Vô Hạn Tử Linh Sư
-
Chapter 87: Long Kiếm Thiên Lam (2)
Vô Hạn Tử Linh Sư
Chap 87: Long Kiếm Thiên Lam (2)
Katheryn Benett nhìn tôi như thể muốn hỏi tại sao tôi lại ở đây, nhưng mà…
“…”
Tôi hoang mang đến độ, đúng ra tôi mới là người nên có ánh nhìn đó.
Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng Katheryn Benett sẽ đến từ Mỹ mà không phải là nơi nào khác.
Tuy nhiên, có vẻ như là cô ta cũng cực kỳ hoang mang, bởi việc cô ta trông bối rối khá là hiển nhiên.
‘Tôi cứ ngỡ rằng cô ta cố tình làm thế vì cô ta đã nói rằng sẽ ghé thăm tôi ở sàn đấu sau chứ.’
Nhưng hóa ra cô ta lại mang vẻ mặt như thể cô ta thậm chí còn không biết rằng tôi sẽ đến đây.
Đó là khoảnh khắc mà sự im lặng đến phát ngượng lên truyền qua giữa hai người.
“Cuối cùng, toàn bộ những người thách đấu đã đông đủ rồi.”
Theo sau cô ta, Arie Chika, người đã dẫn tôi tới phòng họp, lịch thiệp cúi chào và tự giới thiệu bản thân.
“Tôi là Arie Chika, chủ tịch của Hiệp hội Thợ săn Nhật Bản.”
Tôi tròn mắt trước những lời đó và nhìn vào Arie Chika.
‘Cô ấy chính là chủ tịch của Hiệp hội Thợ săn Nhật Bản sao?’
Bởi vì cô ấy đã đến sân bay để đón tôi, tôi đã tưởng rằng cô ấy đơn giản chỉ là nhân viên thuộc Hiệp hội mà thôi, nhưng khi biết rằng cô ấy lại chính là chủ tịch của Hiệp hội Thợ săn Nhật Bản thì tôi không thể kìm nén bất ngờ.
Tôi thậm chí còn ngạc nhiên hơn bởi vì tôi đã không lường trước được là chủ tịch của Hiệp hội lại đích thân đến đón một người thách đấu mà tên của người đó không được biết đến mấy nữa.
“Cảm ơn vì đã đáp lại yêu cầu hỗ trợ của Hiệp hội Thợ săn Nhật Bản.”
Tất nhiên, tôi lấy lại sự bình tĩnh sau một lát và nhìn cô ấy.
Rất nhanh sau đó, Arie Chika nhìn Katheryn Benett và tôi với gương mặt nghiêm nghị rồi lên tiếng.
“Hai người biết nhau sao?”
Tôi đã ngẫm nghĩ một lúc cho câu hỏi đó và ngay tức khắc đáp lời.
“Đến mức độ nào đó thôi. Chúng tôi đã gặp nhau qua thời gian ngắn ở Tháp.”
Nói thật thì, chúng tôi đã gặp nhau và cùng chiến đấu ở Đấu trường đến suýt chết, nhưng Katheryn Benett cũng đâu có phản đối những gì tôi đã nói đâu.
Cô chỉ cúi đầu và đi về phía bên trái chỗ ngồi của tôi, rồi lặng lẽ ngồi xuống.
Khi đó, Arie Chika gật đầu như thể cô đã hiểu rồi và lại lần nữa lên tiếng.
“Tôi hiểu rồi. Ừm, tốt đấy. Bởi vì đằng nào thì tôi cũng phải giới thiệu cô ấy với mọi người mà.”
“…?”
“Hiện tại, sẽ không có thêm sự trợ giúp đến từ Hiệp hội Thợ săn Nhật Bản nữa.”
Oh Choonsuk, vẫn ngồi yên, là người đầu tiên phản ứng với lời cô ấy nói.
“Đ-Đợi đã. Đợi chút đã. Như vậy là sao hả? Cô đang nói rằng sẽ không có thêm người thách đấu hay thậm chí là thợ săn trợ giúp luôn sao?”
“Nói thật lòng thì… sẽ không có thêm thợ săn hay người thách đấu đến đây nữa. Tình huống trở nên tệ hơn họ nghĩ, và có vẻ như là họ cũng đang giới hạn sự trợ giúp từ những người thách đấu và cả những thợ săn nữa.”
Oh Choonsuk liên tục đóng mở miệng như thể cậu ta chết lặng trước điều đó, nhưng mà…
Katheryn Benett, người đang ngồi ở bên trái tôi, cùng với Kim Seunghoon không để lộ ra biểu hiện kích động nào cả.
Và tôi cũng thế.
“…”
Tất cả những tình huống vô lý trên thế giới đều xuất phát từ sự thiếu hụt khả năng.
Nếu như Nhật Bản không phải là một quốc gia yếu thế về thợ săn thì những quốc gia khác đã rất chủ động để hỗ trợ những thợ săn của bọn họ rồi.
Bởi vì một đất nước có nhiều giá trị như vậy thì họ sẽ không mất mát quá nhiều bởi đó là trận chiến với khả năng chiến thắng cao.
Tuy nhiên, Nhật Bản là đất nước chỉ có một thợ săn cấp S và 40 thợ săn cấp A mà thôi.
Thêm nữa, sáu người trong số 40 thợ săn cấp A đã đó thiệt mạng rồi, và thợ săn cấp S đến từ Trung Quốc cũng đã bỏ mạng.
Trong tình hình này, không có đất nước nào sẽ chịu hỗ trợ thêm cho Nhật Bản, nơi được coi là một đất nước yếu thế về thợ săn.
Không có lý do gì để những nước khác giúp Nhật Bản khi phải đối mặt với thất thoát lớn thế cả.
‘Đó là hiện thực đấy.’
Cũng không có thợ săn hay người thách đấu nào tình nguyện đến nữa.
Thật ra thì, tôi phải nói rằng bốn người thách đấu tề tựu ở đây khá là khác thường đấy.
Bởi vì thông thường thì sẽ không ai đáp lại yêu cầu viện trợ ngay cả khi họ được bảo rằng điều đó là không cần thiết đối với tình huống này.
“Hiện giờ thì, không có ai muốn giúp đỡ Nhật Bản cả.”
Arie Chika tiết lộ một chút tình huống tăm tối này và tiếp tục nói.
“Tôi hiểu rằng tất cả mọi người đều đang bối rối. Bởi vì ma vật xuất hiện tại quân Shinjuku ở Tokyo rõ ràng là có sức mạnh vượt ngoài quy chuẩn rồi.”
Nhưng cô nhanh chóng xóa bỏ sự u tối đó và nói với sự mạnh mẽ trong giọng điệu.
“Nhưng chúng ta có khả năng chiến thắng.”
Khi cô nói những điều đó, cô nhìn Katheryn Benett và nói một cách đầy tự tin.
“Với khả năng của Katheryn Benett, chúng ta có thể lật ngược trận chiến này lại.”
Vì cô ta chính là người có thể mang lại thế chủ động cho trận chiến này.
***
Ngay tức khắc, những ánh nhìn trong phòng họp bắt đầu tập trung lên người tôi.
Nói chính xác thì, chúng hướng về phía Katheryn Benett đang ngồi ở ngay bên cạnh tôi.
“… Trong số những năng lực mà tôi có, có thứ gọi là ‘Hỏa Tiêu’.”
Lúc đó, cô phá tan sự yên lặng và lên tiếng giải thích khả năng của mình.
“Nếu như tôi có thể khiến cho ngọn lửa được kích thích bởi năng lực này chạm tới đối thủ mạnh mẽ hơn tôi, khả năng cao nhất có thể xảy ra là chỉ số cao nhất của đối thủ sẽ giảm xuống -10 và vài kỹ năng sẽ ngẫu nhiên bị phong ấn.”
Tôi có thể thấy được lý do vì sao Arie Chika nhìn về cô ta và nói rằng cô ta có thể là người lật ngược trận chiến này lại.
“… Cô hẳn là có quản trị viên tốt đấy nhỉ. Có năng lực bá đạo đến thế cơ mà.”
Khả năng mà Katheryn Benett có thật sự bá đạo luôn.
Tới mức độ mà Kim Seunghoon, người hiếm khi lên tiếng, phải lên tiếng như thể là nó quá nực cười.
“Tôi không chối đâu.”
Katheryn Benett cũng giữ vẻ mặt tự hào và đáp lại như vậy.
Rồi cô ta liếc sang và nhẹ nhàng mỉm cười với tôi.
Tôi có nên nói rằng đôi mắt của cô ta sáng bừng lên như thể chú cún đang đợi được khen ngợi không?
“Tuyệt thật đấy.”
Tôi cảm thấy có gánh nặng bởi ánh nhìn của cô ta, cái nhìn hi vọng sẽ nhận được phản ứng, vậy nên tôi không còn cách nào khác ngoài lên tiếng nói gì đó.
“Đúng nhỉ?”
Rồi sau đó tôi nhếch mép cười trong khi nhìn Katheryn Benett thỏa mãn gật đầu.
Khi mới nhìn qua thì vẻ bề ngoài của cô ta khá kiêu ngạo, nhưng tôi đã không nghĩ rằng cô ta lại cư xử như thế này chỉ vì cô ta đã nghe được lời khen ngợi.
Mặc dù hành động ấy có hơi trẻ con, tôi vẫn chấp nhận điều đó và quay mặt đi.
“Dù sao thì… với những năng lực của cô ấy, chúng ta có thể chắc chắn khả năng chiến thắng hơn.”
Sau đó, Arie Chika hắng giọng rồi bắt đầu tiếp tục.
“Tuy nhiên, điều kiện để khả năng của cô ấy kích hoạt khá quan trọng đấy.”
Điều kiện để kích hoạt năng lực.
Tôi nheo mắt lại rồi mở miệng trước những lời đó.
“Vậy là ngọn lửa đó phải chạm đến được người thách đấu từ thế giới khác à.”
“Đúng vậy. Nếu không thì rõ ràng là cái khả năng được gọi là năng lực đó sẽ không kích hoạt.”
“Nhưng không lý nào mà người thách đấu từ thế giới khác sẽ sẵn lòng bị ngọn lửa đó đánh trúng đâu.”
“Vậy là, nói tóm lại, chúng ta sẽ phải dựng lên tình huống mà Katheryn sẽ kích thích được ‘Hỏa Tiêu’ nhỉ.”
“Thông minh đấy. Chính xác.”
Nghe thấy thế, Kim Seunghoon phun ra một câu như thể chuyện đó không là gì cả.
“Nếu chỉ cần làm như thế thì tôi có thể làm như cô muốn.”
Sau đó, Oh Choonsuk có hơi chần chừ như thể là cậu ta đang lo lắng, rồi sau nhanh chóng gật đầu.
“Ừm…. Tôi không biết liệu chuyện đó có khả thi không. Nhưng thôi thì, tôi sẽ cố hết sức.”
Bất ngờ thay, giọng nói của cậu ta có vẻ không tự tin mấy, nhưng tôi biết rõ khả năng của Oh Choonsuk mà.
Cậu ta chính là người đã quét sạch cả đội quân trong trận chiến, chắc hẳn là do cậu ấy đã thuần thục các kỹ năng dựa vào ma thuật một cách chuyên nghiệp rồi.
Tất nhiên, cậu ta không thể đánh bại được tôi rồi bởi vì tôi có thể bổ sung mana và thể lực thông qua những linh hồn.
Ngay cả như thế thì Oh Choonsuk rõ ràng là người quá mạnh mẽ để có thể nói là cậu ta yếu ớt vì đã nói thế.
Không có gì phải lo lắng mấy đâu.
Và─
“Tôi không nghĩ rằng bây giờ còn gì để bàn bạc nữa, vậy nên vào việc thôi.”
Tôi không có gì để lảm nhảm nữa.
Bởi vì tôi thậm chí còn học được cách dùng Kiếm Khí một cách thành thạo ở trong phòng chờ rồi.
Thật ra, tôi đã kết luận rằng sẽ không có tình huống nào mà tôi sẽ trở thành thứ cản trở tổ đội cả.
Arie Chika cũng nhìn tôi và rồi gật đầu đồng ý.
“… Nếu như không còn ai nghĩ ra kế hoạch cụ thể hơn thì chúng ta cứ làm như vậy nhé.”
Tất nhiên, không ai trong số bốn người muốn đề ra kế hoạch chi tiết cả.
Đánh giá khả năng của người khác là mánh khóe mà chúng tôi đã có được trong khi leo Tháp.
Theo bản năng thì mọi người đều biết rằng không có ai trong số những người đã đến đây là không có nghĩ năng lên chiến lược và chiến đấu đâu.
“Tôi sẽ tôn trọng quyết định của mọi người. Hiện giờ trực thăng đang đợi ở trên rồi, vậy nên chúng ta lên đường ngay bây giờ thôi nào.”
Arie Chika ngay lập tức dẫn chúng tôi rời khỏi phòng họp, và tôi theo sau cô.
Không mất bao lâu để chúng tôi lên mái nhà và nhảy lên trực thăng.
Ngay khi tôi lên được chiếc trực thăng, tôi cảm nhận được nó di chuyển, cùng với những tiếng động, và rồi chiếc trực thăng lên đường đến điểm đến của mình.
Chúng tôi thậm chí còn không nói chuyện với nhau đàng hoàng nữa, và phần lớn chúng tôi không thèm động đậy, chỉ chờ đợi đến nơi với đôi mắt nhắm nghiền.
Ngay cả Oh Choonsuk, người lúc trước đã hồi hộp và bối rối, cũng có biểu cảm thả lỏng như thể đang chờ đợi cho trận chiến sắp tới vậy.
Chỉ có Katheryn Benett nhìn ra bên ngoài và liên tục liếc nhìn tôi hết lần này tới lần khác.
Có vẻ như là mọi người đã không nghĩ rằng trận chiến này sẽ khó khăn đến vậy.
Liệu có phải rằng đó là do họ đều đã có tiền lệ đụng độ một người thách đấu đến từ thế giới khác nhiều lần rồi chăng?
Đúng lúc đó, trong lòng tôi dâng lên rất nhiều suy nghĩ về đều này.
“… Tôi vốn không định sẽ gặp nhau như tế này.”
Katheryn Benett, người chỉ liếc nhìn tôi nãy giờ, đột nhiên nói.
“Thật ra, tôi đã muốn gặp lại theo cách bình thường hơn.”
“Sao mà chúng ta có thể gặp nhau bình thường được khi mà ngay từ ban đầu chúng ta đã không gặp nhau theo cách thông thường rồi.”
“Việc đó… ờm, đúng. Lần gặp đầu tiên của chúng ta cũng không bình thường mà, ha.”
Rất nhanh sau đó, Katheryn Benett chấp nhập sự thật rồi thở dài.
“Có chuyện mà tôi muốn biết… Cậu là người mới có kinh nghiệm sao?”
“Ý cô là sao?”
“Tôi đã tìm hiểu về cậu trên trang web của Hiệp hội Thợ săn Hàn Quốc rồi, cậu thấy đấy.”
“…”
“Tuy nhiên, chỉ có một ghi chép xuất hiện trên trang web của Hiệp hội Thợ săn Hàn QUốc.”
“Tôi hẳn là một thợ săn cấp C ở đó nhỉ.”
Thật ra thì, đối với Katheryn, có lẽ tôi trông như thợ săn đã về hưu và giờ thì quay lại chiến trường.
Ngoài việc trở nên mạnh mẽ hơn ở trong Tháp, tôi đã trở thành thợ săn cấp C thông qua bài kiểm tra thợ săn.
Và suy cho cùng thì tôi không có nhiều ghi chép hoạt động với tư cách thợ săn kể từ khi đó.
Nhưng bất kể cô nghĩ gì đi nữa thì phần lớn là sai rồi dó.”
“Bởi vì trước khi tôi vào Tháp, tôi không phải là một thợ săn.”
“Ý cậu là s…”
Vào đúng khoảnh khắc mà Katheryn như thể chết lặng, chuẩn bị hỏi một câu.
Rầmmmmmmmmmm…!!
Trước khung cảnh một tòa nhà sụp đổ xuống cùng với âm thanh của vụ nổ, tôi giật mình và đồng thời nhìn Arie Chika, người đang ở trên cùng một chiếc trực thăng.
“… Có vẻ như là người thách đấu từ thế giới khác đang lên cơn cuồng bạo rồi.”
Cô nhìn nhìn tình hình ở bên ngoài và nhanh chóng vừa nói như thế vừa lẩm bẩm.
“Kể từ khi Phong Tử Văn, người đáp lại yêu cầu viện trợ đến từ Trung Quốc, bỏ mạng, hắn đã cố gắng phá hủy thành phố như thế này đây.”
“…”
“Hắn đã lên cơn cuồng nộ cùng lúc chúng ta bắt đầu di chuyển trong chiếc trực thăng. Bây giờ mọi người phải chuẩn bị chiến đấu thôi.”
“Tôi hiểu rồi.”
Đúng như mong đợi từ một người thách thức đến từ không gian Murim, động thái của hắn vượt ngoài sức tưởng tượng.
Tôi chưa bao giờ nghi được rằng hắn lại có thể gây ra trận huyên náo đến mức độ đó mà không có tôi.
Tôi cau mày trước điều đó, rồi sau đó đưa ra một quyết định, đứng dậy, và rồi nói với Katheryn.
Nhận thấy tình hình còn tệ hơn tôi tưởng, tôi không thể cứ ở yên được.
“Katheryn, cô có thể đáp xuống từ trên không không?”
“… Gì cơ? Ý cậu là sao?”
“Tôi có một ý này. Nếu như việc này thành công, cô có thể sử dụng năng lực của mình lên hắn ta ngay lập tức luôn.”
“Ờ… Tôi tin là tôi có thể bằng cách nào đó mà đáp xuống ở độ cao như thế này.”
“Vậy thì nhiêu đó là đủ rồi.”
Tôi ngay lập tức vòng cánh tay mình quanh eo cô rồi nhảy ra khỏi chiếc trực thăng.
“…!?”
“Này đợi một chút.”
“Đ-Đ-Đợi đã, cậu đang định làm cái gì…!?”
“Ý cậu là sao?”
「Kích hoạt Năng lực: Đôi Cánh Thép.」
“Chúng ta sẽ bay lên.”
Và đồng thời, tôi nhảy ra khỏi chiếc trực thăng khi điều khiển đôi cách mọc ra từ lưng mình.
Vúttt!
Như một chút chim, tôi giang rộng đôi cánh của mình ra và bay về trung tâm thành phố, nơi những tiếng gầm rú đang vang lên…
Bằng thứ tốc độ chỉ có thể được gọi là siêu việt.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook