Vợ Hờ Của Tổng Tài
-
Chương 4: Dương hạo phong
Dương Hạo Phong chính là tên của tôi, cái tên này chỉ chỉ sử dụng khi quản lý công ti và giao tiếp với người thân mà thôi. Khi đi dạy và chơi bời tôi lấy tên giả là Tiêu Kiến Thần. Tôi năm nay đã 25 tuổi, chính xác hơn là 25 tuổi 1 tháng lẻ 3 ngày.
Tôi cũng không nhớ rõ mình đã chơi qua bao nhiêu cô gái, chỉ nhớ lần đầu là vào năm 19 tuổi. Chuyện lên giường cùng với các cô gái hay nữ sinh, tôi quen rồi. Chỉ có cô gái mang tên Giang Nhật Hạ này mới có thể đem lại cho tôi sự phấn khích mãnh liệt đến thế.
Cô bé đó, từ lúc chúng tôi đụng mặt ở cầu thang, tôi đã kĩ lưỡng quan sát 1 lượt. Lần này, tôi lại có dịp quan sát cô bé này kĩ hơn chút nữa.
Nói chung: không đẹp đến nỗi sắc nước hương trời, nhưng Nhật Hạ khoát lên người vẻ băng thanh ngọc khiết, dáng người nhỏ nhắn đáng yêu, làn da trắng sứ, gương mặt không cần trang điểm vẫn rất thanh tú. Sóng mũi cao, đôi mắt đen tròn tinh nghịch, đôi môi mịn, không son cũng đỏ, nhìn vào, chỉ muốn cắn lấy 1 cái.
Muốn cô gái này cũng thật khó nha! Trước giờ ngoài Nhật Hạ ra, tôi chưa từng xé nát quần áo của các cô gái bao giờ, cũng chưa lần nào tôi phấn khích đến nỗi, muốn cô 3 lần vẫn chưa chán. Nếu cô ấy không chống cự thì chắc cũng không đến nỗi quần áo cô ấy bị xé tan như vậy. Cởi không được thì tôi phải xé chứ?!
Có thể nói rằng, nếu lúc đó Hàn Vũ và Thiếu Hạo không vào giữa chừng thì tôi chắc sẽ còn muốn cô thêm vài lần nữa.
Tôi, Hàn Vũ và Thiếu Hạo cũng không ở lại lâu. Sau khi Nhật Hạ ngất, tôi khoác cho cô chiếc áo của tôi rồi cả 3 cùng nhau ra ngoài uống rượu.
Giữa chừng, tôi bỏ ra về. Không hiểu sao bỗng dưng tôi lại muốn có cô. Thèm cảm giác cô nằm dưới thân của tôi, cùng tôi hoan ái. Nhìn vẻ mặt cô khi bị tôi cưỡng đoạt, đương nhiên rằng, cô sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi một lần nào nữa. Nhưng mà nên nhớ, tôi là ai chứ? Dương Hạo Phong tôi trước giờ muốn cái gì là có cái đó. Đến cả tập đoàn KC này tôi còn đoạt được một cách dễ dàng. Huống chi đây chỉ là tiểu thư của 1 tập đoàn nhỏ đến mức tôi chỉ cần búng tay là biến mất kia chứ? hahaha
Thế là tôi bắt đầu lấy điện thoại ra gọi cho tổng giám đốc Ngô:
-Có chuyện gì vậy Dương tổng?-Giám đốc Ngô cung kính
-Tôi muốn anh rút lại thời gian cho vay của tập đoàn Giang Thị, sau đó, giành hết các mối làm ăn cho tôi, dùng một chút thủ đoạn, ép giá cổ phiếu của Giang Thị xuống mức thấp nhất trong vòng 2 tiếng. Được chứ?
-Không có vấn đề gì!-giám đốc Ngô ngắn gọn
Tôi thảnh thơi trên sô pha, tay cầm ly Gin trong vắt, trong đầu cứ hiện lên khuôn mặt của Nhật Hạ khi cùng tôi ân ái. Có phải tôi đã động tâm với Nhật Hạ? Nực cười.
///////////dãy phân cách thời gian a//////////////////
2 tiếng sau
Có một cuộc gọi đến. Không ngoài dự đoán-là Nghê tổng:
-Chẳng hay, Nhạc Lam tôi đã đắc tội gì với Dương tổng đây mà Ngài nỡ ép Giang Thị chúng tôi vào con đường chết như vậy?-Nghê tổng ủy khuất
-Lỗi của bà là đã sinh ra một cô con gái xinh đẹp như thế!
-Ý của Dương tổng đây là...
-Tôi muốn bà đưa đứa con gái của bà qua để trừ đi số nợ
-Nhưng Khả My vẫn chưa tròn 18 tuổi...-Nghê tổng có vẻ hơi run
-Khả My?
-Chứ không lẽ là Nhật Hạ?-Giọng Nghê tổng có vẻ rất ngạc nhiên
-Đúng! Với lại tôi không nói là cưới cô ta về để làm vợ, chỉ là để gán nợ cho bà thôi! Bà có ý kiến gì à?
-Tôi đã hiểu, Dương tổng...
-...
Chưa đợi bà ta nói xong, tôi đã cúp máy trước.
Giang Nhật Hạ, em là của tôi!!!
Tôi cũng không nhớ rõ mình đã chơi qua bao nhiêu cô gái, chỉ nhớ lần đầu là vào năm 19 tuổi. Chuyện lên giường cùng với các cô gái hay nữ sinh, tôi quen rồi. Chỉ có cô gái mang tên Giang Nhật Hạ này mới có thể đem lại cho tôi sự phấn khích mãnh liệt đến thế.
Cô bé đó, từ lúc chúng tôi đụng mặt ở cầu thang, tôi đã kĩ lưỡng quan sát 1 lượt. Lần này, tôi lại có dịp quan sát cô bé này kĩ hơn chút nữa.
Nói chung: không đẹp đến nỗi sắc nước hương trời, nhưng Nhật Hạ khoát lên người vẻ băng thanh ngọc khiết, dáng người nhỏ nhắn đáng yêu, làn da trắng sứ, gương mặt không cần trang điểm vẫn rất thanh tú. Sóng mũi cao, đôi mắt đen tròn tinh nghịch, đôi môi mịn, không son cũng đỏ, nhìn vào, chỉ muốn cắn lấy 1 cái.
Muốn cô gái này cũng thật khó nha! Trước giờ ngoài Nhật Hạ ra, tôi chưa từng xé nát quần áo của các cô gái bao giờ, cũng chưa lần nào tôi phấn khích đến nỗi, muốn cô 3 lần vẫn chưa chán. Nếu cô ấy không chống cự thì chắc cũng không đến nỗi quần áo cô ấy bị xé tan như vậy. Cởi không được thì tôi phải xé chứ?!
Có thể nói rằng, nếu lúc đó Hàn Vũ và Thiếu Hạo không vào giữa chừng thì tôi chắc sẽ còn muốn cô thêm vài lần nữa.
Tôi, Hàn Vũ và Thiếu Hạo cũng không ở lại lâu. Sau khi Nhật Hạ ngất, tôi khoác cho cô chiếc áo của tôi rồi cả 3 cùng nhau ra ngoài uống rượu.
Giữa chừng, tôi bỏ ra về. Không hiểu sao bỗng dưng tôi lại muốn có cô. Thèm cảm giác cô nằm dưới thân của tôi, cùng tôi hoan ái. Nhìn vẻ mặt cô khi bị tôi cưỡng đoạt, đương nhiên rằng, cô sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi một lần nào nữa. Nhưng mà nên nhớ, tôi là ai chứ? Dương Hạo Phong tôi trước giờ muốn cái gì là có cái đó. Đến cả tập đoàn KC này tôi còn đoạt được một cách dễ dàng. Huống chi đây chỉ là tiểu thư của 1 tập đoàn nhỏ đến mức tôi chỉ cần búng tay là biến mất kia chứ? hahaha
Thế là tôi bắt đầu lấy điện thoại ra gọi cho tổng giám đốc Ngô:
-Có chuyện gì vậy Dương tổng?-Giám đốc Ngô cung kính
-Tôi muốn anh rút lại thời gian cho vay của tập đoàn Giang Thị, sau đó, giành hết các mối làm ăn cho tôi, dùng một chút thủ đoạn, ép giá cổ phiếu của Giang Thị xuống mức thấp nhất trong vòng 2 tiếng. Được chứ?
-Không có vấn đề gì!-giám đốc Ngô ngắn gọn
Tôi thảnh thơi trên sô pha, tay cầm ly Gin trong vắt, trong đầu cứ hiện lên khuôn mặt của Nhật Hạ khi cùng tôi ân ái. Có phải tôi đã động tâm với Nhật Hạ? Nực cười.
///////////dãy phân cách thời gian a//////////////////
2 tiếng sau
Có một cuộc gọi đến. Không ngoài dự đoán-là Nghê tổng:
-Chẳng hay, Nhạc Lam tôi đã đắc tội gì với Dương tổng đây mà Ngài nỡ ép Giang Thị chúng tôi vào con đường chết như vậy?-Nghê tổng ủy khuất
-Lỗi của bà là đã sinh ra một cô con gái xinh đẹp như thế!
-Ý của Dương tổng đây là...
-Tôi muốn bà đưa đứa con gái của bà qua để trừ đi số nợ
-Nhưng Khả My vẫn chưa tròn 18 tuổi...-Nghê tổng có vẻ hơi run
-Khả My?
-Chứ không lẽ là Nhật Hạ?-Giọng Nghê tổng có vẻ rất ngạc nhiên
-Đúng! Với lại tôi không nói là cưới cô ta về để làm vợ, chỉ là để gán nợ cho bà thôi! Bà có ý kiến gì à?
-Tôi đã hiểu, Dương tổng...
-...
Chưa đợi bà ta nói xong, tôi đã cúp máy trước.
Giang Nhật Hạ, em là của tôi!!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook