Võ Lâm Tam Tuyệt
Chương 7: Mới thử cờ báu

Câu nói “khinh người thì sao?” của Vô Danh không khác gì đổ dầu lên đống lửa, Tử Siêu liền nổi giận, cất tiếng cười như điên như khùng, hai mắt trợn trừng, đôi ngươi tia ra hai luồng ánh sáng chói lọi, nhìn thẳng mặt Vô Danh giận dữ quát bảo :

- Tiểu quỷ vô tri giỏi thật! Mi có bao nhiêu tài ba công lực mà dám vô lễ với bề trên, khinh thị lão phu như thế? Nếu tối hôm nay lão phu không cho mi một bài học thì mi vẫn chưa biết trời cao đất rộng như thế nào, vẫn còn ngông cuồng như vậy?

Nói xong, chỉ thấy ông già ấy đưa ngược tay về phía sau, rút mạnh một cái đã rút ra hai thanh kiếm âm dương một xanh một trắng, nhìn thẳng vào mặt Vô Danh mà quát bảo tiếp :

- Tiểu quỷ, mi ít tuổi như vậy nội công hỏa thần có thể nào cũng hãy còn non nớt, nếu lão phu dùng nội công chưởng lực đấu với mi tất nhiên mi không sao địch nổi đồng thời mi sẽ bảo lãp phu già hà hiếp trẻ, thị người lớn bắt nạt trẻ con nhưng mi đã dám đấu với Truy Phong kiếm pháp của Trác đại hiệp, Trang chủ Thiên Tâm trang, một pho kiếm lừng danh võ lâm như thế thì tất nhiên ngươi phải có những môn võ công kỳ tuyệt gì mới dám ngông cuồng, vô lễ và nói dóc như vậy?

Nói tới đó, ông già ngừng giây lát lại quát tiếp :

- Tiểu quỷ ngươi giở khí giới ra đi và giở mấy thế tuyệt của mi ra để lão phu xem võ công tuyệt học của mi lợi hại ra sao?

Vô Danh tuy tức giận nhưng chàng vẫn chưa muốn ra tay đấu với Âm Dương Song Kiếm Đàm Tử Siêu này, nhất là sử dụng đến khí giới, vì chàng chưa hề sử dụng đến khí giới của mình bao giờ, nhưng thấy Tử Siêu cứ nói đi nói lại hoài như vậy, bắt chàng phải giở khí giới ra nên chàng mới nghĩ thầm:

“Còn cờ và sáo của Nhị sư thúc và Tam sư thúc truyền thụ cho ta chưa hề sử dụng tới, y đã muốn đấu với ta bằng khí giới thi ta thử lấy Tích Độc Truy Hồn kỳ ra đấu thử với song kiếm của y một phen xem sao?”

Nghĩ đoạn chàng liền trợn ngược đôi lông mày lên, cất tiếng cười như long ngâm hổ tiếu tiến tới rồi lớn tiếng đáp :

- Sự thật tại hạ không có ý khinh thị ngài và cũng không muốn ra tay đấu với ngài, nhưng ngài cứ bắt ép tại hạ hoài như vậy, nếu tại hạ không đấu với ngài vài hiệp thì phụ lòng tốt của ngài đi!

Tiếng nói của chàng sang sảng như tiếng búa đập vào đá vậy.

Âm Dương Song Kiếm giật mình kinh hãi nghĩ thầm:

“Tiểu tử này ít tuổi như vậy sao tiếng nói của y lại lớn đến thế và chân khí rất sung mãn, như vậy nội gia công lực của y phải thâm hậu lắm. Chỉ nghe tiếng nói cũng đủ thấy nội công của y đã luyện tới mức thượng thặng rồi...”

Y vừa nghĩ vừa trợn trừng đôi mắt lên nhìn thần sắc và cử chỉ của Vô Danh, một mặt thì ngấm ngầm chuẩn bị.

Vô Danh nói xong liền thò tay vào trong người rút ra cây Tích Độc Truy Hồn một vật quý báu của võ lâm, mấy mươi năm trước đã chấn động cả giang hồ rồi, chàng vừa rút lá cờ báu phất lên trước gió, liền có ánh sáng vàng lóe mắt liền.

- Ủa!...

Âm Dương Song Kiếm vừa thấy lá cờ của Vô Danh rút ra đã kinh hãi thất thanh kêu lên nhột tiếng như vậy, y lại lui ngay về phía sau một bước mặt lộ vẻ kinh ngạc vô cùng.

Quý vị nên rõ, lá cờ Tích Độc Truy Hồn này năm xưa chấn động võ lâm hơn một trăm năm chưa có một môn khí giới nào lại oai phong và lợi hại như lá cờ này.

Đàm Tử Siêu ra đời đã hơn ba mươi năm và nổi danh từ hối hai mươi năm trước đây, khi y bắt đầu bước chân vào giang hồ thì vừa lúc Truy Hồn kỳ quy ẩn dưới vực thẳm trong thâm sơn tuyệt cốc tuy y chưa được trông thấy lá cờ Bách Độc Bất Xâm và cũng là một vật quý báu của võ lâm nhưng y cũng đã được nghe thấy nhiều người nói tới rồi! Tất nhiên y vẫn không dám tin lá cờ có ánh sáng tỏa ra ở trong tay của thằng nhỏ đứng trước mặt đây có phải là Tích Độc Truy Hồn kỳ không, nhưng y đột nhiên thấy chàng nọ phất lá cờ trong lòng cũng kinh hãi rồi.

Vô Danh tay phải cầm cán cờ, tay trái dùng hai ngón tay kẹp chặt đuôi cờ, chân đứng nửa đinh nửa bát, thái độ rất kiêu ngạo nhìn Âm Dương Song Kiếm và mỉm cười lớn tiếng nói tiếp :

- Có phải ngài định đấu mấy hiệp với tại hạ không? Nếu phải thì xin ngài hãy ra tay đi.

Âm Dương Song Kiếm trợn ngược đôi mày lên nhìn chàng, nhưng không dám ra tay tấn công vội. Mặt vẫn lộ vẻ kinh hoảng, hai thắt cứ nhìn thẳng vào mặt Vô Danh và trầm giọng hỏi :

- Tiểu quỷ, lá cờ trong tay mi có phải là Tích Độc Truy Hồ kỳ đấy không?

Vô Danh kêu “hừ” một tiếng rồi gật đầu đáp :

- Ngài đã biết tên của lá cờ rồi còn hỏi lại như vậy làm chi nữa.

- Võ lâm Tam tuyệt là người thế nào của mi?

- Võ lâm Tam tuyệt nào?

Vô Danh lắc đầu hỏi như vậy và nói tiếp :

- Tôi không biết.

Âm Dương Song Kiếm ngạc nhiên vô cùng, lại nhìn thẳng vào mặt của Vô Danh và hỏi tiếp :

- Có thực mi không biết Võ lâm Tam tuyệt không?

Vô Danh lắc đầu đáp :

- Tôi không biết.

Tay chàng rõ ràng cầm khí giới của Đệ Nhị Tuyệt đã oai trấn võ lâm năm xưa mà mồm cứ trả lời là không biết Võ lâm Tam tuyệt là ai cả nên Âm Dương Song Kiếm mới chàng ngạc nhiên thêm.

Y liền nghĩ thầm:

“Tiểu tử này xuất thân lai lịch ra sao mà y lại có lá cờ như vậy?...”

- Ủa.

Trong lúc Tử Siêu đang suy nghĩ thì Vô Danh bỗng nghĩ ra một việc gì nên chàng mới kêu “ủa” một tiếng như thế.

Tử Siêu bỗng lên tiếng hỏi :

- Việc gì thế? Tại sao bỗng nhiên mi lại kêu lên như vậy?

Vô Danh tựa như mới phát giác một việc gì nhưng chỉ thoáng cái thôi, chàng lại trấn tĩnh như thường ngay và trả lời đối phương rằng :

- Không có gì hết!

Chàng lại lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt Tử Siêu.

Âm Dương Song Kiếm lại đột nhiên quắc mắt nhìn Vô Danh và quát hỏi tiếp :

- Tiểu tử! Mi lấy được cái cờ này ở đâu thế?

Lúc này Vô Danh đã biết quái nhân què chân ở dưới đáy thung lũng và đã truyền võ công cùng công lực cho mình và cũng là ân sư với hai vị sư thúc đã vì mình dồn hết sức lực sang mà chịu chết, lại là Võ lâm Tam tuyệt mà Âm Dương Song Kiếm vừa nói!

Nếu chàng không hiểu như vậy thì không khi nào chàng lại vô duyên cớ mà kêu “ủa” một tiếng như vừa rồi?

- Cờ này ta lấy được ở đâu thì kệ ta, không việc gì đến ngươi! Cứ biết cờ này ta không phải lấy trộm của người là được rồi!

Vô Danh lạnh lùng trả lời Tử Siêu như vậy!

Âm Dương Song Kiếm bỗng cười ha hả rồi trầm giọng nói tiếp :

- Thằng nhãi kia! Mi đừng có nói cứng như vậy! Mi phải biết là cờ Truy Hồn kỳ này không những là của lão nhị tự xưng là Kỳ Tuyệt trong giang hồ, mà lại còn là một vật quý báu của võ lâm, tha hồ chất độc như thế nào, cũng không làm gì nổi lá cờ này! Ba mươi năm trước đây, Võ lâm Tam tuyệt đã tuyệt tích giang hồ, không ai biết tới tung tích của ba ngươi ở đâu hết, nghe người ta đồn đại Tam lão đã chết ở trong núi hoang, lá cờ báu này dù mi không phải lá lấy trộm được thì mi cũng lượm được một cách phi pháp, không khi nào Nhị Tuyệt đã chết rồi mà lại còn tặng cho mi được. Ha... ha...

Nói tới đó y lại lớn tiếng cười ha hả tiếp, hai mắt trông rất oai nghi, nhìn thẳng vào mặt của Vô Danh mà hỏi tiếp :

- Tiểu quỷ kia, mi có mau nói thực cho lão phu hay lá cờ này mi lấy trộm được ở đâu không?

Vô Danh lại lạnh lùng hỏi lại :

- Nếu tôi không nói thực thì sao?

- Không nói thực phải không?

Tử Siêu sầm nét mặt lại quát bảo tiếp :

- Thì mi phải để lại lá cờ báu này cho lão phu!

Vô Danh đột nhiên cười nhạt một tiếng, mặt lộ vẻ khinh thị và đáp :

- À, thế ra người thấy vật báu rồi nổi lòng tham lên đấy phải không? Nhưng ngươi đừng có uổng công mà toan tính việc cướp đoạt lá cờ báu này.

Âm Dương Song Kiếm thấy đối phương nói trúng tâm lý của mình hổ thẹn đến mặt đỏ bừng nhưng lại cười ha hả ngay được và nói tiếp :

- Tiểu quỷ! Mi coi lão phu là người thế nào? Lá cờ báu này là vật báu có thể tích trữ được bách độc nên người trên võ lâm ai ai cũng muốn giành giật chứ không riêng gì lão phu, nhưng...

- Nhưng cái gì?

- Nhưng lá cờ này là người lấy trộm được thì lão phu có cướp lại của mi cũng không hổ thẹn với lương tâm tí nào. Nếu mi để lá cờ này cho lão phu thì mi chỉ có lợi chứ không có hại.

- Lợi ở đâu?

- Nhãi con kia! Lá cờ này có công dụng Tích trữ bách độc, người trong võ lâm ai ai cũng muốn lấy cho kỳ được, bây giờ mi đem theo ở trong người, các nhân vật của Hắc Bạch hai đạo trong võ lâm hay tin thì thế nào cũng tới tìm mi mà ra tay cướp giật, lúc ấy mi không những không giữ nổi lá cờ báu này lại còn vì nó mà toi mạng là khác, cho nên lão phu mới bảo mi mà để lại cờ này là có ích cho mi là thế. Như vậy có phải là lão phu đã có lòng tốt với mi hay không?

- Ồ!...

Vô Danh kêu lên một tiếng rất khẽ, hình như là chàng đã xuôi lòng rồi vậy! Và chàng đang cúi đầu suy nghĩ.

Tử Siêu thấy vậy khoái chí thầm, nhưng khi nào Vô Danh lại chịu dâng cho một kẻ lạ mặt môn khí giới quý báu của người sư thúc truyền thụ cho như vậy?

Âm Dương Song Kiếm thấy chàng ngẫm nghĩ không nói năng gì cả lại nói tiếp :

- Mi cứ trao lá cờ này cho lão phu đi! Khi tới Thiên Tâm trang mi đấu với Trác đại hiệp, lão phu cũng ngấm ngầm trợ giúp mi một tay!

- Ồ!

Vô Danh lại kêu lên một tiếng như vậy, nhưng trong tâm của chàng đang chửi và nghĩ thầm:

“Hồ ly già không biết hổ thẹn này, cái đuôi của ngươi đã ló ra rồi...”

Tuy chàng nghĩ như vậy, nhưng mặt vẫn thản nhiên giả bộ làm ra vẻ hồ nghi, đưa mắt nhìn Tử Siêu và hỏi lại :

- Tôi đưa lá cờ này cho ngài, như vậy không ai dám cướp của ngài đấy chứ?

- Vẫn có người định cướp lại như thường.

- Như vậy ngài vẫn không bảo tồn được!

Tử Siêu ngẫm nghĩ giây lát rồi trả lời tiếp :

- Lão phu có diệu kế có thể bảo tồn được lá cờ này mà không ai dám cướp giật của lão phu hết!

- Diệu kế gì thế? Ngài có thể nói cho tôi biết được không?

- Tục ngữ có câu “Thiên cơ bất khả tiết lộ”! Mi cứ việc trao lá cờ này cho lão phu, tất nhiên lão phu phải có cách bảo tồn được nó, mi khỏi cần hỏi han như vậy làm chi?!

- Không được! Tôi không thể trao lá cờ cho ngài được!

- Tại sao vậy?

- Vì nó sẽ làm lụy đến ngài.

- Thằng nhỏ này cũng có lòng tốt đấy, nhưng mi cứ yên trí, quyết không ai làm gì nổi lão phu đâu. Nếu mi đưa nó lại cho lão phu lão phu sẽ có thứ khác tặng cho mi.

Tử Siêu thật là xảo quyệt khác gì con cáo già, y giở hết thủ đoạn dọa nạt xong lại quyến rũ chỉ muốn Vô Danh giơ cờ Truy Hồn kỳ cho y.

Vô Danh tuy mới ra đời, không biết một tí gí về lòng xảo trá và hiểm ác của người đời hết, nhưng chàng lại không mắc hợm Tử Siêu được, nên chàng vội hỏi :

- Lão tiền bối định tặng vật gì thế?

- Lão phu truyền cho mi mấy pho chưởng pháp và mấy pho kiếm.

Ngô Quyên Quyên đứng cạnh đó từ nãy đến giờ chưa xen lời, nói :

- Này Ngô Minh, lão già này muốn lừa để lấy cờ báu của bạn đấy, chứ không phải là người tử tế gì đâu... chớ có mắc hợm y.

Tử Siêu nghe nói, quát lớn :

- Con nhãi này là ai thế, sao lại dám nói vô lễ như vậy?

Quyên Quyên trợn trừng đôi mắt lên hỏi lại :

- Cô nương họ Ngô tên Quyên Quyên thì ngươi đã làm gì nổi cô nương nào.

Tử Siêu nhìn nàng nọ một cái cười ha hả và nói tiếp :

- Con nhãi kia, ta thấy mi hãy còn ít tuổi vô tri nên mới tha thứ cho.

Nói xong y lại quay lại nói với Vô Danh tiếp :

- Bé con kia, mi nhận thấy lão phu nói như thế có phải không?

Vô Danh lắc đầu đáp :

- Tôi không thể nào là ai được như thế.

- Có thật mi không chịu?

- Không chịu.

- Bé con kia, lão phu thấy mi thật thà nên mới có lòng tốt như thế. Bây giờ lão phu mời uống rượu mà mi không chịu uống lại cứ đòi uống rượu phạt phải không?

- Phải, ngươi muốn làm gì thì cứ việc ra tay đi.

Tử Siêu thấy dụ dỗ mãi không có công hiệu tức giận vô cùng, liền quát bảo :

- Tiểu quỷ mi có bao nhiêu hỏa hầu công lực mà dám làm phách làm bộ với lão phu như thế.

- Lão quỷ, ngươi đã biết lại lịch của lá cờ này rồi, nhưng mà đã được trông thấy thế thức của nó chưa?

Tử Siêu có vẻ không tin, liền hỏi lại :

- Mi cũng biết múa kỳ thức hay sao?

- Ta chỉ biết có vài thế thôi!

Vô Danh nói xong, bỗng sầm nét mặt lại lớn tiếng quát bảo tiếp :

- Lão quỷ, nếu ngươi thắng nổi kỳ thế của ta ta sẽ trao ngay bảo kỳ cho mi liền.

Lời nói của chàng cũng hơi ngông cuồng một chút. Quyên Quyên đứng cạnh đó cũng lo âu thay, định ngăn cản, nên nàng nói :

- Này...

Quyên Quyên vừa nói được một tiếng, Vô Danh đã hiểu ý muốn của nàng nên nhìn nàng mỉm cười và đáp :

- Cô nương khỏi lo âu, lão chưa chắc đã thắng nổi kỳ thức này của tôi đâu.

Chàng vừa nói dứt, thì Tử Siêu nói tiếp :

- Tiểu tử! Mi đừng có hối hận nhé!

Vô Danh cười nhạt một tiếng, đáp :

- Đại trượng phu “nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy”, ngươi cứ việc ra tay đi.

Nói xong, chàng rất ung dung đợi chờ đối phương tấn công.

Tử Siêu thấy vậy cười ha hả :

- Được! Tiểu quỷ hãy tiếp thế công của ta đây.

Y chưa nói dứt đã múa song kiếm một trắng một xanh nhảy xổ tới, kiếm trái nhắm yếu huyệt dưới cằm, kiếm phải thì chặt cổ tay của Vô Danh liền.

Vì quá khinh thường đối phương là một thằng nhỏ, Tử Siêu cứ múa kiếm xông lại tấn công, chứ không cần phòng bị gì hết.

Vô Danh thấy vậy liền cười nhạt một tiếng, quát :

- Lão quỷ táo gan thật!

Nói xong, chàng vẫn đứng nguyên dùng hai ngón bên tay trái kẹp lấy mũi cờ còn tay phải thì cầm cán cờ. Chỉ thấy chàng phất lá cờ ba góc nho nhỏ đó, dùng thế Bạch Vân Xuất Tụ (mây trắng ra khỏi khe núi) chỉ thấy ánh sáng vàng, thấp thoáng liền có tiếng gió kêu “vù vù”. Lá cờ đó vừa phong tỏa song kiếm và điểm luôn vào Kỳ Môn huyệt của địch thủ liền.

Tử Siêu thấy chàng ta giở thế cờ đó ra tấn công hai thứ một lúc liền vội thâu kiếm lại xoay sang thế khác để phản công lại.

Bảo kỳ này là Toàn Phong bát thức, tuy nó tất cả chỉ có tám thế thôi, nhưng thế cờ nào cũng kỳ lạ và quả thật là siêu tuyệt thiên hạ võ lâm, không những oai lực vô cùng và mỗi thế thức lại biến hóa khôn lường. Hơn nữa thế này liên tiếp thế khác liên miên bất tuyệt.

Năm xưa, Đệ Nhị Tuyệt Cầu Thiên Khánh trong nhóm Võ lâm Tam tuyệt ấy, chỉ thị có tấm thế cờ này mà đã tung hoành thiên hạ võ lâm tiếng tăm lừng lẫy giang hồ, chưa hề gặp một địch thủ nào cả. Không những thế và cũng chưa có ai có thể chống đỡ được năm thế cờ của y, vì thế, y mới được một mỹ danh là Kỳ Tuyệt.

Tuy Tử Siêu đã nổi tiếng trên giang hồ hai mươi năm, công lực thâm hậu và đã đạt tới mức là cao thủ đương thời. Kiếm thuật của y cũng rất cao siêu huyền ảo tuyệt luân, nhưng địch sao nổi Toàn Phong bát thức, cho nên mới đấu được ba thức thì đã nghe thấy có tiếng kêu “coong” rất lớn. Hào quang thấp thoáng một cái, thanh kiếm ở bên tay phải của Tử Siêu đã bị thế cờ Xuân Phong Hóa Vũ (gió xuân hóa mưa) của Vô Danh hất bắn kiếm ra khỏi tay, cánh tay phải tê tái, hổ khẩu tay tét nát và máu bắn ra.

Y cả kinh vội nhảy lui về phía sau, mặt tái mét, ngẩn người ra nhìn Vô Danh trong lòng nghĩ thầm:

“Thảo nào tiểu quỷ không ngông cuồng đến thế, quả nhiên y đã học được chân truyền của thế cờ và nội lực cũng thâm hậu lắm...”

Vô Danh thấy thế cờ của mình đắc thắng càng hăng hái thêm, liền cười ha hả, nói tiếp :

- Ta tưởng ngài có công lực như thế nào mà lại ăn nói ngông cuồng đến thế, ra người làm bộ làm tịch như vậy mà cũng không chống đỡ nổi ba thế của Toàn Phong bát thức, tầm thường như thế mà ngươi cũng định lòng thầm định đoạt bảo kỳ trong tay ta.

Nói tới đó chàng lại cười ha hả, tiếng cười của chàng rất lớn làm váng cả tai của Tử Siêu.

Tử Siêu thấy mình mới chịu có ba hiệp mà kiếm trên tay phải đã bị đánh bật ra khỏi tay, bị đánh bại ngay từ đầu trân thì cảm thấy nhục nhã và ngượng nghịu vô cùng, nhưng bốn chữ Toàn Phong bát thức của Vô Danh đã làm cho y giật mình kinh hãi, hoảng sợ đến tột mức rồi. Y bỗng nhìn thẳng vào mặt Vô Danh và hỏi :

- Mi vừa sử dụng thế cờ đó là Toàn Phong bát thức phải không?

Vô Danh kiêu ngạo và lạnh lùng gật dầu và hỏi lại :

- Phải thì sao?

- Nếu vậy mi là...?

- Là cái gì? Là gì?

Tuy Tử Siêu chưa nói rõ ra nhưng Vô Danh đã biết y nói là cái gì rồi, liền lớn tiếng cười và đáp :

- Cờ báu này là của sư thúc ta, còn thế cờ thì chính Nhị sư thúc ta đã thân chinh truyền thụ cho ta đấy.

- Ủa?!...

Tử Siêu nghe nói càng kinh ngạc thêm vội thất thanh kêu la như vậy và nói tiếp :

- Như vậy bạn là môn hạ của Kiếm Tuyệt Đệ Nhất Tuyệt trong Tam tuyệt đấy phải không? Ba vị ấy vẫn mạnh giỏi đấy chứ?

Vô Danh gật đầu nhưng lại lắc đầu ngay thở dài một tiếng, rầu rĩ đáp :

- Ba vị ân sư, ân thúc của ta sau khi truyền thụ võ công cho tôi xong đều qua đời hết.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương