Vợ Ngốc! Anh Xin Lỗi
-
33: Chúng Ta Có Thể Tự Sinh Mà
-"Em có thể trồng thêm nhiều loại hoa khác ở đây không?" Cô chỉ đến bãi đất chống bên cạnh hỏi anh.
-" Đương nhiên được, ở đây là nhà chúng ta." Nam Phong mỉm cười nhìn cô.
Tiết trời se se lạnh của cuối đông, lập xuân, nền trời hửng lên ráng chiều của hoàng hôn nhẹ nhàng.
Trong chiếc chòi đặt tại sân vườn có hai con người ôm nhau ở trên ghế lười lớn cuốn trong chiếc chăn ú nu.
Trên bàn trước mặt là hai tách trà nóng khói bay, hương tỏa cùng đĩa bánh ngọt.
Giai Kỳ và Nam Phong đang cùng nhau thưởng thức vẻ đẹp của khu vườn và nghĩ đến viễn cảnh tương lai khi những hạt giống được nảy mầm.
-" Anh sau này mỗi ngày sẽ cùng em chăm sóc vườn hoa này." Anh xắn một miếng bánh ngọt nhỏ hướng miệng cô đưa tới, sau khi cô tiếp nhận giọng nói mang theo từ tính liền vang lên.
-" Anh hứa nhé?" Nghe anh nói cô đã rất phấn khích.
-"Ừ, hứa.
Chúng ta cũng còn rất nhiều chuyện cần làm cùng nhau mà"
-" Chuyện gì ạ?"
-" Em có thích em bé không?"
-" Đương nhiên là em rất thích.
Khi trước dì nhỏ sinh em bé, mỗi lần đến nhà dì chơi, em đều muốn mang em ấy về nhà nuôi vì em ấy rất đáng yêu, mỗi lần nhìn thấy em đều mỉm cười, nhưng mọi người đều không cho." Cô nghe đến hai từ "em bé" đôi mắt liền sáng rỡ vui vẻ kể kỉ niệm của bản thân.
Nhưng anh lại có chút buồn cười vì sự ngốc nghếch này của cô.
-"Sau đó thì sao?" Anh hứng thú hỏi cô.
-" Sau đó dì nói em trở về nhà nói mẹ sinh em bé.
Em liền làm theo nhưng mẹ đến giờ vẫn chưa đẻ em bé chơi cùng em." Khuôn mặt cô ỉu xìu.
-" Chúng ta sau này cũng có thể tự sinh mà" Giọng anh tà mị ghé sát đến tai cô mà nói, nhưng Giai Kỳ hoàn toàn không hiểu ý tứ trong lời nói của anh.
-" Oa, chúng ta có thể tự sinh sao, thế thì em cũng muốn sinh, càng nhiều càng tốt, vì càng đông càng vui" Cô phấn khích nói với anh.
-" Em thích càng nhiều càng tốt sao?" Đôi mắt anh tối sầm, giọng nói tà mị.
-" Phải, có vấn đề gì sao?"
-"Anh chỉ là sợ một lần em cũng chưa chịu nổi." Anh ngả ngớn nhìn cô.
-" Sao anh lại nói thế"
-"Từ từ, anh sẽ dạy em hiểu." Anh hôn lên má cô, sau đó lại ôm Giai Kỳ trong lòng âu yếm, thưởng thức hoàng hôn.
Thử nghĩ mà xem, cô từ nhỏ được cha mẹ bao dưỡng, cũng chưa từng trải qua hay biết đến chuyện sắc dục, hơn nữa thân thể mỏng mang liễu yếu đào tơ của một thiếu nữ mới lớn, sao có thể chịu được sức của anh.
Vẫn biết bọn họ sẽ cùng nhau sinh con, cùng nhau nuôi dưỡng chúng.
Nhưng ít nhất chưa phải hiện tại.
Anh vẫn là nên nghĩ cho cô.
Loanh quanh cũng đã hết ngày nghỉ, ai cũng vào việc nấy, hôm nay anh đến tập đoàn, cô cũng đi học buổi đầu tiên.
Sau khi ăn sáng, anh liền lái xe đưa vợ đi học rồi mới đến tập đoàn.
Trước khi Giai Kỳ rời khỏi xe, Nam Phong liền kéo cô lại, đặt lên môi cô một nụ hôn, khiến cô ngơ ngác, thắc mắc nhìn anh.
Nam Phong mỉm cười nói:
-" Từ nay, mỗi sáng chúng ta đều như vậy." Cô như hiểu ra liền không phản ứng
gì.
-" Em đi học ạ." Giai Kỳ chào anh, bước vào cổng trường.
Ngay ngày đầu tiên của năm học, ở ngôi trường này sinh viên di chuyển bằng xe sang không hề ít.
Nhưng cảnh tượng chiếc xe sang phiên bản giới hạn đỗ ở cổng trường cùng một màn tình cảm lãng mạn của đôi tình nhân trong xe, sau đó một nữ sinh viên có vẻ ngoài khá nịnh mắt bước xuống đã thu hút ánh nhìn của rất nhiều người.
Khi cô rời khỏi xe, anh cũng liền lái xe đến tập đoàn.
Một màn tình cảm vợ chồng son vừa rồi đã được một thanh niên anh tuấn đang nghe điện thoại ở tầng cao thu hết vào nơi đáy mắt, cười khẩy một cái.
-" Được rồi, sẽ chơi hết mình." Không rõ đầu dây bên kia đã nói điều gì, anh ta chỉ đáp lại một câu sau đó tắt máy.
Anh đến công ty thì đã thấy Đồng Nhã trang phục kín mít ngồi ở trong xe của cô ta đợi anh.
Anh vừa đỗ xe đến một góc, cô ta đã gõ cửa.
Nam Phong nhận ra bóng dáng quen thuộc này, liền mở cửa khóa cửa cho cô ta.
Vừa bước lên xe, Đồng Nhã đã tháo kính chất vấn anh:
-" Tại sao cả ngày hôm qua em gọi điện cho anh nhưng đều không được thế?"
-"Hôm qua anh bận." Anh chỉ nói thế cho qua, nhưng thực chất ngày hôm qua ngay từ cuộc gọi đầu tiên của Đồng Nhã, Nam Phong đã trực tiếp tắt nguồn để tận hưởng một ngày trọn vẹn bên cô.
-" Hôm qua là ngày chủ nhật, anh bận gì chứ." Cô ta chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng nên vẫn tiếp tục hỏi anh.
-" Em hơi quá phận rồi, đây là công việc của anh" Anh hướng đôi mắt sắc lạnh đến phía cô.
Cô ta phải biết rằng, anh để cô ta bên cạnh lâu như vậy một phần cũng là vì cô ta hiểu chuyện, nhưng hiện tại càng ngày càng quá phận.
-" Thôi, em xin lỗi mà, em chỉ là nhớ anh quá nên có chút khẩn trương, thiếu suy nghĩ." Cô ta thấy hòa khí giữa hai người có chút không tốt liền tìm cách hòa giải.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook