Vô Hạn Tử Linh Sư
-
Chapter 8 Trưởng Thành (1)
Chương 8: Trưởng thành (1)
「Xin chúc mừng. Bạn đã vượt qua Tháp thử thách tầng 2.」
「Phần thưởng của bạn, nhận được vật phẩm “Áo choàng sát thủ (D).”」
「Phần thưởng của bạn, nhận được vật phẩm “Dao găm hắc diện thạch (E+).”」
「Phần thưởng của bạn, nhận được “2000 điểm.”」
「Phần thưởng bổ sung của bạn, nhận được kỹ năng “Sức chịu đau (D).”」
「Phần thưởng bổ sung của bạn, nhận được “1000 điểm.”」
「Hãy di chuyển đến sảnh chờ. 」
Đầu óc tôi quay cuồng.
Tôi cảm thấy có tin nhắn nhảy lên, nhưng tôi không dám chắc.
Ngay cả quá trình phục hồi nhanh chóng cũng chẳng hoạt động được bởi vết thương quá nghiêm trọng.
Tôi xua tay để gạt tin nhắn sang một bên.
Tôi luôn xem lại được các tin nhắn trong sảnh chờ.
Nhưng không phải những thứ đó.
Những tro tàn của xác bọn orc.
Tất cả sự tập trung của tôi đều đổ dồn vào làn khói đen tỏa ra từ cơ thể đang bốc cháy của chúng.
Tôi sẽ thất bại nếu tôi không hấp thụ tất cả.
Nhưng tôi lại đang trong tình trạng mà bản thân có thể ngất đi bất cứ lúc nào.
Tôi đã phải thực hiện một số biện pháp khẩn cấp.
Tôi khó nhọc lục túi đồ để lấy ra một lọ thuốc.
「Thuốc tái sinh」
Một vật phẩm có thể chữa lành những vết thương nhỏ khi bôi lên.
Tôi tháo phần nắp và đổ thuốc lên đầu mình.
Ồng ộc!
"Ahhhhggggh!"
Những giọt thuốc nhỏ xuống cơ thể tôi để lại sự đau đớn tột cùng trước khi rơi xuống sàn.
Có lẽ điều này hiệu quả vì tôi cảm thấy đang dần lấy lại được cảm giác.
Giờ tôi chỉ cần di chuyển được thôi.
Tôi sẽ rời khỏi khỏi rừng ngay sau khi hấp thụ được linh hồn.
“Agggggghhhh ……”
Tôi lê lết cơ thể đầy thương tích của mình như một thây ma về phía làn khói.
Tôi phải làm được trước khi bất tỉnh….
「Bạn đã hấp thụ linh hồn của orc. 」
「Bạn đã hấp thụ linh hồn của orc. 」
「Bạn đã hấp thụ linh hồn của orc. 」
.
.
.
「Số lượng linh hồn sở hữu - 5/5」
「Thông thạo tăng 42%」
Tôi quay lại ngay sau khi tôi hấp thụ chúng xong.
Tôi có thể để đấy và chuyển đổi chúng sau.
Vùm!
Tôi ngã gục trước cánh cổng màu xanh lam xuất hiện ở chỗ tên thủ lĩnh đã từng đứng.
「Di chuyển đến sảnh chờ. 」
Tôi mất đi ý thức sau một cảm giác nhẹ nhõm đến khó tả.
***
“……”
Tôi tỉnh dậy trên sàn sảnh chờ.
Mặc dù còn hơi choáng váng khi tỉnh dậy nhưng tôi không còn kiệt quệ về tinh thần lẫn thể chất nữa.
Tôi đứng dậy và kiểm tra cơ thể mình.
Tất cả những vết thương và vết bỏng mà tôi gặp phải khi chiến đấu với lũ Orc đã biến mất.
Nhưng…
"Mình không thể sử dụng chiếc khiên này nữa."
Chiếc khiên tôi đang cầm giờ chẳng khác gì một mảnh sắt vụn.
Nó đã bị hỏng và vỡ đến mức không thể sửa được nữa.
Không đời nào nó có thể chặn được bất cứ thứ gì trong tình trạng này.
“Tác động của chiêu cuối lớn quá sao?”
Chiếc khiên có thể chặn những đợt tấn công của bọn Orc vệ binh, nhưng nó không là gì so với ma pháp của tên thủ lĩnh.
"Ít nhất nó đã cứu mình một mạng ."
Nó đã hoàn thành nghĩa vụ của nó trước khi bị hỏng.
Nếu tôi trực tiếp đón lấy quả cầu lửa đó, có lẽ bây giờ tôi đã không còn ở đây.
Tôi cất những gì còn lại của chiếc khiên vào kho trang bị và cất tiếng.
"Khiêu chiến."
「Thời gian khiêu chiến tầng 3 sẽ bắt đầu - 23 giờ 21 phút」
"Mình đã bất tỉnh trong khoảng một tiếng ư?"
Không lâu như tôi tưởng.
Tôi đã vượt qua giới hạn về thể chất và tinh thần của con người, vì thế điều đó không có gì đáng ngạc nhiên nữa.
“Ít nhất thì ngồi phòng chờ cũng khá hiệu quả.”
Mặc dù cơ thể tôi vẫn còn cảm thấy nóng rát vì những cơn đau hão huyền…
Nhưng nghĩ lại thì tôi đã thoát chết khá dễ dàng.
Nếu vết thương nặng hơn chút nữa, tôi có thể đã ngỏm mà chẳng kịp hấp thụ linh hồn.
"A, mình đã hấp thụ những linh hồn đó."
「Số lượng linh hồn sở hữu - 5/5」
"Tuyệt, mình không bỏ lỡ một linh hồn nào."
Tôi còn nghĩ rằng mình đã bỏ lỡ ít nhất một hoặc hai cái…
Có lẽ nên tin tưởng vào bản thân mình hơn nhỉ.
Sau khi kiểm tra xong linh hồn, tôi đọc hết chỗ các tin nhắn khác mà lúc nãy tôi đã bỏ lỡ.
Tất cả các thông báo về khả năng kháng nhiệt và chịu đau, cũng như tất cả các thông báo về phần thưởng.
Tôi không thể thôi mỉm cười khi nhìn vào danh sách phần thưởng.
Tôi cũng đã có một lượng điểm điên rồ.
"Kiểm kê."
Một vật phẩm mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy đang chiếm vị trí đầu tiên.
「Áo choàng sát thủ」
「Hạng: D」
「Che giấu tất cả hình thức hiện diện bằng -10%.」
「Một chiếc áo choàng được thiết kế đặc biệt cho hiệp hội ám sát. 」
「Khi tốc độ dưới 50, tăng thêm +5.」
「Trong khi dung nạp mana, người dùng có thể tăng 15% tốc độ di chuyển trong vòng 1 phút. 」
「Khả năng chủ động có thể được sử dụng lại sau 24 giờ hồi chiêu. 」
“…”
Tôi không thể tin vào mắt mình nữa.
Ngay cả khi nhìn thoáng qua, tôi có thể nhận ra rằng nó quá nhiều.
“Những phần thưởng này thật điên rồ….”
Nó tặng tôi phần thưởng ám sát mặc dù tôi còn chẳng ám sát được tên thủ lĩnh.
Phần thưởng mặc định cũng đã rất tuyệt vời với buff tốc độ di chuyển và bonus phần thưởng tàng hình.
Bấy nhiêu đó đã quá đủ rồi, nhưng khả năng chủ động?
「Trong khi dung nạp mana, người dùng có thể tăng 15% tốc độ di chuyển trong vòng 1 phút. 」
"Đây chính là phần thưởng bổ sung điên rồ nhất."
Mặc dù thời gian hồi chiêu hơi lâu.
Nhưng đó còn chưa phải tất cả.
「Dao găm hắc diện thạch」
「Hạng: E +」
「Tốc độ phản ứng +5%」
「Tốc độ tấn công +10%」
「Một con dao găm toả ra năng lượng tối, được rèn từ thép đen. 」
「Nó dài khoảng 60cm và không dễ bị ăn mòn.」
Nó không tốt bằng chiếc áo choàng, nhưng vẫn không phải là dạng vừa.
Gọi là một con dao găm, nhưng nó đủ dài để dùng như một thanh kiếm đơn.
Chẳng có gì để phàn nàn.
Đúng là một vũ khí hoàn hảo và đa dụng.
Tôi đã vung thử nó vài lần để luyện tập.
Nó làm tôi nhớ đến bầu trời đêm.
Vút!
“…“
Tôi có thể nghe được sự sắc bén của lưỡi kiếm.
Không thể so sánh được với thanh kiếm mà tôi đã nhận được từ thử thách hướng dẫn.
Còn chần chừ gì nữa.
Đã đến lúc thay kiếm rồi.
Thanh kiếm hướng dẫn còn không có cấp độ kèm theo khi tôi mới nhận nó, nhưng Dao găm hắc diện thạch cấp E+ rõ ràng là vũ khí cấp cao hơn.
Thanh kiếm này cũng đã bị rỉ sét và xỉn màu vì máu.
Cất kho thôi.
"Phần trang bị đã xong..."
Đến lúc phải kiểm tra các kỹ năng rồi.
「Kỹ năng - Kháng nhiệt (F)」
「Thông thạo - 5%」
「Hiệu ứng - Tất cả sát thương nhận từ các đòn tấn công bằng lửa đều giảm 7%」
Một kỹ năng kháng lửa mà tôi nhận được từ một thành tích.
「Kỹ năng – Chịu đau (D)」
「Thông thạo - 4%」
「Hiệu ứng - Sau một tác động đủ mạnh, tạm thời giảm 15% mọi cảm giác đau」
Và khả năng chịu đau mà tôi nhận được chính là phần thưởng bổ sung.
Không tệ nhưng có chút thất vọng.
“Mình muốn nhận vũ khí hoặc kỹ năng tấn công hơn nhưng…”
Tôi đang vận dụng lượng kiến thức ít ỏi về vũ khí mà tôi có thể tích luỹ được, nhưng có sự khác biệt rất lớn giữa kỹ năng sử dụng vũ khí và mọi thứ tôi đang làm.
Có chút thất vọng vì phần thưởng mà tôi đã đánh cược cả mạng sống của mình để đổi lấy.
"Ít nhất thì mình cũng lấy được chiếc áo choàng và con dao găm."
Ban đầu, những kỹ năng dòng kháng cự sẽ không hiệu quả lắm.
Mọi người nói rằng về cơ bản chúng là đồ vô dụng cho đến khi bạn nâng thứ hạng của chúng lên D+.
Tất nhiên, mỗi người một khác.
"Nhưng thứ đó không dễ dàng thăng hạng trừ khi mình tự làm tổn thương bản thân, vì vậy chúng không phù hợp với mình lắm."
Tôi chỉ có thể cải thiện nó trong tình huống nguy hiểm đến tính mạng.
Thứ duy nhất có thể sử dụng được là kỹ năng “Chịu đau”.
Có thể là một phần thưởng bổ sung, nhưng nó lại là một kỹ năng hạng D.
Sau một thời gian, tôi bắt đầu tự hỏi.
"Những người khác cũng vượt qua chứ?"
Có nhiều thợ săn trộn lẫn vào đây, vì vậy tôi không nên quá lo lắng…
Tôi đã có một suy nghĩ trong lần khiêu chiến thứ hai.
Mục tiêu của khiêu chiến là ám sát.
Thế thì khiêu chiến sẽ hoàn thành sau khi giết chết tên thủ lĩnh già Orc.
Tôi đã nghĩ mọi chuyện có lẽ sẽ dễ dàng thôi nếu tôi bớt nghĩ nhiều về nó.
Thế nhưng-
"Tên thủ lĩnh trông có vẻ yếu ớt hóa ra lại là một pháp sư."
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi vô tình đi vào phòng hắn ta mà không hề hay biết?
Các pháp sư thường củng cố cho thư phòng của bản thân.
Giả sử phòng của hắn cũng là thư phòng của hắn, chắc chắn hắn sẽ có vài biện pháp chống kẻ gian đột nhập.
Điều đó chắc chắn sẽ là một kết thúc tồi tệ của tôi.
"Chuyện đã nguy hiểm hơn nếu mình tấn công vào lúc nửa đêm."
Những tên thợ săn Orc sẽ ùa ra ồ ạt và khiến khiêu chiến không thể hoàn thành.
Tôi sống sót chỉ vì tôi đã không thực hiện phi vụ ám sát, nhưng chưa thể đảm bảo rằng những người khác cũng làm như thế.
Tôi mở trang cộng đồng để xem những người khác thế nào.
「Bạn đã tham gia vào cộng đồng. 」
「Cấp độ - Khó」
「Cộng đồng Tầng 3 (1977/2531)」
Kim Seunghoon: Mẹ kiếp, họ thậm chí có thể khiến những điều này xảy ra ư?
Hyun Sukjin:… Mọi người thực sự đều đã chết rồi sao? Nghiêm túc hả?
Im Jinwook: Không, còn rất nhiều người vẫn ở trên tầng 2.
Kim SeungHoon: Cái quái gì vậy? Tại sao lại có ma vật hạng C trên tầng hai!
Kang Sunwoo: Tôi gần như không thể sống sót bằng bộ thiên phú của mình. Chết tiệt. Điều tốt là cánh tay của tôi đã mọc trở lại.
Kim Sihoon: Tổng số người gần như đã giảm một nửa. Một phần lớn trong số chúng ta đã chết.
Như dự đoán, lượng người trong cộng đồng đã giảm một nửa.
Nhưng giờ mới đến phần quan trọng.
Hyun Sukjin: Chờ đã có quái vật hạng C sao? Tôi chỉ thấy hàng tá yêu tinh.
Kim Seunghoon: Bên tôi thì có tên phù thủy triệu hồi một đàn hài cốt. Yêu tinh nào?
Kim Sihoon: Hả? Tôi vừa sống sót sau 3 ngày chiến đấu với bộ tộc orc này.
Kang Sunwoo: Tôi đã phải chiến đấu với một đám Orc 1 chọi 1 trong một đấu trường nào đó.
Lee Hayeon: Có phải chúng ta đều đối mặt với những thử thách khác nhau không?
Tôi đoán mọi người đã trải qua những thử thách của riêng họ.
Điểm chung là tất cả bọn họ đều cho rằng chúng khó một cách phi lý.
Chà, tôi không ngạc nhiên lắm khi nghe được bất kỳ điều gì.
Kim Seunghoon: Tôi có gì hay lắm à mà họ lại giam tôi ở đây chứ…
Kang Sunwoo: Tôi thích cách chúng ta đang phát triển nhanh như thế này lol, nhưng thành thực mà nói tôi đã từng mạnh mẽ hơn nhiều.
Hyun Sukjin: Tôi không biết nữa man. Tôi cũng chỉ là một gã trai bình thường trước khi gặp phải điều này. Giờ tôi chỉ muốn quay về.
Kim Seunghoon: Sẽ mất rất nhiều thời gian để tôi có thể mạnh được trước đây.
Lee Changsuk: Haizz, liệu có cách nào để chúng ta quay trở lại Trái đất không?
Mọi người trong cộng đồng quay ra thảo luận về cách quay trở lại trái đất.
Dĩ nhiên, vẫn có cách để biết được.
"Bạn chỉ cần hỏi quản trị viên."
Nhưng tôi chẳng muốn lãng phí câu hỏi nào.
Còn những người này dường như không để tâm điều đó.
Kang Sunwoo: Có phải đã đến lúc chúng ta phải sử dụng câu hỏi không?
Kim Seunghoon: Tôi nghĩ vậy. Nên hỏi về việc quay trở lại Trái đất và cách lấy lại sức mạnh của mình.
Hyun Sukjin: Hãy chia sẻ tất cả thông tin chúng ta hỏi được ở đây. Tôi sẽ hỏi về cách quay trở lại Trái đất.
Kang Sunjin: Ý kiến hay đấy. Còn tôi sẽ hỏi về cách khôi phục sức mạnh.
Lee Changsuk: Tôi sẽ hỏi những thử thách tính phần thưởng dựa trên tiêu chí nào.
Tôi đã nghĩ đến việc tham gia nhưng quyết định rút lui.
"Vậy tôi sẽ ngồi yên một chỗ."
Hầu hết mọi người đều đồng ý với tôi và chọn cách làm người ngoài cuộc.
Đó là một quyết định đúng đắn.
Hành động như vậy có thể sẽ khiến bạn mất nhiều hơn là đạt được điều gì có giá trị.
Hyun Sukjin:… quản trị viên trả lời rồi.
Lee Changsuk: Thật không? Vậy chuyện gì đã xảy ra thế?
Kim Seunghoon: Chúng ta có phải leo hết tòa tháp này không?
Kang Sunwoo: Chia sẻ cho bọn này với, thưa ngài.
Cộng đồng tràn ngập những tin nhắn.
Hyun Sukjin: Có một cách để quay lại.
Và-
Hyun Sukjin: Và đây là cách.
Một phương pháp để trở về Trái đất bắt đầu xuất hiện trong cộng đồng.
____
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook