Vô Hạn Tử Linh Sư
Chapter 67 Thụ Hưởng Kỹ Năng (2)

Chapter 67 - Thụ Hưởng Kỹ Năng (2)

 

Murim.

 

Nơi ở của những người giao lưu với nhau bằng võ thuật.

 

Hay nói chính xác hơn, là họ chứng minh của tinh thần và đức tính của mình thông qua võ thuật với đối phương chăng?

 

Một thế giới nơi mọi người truyền đạt thông tin hoặc chứng minh bản thân bằng cách sử dụng sức mạnh võ thuật thuần túy.

 

Mỗi cá nhân được đào tạo để tồn tại trong một thế giới mà kẻ yếu phải chịu số phận làm mồi cho kẻ mạnh.

 

Nhưng cho dù bạn đang ở trong thế giới nào, nơi đó lúc nào cũng có những người nổi bật trên tất cả.

 

Ngay cả những võ sư không quan tâm đến điều gì ngoại trừ sức mạnh cũng sở hữu cho mình những tổ chức và được lãnh đạo bởi những kẻ tương ứng.

 

Ba tổ chức đáng chú ý nhất là Liên Minh Murim, Xã Hội Đen và Thiên Quỷ Giáo.

 

Liên Minh Murim không phải là một tổ chức nhỏ, mà bao gồm hàng chục phe phái khác nhau.

 

Đặc biệt, tổ chức này được hỗ trợ bởi các trụ cột - Cửu Tộc, Nhất Phái và Ngũ Đại Gia tộc.

 

Tuy vậy…

 

Các trụ cột ủng hộ Liên Minh Murim đang bắt đầu tan rã.

 

Đó là do một trong các trưởng lão của Liên Minh Murim đã biến mất.

 

Tin tức về sự mất tích của ông ta lan truyền như một đám cháy rừng.

 

Gia tộc Namgoong trong Ngũ Đại Gia tộc cũng không phải là ngoại lệ.

 

"Dường như không thể tìm thấy tung tích Đại Trưởng lão Baek Sunhak vào lúc này."

 

Một người đàn ông mặc áo gi màu xanh ngọc bích đang báo cáo.

 

Và-

 

"Từ Thiểm Thước Quang Tộc sao?"

 

Người kế vị của Gia tộc Namgoong, Nam Goonghyuk, hỏi lại một cách tò mò.

 

"Vâng, thưa ngài."

 

“Gần đây tôi nghe nói ông ta đang cố gắng ‘xâm nhập’ vào tòa tháp.”

 

"Và ông ấy không hề trở lại, mặc dù đáng lẽ ra ông ấy phải trở về đây một thời gian trước rồi."

 

"Thứ hạng của ông ấy trong tháp bây giờ đã biến mất rồi sao?"

 

“Đúng vậy, thứ hạng của Đại Trưởng lão Baek Sunhak đã hoàn toàn biến mất.”

 

Sau khi nghe báo cáo, Nam Goonghyuk nheo mắt, và bắt đầu gõ vào tay vịn ghế của mình.

 

"Hừm."

 

Biết rằng anh ta chỉ làm điều này khi đang tập trung suy nghĩ, người đàn ông tiếp tục nói.

 

"Chúng tôi không thể chắc chắn 100%, nhưng những Trưởng lão khác tin rằng ông ấy có thể đã chết."

 

"Nghe hợp lý đấy. Đó là lý do duy nhất khiến tên của ông ta bị loại khỏi bảng xếp hạng."

 

“Nhưng vẫn không hợp lý lắm. Ông ta đã đột nhập vào đâu để rồi mất mạng như vậy?”

 

“Xét đến mức độ cẩn thận của ông ta, ông ta sẽ không đột nhập vào thế giới của bất kỳ ai tới từ Murim, vì nó có thể gây ra hậu quả chính trị.”

 

“Chúng tôi cũng nghĩ vậy. Ông ấy có lẽ đã đến một thế giới khác.”

 

“Tôi không chắc ông ta đã đến thế giới nào, nhưng thật thú vị khi ông ta lại bỏ mạng ở tầng thấp hơn.”

 

Người đàn ông có vẻ do dự một lúc và tiếp lời.

 

“Hmm… Chà, tôi đoán đây không phải là tin xấu đối với chúng ta. Vì một trong những đại diện của Thiểm Thước Quang Tộc đã chết, chúng ta có thể gửi một trong số những người chúng ta bảo hộ tới để thay thế."

 

"Có thể."

 

"Nhưng tôi có một chút tò mò."

 

“…?”

 

“Baek Sunhak trông có vẻ nhỏ con, nhưng ông ta đã vươn lên hàng ngũ Đại Trưởng lão nhờ kỹ năng võ thuật thuần túy. Ngay cả khi ông ta đã mất đi tất cả sức mạnh của mình, không phải việc ông ta bại trận dưới tay một người thách đấu tầng thấp hơn là rất thú vị sao?”

 

"Có lẽ vậy. Tòa tháp cung cấp các kỹ năng giống như nghệ thuật hắc ám cho tất cả những người thách đấu mà."

 

“Tôi đoán có thể ông ta đã mất cảnh giác. Chà, điều đó có lẽ không sai nhưng…” Anh ta tiếp tục và mỉm cười.

 

"Tôi tò mò muốn biết chính xác ai đã giết Baek Sunhak."

 

"Nghĩa là sao ạ…?"

 

"Huy động mọi lực lượng tìm ra kẻ đã giết Baek Sunhak, và đưa người đó đến cho tôi."

 

"Vâng thưa ngài."

 

Người đàn ông mặc gi cúi đầu để thể hiện sự tôn trọng.

 

Đồng thời, anh ta cảm thấy có chút thương cảm tên sát nhân bí ẩn này.

 

Nam Goonghyuk là một võ sĩ thực thụ, người coi việc tiêu diệt được các võ sĩ khác làm thú vui.

 

Người thách đấu bí ẩn tới từ thế giới khác này rõ ràng sẽ nhận được sự quan tâm của anh ta.

 

Bởi vị trí của anh ta trong gia tộc và những xung đột sẽ nổ ra, anh ta không thể dễ dàng giết đi người thách đấu ở thế giới này, nhưng…

 

‘Những người thách đấu từ thế giới khác thì lại là một câu chuyện khác.’

 

Người đàn ông lẩm bẩm một mình khi bước ra khỏi văn phòng.

 

“Đã lâu rồi kể từ lần tắm máu cuối cùng nhỉ.”

 

Thanh Long, Nam Goonghyuk.

 

Con rồng của Gia tộc Namgoong đã quay trở lại tòa tháp lần đầu tiên sau năm năm.

 

***

 

Sau khi giành được tất cả năng lực, những chiến thắng nối tiếp nhau không ngừng.

 

Những người chơi nhìn thấy năng lực đó, và bắt đầu liên tiếp khiêu chiến tôi với hy vọng có thể giành được nó.

 

Kết quả là, tôi đã để dành được kha khá năng lực để kết hợp chúng lại.

 

Tất nhiên…

 

‘Bây giờ tên của mình đã được khá nhiều người biết đến, mọi người sẽ không muốn khiêu chiến với mình lần nữa.’

 

Có thể họ đã nhận ra rằng tôi không phải là một mục tiêu dễ dàng.

 

"Không hay rồi."

 

Thậm chí tôi còn để lộ tên thật của mình ra nữa.

 

Công bằng mà nói, tôi đã chắt chiu từng chút một từ việc khiêu chiến này.

 

Và tôi không phải là người duy nhất nghĩ như vậy.

 

[Quản trị viên ‘Thiết Huyết Vương’ muốn nhiều thứ hơn là đấu trường.]

 

Lý do rất rõ ràng.

 

Số lượng kỹ năng tôi có được ở đây gần như ngang với những kỹ năng tôi đã đạt được trong toàn bộ hành trình của mình.

 

Tôi bước ra ngoài sau khi thấy nơi này không còn gì để lấy được nữa.

 

Và…

 

"Thú vị thật."

 

Tôi nhìn chằm chằm vào bóng tối đang bao trùm bầu trời, và ngưỡng mộ nó.

 

Ai có thể ngờ rằng ‘ban đêm’ có thể tồn tại ở khu vực công cộng chứ?

 

Những ngôi sao chiếu qua màn đêm tối như thể chúng đang cố gắng chứng minh sự tồn tại của chúng với tôi.

 

‘Có vẻ khung cảnh này đẹp hơn là lúc nào trời cũng sáng đấy.’

 

Nụ cười trên mặt, tôi bắt đầu bước ra khỏi đấu trường.

 

Vì công việc kinh doanh của tôi với đấu trường đã xong, nên tôi muốn xem xem nơi này còn gì để làm nữa không.

 

Phòng đấu giá, sòng bạc, khu mua sắm, vân vân.

 

Vẫn còn rất nhiều thứ tôi chưa thử qua ở khu vực công cộng, nhưng giờ đây tôi không có năng lượng để ghé thăm tất cả.

 

Rõ ràng rồi.

 

'Làm sao mình có thể không thấy mệt mỏi sau khi dành cả ngày chiến đấu trên đấu trường được chứ?'

 

Cơ thể tôi như muốn rã rời ra sau hàng tá trận chiến mà mình vừa tham gia.

 

‘Chắc là mình chỉ đi dạo xem có gì không thôi.’

 

Tôi không có kế hoạch gì quan trọng cho lắm, nên cứ đi dạo quanh trung tâm cái đã.

 

Khi quan sát xung quanh, tôi nhận thấy rằng có rất nhiều người thách đấu đang nói chuyện và trao đổi thông tin với nhau.

 

Sử dụng khu vực công cộng đúng với mục đích ban đầu của nó.

 

‘Chắc mình mới kẻ lập dị khi dành hầu hết thời gian chiến đấu, ngay cả khi không còn ở trong khiêu chiến nữa.’

 

Khi đang đi dạo, tôi chợt nảy ra một suy nghĩ.

 

"Tên của mình lộ ra sẽ khiến mình gặp rắc rối một khi trở lại Trái Đất."

 

Chỉ nghĩ đến việc tên mình được nhắc đến trong diễn đàn cộng đồng đã khiến tôi khó chịu.

 

Nhưng mà…

 

‘Họ không thể sử dụng nó để hãm hại mình được.’

 

Tôi không sợ họ làm bất cứ thứ gì, và tôi cũng không yếu ớt đến mức bị hạ gục dễ dàng như vậy.

 

Sau tất cả những chuyện tôi đã trải qua để có được bây giờ, chuyện đó là không thể.

 

“…”

 

Nghĩ lại, tôi chắc chắn đã trải qua rất nhiều điều kể từ khi vào trong Tòa tháp.

 

Lần đầu tiên tôi giết một con người đồng loại của mình, và tìm hiểu ý nghĩa của việc trở nên mạnh mẽ hơn.

 

Cuộc sống vốn trì trệ bảy năm trời của tôi bắt đầu cải thiện rất nhanh kể từ khi tôi đặt chân vào Tòa tháp này.

 

Và bây giờ, tôi biết mình là ai và tại sao tôi muốn trở nên mạnh mẽ hơn.

 

Tôi đã chán ngấy việc bị coi thường rồi.

 

Tôi hiểu rõ cảm giác bất lực khi đối mặt với sức mạnh thực sự là gì.

 

Dù là ngoài đời thực hay trong tháp, kẻ yếu luôn bị giẫm đạp.

 

Tóm lại là gì?

 

‘Mình phải trở nên mạnh mẽ hơn nếu muốn tồn tại.’

 

Tôi không leo Tháp chỉ để mạnh lên một cách mù quáng.

 

Nếu tôi mạnh mẽ như bây giờ thì khi vụ vỡ ngục xảy ra, cha mẹ tôi vẫn còn sống.

 

Vì khi đó tôi quá yếu ớt, và cuối cùng đã phải trả giá.

 

Và…

 

[Quản trị viên ‘Thiết Huyết Vương’ bối rối khi bạn yên lặng đi lại như vậy.]

 

[Quản trị viên ‘Bạch Hạc Thánh Kiếm’ thích khía cạnh này của bạn.]

 

[Quản trị viên ‘Hắc Quỷ’ ngáp vì bạn đang chìm sâu trong suy nghĩ.]

 

Tôi cần phải tìm hiểu kỹ càng những gì các quản trị viên muốn.

 

Càng có nhiều quản trị viên yêu thích tôi, thì tôi càng được trao cho nhiều năng lực.

 

Đầu tiên là—

 

‘Mình cần trở về khu vực chờ trước đã.’

 

Đã đến lúc tận dụng những kỹ năng tôi có được từ đấu trường rồi.

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương