ này mà.....Chị khóc hả Chaeyoungie?" Jennie hoảng hồn quỳ một chân xuống nhìn những giọt nước mắt trên má em, mỗi khi em khóc giống như có một thế lực siêu nhiên nào đó khiến người em lùn đi và nhỏ bé hơn. Thế nên Jennie mới quỳ đó, chứ bình thường thì Jennie lùn hơn em.


"Em....Jennie" Gọi tên của nó trong khổ sở, nó lại trợn tròn mắt nhìn xung quanh.

"Gọi lại một lần nữa đi, giọng chị hay quá" Quên đi việc chính, Jennie lại bắt đầu hứng thú với giọng nói của em.

"Huhu...Lili ơi..."

"Ờ nói mới nhớ, được rồi đi cùng em sang phòng ba" Dẫn Chaeyoung sang phòng, Jennie thuật lại câu chuyện với anh Manoban.

"Kệ nó đi, chắc là do tác dụng phụ của thuốc...Ơ nhầm, là do nó không được đi làm lâu quá chăng" Vì mới xem kênh liên quan về đơn thuốc nên anh Manoban mới liệu sang đó. Jennie lại nghĩ, nghĩ lại thì lại càng không đơn giản.

"Có khi Lisa bị ai nhập đó"
______________
End chap 17
Vote, comment please

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương