Vô Hạn Tử Linh Sư
-
Chapter 81 Mong muốn tha thiết (4)
Chương 81: Mong muốn tha thiết (4)
Vù—!
Kiếm Khí phát ra một năng lượng dày đặc hoàn toàn khác với những Kiếm Khí trước đó.
Sau đó, tôi đã nhận được kết quả mình hằng mong muốn sau khi một vài tin nhắn của hệ thống đổ chuông.
「Độ thông thạo của kỹ năng ‘Phích Lịch Kiếm Khí’ đã tăng lên 30% do nhận thức độc lập.」
Phích Lịch Kiếm Khí.
Ban đầu, lý do tại sao tôi muốn tự hiện thực hóa Kiếm Khí là để tăng độ thông thạo của kỹ năng này.
Vì nâng cấp khả năng chém và hỗ trợ năng lực không có gì là xấu cả.
Tuy nhiên…
「Độ thông thạo của ‘Hoạt động Mana (A-)’ đã tăng lên 8% do nhận thức độc lập.」
“Không ngờ rằng mọi chuyện lại thành thế này đấy.”
Hiện tại, tôi đang phát triển hơn gấp nhiều lần so với dự kiến ban đầu.
「Đã mở khóa thành tích ‘Người, kiếm hợp nhất’.」
「Hình phạt tiêu tốn mana của ‘Chủ Nhân Kiếm Khí’ giờ sẽ biến mất.」
Người, kiếm hợp nhất.
Cảm giác khi Cơ thể và Thanh kiếm hợp nhất được hóa thành một thành tựu, và hình phạt của Kiếm Khí biến mất như là một phần thưởng.
Không chỉ vậy.
Nhờ có nhận thức độc lập mà thậm chí độ thông thạo của Hoạt động Mana cũng tăng lên.
Nghĩa là nó đã được khai sáng đến mức độ thông thạo của kỹ năng Hoạt động Mana, vốn đã bước vào cảnh giới của tài năng thiên bẩm, tăng lên.
「Quản trị viên ‘Bạch Hạc Kiếm Thánh’ vô cùng hào hứng với việc bạn hiện thực hóa Kiếm Khí.」
「Quản trị viên ‘Thiết Huyết Vương’ rất ngạc nhiên khi người chơi hợp đồng đã bước vào giai đoạn Người, kiếm hợp nhất.」
「Quản trị viên ‘Bạch Hạc Kiếm Thánh’ muốn kiểm tra tài năng của bạn thêm một chút nữa.」
「Quản trị viên ‘Thiết Huyết Vương’ run rẩy vì tham vọng trước tài năng của người chơi hợp đồng của cô ấy.」
Vậy là tôi có thể hiểu phần nào tại sao các quản trị viên lại gửi tin nhắn một cách điên cuồng đến thế.
Hơn nữa…
“Sự hiện thực hóa đầu tiên của Kiếm Khí đến từ chiều không gian Trái đất hử… Không phải là một danh hiệu tồi đâu.”
Tháp Thử thách ca ngợi tôi là người thách đấu đầu tiên hiện thực hóa Kiếm Khí trong chiều không gian Trái đất.
Nhận được lời khen ngợi từ Tháp là chuyện rất hiếm. Tôi tự hỏi liệu Tháp đã khen ngợi tôi bao nhiêu lần rồi?
Tôi chỉ được khen ngợi sau khi được gọi đến Tháp, và sau khi chiến thắng trận chiến khốc liệt chống lại lũ Orc.
Tôi thậm chí không thể nhớ nổi sau đó Tháp Thử thách có khen ngợi tôi hay không.
Trong khi tận hưởng những lời khen ngợi mà tôi nhận được sau một khoảng thời gian dài, tôi nhanh chóng cất Kiếm Khí và dừng lại.
Tôi đã hoàn thành mọi thứ cần phải làm.
Vậy nên-
「Quản trị viên ‘Bạch Hạc Kiếm Thánh’ mời bạn đến lãnh thổ quản trị viên.」
「Quản trị viên ‘Bạch Hạc Kiếm Thánh’ mời bạn đến lãnh thổ…」
「Quản trị viên ‘Bạch Hạc Kiếm Thánh’ mời bạn…」
Không cần phải do dự thêm nữa.
***
Khi tôi chấp nhận lời mời của Bạch Hạc Kiếm Thánh, việc di chuyển đến khu vực của quản trị viên đã xảy ra chỉ trong nháy mắt, theo đúng nghĩa đen.
「Bạn đang được dịch chuyển đến lãnh thổ quản trị viên sau khi đã chấp nhận lời mời.」
「Bạn đã vào rừng.」
Ngay lúc tôi chớp mắt, cùng lúc đó, một tin nhắn hệ thống hiện lên.
“…”
Cảnh vật xung quanh tôi thay đổi, và một ngôi biệt thự với một cái ao nhỏ ở giữa rừng tre đã thu hút sự chú ý của tôi.
Tôi bị hấp dẫn một lúc bởi bầu không khí gợi nhớ đến Trung Quốc cổ đại, nhưng…
Ngoài sự hấp dẫn ra thì không có nghĩa là tôi ngạc nhiên.
Cũng giống như Thiết Huyết Vương, lãnh thổ này cũng không là gì khác ngoài một khu vực được giao cho Bạch Hạc Kiếm Thánh.
Bây giờ, thay vì quan tâm tới chính lãnh thổ này, tôi tập trung vào Bạch Hạc Kiếm Thánh, người được mệnh danh là chủ nhân của vương quốc này.
Đánh giá về biệt danh được sử dụng với vai trò là một quản trị viên của cô ta thì tôi nghĩ có lẽ cô ta là một người lớn tuổi như Baek Sunhak.
Khá là hợp lý khi tôi nhớ lại nội dung tôi nhận được qua tin nhắn hệ thống.
「Quản trị viên ‘Bạch Hạc Kiếm Thánh’ háo hức chờ đợi chuyến ghé thăm của bạn.」
「Quản trị viên ‘Bạch Hạc Kiếm Thánh’ hy vọng rằng bạn sẽ không đổi ý.」
Tuy nhiên, việc dự đoán thân phận của Bạch Hạc Kiếm Thánh đã bị gián đoạn bởi một tin nhắn hiện ra ngay sau đó.
“…”
Có vẻ như một người lớn tuổi sống một mình đang lo lắng rằng cháu trai của họ, người đã lâu không đến thăm, sẽ rời đi, nhưng…
Trái ngược với tin nhắn toát ra sự lo lắng của Bạch Hạc Kiếm Thánh, lúc này tôi không có ý định lùi bước.
"Đừng lo. Tôi không có ý định lòng vòng nữa đâu.”
Tôi khẳng định lại và chắc chắn về hiệu quả của Kiếm Khí thông qua việc nhận thức độc lập.
Rõ ràng, quản trị viên Bạch Hạc Kiếm Thánh là người muốn cho tôi được lợi hơn là gây thiệt.
Một quản trị viên từ Murim có thể mang lại cho tôi những lợi ích to lớn về mặt sức chiến đấu.
Vì vậy nên-
Đã đi xa đến mức này có nghĩa là không còn lựa chọn nào để quay lại.
Tôi lập tức tiến về phía trước, nắm tay nắm cửa của ngôi biệt thự kiểu Trung Quốc rồi đi vào.
Sau đó-
“… Cuối cùng, cậu cũng đã tiến xa đến tận đây.”
Tôi có thể nhìn thấy một người phụ nữ tóc trắng đang đứng trên sàn nhà nhìn ra một cái ao nhỏ bên kia.
Cô ta rất nhanh đã quay đầu lại và mỉm cười với tôi, còn thanh kiếm thì đặt trên đùi.
Và sau đó…
"Tôi đã chờ một người thách đấu như cậu xuất hiện suốt một thời gian rất dài."
Ngay khi đó tôi mở to mắt khi nhìn thấy nụ cười yếu ớt của cô ta khi cô tung bay mái tóc trắng của mình.
Ban đầu, tôi suy đoán rằng Bạch Hạc Kiếm Thánh sẽ là một ông già với vẻ ngoài nhẹ nhàng, nhưng…
Bất chấp suy đoán đó, Bạch Hạc Kiếm Thánh không phải là một ông già, hay là một người đàn ông.
"Rất vui được gặp cậu. Tôi là quản trị viên Bạch Hạc Kiếm Thánh.”
Bạch Hạc Kiếm Thánh là một tiểu thư xinh đẹp với vẻ tao nhã.
***
“…”
Ban đầu, tôi nghĩ mình sẽ không hoang mang đến vậy khi gặp Bạch Hạc Kiếm Thánh.
Nhưng đó hoàn toàn là một đánh giá sai lầm.
Thân phận của Bạch Hạc Kiếm Thánh hoàn toàn khác so với những gì tôi tưởng tượng.
Một bộ võ phục trắng bay phấp phới và mái tóc trắng tinh khôi cho thấy Bạch Hạc Kiếm Thánh là một người luống tuổi.
Nhưng ngược lại, tôi rất hoang mang mỗi khi nhìn vào thân hình của cô ta, trông cô ta chỉ giống người lớn vừa tròn 20 tuổi.
Tất cả các quản trị viên đều có thể giữ cho cơ thể của họ trẻ trung như thế này sao?
‘Có vẻ như phúc lợi của tòa tháp khá ghê gớm đấy chứ, dù họ đã chết và trở thành cấp dưới của tòa tháp.’
Để mà nghĩ rằng họ cho ta một cơ thể không bao giờ già đi, không bao giờ ốm đau và cũng có một lãnh thổ riêng.
Tôi nghĩ rằng có lẽ họ còn có phúc lợi tốt hơn so với mức của Trái đất.
***
Chính lúc đó-
"…Chuyện gì vậy? Có vấn đề gì sao?"
Bạch Hạc Kiếm Thánh nghiêng đầu nhìn tôi đứng sững ở đó.
Chỉ khi đó tôi mới ngừng nghĩ về cô ta và mở miệng.
Bởi không hay ho gì nếu bạn cứ đứng suy ngẫm về chuyện này chuyện kia trong khi có một đối tác trao đổi quan trọng đứng trước mặt.
“… Tôi chỉ ngạc nhiên khi gặp quản trị viên mà tôi chỉ mới biết qua tin nhắn thôi.”
Chính xác mà nói thì tôi rất ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Bạch Hạc Kiếm Thánh, hoàn toàn khác với những gì tôi nghĩ.
“Ahaha… cậu cũng có thể cảm thấy vậy nhỉ.”
Bạch Hạc Kiếm Thánh khẽ cười đồng ý với tôi.
Rồi cô ta dùng lòng bàn tay gõ vào chiếc ghế bên cạnh và nhìn tôi.
“Nếu chỉ đứng đó và nói chuyện thì khổ sở quá. Xin mời qua đây.”
"…Đúng vậy. Vậy thì tôi xin phép.”
Tôi đáp lại lời mời gọi của cô ta một cách ngắn gọn và lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cô ta.
Khi đó tôi mới hiểu tại sao cô ta lại ngồi trên sàn nhà thay vì ngồi trên ghế.
Thật là sảng khoái quá đi.
“…”
Gió thổi qua khu rừng chạm tới sàn nhà, mang đến không khí trong lành.
Và trong cái ao nhỏ được nhìn thấy qua nền đất trống, những con cá đang bơi lội tự do dưới những bông sen.
Cảm giác như tôi dần dần được truyền cảm hứng chỉ với việc nhìn vào khung cảnh ấy.
Bạch Hạc Kiếm Thánh nói với tôi khi tôi vẫn còn đang ngây người nhìn cảnh đó.
"Sảng khoái mà, phải không?"
Cô ta mỉm cười khi kéo bộ võ phục bay bổng của mình xuống mắt cá chân, cùng với đầu gối.
"Tôi đã luôn ở đây theo dõi cậu."
"…Kể từ khi nào?"
"Kể từ khi cậu bắt đầu trận chiến sinh tử với Baek Sunhak trên tầng 9."
“Vậy là cô đã theo dõi tôi kể từ khi quan sát thử thách có hiệu lực.”
Hơn nữa, đó là thời điểm mà Bạch Hạc Kiếm Thánh tài trợ cho tôi một năng lực.
Nghĩa là sau khi nhìn thấy tôi đạt được chiến thắng trong cuộc đấu tay đôi với Baek Sunhak, cô ta đã ngay lập tức tài trợ cho tôi.
“Cô có nghĩ rằng thật lãng phí khi tài trợ năng lực cho một kẻ thách đấu mà cô chỉ mới nhìn thấy một lần không?”
Trước những lời đó của tôi, Bạch Hạc Kiếm Thánh lắc đầu với vẻ mặt lạnh lùng.
“Không hề lãng phí chút nào. Cậu thực sự cần phải biết rõ hơn về giá trị của mình đấy.”
“…?”
“Đại Trưởng lão Baek Sunhak là một kiếm sĩ từng được mệnh danh là một người đàn ông khá mạnh ở Murim, mặc dù lão ta không đạt đến trình độ của Kiếm Khí Tối Cao.”
“…”
“Mặc dù lão ta đã mất hầu hết các sức mạnh sau khi tiến vào Tháp Thử thách nhưng việc đánh bại một kẻ thách đấu như vậy cũng đủ để gọi là một thành tích.”
Cô ta lẩm nhẩm như thể đó là một điều tuyệt vời, nhưng tôi thực sự không thể chấp nhận những lời đó của cô ta.
Baek Sunhak hẳn phải mạnh hơn tôi rất nhiều vào thời điểm lão chưa tiến vào Tháp.
Và điều đó sẽ không thực sự thay đổi ngay cả trước khi hình phạt đột nhập tầng làm suy yếu lão.
Đến lúc này thì tôi định bỏ qua chủ đề này bằng cách nói rằng tôi đã thắng do may mắn mà thôi.
Tôi không khỏi kinh ngạc trợn trắng mắt trước câu nói của Bạch Hạc Kiếm Thánh ngay sau đó.
Bởi vì…
"Cậu không cần phải phủ nhận những lời đó đâu, bởi vì chúng đến từ tôi, người từng ký hợp đồng với Baek Sunhak."
Bởi vì sự thật mà tôi không thể tưởng tượng được đã được tiết lộ qua lời nói của cô ta.
***
Bầu không khí lập tức trở nên nặng nề.
Tôi đã nhận thấy rằng Bạch Hạc Kiếm Thánh là một quản trị viên đến từ Murim.
Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên tôi biết rằng cô ta là quản trị viên đã ký hợp đồng với Baek Sunhak.
Tôi tự hỏi rằng liệu cô ta có mối hận thù lớn hay gì đó với tôi không, nhưng…
Cô ta gạt đi như thể nhận ra rằng tôi đang có những suy nghĩ như vậy.
"Quan hệ giữa tôi và Baek Sunhak không được tốt."
"…Sao cơ?"
"Lão chỉ là một người thách đấu tốt để tôi kiếm điểm dù lão không có bất kỳ tiềm năng phát triển nào."
“Tôi chưa bao giờ gặp trực tiếp lão. Lão cũng biết điều đó, nhưng lão vẫn ở yên vì lão muốn năng lực của tôi.”
Nói xong, Bạch Hạc Kiếm Thánh than thở như thể thấy chua xót.
"Tôi đã ký hợp đồng với nhiều người thách đấu, nhưng tôi chưa từng gọi một người thách đấu tới đây cho đến nay."
Từ những lời đó, tôi có thể nhận ra rằng cô ta đã sống một mình nhiều năm.
"Cho đến khi tôi nhìn thấy cậu qua Baek Sunhak."
Trước khi tôi kịp nhận ra, đôi mắt của Bạch Hạc Kiếm Thánh đã truyền cho tôi một áp lực vô hình với sự nghiêm túc.
“Có lẽ cậu đã dự đoán được ở một mức độ nào đó rồi, nhưng tôi vẫn sẽ nói cho cậu biết rõ ràng.”
Nghe vậy, tôi nheo mắt nhìn cô ta.
“Vui lòng ký vào [Hợp đồng bổ sung] được hình thành cùng với việc mở rộng hệ thống Tháp lần này.”
Tôi mở miệng trong khi vẫn giữ khuôn mặt vô cảm trước lời đề nghị của cô ta.
"Chính xác thì những lợi ích mà tôi có thể nhận được khi làm việc đó là gì?"
"Tôi có thể cho cậu làm đệ tử của quản trị viên Bạch Hạc Kiếm Thánh."
“…Chính xác thì nếu tôi trở thành đệ tử của Bạch Hạc Kiếm Thánh thì có gì tốt?”
“Trong tòa tháp, tư cách đệ tử nghĩa là là một kẻ thách đấu có hợp đồng đặc biệt mà mỗi quản trị viên chỉ có thể bổ nhiệm một người trong suốt cuộc đời của mình.”
“…”
"Khi hợp đồng đệ tử được ký kết, người thách đấu đã trở thành đệ tử có thể mua tất cả các năng lực mà quản trị viên sở hữu."
"Vậy ý của cô là những hợp đồng không phải là hợp đồng đệ tử thì sẽ không thể mua được tất cả năng lực?"
“Năng lực của quản trị viên là một khả năng có thể phá vỡ tự nhiên. Chắc chắn sẽ có những hạn chế."
Nói tóm lại, nghĩa là nếu tôi trở thành đệ tử của cô ta, tôi sẽ có thể mua được tất cả các năng lực của Bạch hạc Kiếm Thánh.
Nhưng nếu không, tôi chỉ có thể đạt được những năng lực hạn chế.
Tôi cảm thấy rất may mắn trong tình huống này.
Thiết Huyết Vương là quản trị viên hợp đồng đầu tiên của tôi, và tôi cũng là kẻ thách đấu đầu tiên được Bạch Hạc Kiếm Thánh đưa đến lãnh địa quản trị viên để biến tôi thành đệ tử của cô ta.
Và không dừng lại ở đó.
‘Bạch Hạc Kiếm Thánh đã đề nghị mình làm đệ tử của cô ta dù đó là một hợp đồng bổ sung.’
Tháp Thử thách chỉ định rằng [Hợp đồng bổ sung] là một hợp đồng có thể hết hiệu lực bất cứ lúc nào.
Tuy nhiên, cô ta đã cho tôi vị trí đệ tử, chỉ có thể được trao một lần trong đời với tư cách là quản trị viên.
Tôi tự hỏi liệu có bao giờ có tình huống nào có lợi cho mình không, nhưng trớ trêu thay, nghi ngờ của tôi lại vì vậy mà nảy sinh.
"Tại sao cô còn cho tôi vị trí của đệ tử?"
Tôi tự hỏi không biết Bạch Hạc Kiếm Thánh mong đợi điều gì ở tôi mà cô ta còn sẵn sàng nhường vị trí đệ tử cho tôi dù chỉ là một hợp đồng bổ sung?
Tôi không thể kìm được sự tò mò của mình về điều đó, và cô ta dễ dàng trả lời ngay lập tức.
"Tôi chỉ chọn cậu để biến Mong muốn tha thiết của tôi thành hiện thực, giống như người phụ nữ đó."
Như thể không có gì phải che giấu, Bạch Hạc Kiếm Thánh khẽ nói trong khi nhìn xuống ao.
“Tôi cần Thanh kiếm sắc bén hơn bất kỳ ai khác. Thanh kiếm tốt nhất sẽ không bao giờ bị gãy và sẽ không bao giờ bị xỉn màu. "
Thanh kiếm ư?
"Cậu có khả năng trở nên sắc bén hơn bất kỳ thanh kiếm nào khác mà tôi đã từng thấy."
Bạch Hạc Kiếm Thánh nói rằng cô ta chọn tôi vì cô ta nghĩ rằng tôi sẽ trở thành một thanh kiếm sắc bén hơn bất kỳ ai khác.
Sau đó, cô ta muốn sử dụng Thanh kiếm đó, tức là tôi?
"Cô có được thanh kiếm bởi vì có đất để dụng võ."
“…”
"Vậy thì Mong muốn tha thiết của cô là gì?"
“…?”
Nhưng cô ta nghiêng đầu như thể không hiểu tôi đang nói gì.
Sau đó, cô ta đến gần tôi, lôi bộ võ phục bay phấp phới chạm xuống mặt sàn, và mở to mắt như một chú thỏ.
“Cậu chưa nghe người phụ nữ đó nói Mong muốn tha thiết là gì sao?”
Nghe cô ta nói tới người phụ nữ đó, hình như cô ta có quen biết với Thiết Huyết Vương, vì vậy tôi muốn hỏi cô ta có biết cô ấy không.
Nhưng thay vì mối quan hệ giữa hai người họ, tôi tập trung vào lời nói của cô ta, hỏi tôi không biết Mong muốn tha thiết là gì sao.
“Tôi chỉ nghe rằng cô ấy chưa thể nói với tôi về Mong muốn tha thiết được.”
“Ý cậu là…? Thì ra ả ta vẫn chưa nói với đệ tử của mình biết về Mong muốn tha thiết ư?"
“…?”
"…Sao cũng được. Nếu ả ta chưa nói thì tôi có thể nói cho cậu biết."
Bạch Hạc Kiếm Thánh dùng hai tay nắm chặt lấy bộ võ phục đang bay phấp phới, há miệng như thể đang thở dài.
“Mong muốn tha thiết không phải là mong muốn cá nhân của một quản trị viên mà không có gì đền bù cho cậu.”
Và…
Mong muốn tha thiết là quyền mà Tháp ban tặng cho quản trị viên. Giống như thử thách của Tháp, quản trị viên có thể cho người thách đấu một thử thách. Nếu họ hoàn thành nó, người thách đấu sẽ nhận được phần thưởng.
Tôi không thể không mở to mắt khi nghe cô ta cất lời.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook