Vô Lại Thời Đại
Chương 3: Cổ động viên bóng đá

Đàn bà giống như sợi thun vậy, có thể co dãn tùy ý, thích hợp với bất cứ người đàn ông nào. Cho nên, khi bạn đối diện với những cô gái cao lêu nghêu, tuyệt đối không được nhụt chí, cố gắng lợi dụng triệt để tính mềm dẻo của họ thì có thể khiến mình như cá gặp nước.

Rất nhiều người nói tình yêu giống cát ở sa mạc vậy, bạn nắm càng chặt thì nó chảy càng nhanh, nhưng khi buông lỏng ra nó vẫn cứ chảy. Thật ra là do cát trên tay bạn quá nhiều, quá nặng, nên lúc nắm chặt mới bị chảy đi, mà phần chảy đi chẳng qua cũng chỉ là phần dư ra thôi, chứ cát trên tay không thể nào chảy đi hết được. Trọng lượng của phần cát chảy đi là nhiều hay ít chính là lượng tình yêu mà bạn có được. Tình yêu của hai người, bất luận bạn dùng sức thế nào cũng chỉ càng dùng sức càng chặt, tuyệt đối sẽ không bị chảy hết. Còn ba người thì sao ?

Đó là cách nghĩ về tình yêu của Tiêu Hồng Vĩ, nên hắn cố gắng làm một tên kéo dây thun, mà còn luôn luôn đổi cọng thun mới nữa. Cho đến một ngày hắn đã học được cách làm thế nào để nắm chặt cát trên tay từ đầu đến cuối. Bây giờ chính là thời đại của hắn, “Thời đại của vô lại”.

Vừa bước ra quán trà, hai người Tiêu Lâm đã tràn đầy hứng thú mà bước về phía sân bóng.

Ở trường không ai rành về những chỗ có nhiều gái đẹp hơn hai người, sân bóng cũng nằm trong số đó. Đối với hiện tượng này Tiêu Hồng Vĩ giải thích là: Đàn ông. Tại sao lại thích như vậy ? Trước tiên đàn ông đều là động vật thích thể diện, điểm này thì không phải nghi ngờ gì rồi. Tất cả đàn ông đều hi vọng lúc mình chạy trên sân bóng sẽ có người con gái mà mình thích cổ vũ cho mình hay là âm thầm nhìn mình thi đấu, đó là lúc lòng chuộng hư vinh của họ đang phát tác. Như thế sẽ dẫn đến việc một bộ phận đàn ông sẽ dẫn bạn gái của mình đến xem thi đấu. Tiếp theo, rất nhiều anh hùng trên sân cỏ đều có bộ mặt đẹp trai và thân hình cao to. Tuy những người này không nhiều, nhưng cũng đủ để thu hút không ít mấy cô xinh đẹp đến tán thưởng. Theo “Nguyên tắc con gái chơi trội của nhà họ Tiêu” mà nói, mấy cô gái xấu thường đi chung với một cô gái đẹp, cái này giống như định luật vạn vật hấp dẫn của Newton mà Lâm Hạo hết sức tôn sùng. Do đó có thể thấy là vẫn có người đẹp. Cuối cùng, nếu nhằm phải ngày có cuộc thi giữa các lớp với nhau, vậy thì lại càng nhiều người đẹp hơn, nguyên nhân cũng rất đơn giản, tất cả động lực của người đàn ông đều đến từ phía người đàn bà, giáo viên thông minh chắc chắn sẽ sắp xếp cho nữ sinh trong lớp la ó cổ vũ cho lớp mình. Cho nên đến sân bóng là để xem người đẹp chứ không phải để xem bóng.

Hai người vừa huýt sáo vừa bước đến sân bóng. Hình như hôm nay hơi đông người, trên sân bóng rộng lớn quả nhiên đầy người. Quần áo đủ màu đủ sắc giống tranh phong cảnh vậy, khiến hai người nhìn đến loạn cả mắt.

“Chuyện gì thế ? Sao hôm nay nhiều người vậy ?” Lâm Hạo nhìn thấy ở đây đông nghịt người, cố gắng nhón chân xem có chuyện gì.

“Đừng nhảy nữa, đi theo tớ !”

Lâm Hạo nghi ngờ đi theo Tiêu Hồng Vĩ, chỉ thấy Tiêu Hồng Vĩ đi về phía nhiều nữ sinh nhất. Khi hắn đứng lại phía sau một đám nữ sinh, đột nhiên cúi xuống cởi giày ra, một mùi thối giống như mùi cá mặn bay ra. Tiêu Hồng Vĩ bịt mũi lại nói nhỏ: “Mẹ nó, mới có ba ngày chưa giặt vớ mà đã thúi đến thế này rồi.”

“Cậu làm gì vậy ? Thúi quá đi !” Lâm Hạo đã sớm chịu không nổi, lui liền ba bước.

“Làm gì hả ? Vào trong đó chứ làm gì !” Nói xong xách theo chiếc giày đá bóng mà chen vào trong đám đông, cái mùi khó ngửi đó lập tức lan tới đám đông, mấy cô em gái phấn thơm nước hoa sao chịu hổi hắn chứ, lập tức né ra một đường nhỏ để Tiêu Hồng Vĩ thuận lợi đi qua. Lâm Hạo thấy Tiêu Hồng Vĩ nhẹ nhàng đi qua, sao có thể bỏ qua cơ hội này, nên lập tức đi theo sau.

“Tớ bảo chiêu này của cậu quá độc đi ! Thúi chết đi được ! Đã mấy hôm rồi cậu chưa giặt vớ vậy !” Lâm Hạo ngồi trên bãi cỏ kế bên Tiêu Hồng Vĩ.

“Độc hả ? Cái này gọi là vô độc bất trượng phu ! Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Còn cậu thì chỉ biết nhặt mấy cái có sẵn.” Tiêu Hồng Vĩ vừa nói vừa mang lại giày, không hề để tâm đến ánh mắt giết người của mấy cô nữ sinh ở phía sau.

“Wa ! Wa ! Wa !” Lâm Hạo wa liền ba cái, wa đến nỗi Tiêu Hồng Vĩ chẳng hiểu đầu cua tai nheo luôn.

“Đã bảo cậu ít uống wa ha ha mà lại, bây giờ uống đến nỗi miệng có tật luôn rồi kìa.” Lúc này Tiêu Hồng Vĩ đang tập trung với chiếc giày trên tay, nếu hắn cũng ngẩng đầu lên mà nhìn chắc là còn ngạc nhiên hơn cả Lâm Hạo.

Lúc này điều hấp dẫn trên sân bóng không phải là mấy cầu thủ đang chạy nhảy, mà là sáu cô cổ động viên bóng đá đang cầm tú cầu đầy màu sắc trên tay, chiếc cổ áo ngắn màu đỏ, để mở ra hình tim ở trước ngực, chiếc váy siêu ngắn bó chặt màu trắng và da thịt trắng nõn, dưới ánh mặt trời trông lại càng mê người hơn. Thân hình cao và gương mặt xinh đẹp, cộng thêm những động tác nhảy xinh xắn, đầy sức mê hoặc, đó... đó... đó là những thần tiên tỷ tỷ do ai tìm đến thế này !

“Oh my god !” Vẻ mặt của Tiêu Hồng Vĩ cũng chẳng tốt hơn Lâm Hạo là mấy, nhưng đã rất mau chóng hồi phục trở lại.

Mấy cô cổ động viên bóng đá mình cũng thấy nhiều rồi, có cần thiết phải để cái mặt heo ra như vậy không ? Huých nhẹ Lâm Hạo bên cạnh, sau đó hắn cũng lập tức biểu hiện ra vẻ mặt không có vẻ gì là ngạc nhiên, nhưng trong thâm tâm cả hai người đều đang tự nghĩ quỷ kế, đang tính toán xem chút nữa nên ra tay thế nào đây !

Trận bóng kết thúc, mấy cô cổ động viên bóng đá cũng lần lượt rời sân.

“Cậu về trước đi, tớ muốn ở lại thêm một lúc nữa !” Tiêu Hồng Vĩ và Lâm Hạo đồng thời mở miệng nói với đối phương.

“Á... ha ha ! Cậu này !” Rồi sau đó hai người lại đồng thời phát ra những tiếng cười kỳ quái, đến nỗi mấy cô cổ động viên bóng đá vẫn còn đang dọn dẹp đồ đạc cũng phải liếc nhìn.

Lần này hay rồi, khỏi tốn công chào hỏi nữa, nhân lúc mấy cô cổ động viên bóng đá vẫn còn đang nhìn mình, hai người Tiêu Hồng Vĩ đã không bỏ lỡ cơ hội để tự giới thiệu mình.

“Trận bóng lúc nãy của lớp mấy cậu đá cũng khá lắm !” Lâm Hạo mở miệng đầu tiên, lúc nãy ở quán trà đã để cho Tiêu Hồng Vĩ hành động trước, hắn thật không muốn nhường cho Tiêu Hồng Vĩ thêm lần nữa.

“Cậu đang chế giễu đấy à ?” Một cô gái thân hình khá nhỏ nhắn đứng dậy, nhìn hai tên kỳ lạ này nói.

“Đâu có ? Mấy cậu đá khá thật mà !” Lâm Hạo thấy đối phương không vui nên vội vàng giải thích, cực lực biểu hiện ra vẻ mặt thành khẩn.

“Nhưng chúng tớ thua mà ? Đá hay thì sao lại thua chứ ? Xin cậu trước khi cua gái phải có một trái tim chân thành trước đi !” Cô gái nói xong liền quay lưng bỏ đi.

Thật ra lúc nãy hai người chỉ lo nhìn mấy cô cổ động viên bóng đá, đâu còn tâm tư mà xem thi đấu chứ, nên làm sao mà biết kết quả của trận đấu được. Điều khiến Tiêu Hồng Vĩ không ngờ chính là hôm nay quả nhiên gặp phải hai cô gái nóng bỏng. Cô thứ nhất đương nhiên là Tiểu Nghi rồi, không những có thân hình nóng bỏng đến cả lời nói cũng rất sắc bén, còn người thứ hai chính là cô gái trước mặt đây, sở dĩ nói là nóng bỏng chỉ là do bộ đồ nóng bỏng mà cô ta mặc trên người thôi.

Nhưng đúng lúc Lâm Hạo chuẩn bị ra tay, một thân hình cao kiều quen thuộc đập vào mắt hắn. Là cô ấy, Tiểu Nghi.

Cô gái và Tiểu Nghi thì thầm to nhỏ với nhau, Tiểu Nghi nhìn về phía Tiêu Hồng Vĩ theo ánh mắt của cô gái chỉ, nhìn thấy nụ cười mất dạy đó, Tiểu Nghi không kềm được rùng cả mình, thật đúng là oan gia gặp nhau.

Lúc Tiểu Nghi định quay lưng rời khỏi, Tiêu Hồng Vĩ đột nhiên mở miệng gọi: “Tiểu Nghi, sao thấy tớ mà không chào hỏi gì hết vậy !” Tiêu Hồng Vĩ mang theo nụ cười mà hắn tự cho rằng đầy sức mê hoặc, bước về phía Tiểu Nghi giống như người quen vậy, đương nhiên mục tiêu của hắn tuyệt đối không chỉ có vậy.

Tiểu Nghi dường như cảm nhận được sự nguy hiểm từ trong ánh mắt của Tiêu Hồng Vĩ, bất giác kéo cô gái đó ra sau lưng mình, cảnh giác hỏi: “Anh muốn gì hả ?”

Tiêu Hồng Vĩ thầm cười, xem ra cô Tiểu Nghi này đã bị mình dọa đến khiếp rồi, cũng khá thú vị. “Tớ có phải là cọp ăn thịt người đâu, cậu sợ vậy để làm chi !” Tuy miệng nói thế, nhưng ánh mắt lại như lưỡi kiếm sắc bén nhìn lướt qua cô gái.

Cô gái đó chưa từng bị nam sinh liếc nhìn một cách thẳng thừng như vậy, những nam sinh khác tuy cũng thường nhìn cô, nhưng nhiều lắm thì cũng chỉ là núp một góc nhìn lén thôi, tuyệt đối không giống với cái tên ở trước mặt, lại thẳng thừng như vậy, không hề có ý giấu giếm. Trong đầu cô đột nhiên xuất hiện một từ, đó chính là từ vô lại.

Tiêu Hồng Vĩ đương nhiên không biết lúc này bản thân hắn đã bị đội cho cái mũ vô lại rồi, trên mặt vẫn giữ nụ cười chết người không cần đền mạng đó.

“Em, mặc kệ cậu ta đi, chúng ta đi !” Nói xong, liền chạy đi như chạy nạn vậy.

“Em à ?!” Tiêu Hồng Vĩ nhìn hai cái bóng ở phía xa lẩm bẩm nói.

Khẽ mỉm cười, quay người lại chuẩn bị bảo Lâm Hạo rời khỏi, thì đã phát hiện lúc này chẳng thấy bóng dáng Lâm Hạo đâu nữa, chắc là đã đi với một trong số mấy cô cổ động viên bóng đó lúc nãy rồi ! Xem ra, chắc hôm nay lại phải ăn tối một mình !

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương