*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Chử Chấn Phong nhìn lướt qua phòng khách, đột nhiên hỏi: “Căn phòng này các người ở như thế nào?”
“Khá tốt, em và mẹ em đều rất thích” Vương Thanh Hà nói.

“Tân Hoài An cô ta..” Chử Chấn Phong nhắc tới tên cô, không khỏi dừng một chút mới tiếp tục nói: “Tân Hoài An đã sang tên căn phòng này cho cô sao?”
Vương nghệ lâm sửng sốt một hồi, không rõ tại sao anh lại nhắc tới Tân Hoài An, nhưng cô ta cũng chỉ có thể gật đầu: “Rồi”

Chử Chấn Phong nghe được tới đây thì nhăn mày lại.

Vương Thanh Hà vẫn luôn cẩn thận quan sát sắc mặt của anh, thấy thế thì nhanh chóng nói nói: “Mẹ, mẹ bớt nói hai câu lại đi, Tân Hoài An lúc trước cũng không phải cố ý giả mạo con, là cha nuôi của cô ta tham tiền tính toán cô ta.


Hiện tại cô ta và cậu Chử cũng sắp ly hôn, hơn nữa vẫn là cô ta chủ động ly hôn, chứng tỏ cô ta cũng không xấu xa như vậy”
Cũng không phải cô ta muốn gây ấn tượng tốt cho Tân Hoài An, mà câu nói vừa rồi của mẹ cô ta thật sự là quá ngốc.

Cậu Chử là người như thế nào? Loại chuyện như thế này cũng cần có người khác nhắc nhở anh phải làm như thế nào sao?
Mẹ cô ta nói những lời này, sẽ chỉ làm cậu Chử cảm thấy người thân trong nhà cô ta keo kiệt.

Nói không chừng còn sẽ ảnh hưởng cái nhìn đối với cô ta nữa.


Cho nên, Vương Thanh Hà muốn thể hiện ra dáng vẻ hào phóng của mình, nói: “Chấn Phong, thật ra Tân Hoài An cũng là một người đáng thương, cô ta còn phải chăm sóc bà nội của nữa, nếu không sau khi các người ly hôn thì cho cô ta một ít phí bồi thường? Mấy trăm triệu cũng được, coi như là trả phí cho cô ta trong khoảng thời gian này vất vả diễn bà Chử đi”
Đôi mày đang nhíu của Chử Chấn Phong giãn ra chút, gật đầu: “Ừ”
Vương Thanh Hà thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

“Tôi không làm phiền mọi người nữa, lần sau lại đến chào chú dì một cách chính thức”
Chử Chấn Phong đứng dậy, kiêu ngạo lạnh lùng mà nói.

Vương Bách Điền vẫn luôn cứng nhắc ngồi đó cuối cùng cũng thả lỏng lưng, nói: “Được, cậu Chử đi thong thả.”
Sau khi tiễn Chử Chấn Phong đi, ông ta lau cái trán đầy mồ hôi nói: “Ôi, khí thế của con rể tôi quá mạnh mẽ, sau này Thanh Hà gả vào nhà họ Chử, ba không muốn ở chung với cậu ta lắm”
Trương Mỹ Văn trừng ông ta một cái, hừ giọng nói: “Tôi thì khác, đến lúc đó tôi sẽ ở đến nhà họ Chử ở chung với con gái, nghe nói dinh thự nhà họ Chử rộng lớn tương đương với nửa ngọn núi, hoa lệ đến mức có thể so sánh với hoa viên hoàng gia!”
Vương Thanh Hà nhìn cha mẹ, cong cong khóe môi: “Được rồi, đợi đến lúc cậu Chử và Tân Hoài An ly hôn, tùy ý ba mẹ muốn ở chỗ nào cũng được!”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương