Vô Hạn Tử Linh Sư
-
Chapter 63 Đấu Trường (1)
Chapter 63 - Đấu Trường (1)
[Quản trị viên ‘Kẻ Háu Ăn’ đồng ý trao đổi năng lực.]
[‘Đôi Cánh Thép’ đã được thêm vào danh mục ‘Phân loại: Năng lực’ của cửa hàng.]
Tôi không thể nén nổi nụ cười.
‘Không ngờ mình lại có thể nhận được năng lực mới nữa…’
Mục đích của chuyến đi này là giao lưu với những người thách đấu khác, nhưng…
Tôi không ngờ mình lại có thể có được thứ gì đó nhanh như vậy.
Và theo như lời giải thích của người đàn ông kia, năng lực “Đôi Cánh Thép” này chắc chắn sẽ rất hữu dụng vào một lúc nào đó.
Khả năng triệu hồi một đôi cánh bằng thép sử dụng mana, và có thể dùng để bay lên.
Nó còn giúp tôi có khả năng chiến đấu với kẻ địch từ trên không nữa…
‘Vậy là mình có cách để đối phó với bất kỳ ma vật hay người thách đấu với khả năng tương tự rồi.’
Đương nhiên, anh ta có nhắc tôi rằng mức tiêu hao mana của kỹ năng này rất lớn, nhưng…
Đến lúc đó tôi nghĩ mình có thể lo liệu được.
‘Không tồi.’
Tôi đã đạt được một nửa mục đích của mình khi tới khu vực công cộng rồi.
Thế nhưng…
[Quản trị viên ‘Bạch Hạc Kiếm Thánh’ bảo anh ta tránh khỏi người thách đấu ông ấy đang để mắt tới.]
[Quản trị viên ‘Kẻ Háu Ăn’ tức giận vì sự bội bạc của ông ta.]
[Quản trị viên ‘Thiết Huyết Vương’ không hài lòng với tất cả Quản trị viên xung quanh người ký kết khế ước cùng cô ấy.]
[Quản trị viên ‘Hắc Quỷ’ đang quan sát ba người trong sự hưng phấn.]
Tất cả Quản trị viên dường như đang bất đồng về chuyện gì đó.
Trông thấy cuộc tranh cãi giữa những Quản trị viên này khiến tôi chợt nảy ra một suy nghĩ…
Họ hẳn sẽ nhận được thứ gì đó từ việc bảo hộ những người thách đấu này.
Đặc biệt là khi vị Kiếm Thánh kia đã nhắc gì đó về ‘để mắt tới tôi’.
‘Nghĩa là ông ấy mong chờ gì đó từ mình.’
‘Liệu có phải là sắp tới mình sẽ được gặp họ không nhỉ?’
Nhưng mà thôi, dù sao bây giờ tôi cũng không thể xác nhận được chuyện đó.
Quan trọng hơn là…
“…Vậy thì, tôi có thể lấy đống xác chết này và vật phẩm của chúng không?”
Người đàn ông cẩn thận xin phép tôi sau khi cuộc trao đổi thành công.
“Tất nhiên rồi. Anh cứ lấy đi.”
Người đàn ông bước tới đống xác chết sau khi được tôi đồng ý, và lẩm bẩm gì đó.
“Háu ăn.”
Đống xác chết tan thành cát bụi, và bàn tay người thách đấu kia chợt tỏa ra ánh sáng nhẹ.
‘Đây là một năng lực à?’
Có thể là nhờ Quản trị viên ‘Kẻ Háu Ăn’ của anh ta.
“Giờ thì sẽ không ai biết chuyện gì xảy ra ở đây.”
Tôi không nghĩ sẽ có chuyện xảy ra nếu mọi người phát hiện, nhưng càng ít vấn đề xảy ra thì càng tốt.
“Tôi hiểu rồi.”
“À, hình như tôi quên giới thiệu bản thân mình rồi nhỉ.”
“…?”
“Tôi là thợ săn hạng A, Lee Sungjin.”
“À, vâng.”
Tôi nghĩ chúng tôi sẽ đường ai nấy đi ngay, nhưng đột nhiên anh ta lại giới thiệu bản thân.
Tôi còn đang xem xét việc nói cho anh ta biết tên mình, nhưng rồi lại đổi ý.
“Ừm, tôi định rời khu vực công cộng này ngay nên… rất vui được gặp anh.”
Tôi định dần dần rút khỏi cuộc trò chuyện.
Thế nhưng…
“C-chờ đã!”
“…?”
“Tôi có thể hướng dẫn cho cậu một chút về nơi này, dù sao chúng ta cũng đều tới đây rồi mà.”
“Không phải tất cả mọi người đều tới đây lần đầu tiên sao?”
“Đúng thế, nhưng tôi đã dùng kha khá lượt hỏi của mình rồi, nên tôi có biết một số thứ.”
“…”
“Chỉ một vài phút thôi mà. Tôi chắc chắn cậu sẽ thấy chúng hữu dụng.”
‘Mình có nên đồng ý không nhỉ?’
Ý tôi là, hình như đồng ý cũng không mất gì cả…
Nhưng tôi không muốn đi cùng một người lạ vừa mới gặp cách đây không lâu.
Khi tôi còn định lịch sự từ chối thì…
“C-còn nữa, tôi cũng có thể nói cho cậu thông tin về những thế giới khác.”
[Quản trị viên ‘Kẻ Háu Ăn’ bất ngờ bởi sự hào phóng của người ký khế ước cùng mình.]
[Quản trị viên ‘Thiết Huyết Vương’ mỉm cười.]
[Quản trị viên ‘Bạch Hạc Kiếm Thánh’ nghiêng đầu.]
[Quản trị viên ‘Hắc Quỷ’ bật cười trước quyết định của người thách đấu.]
Sau khi nhìn dàn thông báo nảy ra liên tục, tôi nhanh chóng điều chỉnh lại câu trả lời của mình.
“Được rồi. Tôi sẽ đi cùng với anh.”
Không mất gì mà nhỉ?
***
Lee Sungjin nói liên hồi trong lúc chúng tôi đi qua khu vực công cộng.
“Khu vực công cộng là nơi bao quanh một trung tâm thương mại rất lớn. Nơi này được chia thành đấu trường, nhà đấu giá, và sòng bài.”
Đương nhiên, nơi này có rất nhiều tòa nhà và trang thiết bị mà chúng tôi đã biết, nhưng…
Ba địa điểm kể trên là những nơi duy nhất để đi nếu bạn thật sự muốn làm gì đó.
Tôi nghĩ mình có thể nghỉ ngơi ở khu vực công cộng nếu không thể mua được Khứ Hồi Thạch, nhưng…
Tôi không muốn làm vậy cho lắm.
Dù sao thì tôi cũng còn có nhiều chuyện phải hỏi Lee Hayeon nữa.
[Quản trị viên ‘Bạch Hạc Kiếm Thánh’ tiếc nuối vì không ký khế ước với bạn.]
[Quản trị viên ‘Thiết Huyết Vương’ bảo ông ta tránh xa khỏi người ký khế ước của cô ấy.]
[Quản trị viên ‘Kẻ Háu Ăn’ đang nhìn hai Quản trị viên kia.]
[Quản trị viên ‘Hắc Quỷ’ đang thưởng thức tam giác tình yêu ngang trái này.]
Cũng có thể là bởi tôi đã chán ngấy việc nhìn một đống thông báo này xuất hiện không ngừng rồi.
‘Nhìn thế này thì, có vẻ như các Quản trị viên đều mong muốn một thứ gì đó từ các người thách đấu…’
Có thể là một thứ gì đó mạnh mẽ chẳng hạn.
Nhưng tôi không còn tí tinh thần nào để vừa nghĩ về chuyện đó vừa nghe Lee Sungjin giải thích cùng một lúc nữa.
“Đấu trường là nơi những người thách đấu đấu tay đôi với nhau. Người chiến thắng được phép lấy đi bất cứ thứ gì người thua cuộc đặt ở trên bàn, có thể là vật phẩm hoặc kỹ năng. Và người thua cuộc sẽ mất đi bất cứ thứ gì mà anh ta cá cược cho cuộc đấu.”
Bên cạnh đó, đấu trường sẽ chỉ định cho bạn đấu với một người có đồ cược giá trị tương đương…
“Hầu hết người thách đấu ở đây đều đến từ phân kỳ chiến lược. Những người chọn loại phân kỳ đó là những người thường xuyên chống đối lại người thách đấu khác nhất. Và điều đó cũng có nghĩa là nơi này có rất nhiều kẻ phiền phức.”
Tiếp đến là lời giới thiệu về nhà đấu giá.
“Đúng như tên gọi của nó, đây là một nơi dùng để đấu giá các vật phẩm. Cậu có thể mua và bán vật phẩm ở đây, và quá trình thanh toán được thực hiện bằng điểm. Tất cả những gì cậu nhận được từ Tòa tháp đều có chất lượng rất cao, nên cậu cũng có thể xem nơi này ngang hàng với khu chợ thợ săn loại VIP.”
Sau đó là…
“Cuối cùng, đây là sòng bài… nhưng tôi nghe nói đây là một nơi tạp nham và thô tục. Cậu có thể trao đổi mọi loại kỹ năng, điểm, hoặc bất cứ thứ gì thành ‘xu’ và cá cược chúng. Tôi nghe nói cậu có thể nhận được không chỉ là điểm, mà còn có cả khả năng nâng cấp kỹ năng và vật phẩm nữa.”
Dường như vậy là hết rồi.
“Tôi nghe nói sòng bài không phải là nơi mọi người nên đến. Theo lời Quản trị viên của tôi, cậu có thể mất tất cả mọi thứ ở đó nếu sa đà vào cờ bạc.”
Hầu hết những điều này đều là kiến thức thông thường, nhưng dù sao có chút hiểu biết vẫn là chuyện tốt.
‘Mình nghĩ mình không phải phí thời gian nghiên cứu nơi này nữa đâu.’
Tôi đang thắc mắc rằng tôi còn định làm gì ở nơi này vậy…
Bởi tiến trình giới thiệu về khu vực công cộng đã xong, anh ta tiếp tục với việc giới thiệu về những thế giới khác.
“Vậy thì, cậu có thể chia những người thách đấu từ thế giới khác thành ba loại.”
“Từ những gì tôi biết, những kẻ xâm nhập thường tới từ ba thế giới là ‘Ares’, ‘Murim’ và ‘Kallian’. Khi tôi hỏi Quản trị viên, ông ta nói rằng ba nơi đó là những thế giới quê hương của kẻ xâm nhập chúng ta.”
[Quản trị viên ‘Kẻ Háu Ăn’ lưỡng lự gật đầu.]
‘Quản trị viên của mình không hề nói gì về chuyện đó…’
Không, có thể đó là vì mình chưa bao giờ hỏi cô ấy thôi.
‘Có thể những thông tin đó cũng bị hạn chế bởi Tòa tháp.’
“…Những người thách đấu tới từ Ares hầu hết là kỵ sĩ và họ đều đề cao tinh thần thượng võ. Dường như họ nhận được mệnh lệnh từ một vương quốc lớn. Những người thách đấu từ Murim cũng thế, nhưng họ thuộc về nhiều đảng phái khác nhau, và có tín ngưỡng khác nhau.”
Tôi chợt nhớ lại hai người thách đấu sau khi nghe lời giải thích của anh ta.
‘Tên hắc kỵ sĩ có vẻ như tới từ Ares, và Baek Sunhak thì tới từ Murim…’
“Có khá ít thông tin về Kallian nhưng… Tôi nghe nói những người thách đấu ở đó là bán yêu, tiên linh, hoặc quái nhân. Ừm, tôi chưa từng gặp ai như thế bao giờ, nhưng đó là những gì tôi nghe người khác nói. Và đương nhiên là họ sẽ hoạt động trong khu vực giống loài của họ rồi.”
Đây cũng là một chuyện mà tôi chưa bao giờ biết tới.
‘Kallian…?’
Quái nhân nghe có vẻ thú vị đấy, nhưng mà…
Tất cả những ai tôi gặp sẽ đều là kẻ địch của tôi.
“Khó đối phó nhất là những người thách đấu tới từ Murim. Họ thường là thành viên của ba đảng phái chính: Liên Minh Murim chính trực, Xã Hội Đen ma mãnh, và Thiên Quỷ Giáo độc ác.”
Liên Minh Murim.
‘Baek Sunhak nói rằng ông ta là một trưởng lão ở đó.’
“Anh đã gặp người nào đến từ Murim chưa?”
“Không, người duy nhất tôi từng gặp là một người thách đấu tới từ Ares thôi.”
Tôi muốn hỏi thêm một vài câu hỏi nữa liên quan đến chuyện đó, nhưng…
[Bạn đã tiến vào khu vực công cộng.]
[Tất cả thương tích hoặc trạng thái suy yếu sẽ được phục hồi, và những cuộc tranh cãi ẩu đả giữa người thách đấu đều bị cấm.]
Tôi bị cắt ngang bởi một dòng thông báo và…
“À, cuối cùng chúng ta cũng tới rồi.”
Tôi có thể thấy cả đoàn người xung quanh trung tâm thương mại đằng sau cánh cổng lớn kia.
Mọi người tới từ khắp nơi trên thế giới, đặt chân đến đây với những mục đích khác nhau.
Một số họ thậm chí còn tươi cười vui sướng khi nói chuyện với những người khác nữa.
Vậy thì cuộc chiến với những người thách đấu Trung Quốc có phải thật không nhỉ?
Tôi cảm thấy lạc lõng khi chẳng ai có vẻ đỏ ngầu mắt và sắp đánh nhau túi bụi cả.
‘Ừm, mình nghĩ những người thách đấu này đều là người hiện đại cả…’
Tôi không nên tự tiện đánh giá như thế chỉ bởi đã gặp một vài tên khùng được.
“…Tôi nghĩ vai trò hướng dẫn viên của tôi tới đây là kết thúc rồi đó. Cậu thấy thế nào hả?”
Tôi quay lại đối mặt với anh ta.
“Khá tuyệt vời đó. Tôi nghĩ chúng sẽ giúp ích cho tôi rất nhiều.”
“Haha, thật vui là cậu thích nó.”
Lee Sungjin mỉm cười, lục lọi túi của anh ta và…
“Mặc dù không nhiều lắm, nhưng đây là danh thiếp của tôi.”
Tôi liếc qua tấm thẻ và…
“Anh là lãnh đạo đội Quản lý Người thách đấu ở Hiệp hội Thợ săn.”
“Haha, đúng thế, có hơi xấu hổ một chút, nhưng đúng là hiện tại tôi đang làm ở vị trí đó.”
“Xin lỗi nếu anh đang định chiêu mộ tôi nhưng…”
“Không, không. Không phải vậy đâu.”
“…?”
“Đội của tôi chỉ có nhiệm vụ là thu thập thông tin về những sự kiện xảy ra trong Tòa tháp mà thôi.”
“À, tôi hiểu rồi.”
“Cứ liên lạc với tôi nếu cậu có câu hỏi gì nhé.”
“Okay. Nhưng không được hỏi miễn phí đúng chứ?”
“Trả tiền thì cũng được thôi nhưng… Cái giá lý tưởng nhất đối với chúng tôi là những câu chuyện về Tòa tháp.”
“Có phải đó là lý do anh nghiên cứu về những thế giới khác không?”
“Ừm, tôi nghĩ thế. Tôi cần báo cáo lại những thông tin đó với Hiệp hội.”
“Tôi sẽ tới tìm anh nếu tôi cần thứ gì đó.”
“Cảm ơn cậu vì đã dành thời gian xem xét đề nghị của tôi.”
Anh ta mỉm cười và tiếp tục nói.
“Ừm, giờ tôi định tới nhà đấu giá…”
“À, được. Tôi cũng có một số chỗ cần tới thăm nữa.”
“Vậy thì tuyệt quá. Cậu đang định đi đâu vậy?”
Tôi thỏa mãn cơn tò mò của anh ta bằng một câu trả lời cực kỳ chân thành.
“Đấu trường.”
Tôi sẽ vắt kiệt túi tiền của họ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook