Võ Lâm Huyền Thoại
-
Chương 97: Tự đi tìm khổ
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tầm bay của các loại vật cưỡi phụ thuộc vào lever của sủng vật đó. Như Kentucky của Anh Hùng là loại bay cao nhất, có thể chạm tới nóc kết giới. Nhưng hầu hết sủng vật của những người chơi khác không đạt tới trình độ như vậy. Cá biệt, một vài trường hợp mới đổi vật cưỡi trong thời gian gần đây, chưa kịp lên lever. Vậy nên họ phải chịu số phận hẩm hiu là bị dòng nham thạch sống vồ lấy. Một số may mắn hơn phải vừa bay vừa tránh né, chật vật không khác gì lũ kiến đi mưa.
Những người khá khẩm bay cao được thì cũng chẳng dễ gì sống. Lucifer đã biến thành một pháo đài bay di động, một con cá mập khổng lồ đang điên tiết săn mồi giữa đại dương.
“Chẳng còn chỗ nào an toàn được nữa!” Thiên Hùng hoảng sợ suy tính. “Làm ruồi đã khó, làm cá trong bể càng khó khăn hơn.”
Lợi thế duy nhất của phe người chơi là tầm bay cũng đã mất đi hoàn toàn. Đứng trên mặt đất họ chẳng là gì so với Lucifer, lúc gã mọc cánh thế này thì cả lũ càng chết sớm.
Tiếng gầm của Âm Giới vương như thể tên lửa bắn ra tứ phía. Một số nhân sĩ võ lâm xấu số trúng đòn ngay lập tức chao đảo rớt khỏi lưng vật cưỡi. Thân thể họ chưa kịp chạm đất thì những chiếc vòi sống động của nham thạch đã vươn lên tóm lấy. Trong chớp mắt họ bị lôi tuột xuống hoả ngục mà chưa kịp la lên tiếng nào.
Thiên Hùng cảm thấy đau đớn khi lần lượt những avatar trong kênh liên lạc dần dần chuyển sang xám nghoét. Nếu họ thoát game thì ảnh đại diện đã biến mất, còn đằng này màu xám biểu thị rằng bọn họ bị giết mất rồi. Trong khu vực kết giới, dữ liệu của người chơi đã bị đánh cắp khỏi máy chủ. Nếu “chết” trong mạng ảo, không cách nào có thể phục hồi thông tin nhân vật được nữa. Bị giết ngay lúc này chính là kết thúc thật sự cho nhân vật của người chơi.
Ranh giới giữa thật và ảo trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Chẳng còn file lưu cũng không có Hồi Mệnh hoàn nào giúp được họ được nữa. “Người chết cũng đã chết, người sống phải làm sao để không bước vào vị trí của họ bây giờ?”
Một ý tưởng đột nhiên loé lên trong đầu Thiên Hùng như thể ánh chớp giữa cơn giông. Hắn ngay lập tức bắt lấy nó, mặc kệ hậu quả có thể bị điện giật. “Chúng ta đã ở bước đường cùng rồi!”
[Cận] Anh Hùng: “Trên lưng của Lucifer, vị trí giữa hai cánh chính là nơi an toàn nhất.”
Hắn gõ ngay suy nghĩ của mình ra, không hề chần chừ cân nhắc thêm chút nào. Những người ở gần Anh Hùng nhất như đang chết đuối, vớ được cọng rơm cũng coi như phao cứu nạn. Họ chẳng ngại hiểm nguy bay tụ hết về phía Âm Giới vương. Những cú rống hét, đập với của gã khổng lồ quả nhiên nguy hiểm khôn lường. Nhưng sau khi vượt qua hết địa ngục, thì họ mới có thể đến được vùng đất hứa.
Đôi tay vồng lên những cơ bắp rắn chắc của Âm Giới vương chắc hẳn không phải là đôi tay dẻo dai khéo léo nhất. Gã có thể đập vỡ ngọn núi để thoát khỏi địa ngục, nhưng không thể gãi được chỗ giữa lưng nhằm khẩy hết đám bọ chét trên người ra.
Lucifer bực tức lộn nhào trong không trung, bàn tay quơ quào khắp thân nhưng tuyệt nhiên không thể tổn hại đến đám người chơi đang trốn sau lưng gã. Tiếng rống vang vọng giữa trời đất dường như mang theo cả ý “Ta sắp bị tức chết rồi!”
Thiên Hùng cười khẩy, máy móc làm sao có thể tuỳ biến linh hoạt như con người. Nhân loại có thể chế tạo ra robot hình dáng con người, viết ra những phần mềm đánh bại tốc độ tính toán của con người; nhưng cả trăm năm nữa cũng không thể xuất hiện một chiếc máy tính có niềm tin và sức tưởng tượng vô biên giống con người được.
[Cận] TranThienZT: “Trời giúp người lương thiện.”
[Cận] IniInuki: “Vừa mới sống lại ”
[Cận] Onehcno1: “Yahoo ze ze ^^”
[Cận] Nguyenthichung: “Có Anh Hùng xuất hiện là thấy có hy vọng.”
[Cận] Dungtran0390: “Mau hồi sức đi mọi người.”
[Cận] MoNhiHoang: “Treo máy đi ăn thôi.”
[Cận] Lor_1999: “Nói gì đến ăn uống, tui có chuyện còn gấp hơn nữa kìa.”
[Cận] QuangThanh6: “Khổ tận cam lai aaa~”
...
Những con cá nhám đã an toàn trên lưng cá mập hồ hởi reo hò. Lần đầu tiên kể từ khi bị “bắt cóc”, bọn họ mới có một khoảnh khắc thảnh thơi thật sự. Hồi sức chắc chắn là hành động đầu tiên mọi người chọn làm khi được nghỉ giải lao giữa hiệp. Chỉ những người ở cùng hoàn cảnh lúc này mới biết họ đã vất vả cỡ nào.
Ngày dài đêm thâu, những người chơi ngồi sau màn hình máy tính không dám rời tay khỏi bàn phím. Họ sẽ mất tất cả nếu nhân vật bị giết, vì giờ này chẳng còn chức năng save để mà trông mong. Một cuộc chiến thật sự bỗng nhiên đổ ập xuống đầu những con người vô tội sống giữa thời đại hoà bình. Họ muốn gia nhập võ lâm, đánh đánh giết giết nhằm xả stress chứ đâu phải mua lấy sự hành xác. Khốn khổ thế này có phải do họ tự tìm lấy hay không.
Hắn không trốn sau lưng Lucifer như những người chơi khác. Anh Hùng vo ve trước mặt Âm Giới vương, khiến gã điên tiết đuổi theo. Dường như quá ỷ y vào tốc độ cuả Dực Hoả phượng, Thiên Hùng nhận hết việc nặng nhọc về phía mình. Hắn bay sà xuống thấp, dẫn lối cho Lucifer đến chỗ những người chơi bị kẹt bên dưới. Hàng loạt những chiếc vòi nham thạch cứ chực chờ phóng vọt lên từ mặt đất nóng chảy. Thiên Hùng không thể biết chính xác con đường nào có thể vượt qua vùng hoả ngục này. Hắn chỉ đang liều mạng, đùa giỡn với tử thần.
Khi cái bóng khổng lồ của Âm Giới vương phóng vụt qua, những người chơi có sủng vật lever thấp sẽ thừa cơ “nhảy tàu” lên lưng gã. Dẫu cho họ thất bại một hai lần, Anh Hùng vẫn sẵn sàng vòng lại lần nữa đón những kẻ chậm chân. Hắn như viên châu dẫn đầu đoàn múa rồng, như thỏi nam châm thu hút mọi nguy hiểm. Chẳng mấy chốc toàn bộ người chơi đã bắt kịp đoàn tàu tốc hành. Họ nhanh chóng chọn được chỗ yên vị toạ thiền và nhân vật phía sau màn hình sẽ thở phào treo máy nhằm đi giải quyết nhu cầu cá nhân.
Thiên Hùng chỉ là phàm phu tục tử, hắn dự định sau khi cứu vớt hết mọi người, bản thân cũng sẽ bay vòng ra sau lưng Lucifer để lánh nạn. Nhưng chuyện đời làm gì đơn giản như thế. Đúng lúc hắn chuẩn bị vào cú rẽ ngoặc thần sầu thì điện thoại cầm tay bỗng nhiên reo lên. Theo phản xạ tự nhiên, Thiên Hùng nhận cuộc gọi, tay còn lại vẫn điều khiển chuột cho nhân vật bay vòng vèo zích zắc thêm chút nữa. Bên đầu dây bên kia là giọng nói quen quen của Carlos.
“A lô, cậu có đang online Võ Lâm không?” Chân Phương công tử vào thẳng vấn đề.
“Vâng, em đang kẹt trong một kết giới.” Thiên Hùng trả lời.
Giọng nói trong điện thoại bỗng nhiên nghiêm trang hơn, nhưng vẫn pha chút nhẹ nhõm.
“Bên công ty đang thực hiện liên lạc với người chơi nhằm xác định vị trí của các khu vực bị phân tách. Đội an ninh của chúng tôi sẽ thực hiện tấn công nhằm lấy lại dữ liệu. Mọi người nên bật chế độ ghi hình trực tiếp và gửi vào forum của Võ Lâm.”
Carlos tỉ mỉ hướng dẫn. Thiên Hùng nhanh chóng làm theo. Dù sao hắn cũng đã từng nhìn thấy thằng Quý ghi hình trận chiến của Lam Y công tử lúc mình mới gia nhập Võ Lâm kia mà.
“Đúng rồi, mọi người ...”
“Bang của cậu ở cùng kết giới với Lam Y.” Carlos ngay lập tức trả lời vì y đoán được Thiên Hùng đang quan tâm đến điều gì. “Chúng tôi cũng đã liên lạc được với họ, cậu có thể xem trực tiếp tình hình bên đó theo đường dẫn ...”
Một ô cửa sổ bật mở ở góc nhỏ bên dưới màn hình. Thiên Hùng có thể nhìn thấy hình ảnh khói lửa mù mịt, kèm theo đó là bóng dáng quen thuộc của Âm Giới vương. Hắn nhận ra được vài người quen bay qua bay lại trước mặt. Bên trong kết giới này có mấy trăm nhân sĩ võ lâm đang hợp chiến. Lực lượng đông đảo của họ cùng Lưu Tinh Xa khiến Thiên Hùng thở phào. Đã có vũ khí hạng nặng cùng đại thần áp trận, tình hình của bọn họ không đến nổi bi quan như bên hắn.
“Không thể nào!” Giọng của Carlos bỗng thảng thốt trong điện thoại. “Âm Giới vương còn có thể cất cánh bay nữa sao?”
“Anh không biết à?” Thiên Hùng hỏi lại.
“Chúng tôi không nắm rõ tính năng của loạt trùm cuối này. Hơn nữa, trong các kết giới chưa bao giờ thấy Lucifer biến thân thế này cả.” Giọng của vị giám đốc Võ Lâm bỗng nhiên chùng lại. “Chúng tôi chỉ mới xác nhận được có hai nơi là tương đối an toàn. Ngoại trừ chỗ của cậu và Steven, đa số những nơi khác toàn diễn ra thảm sát một chiều.
Bỗng nhiên Carlos hét lên. “Cẩn thận ...”
Giọng của y hoảng hốt đến nỗi Thiên Hùng giật mình đánh rơi cả điện thoại. Nhưng hắn cũng không có thời gian quan tâm đến, vì tình huống lúc này quá đỗi kinh hoàng. Không hề báo trước, bàn tay của Lucifer bỗng nhiên vươn dài ra như cao su, phóng về phía hắn. Tuyệt chiêu hết sức bất ngờ này khiến Thiên Hùng trở tay không kịp. Mặc dù tốc độ của Kentucky đã ở mức siêu hạng, nhưng không thể giúp gì cho chủ nhân được. Hắn nhìn thấy màn hình rung rinh chấn động, các cột năng lượng lần lượt tuột xuống hệt bình xăng lủng đáy. Nhân vật Anh Hùng chao đảo rơi khỏi vật cưỡi như chiếc lá khô rời cành.
Tim hắn thắt lại khi chỉ số máu bay ra ở mức không tưởng. HP của Anh Hùng làm gì đạt đến mức một tỷ đơn vị như lực sát thương mà tuyệt chiêu của Lucifer vừa gây ra. Dường như hắn nhìn thấy ảnh đại diện của chính mình xám ngoét trên màn hình của đồng bạn.
“Lần này chết thật rồi!” Thiên Hùng trầm ngâm.
Tầm bay của các loại vật cưỡi phụ thuộc vào lever của sủng vật đó. Như Kentucky của Anh Hùng là loại bay cao nhất, có thể chạm tới nóc kết giới. Nhưng hầu hết sủng vật của những người chơi khác không đạt tới trình độ như vậy. Cá biệt, một vài trường hợp mới đổi vật cưỡi trong thời gian gần đây, chưa kịp lên lever. Vậy nên họ phải chịu số phận hẩm hiu là bị dòng nham thạch sống vồ lấy. Một số may mắn hơn phải vừa bay vừa tránh né, chật vật không khác gì lũ kiến đi mưa.
Những người khá khẩm bay cao được thì cũng chẳng dễ gì sống. Lucifer đã biến thành một pháo đài bay di động, một con cá mập khổng lồ đang điên tiết săn mồi giữa đại dương.
“Chẳng còn chỗ nào an toàn được nữa!” Thiên Hùng hoảng sợ suy tính. “Làm ruồi đã khó, làm cá trong bể càng khó khăn hơn.”
Lợi thế duy nhất của phe người chơi là tầm bay cũng đã mất đi hoàn toàn. Đứng trên mặt đất họ chẳng là gì so với Lucifer, lúc gã mọc cánh thế này thì cả lũ càng chết sớm.
Tiếng gầm của Âm Giới vương như thể tên lửa bắn ra tứ phía. Một số nhân sĩ võ lâm xấu số trúng đòn ngay lập tức chao đảo rớt khỏi lưng vật cưỡi. Thân thể họ chưa kịp chạm đất thì những chiếc vòi sống động của nham thạch đã vươn lên tóm lấy. Trong chớp mắt họ bị lôi tuột xuống hoả ngục mà chưa kịp la lên tiếng nào.
Thiên Hùng cảm thấy đau đớn khi lần lượt những avatar trong kênh liên lạc dần dần chuyển sang xám nghoét. Nếu họ thoát game thì ảnh đại diện đã biến mất, còn đằng này màu xám biểu thị rằng bọn họ bị giết mất rồi. Trong khu vực kết giới, dữ liệu của người chơi đã bị đánh cắp khỏi máy chủ. Nếu “chết” trong mạng ảo, không cách nào có thể phục hồi thông tin nhân vật được nữa. Bị giết ngay lúc này chính là kết thúc thật sự cho nhân vật của người chơi.
Ranh giới giữa thật và ảo trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Chẳng còn file lưu cũng không có Hồi Mệnh hoàn nào giúp được họ được nữa. “Người chết cũng đã chết, người sống phải làm sao để không bước vào vị trí của họ bây giờ?”
Một ý tưởng đột nhiên loé lên trong đầu Thiên Hùng như thể ánh chớp giữa cơn giông. Hắn ngay lập tức bắt lấy nó, mặc kệ hậu quả có thể bị điện giật. “Chúng ta đã ở bước đường cùng rồi!”
[Cận] Anh Hùng: “Trên lưng của Lucifer, vị trí giữa hai cánh chính là nơi an toàn nhất.”
Hắn gõ ngay suy nghĩ của mình ra, không hề chần chừ cân nhắc thêm chút nào. Những người ở gần Anh Hùng nhất như đang chết đuối, vớ được cọng rơm cũng coi như phao cứu nạn. Họ chẳng ngại hiểm nguy bay tụ hết về phía Âm Giới vương. Những cú rống hét, đập với của gã khổng lồ quả nhiên nguy hiểm khôn lường. Nhưng sau khi vượt qua hết địa ngục, thì họ mới có thể đến được vùng đất hứa.
Đôi tay vồng lên những cơ bắp rắn chắc của Âm Giới vương chắc hẳn không phải là đôi tay dẻo dai khéo léo nhất. Gã có thể đập vỡ ngọn núi để thoát khỏi địa ngục, nhưng không thể gãi được chỗ giữa lưng nhằm khẩy hết đám bọ chét trên người ra.
Lucifer bực tức lộn nhào trong không trung, bàn tay quơ quào khắp thân nhưng tuyệt nhiên không thể tổn hại đến đám người chơi đang trốn sau lưng gã. Tiếng rống vang vọng giữa trời đất dường như mang theo cả ý “Ta sắp bị tức chết rồi!”
Thiên Hùng cười khẩy, máy móc làm sao có thể tuỳ biến linh hoạt như con người. Nhân loại có thể chế tạo ra robot hình dáng con người, viết ra những phần mềm đánh bại tốc độ tính toán của con người; nhưng cả trăm năm nữa cũng không thể xuất hiện một chiếc máy tính có niềm tin và sức tưởng tượng vô biên giống con người được.
[Cận] TranThienZT: “Trời giúp người lương thiện.”
[Cận] IniInuki: “Vừa mới sống lại ”
[Cận] Onehcno1: “Yahoo ze ze ^^”
[Cận] Nguyenthichung: “Có Anh Hùng xuất hiện là thấy có hy vọng.”
[Cận] Dungtran0390: “Mau hồi sức đi mọi người.”
[Cận] MoNhiHoang: “Treo máy đi ăn thôi.”
[Cận] Lor_1999: “Nói gì đến ăn uống, tui có chuyện còn gấp hơn nữa kìa.”
[Cận] QuangThanh6: “Khổ tận cam lai aaa~”
...
Những con cá nhám đã an toàn trên lưng cá mập hồ hởi reo hò. Lần đầu tiên kể từ khi bị “bắt cóc”, bọn họ mới có một khoảnh khắc thảnh thơi thật sự. Hồi sức chắc chắn là hành động đầu tiên mọi người chọn làm khi được nghỉ giải lao giữa hiệp. Chỉ những người ở cùng hoàn cảnh lúc này mới biết họ đã vất vả cỡ nào.
Ngày dài đêm thâu, những người chơi ngồi sau màn hình máy tính không dám rời tay khỏi bàn phím. Họ sẽ mất tất cả nếu nhân vật bị giết, vì giờ này chẳng còn chức năng save để mà trông mong. Một cuộc chiến thật sự bỗng nhiên đổ ập xuống đầu những con người vô tội sống giữa thời đại hoà bình. Họ muốn gia nhập võ lâm, đánh đánh giết giết nhằm xả stress chứ đâu phải mua lấy sự hành xác. Khốn khổ thế này có phải do họ tự tìm lấy hay không.
Hắn không trốn sau lưng Lucifer như những người chơi khác. Anh Hùng vo ve trước mặt Âm Giới vương, khiến gã điên tiết đuổi theo. Dường như quá ỷ y vào tốc độ cuả Dực Hoả phượng, Thiên Hùng nhận hết việc nặng nhọc về phía mình. Hắn bay sà xuống thấp, dẫn lối cho Lucifer đến chỗ những người chơi bị kẹt bên dưới. Hàng loạt những chiếc vòi nham thạch cứ chực chờ phóng vọt lên từ mặt đất nóng chảy. Thiên Hùng không thể biết chính xác con đường nào có thể vượt qua vùng hoả ngục này. Hắn chỉ đang liều mạng, đùa giỡn với tử thần.
Khi cái bóng khổng lồ của Âm Giới vương phóng vụt qua, những người chơi có sủng vật lever thấp sẽ thừa cơ “nhảy tàu” lên lưng gã. Dẫu cho họ thất bại một hai lần, Anh Hùng vẫn sẵn sàng vòng lại lần nữa đón những kẻ chậm chân. Hắn như viên châu dẫn đầu đoàn múa rồng, như thỏi nam châm thu hút mọi nguy hiểm. Chẳng mấy chốc toàn bộ người chơi đã bắt kịp đoàn tàu tốc hành. Họ nhanh chóng chọn được chỗ yên vị toạ thiền và nhân vật phía sau màn hình sẽ thở phào treo máy nhằm đi giải quyết nhu cầu cá nhân.
Thiên Hùng chỉ là phàm phu tục tử, hắn dự định sau khi cứu vớt hết mọi người, bản thân cũng sẽ bay vòng ra sau lưng Lucifer để lánh nạn. Nhưng chuyện đời làm gì đơn giản như thế. Đúng lúc hắn chuẩn bị vào cú rẽ ngoặc thần sầu thì điện thoại cầm tay bỗng nhiên reo lên. Theo phản xạ tự nhiên, Thiên Hùng nhận cuộc gọi, tay còn lại vẫn điều khiển chuột cho nhân vật bay vòng vèo zích zắc thêm chút nữa. Bên đầu dây bên kia là giọng nói quen quen của Carlos.
“A lô, cậu có đang online Võ Lâm không?” Chân Phương công tử vào thẳng vấn đề.
“Vâng, em đang kẹt trong một kết giới.” Thiên Hùng trả lời.
Giọng nói trong điện thoại bỗng nhiên nghiêm trang hơn, nhưng vẫn pha chút nhẹ nhõm.
“Bên công ty đang thực hiện liên lạc với người chơi nhằm xác định vị trí của các khu vực bị phân tách. Đội an ninh của chúng tôi sẽ thực hiện tấn công nhằm lấy lại dữ liệu. Mọi người nên bật chế độ ghi hình trực tiếp và gửi vào forum của Võ Lâm.”
Carlos tỉ mỉ hướng dẫn. Thiên Hùng nhanh chóng làm theo. Dù sao hắn cũng đã từng nhìn thấy thằng Quý ghi hình trận chiến của Lam Y công tử lúc mình mới gia nhập Võ Lâm kia mà.
“Đúng rồi, mọi người ...”
“Bang của cậu ở cùng kết giới với Lam Y.” Carlos ngay lập tức trả lời vì y đoán được Thiên Hùng đang quan tâm đến điều gì. “Chúng tôi cũng đã liên lạc được với họ, cậu có thể xem trực tiếp tình hình bên đó theo đường dẫn ...”
Một ô cửa sổ bật mở ở góc nhỏ bên dưới màn hình. Thiên Hùng có thể nhìn thấy hình ảnh khói lửa mù mịt, kèm theo đó là bóng dáng quen thuộc của Âm Giới vương. Hắn nhận ra được vài người quen bay qua bay lại trước mặt. Bên trong kết giới này có mấy trăm nhân sĩ võ lâm đang hợp chiến. Lực lượng đông đảo của họ cùng Lưu Tinh Xa khiến Thiên Hùng thở phào. Đã có vũ khí hạng nặng cùng đại thần áp trận, tình hình của bọn họ không đến nổi bi quan như bên hắn.
“Không thể nào!” Giọng của Carlos bỗng thảng thốt trong điện thoại. “Âm Giới vương còn có thể cất cánh bay nữa sao?”
“Anh không biết à?” Thiên Hùng hỏi lại.
“Chúng tôi không nắm rõ tính năng của loạt trùm cuối này. Hơn nữa, trong các kết giới chưa bao giờ thấy Lucifer biến thân thế này cả.” Giọng của vị giám đốc Võ Lâm bỗng nhiên chùng lại. “Chúng tôi chỉ mới xác nhận được có hai nơi là tương đối an toàn. Ngoại trừ chỗ của cậu và Steven, đa số những nơi khác toàn diễn ra thảm sát một chiều.
Bỗng nhiên Carlos hét lên. “Cẩn thận ...”
Giọng của y hoảng hốt đến nỗi Thiên Hùng giật mình đánh rơi cả điện thoại. Nhưng hắn cũng không có thời gian quan tâm đến, vì tình huống lúc này quá đỗi kinh hoàng. Không hề báo trước, bàn tay của Lucifer bỗng nhiên vươn dài ra như cao su, phóng về phía hắn. Tuyệt chiêu hết sức bất ngờ này khiến Thiên Hùng trở tay không kịp. Mặc dù tốc độ của Kentucky đã ở mức siêu hạng, nhưng không thể giúp gì cho chủ nhân được. Hắn nhìn thấy màn hình rung rinh chấn động, các cột năng lượng lần lượt tuột xuống hệt bình xăng lủng đáy. Nhân vật Anh Hùng chao đảo rơi khỏi vật cưỡi như chiếc lá khô rời cành.
Tim hắn thắt lại khi chỉ số máu bay ra ở mức không tưởng. HP của Anh Hùng làm gì đạt đến mức một tỷ đơn vị như lực sát thương mà tuyệt chiêu của Lucifer vừa gây ra. Dường như hắn nhìn thấy ảnh đại diện của chính mình xám ngoét trên màn hình của đồng bạn.
“Lần này chết thật rồi!” Thiên Hùng trầm ngâm.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook