"Xem kìa, gương mặt của cô ta thật sự quá đẹp...thế nào khi ở dưới thân của hai chúng mình nhỉ?"

Hai tên đó đứng sau lưng em, nhẹ nhàng đưa mũi lướt qua gáy của em...Park Chaeyoung có một chút nhột cười hí hửng, vẫn chưa biết là có hai tên này đằng sau. Tên còn lại bắt đầu đụng chạm cổ của em, Chaeyoung nhạy cảm đứng bật dạy la hét.

"Hức mấy người là ai"

"Em gái à, có gì mà lạ đối với nơi này đâu?"

"Muốn đi cùng tụi anh không hửm? Tụi anh sẽ cho em sung sướng tận trời"

"Hức mấy người tránh ra...đừng có đụng vào Chaeng" Chaeyoung khóc lớn lùi ra sau, lúc đó cô không có ở gần đó nên không thể nghe thấy được. Cả nhà gần như đã ra ngoài để lấy đồ vào trong, nhân viên gần đó cũng đã để ý cho kêu bảo vệ đi tới.

"Làm gì vậy, tránh ra" Chú bảo vệ đó đi tới, gạt tay của hai người tên đó ra.

"Cô có sao không?"

"Mày làm cái gì đấy hả? Vợ tao mà tao cũng không được quyền đụng chạm sao?" Một tên nổi giận, đưa ánh mắt ghét bỏ nhìn bảo vệ.


"Vợ của cậu? Vậy tại sao cô ấy lại khóc đến như vậy? Vừa nãy tôi còn thấy cô ấy cùng với một người con gái ân cần với nhau nữa mà?" Bảo vệ lúc nãy đã chú ý.

"Mày?"

Hai người đó không nói được gì nữa, chạy đi với vẻ mặt tức giận...lần này lại biến mất mồi ngon, bên Chaeyoung...bảo vệ dìu em ngồi xuống rồi đứng bên cạnh cho đến khi Lisa đi tới. Thấy bảo vệ đứng bên cạnh thì Lisa lớn tiếng hỏi.

"Làm gì vậy?"

"À khi nãy lúc cô vừa đi ra ngoài thì đã có hai người đàn ông đã đến đây quấy rối cô ấy còn cho cô ấy lại vợ của một tên trong đó nên tôi đã đuổi hai người đó đi" Bảo vệ trình bày đầu đuôi sự việc cho Lisa, Lisa nghe xong lại nổi trận lôi đình kêu người truy tìm hai tên đó. Cô không có ý muốn cảm ơn bảo vệ, chỉ là không muốn và trước giờ cũng chưa từng.

"Park Chaeyoung, tôi xin lỗi vì đã để em một mình, hai người đó có làm gì em không?" Lisa quỳ xuống chỗ em ngồi rồi xoa nhẹ tay em ân cần hỏi.

"Hức...có"

"Hai người đó đã làm gì?"

"Đụng cổ Chaeng hức..." Park Chaeyoung khóc, cô ngồi dậy ẵm Chaeyoung lên rồi ngồi xuống đặt em lên đùi mình ngồi. Sau đó cầm điện thoại ra gọi một cuộc.

"Nếu tìm ra được rồi thì chặt đầu hai thằng đó ra, nhớ rằng lấy hết máu trong người tụi nó rồi cẩn thận đưa xác nó trước nhà của từng thằng" Lisa bịt hai tai em lại rồi nói vào điện thoại, có chút khó khăn. Cúp máy Lisa ngồi xoa dịu Chaeyoung một chút rồi lấy đồ lên máy bay, em được lên máy bay thì cũng quên đi nỗi sợ khi nãy mà nhìn ra ngoài cửa sổ cười tủm tỉm. Lisa ngồi kế bên cầm điện thoại lại nhắn cái gì đó rồi cất đi nhìn vẻ mặt vui vẻ của Chaeyoung rồi bất giác cười mãi.

Máy bay cất cánh, mới đầu Chaeyoung còn rất vui vẻ cho đến khi tiếng ồn xâm vào tai của em khiến cho em khó chịu, đầu óc quay chuyển, hơi thở khó khăn, người run bần bật. Lisa thấy biểu hiện lạ của Chaeyoung thì hỏi han dữ dội, làm cách này đến cách khác để giúp em tốt lên một chút.

"Ngoan nào"

"Hãy ngủ đi, ngủ một giấc đi"

"Ừm ngoan lắm"

Đó là những câu cuối cùng trong ngày hôm nay, tất cả hành khách trên máy bay chìm vào giấc ngủ riêng Lisa thì không. Cô đã thức trắng suốt đêm nhìn Chaeyoung và ngắm cảnh bên ngoài, không biết năng lực gì giúp cô thức cả một đêm không mệt mỏi.


Sáng hôm sau, ánh nắng bên ngoài chiếu thẳng vào mặt em trong lúc ngủ, cô ngồi nhìn lấy điện thoại ra chụp lại. Tấm ảnh đẹp cực kỳ, thiên thần đúng là có thật, tư thế của em ngủ thì có hơi lạ....Lisa phải lấy tay đỡ một lúc thì mới bình thường trở lại, một lúc sau vì tiếng động mà tỉnh giấc. Đầu tiên việc em làm là cười một cái thật tươi với Lisa rồi ngủ tiếp, hmm...

"Kem kem" Chaeyoung mớ ngủ nói.

Lisa nhìn Chaeyoung một lúc lâu, trong lòng đột nhiên trở nên rạo rực không hiểu là vì sao. Cô đưa nhẹ môi tới, áp sát vào má em rồi hôn một cái, cái má mềm mềm, cứ y như là sóc chuột Lisa không nhịn được mà hôn thêm vài ba cái, Chaeyoung khó chịu đẩy Lisa ra quay mặt ra cửa sổ rồi ngủ tiếp. Cũng may mắn em không sợ độ cao, không là cả đời cũng sẽ chẳng tận hưởng được những khoảng khắc này.


"Chaeyoungie, dậy đi nào"

"Gần đến nơi rồi, em muốn tôi ẵm em xuống luôn sao?"



"Yah"


"Hức..đừng có đụng"


"Ơ kìa? Em muốn ngủ trên đây luôn đúng không?" Lisa cau mày nhìn Chaeyoung.



Lì lợm.


"Park Chaeyoung!"


"Không dậy thì đừng hòng mà ăn kem!"


"Hức...đừng mà" Tất cả là do kem, kem hại em.

Cô nhìn em một tí, trực tiếp áp môi vào nhau muốn đưa lưỡi xâm vào bên trong nhưng Chaeyoung lại nghiến răng nên không thể, chắc đây là tư thế phòng thủ của em chăng. Lisa cũng không làm gì hơn, hôn một tí rồi gỡ ra.

"Lần sau đừng nghiến răng nữa"
_________
End chap 10
Vote, comment

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương