Vợ Hợp Đồng Của Tên Biến Thái
-
Chương 25
Tần Hữu Đình tất tởi chạy vào trong căn biệt thự rộng lớn.
Dù cho bị người hầu ngăn cản nhưng anh vẫn mặc kệ bước vào.
Anh mở cửa thật mạnh, hét lớn"Người đâu?! ".
Từ trong thốt ra những tiếng cười ồn ào, anh bước vội vào xem có chuyện gì.
Dưới gian phòng rộng lớn, Đường Chi Ngọc đang ngồi nói chuyện với bố mẹ của anh.
Kì lạ, tại sao họ lại yêu quý cô như vậy, anh tự hỏi.
Anh chợt nói"Đường Chi Ngọc, em giỏi quá rồi đúng không, điện thoại không thèm bắt máy, tính làm anh tức điên lên à?!".
Nghe thấy giọng nói của anh, cô giật mình run rẩy.
Bỗng bố của Tần Hữu Đình sầm mặt hét lớn"Cái thằng quỷ này, dám nói Tiểu Ngọc vậy à, mày khômg thèm nói một tiếng đòi làm đám cưới, cái mạng già này của ta không quản nổi mày sao?? "
Anh bất ngờ, cái gì cơ, bố đag nói anh sao.
Mẹ anh cũng lên tiếng"Chi Ngọc à, tối nay con ở đây ăn cơm nhé!còn con, quỳ xuống cho ta, thật tình, cho ăn cho học, bây giờ mất nết quá! "
Thái độ nói chuyện so với Chi Ngọc khác hoàn toàn so với thái độ khi nói chuyện với Tần Hữu Đình.
Anh chỉ bất ngờ, tự hỏi rằng mình liệu có phải con trai họ.
Đường Chi Ngọc thì được âu yếm bảo vệ, trong khi đó anh thì phải phạt quỳ.
Thật chẳng hiểu được,tuy vậy Đường Chi Ngọc vẫn đến gần anh, đỡ anh dậy rồi nói"Nhìn thấy gia đình anh, thật hạnh phúc, có lẽ tôi tìm được bố mẹ chồng tốt, cảm giác ấm áp này, bố mẹ anh đã cho tôi cảm nhận được, đó là may mắn mà tối có được cảm ơn anh"
Dưới nắng mai, cô mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng trông cũng thật buồn, chỉ chợt cúi đầu buồn bã.
Anh dơ bàn tay muốn xoa đầu an ủi cô, nhưng lại rụt bàn tay.
Khoác vai dìu cô vào ăn cơm cùng mọi người"Từ giờ cô không cô độc, có họ ở bên cô rồi!! "
Dù cho bị người hầu ngăn cản nhưng anh vẫn mặc kệ bước vào.
Anh mở cửa thật mạnh, hét lớn"Người đâu?! ".
Từ trong thốt ra những tiếng cười ồn ào, anh bước vội vào xem có chuyện gì.
Dưới gian phòng rộng lớn, Đường Chi Ngọc đang ngồi nói chuyện với bố mẹ của anh.
Kì lạ, tại sao họ lại yêu quý cô như vậy, anh tự hỏi.
Anh chợt nói"Đường Chi Ngọc, em giỏi quá rồi đúng không, điện thoại không thèm bắt máy, tính làm anh tức điên lên à?!".
Nghe thấy giọng nói của anh, cô giật mình run rẩy.
Bỗng bố của Tần Hữu Đình sầm mặt hét lớn"Cái thằng quỷ này, dám nói Tiểu Ngọc vậy à, mày khômg thèm nói một tiếng đòi làm đám cưới, cái mạng già này của ta không quản nổi mày sao?? "
Anh bất ngờ, cái gì cơ, bố đag nói anh sao.
Mẹ anh cũng lên tiếng"Chi Ngọc à, tối nay con ở đây ăn cơm nhé!còn con, quỳ xuống cho ta, thật tình, cho ăn cho học, bây giờ mất nết quá! "
Thái độ nói chuyện so với Chi Ngọc khác hoàn toàn so với thái độ khi nói chuyện với Tần Hữu Đình.
Anh chỉ bất ngờ, tự hỏi rằng mình liệu có phải con trai họ.
Đường Chi Ngọc thì được âu yếm bảo vệ, trong khi đó anh thì phải phạt quỳ.
Thật chẳng hiểu được,tuy vậy Đường Chi Ngọc vẫn đến gần anh, đỡ anh dậy rồi nói"Nhìn thấy gia đình anh, thật hạnh phúc, có lẽ tôi tìm được bố mẹ chồng tốt, cảm giác ấm áp này, bố mẹ anh đã cho tôi cảm nhận được, đó là may mắn mà tối có được cảm ơn anh"
Dưới nắng mai, cô mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng trông cũng thật buồn, chỉ chợt cúi đầu buồn bã.
Anh dơ bàn tay muốn xoa đầu an ủi cô, nhưng lại rụt bàn tay.
Khoác vai dìu cô vào ăn cơm cùng mọi người"Từ giờ cô không cô độc, có họ ở bên cô rồi!! "
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook