Vợ Mình Mình Nuôi
-
Chương 86
Trong quán bar ánh đèn lờ mờ, nam sinh cao lớn tỏ vẻ bất cần đời, hắn hơi cúi người, một tay che lại miệng chai rượu, khóe môi nhếch lên, nhìn chằm chằm nam sinh tóc đen trước mặt như đang ngắm nghía con mồi.
Nam sinh tóc đen ngồi trên ghế salon, dáng ngồi nghiêm chỉnh trong tiếng trêu chọc phóng đãng xung quanh, mười ngón tay trắng nõn đặt trên đầu gối, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, hàng mi dài rậm, đôi môi mỏng nhạt màu bị rượu thấm ướt, dung mạo xinh đẹp bức người.
Nhìn cậu khá ốm yếu, khí chất thiên về trầm tĩnh nhưng khi nghiêng đầu nhìn người khác, ánh mắt cực kỳ chăm chú.
Phú nhị đại đang đắc ý rót rượu bị cản lại nên khó chịu ngẩng đầu lên, trông thấy một nam sinh khá quen nhìn xuống hắn từ trên cao, cười mà như không cười.
Trần Triệu.
Phú nhị đại nhớ ra.
Đã hơn một lần hắn nghe đám bạn trong giới nói Trần Triệu này nhìn ngoài mặt có vẻ tốt tính nhưng thật ra rất khó chọc.
Trần Triệu hờ hững đẩy bàn tay rót rượu của phú nhị đại ra, hắn nhìn chằm chằm Khương Nghi rồi hỏi: "Lại quên tớ rồi à?"
Khương Nghi khựng lại, dưới ánh đèn mờ trong quán bar phát hiện người trước mặt nhìn rất quen.
Đến khi thấy chiếc khuy măng sét màu xanh ngọc trên tay áo Trần Triệu, Khương Nghi mới nhớ ra người trước mặt là ai.
Chim công xanh.
Chim công xanh hồi cấp ba hay mua nước mơ tặng cậu.
Chim công xanh ghép mảnh xếp hình cuối cùng mà mới đầu còn sống chết không chịu nhận.
Chim công xanh mở miệng nói chuyện.
Khương Nghi nghe thấy Trần Triệu nói muốn ôn chuyện cũ với cậu, rủ cậu đến bàn mình chơi.
Khương Nghi lắc đầu nói không đi.
Nụ cười trên môi Trần Triệu vẫn chẳng hề thay đổi, chỉ nhún vai nói được thôi, sau đó ung dung sang bàn khác.
Nhưng chỉ chốc lát sau, Trần Triệu lại thờ ơ đút tay vào túi, tay kia xách một túi đồ đi tới bàn Khương Nghi.
Phú nhị đại đang hào hứng tán gẫu với Khương Nghi thì cảm thấy ai đó vỗ vai mình.
Hắn nóng nảy tặc lưỡi rồi ngẩng đầu lên, phát hiện người mới tới cười nói: "Nhường chỗ được không?"
Mặc dù trong giọng nói mang theo ý cười nhưng thái độ lại rất trịch thượng.
Khương Nghi cúi đầu uống cocktail ngọt, vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện chỗ bên cạnh đã đổi người.
Trần Triệu ngồi cạnh cậu đặt một túi điện thoại xuống bàn, chân dài gác lên bàn, hỏi cậu muốn chơi Anipop không.
Mấy chiếc điện thoại trong túi kia đều đã cài sẵn Anipop.
Khương Nghi sững sờ, sau đó lắc đầu.
Trần Triệu chống tay ngân nga hỏi: "Sợ à?"
Hắn làm như lơ đãng nói: "Mà cũng đúng thôi, từ thời cấp ba cậu đã bị thằng họ Lục kia canh chừng, chắc chưa bao giờ tới mấy chỗ thế này đâu."
"Đâu giống như tớ......"
Khương Nghi quay đầu nhìn hắn, chờ hắn nói tiếp.
Trần Triệu đột nhiên cười nói: "Đâu giống như tớ, nếu tớ hẹn hò với cậu thì sẽ không gò bó cậu đâu."
Hắn nhìn Khương Nghi chăm chú: "Cậu đi đâu tớ cũng không cản, muốn tới đâu chơi tớ cũng sẽ đi với cậu."
Dưới ánh đèn mờ đủ màu, hoa giấy đỏ trắng bay rợp trời, xung quanh toàn tiếng trêu chọc, tiếng trống tiếng nhạc đinh tai nhức óc khiến mặt đất như rung lên.
Khương Nghi ngồi trên ghế salon lắc đầu nói: "Cậu ấy đâu có gò bó tớ."
Trần Triệu nghiêng đầu: "Không gò bó cậu?"
Khương Nghi gật đầu.
Trần Triệu cười tủm tỉm: "Tớ không tin."
"Chắc nó không cho cậu uống rượu chứ gì."
"Nếu không tại sao từ lúc vào đây cậu vẫn không uống rượu?"
"Cậu mười tám tuổi rồi đấy Khương Nghi, thế mà hắn còn kiểm soát cậu nữa."
Nam sinh ở tuổi này ghét nhất là bị kiểm soát.
Sau khi thi đại học vốn là thời gian ít bị quản thúc nhất của tuổi dậy thì, nếu nghe nói mình bị kiểm soát chắc chắn ai cũng sẽ thấy bất mãn.
Huống chi nam sinh mười tám mười chín tuổi ít nhiều gì cũng hiếu kỳ về thế giới người lớn, không thể nào chịu gò bó cả đời được.
Khương Nghi thoáng sửng sốt.
Trần Triệu: "Nếu nó không gò bó cậu thì sao thằng Chung Mậu kia vừa vào đã gọi cho cậu một ly nước chanh?"
Hắn nói với vẻ ẩn ý: "Chắc không phải thằng họ Lục kia dặn mấy đứa bạn nó canh chừng cậu đấy chứ?"
Khương Nghi: "Không phải."
Trần Triệu tặc lưỡi: "Sao lại không phải?"
Khương Nghi nghiêm túc nói: "Tại tớ không biết uống mấy loại rượu này thôi. Uống vào có thể sẽ nôn ra. Phí lắm."
Đắt thế cơ mà.
Trần Triệu: "......"
Hắn im lặng ngửa đầu uống cạn ly rượu trước mặt, hồi lâu sau mới nhìn sang Khương Nghi, trông thấy ly cocktail có độ cồn cực thấp trên tay cậu.
Khương Nghi quay sang bảo hắn: "Cái này không có cồn đâu. Lát nữa chơi trò chơi cậu uống cái này cũng được."
Trần Triệu im lặng một lát rồi nói: "Lúc chơi tụi nó không cho uống loại này đâu."
Cocktail không độ hầu hết chỉ để khai vị trước khi mở màn, có uống như nước cũng chẳng sao.
Khương Nghi thoáng sửng sốt, sau đó nói: "Người mặc đồ đen kia bảo tớ uống được mà."
Trần Triệu ngẩng đầu nhìn phú nhị đại ngồi ở một bên khác.
Yêu đương qua mạng bị hotgirl ngây thơ lừa hai mươi lăm ngàn.
Giờ đang nhiệt tình vẫy gọi Khương Nghi, hoàn toàn nhìn không ra bộ dạng ngày thường trong trò chơi chỉ chực chờ rót rượu cho người khác chẳng chút nương tay.
Trần Triệu nhìn rượu tây bày la liệt trên bàn đá cẩm thạch tỏa sáng lung linh dưới ánh đèn mờ, sau đó lại liếc nhìn cocktail trong tay Khương Nghi rồi nói: "Thôi. Đêm nay cậu cứ uống cái này đi. Người khác có đưa rượu cũng đừng đụng tới."
Khương Nghi ừ một tiếng.
Trần Triệu chợt nói: "Với tớ thì ừ. Có phải với nó là cảm ơn Arno không?"
Khương Nghi cầm nĩa ghim trái cây, lộ ra vẻ mờ mịt như chưa kịp phản ứng.
Trần Triệu khoanh tay ngả người trên ghế salon, chậm rãi nói: "Cậu thật sự không nhớ chuyện ngoài lớp đấu kiếm sao?"
Khương Nghi đặt nĩa xuống rồi sờ mũi nói nhớ chứ.
Trần Triệu lại quay sang nhìn cậu chằm chằm, đột nhiên lạnh mặt nói: "Cậu chẳng nhớ gì hết."
"Hôm đó trời mưa cậu nhận kẹo của tớ rồi híp mắt mơ màng bảo tớ là được."
"Hôm sau tớ ra khỏi lớp đấu kiếm tìm cậu trước cả thằng họ Lục kia, tớ đứng trước mặt hỏi cậu xuống lầu ăn kem với tớ không."
"Cậu lắc đầu với tớ."
"Tớ hỏi cậu không đi thật sao? Cậu trả lời tớ một chữ ừ."
Khương Nghi càng nghĩ càng mờ mịt.
Trần Triệu lạnh mặt nói tiếp: "Sau đó thằng họ Lục kia ra khỏi lớp đấu kiếm, cậu đi tới, nó cho cậu một nắm kẹo to ngay trước mặt tớ. Cậu nói với nó là cảm ơn Arno."
Câu cuối Trần Triệu còn cố ý nhại giọng Khương Nghi lúc nhỏ, hiển nhiên đáng yêu hơn tiếng "ừ" kia nhiều.
Khương Nghi: "......"
Cậu do dự nhìn Trần Triệu, tựa như đang nghĩ xem rốt cuộc có chuyện này không.
Tiếng nhạc quán bar đinh tai nhức óc, trong nhịp trống thùng thùng, khó khăn lắm Khương Nghi mới lục lọi được chút ký ức này trong đầu.
Hình như đúng là vậy thật.
Hôm đó trời mưa, cậu không ngủ trưa nên buổi chiều mơ màng ngủ thiếp đi trong lúc chờ Arno học đấu kiếm, lờ mờ nhớ được có một cậu bé đã cho mình kẹo.
Còn nói gì đó với mình.
Hình như là —— "Ngày mai cậu cũng đợi ở đây à?"
"Ngày mai cậu đợi tớ được không? Tớ dẫn cậu đi ăn."
Lúc đó Khương Nghi đang ngủ mơ màng gật đầu, xem như đã đồng ý.
Chuyện mười mấy năm trước cậu nhận kẹo của người ta bị lật lại, thế mà mới đầu hỏi gì cũng không biết nên Khương Nghi hơi xấu hổ.
Cậu vô thức bưng ly rượu trước mặt lên giả bộ uống một hớp, thấy Trần Triệu nhìn mình chằm chằm thì quay đầu đi uống thêm một ngụm lớn, nhìn có vẻ hơi chột dạ.
Trần Triệu biết mình thù dai, ý chí trả thù cũng mạnh.
Nhưng không lý nào lại nhớ chuyện vặt vãnh này đến tận mười năm.
Nhưng đúng là vô lý như vậy đấy.
Hắn thật sự đã nhớ hơn mười năm.
Ngay cả khi ra nước ngoài hắn vẫn nhớ như in chuyện này.
Hắn nhớ rõ mười mấy năm trước ở lớp đấu kiếm, hắn luôn đi học và về nhà một mình.
Cho đến một ngày nọ, hắn phát hiện một cậu bé tóc đen rất xinh ngồi trên ghế dài ngoài lớp đấu kiếm.
Vóc dáng bé nhỏ, luôn ngồi trên ghế dài đung đưa chân kiên nhẫn chờ đợi, hệt như búp bê xinh xắn vậy.
Thỉnh thoảng cậu mặc quần yếm in hình gấu con, thỉnh thoảng mặc áo len và sơmi trắng, thỉnh thoảng cúi đầu chơi với vịt con.
Một ngày mưa to, hắn chủ động đi tới chỗ cậu bé xinh đẹp kia và cho cậu một viên kẹo, hỏi cậu sau này chờ mình ngoài lớp đấu kiếm được không.
Cậu bé kia đang ngủ mơ màng, thấy hắn đến thì cố mở mắt ra, cầm kẹo từ tay hắn rồi mang theo giọng mũi mềm mại nói được.
Hôm sau Trần Triệu ra khỏi lớp sớm hơn bất kỳ ai khác, thậm chí ngay cả đồ bảo hộ của mình cũng không kịp cất mà vội vàng chạy ra ngoài.
Nhưng cậu bé xinh đẹp kia lại tỏ ra không quen biết hắn, lắc đầu nguầy nguậy với hắn, lời nói ra cũng chỉ là một chữ "ừ".
Sau đó Trần Triệu thấy thằng nước ngoài tóc vàng gấu nhất lớp đi tới chỗ cậu bé kia.
Rõ ràng hắn không hề cười, cũng không hỏi han cậu bé xinh đẹp kia, mặt vẫn xụ xuống một đống như mọi khi.
Thằng nước ngoài tóc vàng chỉ đưa cho cậu bé một viên kẹo như hắn hôm qua.
Cậu bé tóc đen xinh như búp bê lập tức cười cong mắt, mềm giọng nói với hắn: "Cảm ơn Arno."
Từ đó về sau, sự khó chịu của Trần Triệu đối với thằng nước ngoài tóc vàng này biến thành căm ghét đến nỗi muốn cướp hết mọi thứ của hắn.
Thật ra sau khi xuất ngoại Trần Triệu cũng lờ mờ hiểu tại sao mình lại nhớ dai như vậy.
Thay vì nói mang thù thì nói ghen tị càng đúng hơn.
Ghen tị vì tất cả mọi người đều về nhà một mình, nhưng trên ghế dựa ngoài lớp đấu kiếm luôn có một cậu bé chờ Arno.
Trần Triệu uất ức thở hắt ra một hơi rồi nhắm mắt lại.
Hắn cứ tưởng sau khi lớn lên Khương Nghi sẽ chán ghét thằng họ Lục kia.
Dù sao ai có mắt cũng thấy được tính chiếm hữu của Lục Lê.
Tính chiếm hữu cố chấp đến mức bệnh hoạn này quả thực là sự đả kích mạnh đối với những người không có tình yêu, đôi bên đều bị giày vò thương tích đầy mình.
Nhưng nhớ lại phản ứng lúc nãy của Khương Nghi, Trần Triệu cảm thấy kế ly gián của mình đã thua đậm.
Trong lúc Trần Triệu nhắm mắt, Khương Nghi quay đầu làm bộ uống rượu.
Sau khi uống mấy ly, cậu ngẩng đầu lên thì thấy Trần Triệu mở mắt kinh ngạc nhìn cậu.
Khương Nghi cảm thấy mặt mình nóng bừng.
Có thể vì chột dạ nên mặt nóng lên.
Cậu gãi má nói: "Không phải tớ cố ý quên đâu. Hình như chiều hôm đó tớ đang ngủ nên không nghe rõ cậu nói gì......"
Khương Nghi cảm thấy mình nói năng hơi lộn xộn, cậu kỳ quái vỗ mặt mình, sau đó cố gắng sắp xếp lại từ ngữ: "Hình như hôm sau......"
"Hình như......"
Cậu bối rối ngừng lại, dường như đã quên béng mình định nói gì.
Trần Triệu kinh ngạc nhìn hai chai cocktail trên bàn đá cẩm thạch.
Hai chai cocktail trống rỗng.
Hắn không kinh ngạc vì Khương Nghi uống hết hai chai cocktail kia.
Bởi vì trong mắt bọn họ, cocktail hoàn toàn không được xem là rượu, cùng lắm chỉ là nước ngọt có vị trái cây mà thôi.
Điều khiến Trần Triệu kinh ngạc là sau khi Khương Nghi uống hai chai cocktail thì từ cổ đến mặt lập tức ửng đỏ, ánh mắt long lanh mơ màng như đã say.
Vốn dĩ da cậu đã trắng đến độ chói mắt.
Lúc này sắc đỏ mỏng manh dần hiện ra trên làn da trắng như tuyết, màu đỏ như son lan rộng từ nút áo đến xương quai xanh.
Bên kia quán bar có tiếng xôn xao.
Trần Triệu quay đầu nhìn, phát hiện một nam sinh tóc vàng mặc áo khoác đen hùng hổ xông tới.
Nam sinh cao lớn hết sức nổi bật giữa đám đông, khí thế cực mạnh, ném một tấm thẻ cho quản lý sau lưng.
Mấy quản lý vội vàng dẫn nam sinh đến bàn bên này.
Khương Nghi ngồi thẳng lưng trên ghế salon, vành tai và khuôn mặt trắng nõn ửng đỏ, đuôi mắt cũng đỏ, môi mỏng nhạt màu dính rượu ướt át đỏ mọng.
Xinh đẹp tột độ.
Cậu nghiêng đầu, tạm ngừng nhớ lại chuyện lúc nhỏ rồi thì thầm hỏi: "Arno đâu?"
Trần Triệu nghĩ thầm đừng có hỏi Arno nữa.
Mẹ kiếp nhìn Arno nhà cậu cứ như sắp làm thịt người vậy.
Nam sinh tóc đen ngồi trên ghế salon, dáng ngồi nghiêm chỉnh trong tiếng trêu chọc phóng đãng xung quanh, mười ngón tay trắng nõn đặt trên đầu gối, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, hàng mi dài rậm, đôi môi mỏng nhạt màu bị rượu thấm ướt, dung mạo xinh đẹp bức người.
Nhìn cậu khá ốm yếu, khí chất thiên về trầm tĩnh nhưng khi nghiêng đầu nhìn người khác, ánh mắt cực kỳ chăm chú.
Phú nhị đại đang đắc ý rót rượu bị cản lại nên khó chịu ngẩng đầu lên, trông thấy một nam sinh khá quen nhìn xuống hắn từ trên cao, cười mà như không cười.
Trần Triệu.
Phú nhị đại nhớ ra.
Đã hơn một lần hắn nghe đám bạn trong giới nói Trần Triệu này nhìn ngoài mặt có vẻ tốt tính nhưng thật ra rất khó chọc.
Trần Triệu hờ hững đẩy bàn tay rót rượu của phú nhị đại ra, hắn nhìn chằm chằm Khương Nghi rồi hỏi: "Lại quên tớ rồi à?"
Khương Nghi khựng lại, dưới ánh đèn mờ trong quán bar phát hiện người trước mặt nhìn rất quen.
Đến khi thấy chiếc khuy măng sét màu xanh ngọc trên tay áo Trần Triệu, Khương Nghi mới nhớ ra người trước mặt là ai.
Chim công xanh.
Chim công xanh hồi cấp ba hay mua nước mơ tặng cậu.
Chim công xanh ghép mảnh xếp hình cuối cùng mà mới đầu còn sống chết không chịu nhận.
Chim công xanh mở miệng nói chuyện.
Khương Nghi nghe thấy Trần Triệu nói muốn ôn chuyện cũ với cậu, rủ cậu đến bàn mình chơi.
Khương Nghi lắc đầu nói không đi.
Nụ cười trên môi Trần Triệu vẫn chẳng hề thay đổi, chỉ nhún vai nói được thôi, sau đó ung dung sang bàn khác.
Nhưng chỉ chốc lát sau, Trần Triệu lại thờ ơ đút tay vào túi, tay kia xách một túi đồ đi tới bàn Khương Nghi.
Phú nhị đại đang hào hứng tán gẫu với Khương Nghi thì cảm thấy ai đó vỗ vai mình.
Hắn nóng nảy tặc lưỡi rồi ngẩng đầu lên, phát hiện người mới tới cười nói: "Nhường chỗ được không?"
Mặc dù trong giọng nói mang theo ý cười nhưng thái độ lại rất trịch thượng.
Khương Nghi cúi đầu uống cocktail ngọt, vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện chỗ bên cạnh đã đổi người.
Trần Triệu ngồi cạnh cậu đặt một túi điện thoại xuống bàn, chân dài gác lên bàn, hỏi cậu muốn chơi Anipop không.
Mấy chiếc điện thoại trong túi kia đều đã cài sẵn Anipop.
Khương Nghi sững sờ, sau đó lắc đầu.
Trần Triệu chống tay ngân nga hỏi: "Sợ à?"
Hắn làm như lơ đãng nói: "Mà cũng đúng thôi, từ thời cấp ba cậu đã bị thằng họ Lục kia canh chừng, chắc chưa bao giờ tới mấy chỗ thế này đâu."
"Đâu giống như tớ......"
Khương Nghi quay đầu nhìn hắn, chờ hắn nói tiếp.
Trần Triệu đột nhiên cười nói: "Đâu giống như tớ, nếu tớ hẹn hò với cậu thì sẽ không gò bó cậu đâu."
Hắn nhìn Khương Nghi chăm chú: "Cậu đi đâu tớ cũng không cản, muốn tới đâu chơi tớ cũng sẽ đi với cậu."
Dưới ánh đèn mờ đủ màu, hoa giấy đỏ trắng bay rợp trời, xung quanh toàn tiếng trêu chọc, tiếng trống tiếng nhạc đinh tai nhức óc khiến mặt đất như rung lên.
Khương Nghi ngồi trên ghế salon lắc đầu nói: "Cậu ấy đâu có gò bó tớ."
Trần Triệu nghiêng đầu: "Không gò bó cậu?"
Khương Nghi gật đầu.
Trần Triệu cười tủm tỉm: "Tớ không tin."
"Chắc nó không cho cậu uống rượu chứ gì."
"Nếu không tại sao từ lúc vào đây cậu vẫn không uống rượu?"
"Cậu mười tám tuổi rồi đấy Khương Nghi, thế mà hắn còn kiểm soát cậu nữa."
Nam sinh ở tuổi này ghét nhất là bị kiểm soát.
Sau khi thi đại học vốn là thời gian ít bị quản thúc nhất của tuổi dậy thì, nếu nghe nói mình bị kiểm soát chắc chắn ai cũng sẽ thấy bất mãn.
Huống chi nam sinh mười tám mười chín tuổi ít nhiều gì cũng hiếu kỳ về thế giới người lớn, không thể nào chịu gò bó cả đời được.
Khương Nghi thoáng sửng sốt.
Trần Triệu: "Nếu nó không gò bó cậu thì sao thằng Chung Mậu kia vừa vào đã gọi cho cậu một ly nước chanh?"
Hắn nói với vẻ ẩn ý: "Chắc không phải thằng họ Lục kia dặn mấy đứa bạn nó canh chừng cậu đấy chứ?"
Khương Nghi: "Không phải."
Trần Triệu tặc lưỡi: "Sao lại không phải?"
Khương Nghi nghiêm túc nói: "Tại tớ không biết uống mấy loại rượu này thôi. Uống vào có thể sẽ nôn ra. Phí lắm."
Đắt thế cơ mà.
Trần Triệu: "......"
Hắn im lặng ngửa đầu uống cạn ly rượu trước mặt, hồi lâu sau mới nhìn sang Khương Nghi, trông thấy ly cocktail có độ cồn cực thấp trên tay cậu.
Khương Nghi quay sang bảo hắn: "Cái này không có cồn đâu. Lát nữa chơi trò chơi cậu uống cái này cũng được."
Trần Triệu im lặng một lát rồi nói: "Lúc chơi tụi nó không cho uống loại này đâu."
Cocktail không độ hầu hết chỉ để khai vị trước khi mở màn, có uống như nước cũng chẳng sao.
Khương Nghi thoáng sửng sốt, sau đó nói: "Người mặc đồ đen kia bảo tớ uống được mà."
Trần Triệu ngẩng đầu nhìn phú nhị đại ngồi ở một bên khác.
Yêu đương qua mạng bị hotgirl ngây thơ lừa hai mươi lăm ngàn.
Giờ đang nhiệt tình vẫy gọi Khương Nghi, hoàn toàn nhìn không ra bộ dạng ngày thường trong trò chơi chỉ chực chờ rót rượu cho người khác chẳng chút nương tay.
Trần Triệu nhìn rượu tây bày la liệt trên bàn đá cẩm thạch tỏa sáng lung linh dưới ánh đèn mờ, sau đó lại liếc nhìn cocktail trong tay Khương Nghi rồi nói: "Thôi. Đêm nay cậu cứ uống cái này đi. Người khác có đưa rượu cũng đừng đụng tới."
Khương Nghi ừ một tiếng.
Trần Triệu chợt nói: "Với tớ thì ừ. Có phải với nó là cảm ơn Arno không?"
Khương Nghi cầm nĩa ghim trái cây, lộ ra vẻ mờ mịt như chưa kịp phản ứng.
Trần Triệu khoanh tay ngả người trên ghế salon, chậm rãi nói: "Cậu thật sự không nhớ chuyện ngoài lớp đấu kiếm sao?"
Khương Nghi đặt nĩa xuống rồi sờ mũi nói nhớ chứ.
Trần Triệu lại quay sang nhìn cậu chằm chằm, đột nhiên lạnh mặt nói: "Cậu chẳng nhớ gì hết."
"Hôm đó trời mưa cậu nhận kẹo của tớ rồi híp mắt mơ màng bảo tớ là được."
"Hôm sau tớ ra khỏi lớp đấu kiếm tìm cậu trước cả thằng họ Lục kia, tớ đứng trước mặt hỏi cậu xuống lầu ăn kem với tớ không."
"Cậu lắc đầu với tớ."
"Tớ hỏi cậu không đi thật sao? Cậu trả lời tớ một chữ ừ."
Khương Nghi càng nghĩ càng mờ mịt.
Trần Triệu lạnh mặt nói tiếp: "Sau đó thằng họ Lục kia ra khỏi lớp đấu kiếm, cậu đi tới, nó cho cậu một nắm kẹo to ngay trước mặt tớ. Cậu nói với nó là cảm ơn Arno."
Câu cuối Trần Triệu còn cố ý nhại giọng Khương Nghi lúc nhỏ, hiển nhiên đáng yêu hơn tiếng "ừ" kia nhiều.
Khương Nghi: "......"
Cậu do dự nhìn Trần Triệu, tựa như đang nghĩ xem rốt cuộc có chuyện này không.
Tiếng nhạc quán bar đinh tai nhức óc, trong nhịp trống thùng thùng, khó khăn lắm Khương Nghi mới lục lọi được chút ký ức này trong đầu.
Hình như đúng là vậy thật.
Hôm đó trời mưa, cậu không ngủ trưa nên buổi chiều mơ màng ngủ thiếp đi trong lúc chờ Arno học đấu kiếm, lờ mờ nhớ được có một cậu bé đã cho mình kẹo.
Còn nói gì đó với mình.
Hình như là —— "Ngày mai cậu cũng đợi ở đây à?"
"Ngày mai cậu đợi tớ được không? Tớ dẫn cậu đi ăn."
Lúc đó Khương Nghi đang ngủ mơ màng gật đầu, xem như đã đồng ý.
Chuyện mười mấy năm trước cậu nhận kẹo của người ta bị lật lại, thế mà mới đầu hỏi gì cũng không biết nên Khương Nghi hơi xấu hổ.
Cậu vô thức bưng ly rượu trước mặt lên giả bộ uống một hớp, thấy Trần Triệu nhìn mình chằm chằm thì quay đầu đi uống thêm một ngụm lớn, nhìn có vẻ hơi chột dạ.
Trần Triệu biết mình thù dai, ý chí trả thù cũng mạnh.
Nhưng không lý nào lại nhớ chuyện vặt vãnh này đến tận mười năm.
Nhưng đúng là vô lý như vậy đấy.
Hắn thật sự đã nhớ hơn mười năm.
Ngay cả khi ra nước ngoài hắn vẫn nhớ như in chuyện này.
Hắn nhớ rõ mười mấy năm trước ở lớp đấu kiếm, hắn luôn đi học và về nhà một mình.
Cho đến một ngày nọ, hắn phát hiện một cậu bé tóc đen rất xinh ngồi trên ghế dài ngoài lớp đấu kiếm.
Vóc dáng bé nhỏ, luôn ngồi trên ghế dài đung đưa chân kiên nhẫn chờ đợi, hệt như búp bê xinh xắn vậy.
Thỉnh thoảng cậu mặc quần yếm in hình gấu con, thỉnh thoảng mặc áo len và sơmi trắng, thỉnh thoảng cúi đầu chơi với vịt con.
Một ngày mưa to, hắn chủ động đi tới chỗ cậu bé xinh đẹp kia và cho cậu một viên kẹo, hỏi cậu sau này chờ mình ngoài lớp đấu kiếm được không.
Cậu bé kia đang ngủ mơ màng, thấy hắn đến thì cố mở mắt ra, cầm kẹo từ tay hắn rồi mang theo giọng mũi mềm mại nói được.
Hôm sau Trần Triệu ra khỏi lớp sớm hơn bất kỳ ai khác, thậm chí ngay cả đồ bảo hộ của mình cũng không kịp cất mà vội vàng chạy ra ngoài.
Nhưng cậu bé xinh đẹp kia lại tỏ ra không quen biết hắn, lắc đầu nguầy nguậy với hắn, lời nói ra cũng chỉ là một chữ "ừ".
Sau đó Trần Triệu thấy thằng nước ngoài tóc vàng gấu nhất lớp đi tới chỗ cậu bé kia.
Rõ ràng hắn không hề cười, cũng không hỏi han cậu bé xinh đẹp kia, mặt vẫn xụ xuống một đống như mọi khi.
Thằng nước ngoài tóc vàng chỉ đưa cho cậu bé một viên kẹo như hắn hôm qua.
Cậu bé tóc đen xinh như búp bê lập tức cười cong mắt, mềm giọng nói với hắn: "Cảm ơn Arno."
Từ đó về sau, sự khó chịu của Trần Triệu đối với thằng nước ngoài tóc vàng này biến thành căm ghét đến nỗi muốn cướp hết mọi thứ của hắn.
Thật ra sau khi xuất ngoại Trần Triệu cũng lờ mờ hiểu tại sao mình lại nhớ dai như vậy.
Thay vì nói mang thù thì nói ghen tị càng đúng hơn.
Ghen tị vì tất cả mọi người đều về nhà một mình, nhưng trên ghế dựa ngoài lớp đấu kiếm luôn có một cậu bé chờ Arno.
Trần Triệu uất ức thở hắt ra một hơi rồi nhắm mắt lại.
Hắn cứ tưởng sau khi lớn lên Khương Nghi sẽ chán ghét thằng họ Lục kia.
Dù sao ai có mắt cũng thấy được tính chiếm hữu của Lục Lê.
Tính chiếm hữu cố chấp đến mức bệnh hoạn này quả thực là sự đả kích mạnh đối với những người không có tình yêu, đôi bên đều bị giày vò thương tích đầy mình.
Nhưng nhớ lại phản ứng lúc nãy của Khương Nghi, Trần Triệu cảm thấy kế ly gián của mình đã thua đậm.
Trong lúc Trần Triệu nhắm mắt, Khương Nghi quay đầu làm bộ uống rượu.
Sau khi uống mấy ly, cậu ngẩng đầu lên thì thấy Trần Triệu mở mắt kinh ngạc nhìn cậu.
Khương Nghi cảm thấy mặt mình nóng bừng.
Có thể vì chột dạ nên mặt nóng lên.
Cậu gãi má nói: "Không phải tớ cố ý quên đâu. Hình như chiều hôm đó tớ đang ngủ nên không nghe rõ cậu nói gì......"
Khương Nghi cảm thấy mình nói năng hơi lộn xộn, cậu kỳ quái vỗ mặt mình, sau đó cố gắng sắp xếp lại từ ngữ: "Hình như hôm sau......"
"Hình như......"
Cậu bối rối ngừng lại, dường như đã quên béng mình định nói gì.
Trần Triệu kinh ngạc nhìn hai chai cocktail trên bàn đá cẩm thạch.
Hai chai cocktail trống rỗng.
Hắn không kinh ngạc vì Khương Nghi uống hết hai chai cocktail kia.
Bởi vì trong mắt bọn họ, cocktail hoàn toàn không được xem là rượu, cùng lắm chỉ là nước ngọt có vị trái cây mà thôi.
Điều khiến Trần Triệu kinh ngạc là sau khi Khương Nghi uống hai chai cocktail thì từ cổ đến mặt lập tức ửng đỏ, ánh mắt long lanh mơ màng như đã say.
Vốn dĩ da cậu đã trắng đến độ chói mắt.
Lúc này sắc đỏ mỏng manh dần hiện ra trên làn da trắng như tuyết, màu đỏ như son lan rộng từ nút áo đến xương quai xanh.
Bên kia quán bar có tiếng xôn xao.
Trần Triệu quay đầu nhìn, phát hiện một nam sinh tóc vàng mặc áo khoác đen hùng hổ xông tới.
Nam sinh cao lớn hết sức nổi bật giữa đám đông, khí thế cực mạnh, ném một tấm thẻ cho quản lý sau lưng.
Mấy quản lý vội vàng dẫn nam sinh đến bàn bên này.
Khương Nghi ngồi thẳng lưng trên ghế salon, vành tai và khuôn mặt trắng nõn ửng đỏ, đuôi mắt cũng đỏ, môi mỏng nhạt màu dính rượu ướt át đỏ mọng.
Xinh đẹp tột độ.
Cậu nghiêng đầu, tạm ngừng nhớ lại chuyện lúc nhỏ rồi thì thầm hỏi: "Arno đâu?"
Trần Triệu nghĩ thầm đừng có hỏi Arno nữa.
Mẹ kiếp nhìn Arno nhà cậu cứ như sắp làm thịt người vậy.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook