Vô Hạn Tử Linh Sư
-
Chapter 10 Trưởng Thành (3)
Chương 10: Trưởng thành (3)
Tôi bước vào thử thách thứ ba ngay khi thời gian hồi chiêu của Áo choàng sát thủ vừa hay kết thúc.
Thứ cần chuẩn bị cũng đã chuẩn bị hết rồi.
Để sống sót quay trở về Trái Đất, tôi phải hành động ngay bây giờ.
「Bước vào Tháp thử thách tầng 3.」
「Cấp độ - Khó」
「Mục tiêu thử thách là “chiến đấu”」
「Chúng tôi mong người thách đấu có một kết thúc vừa ý với sự lựa chọn của họ.」
Một căn phòng lớn và ẩm ướt hiện ra khi tôi bước vào cổng.
"..."
Chỉ là một hang động trông có vẻ bình thường với những vũng nước nông.
Một tia sáng mặt trời chiếu vào chính giữa hang động qua một lỗ nhỏ trên trần.
「 Thử thách tầng 3 sẽ sớm bắt đầu.」
「 Điều kiện khiêu chiến thành công - Giết lính gác bóng đêm 」
「 Điều kiện khiêu chiến thất bại - Cái chết của người thách đấu 」
「 Phần thưởng kiêu chiến thành công - Tiên dược của Thép (C) 」
「 Hình phạt khiêu chiến thất bại - Cái chết 」
Tôi ngó nhìn xung quanh sau khi thấy tin nhắn.
Tôi thậm chí không thể tưởng tượng được lính gác bóng đêm là thứ gì.
Không có thứ gì mang tên như vậy trong cơ sở dữ liệu của hiệp hội thợ săn.
Hơn nữa-
"Mình không thấy bất cứ thứ gì trông có vẻ là lính gác bóng đêm."
Nghĩa là…
"Lẽ nào nó đang trốn?"
Tôi vừa giữ chặt tấm khiên của mình vừa tiến đến trung tâm hang động. Không biết nó sẽ xông ra từ đâu.
Tôi phải luôn giữ cảnh giác.
Và rồi-
「Lính gác bóng đêm sẽ xuất hiện sau 10 giây. 」
"...?"
Tôi thẫn thờ nhìn vào tin nhắn.
"Mình đã thấy thứ này ở đâu đó ..."
Tôi chợt nhớ ra lần trước mình thấy tin nhắn ở đâu. 'Thử Thách Hướng dẫn.'
Cứ như đã rất lâu rồi vậy.
Nghĩa là kẻ thù vẫn chưa xuất hiện. Điều đó càng gây ra áp lực tâm lý cho tôi.
Nếu nó đang trốn thì là một chuyện…
Giờ nó xuất hiện ở một nơi hoàn toàn ngẫu nhiên thì là chuyện khác.
“Vậy thì còn nguy hiểm hơn nhiều."
Nhưng tôi không thể làm được gì trong tình huống này...
Tôi đề cao cảnh giác và kiên nhẫn chờ đợi trong 10 giây.
「Lính gác bóng đêm đang xuất hiện. 」
Một tiếng hét xuyên thủng màng nhĩ của tôi khi tin nhắn hiện lên.
Swaah!
Tiếng hét xé tan bầu không khí xung quanh đó phát ra từ phía bên trái.
Tôi vặn người và nâng khiên lên.
Cang...!
Cú va chạm dù xuyên qua tấm chắn vẫn làm tê liệt cánh tay tôi.
"Hự!"
Đòn tấn công mạnh đến mức tôi phải phát ra một tiếng.
Tôi hoảng loạn trong một giây, nhưng nhanh chóng giữ vững tư thế.
Sau đó-
「Đánh bại kẻ song trùng, lính gác bóng đêm.」
**Kẻ song trùng (doppelganger): một bản sao y hệt của một cá thể nào đó.
Lính gác bóng đêm mà hệ thống nhắc đến cuối cùng cũng lộ diện.
Một bóng đen mờ ảo chuyển động dưới ánh nắng.
Xịttt…
Trông nó từa tựa như một con người.
"..."
Thực ra là một khối đen đang vụng về cố bắt chước con người. Và chiếc khiên cùng thanh kiếm trên tay nó…
"Nó đang sao chép mình...?"
Hình nhân không mắt, mũi và miệng đó khiến tôi hơi sờ sợ.
Đây là lần đầu tiên tôi chiến đấu với thứ mà tôi không biết gì về nó.
"Điều đó có nghĩa là trước đây chưa từng có thợ săn nào đối mặt với con ma vật này."
Chỉ vậy thôi đã khiến tóc gáy tôi dựng đứng.
Đối đầu với một kẻ thù lạ lẫm là một bất lợi lớn.
Tôi hạ thấp người và giấu mình sau tấm khiên.
Tôi sẽ gặp bất lợi nếu tấn công trước.
Nhưng-
"...?"
Song trùng cũng đứng yên tại chỗ.
Như thể nó không phải là một sinh vật sống.
Mà là một ma vật có trí khôn?
"Không hay rồi."
Hầu hết ma vật hoạt động hoàn toàn dựa trên bản năng, nhưng những ma vật từ hạng C trở lên bắt đầu có trí óc.
“Tầng hai thậm chí còn có một pháp sư...”
Thực sự khiến tôi nhớ ra rằng đây là cấp độ khó nhất.
Sau mỗi thử thách, tôi đều cảm nhận được mình đang tiến thêm một bước gần hơn cái chết.
Cảm giác như đang đi trên dây vậy.
"Krr, krrrrr."
Vùng da mặt tối tăm của song trùng mở ra và để lộ một cái miệng.
Trong tiếng gầm gừ the thé của nó, những chiếc răng nanh mọc lộn xộn lộ ra—
Vút!
Cánh tay phải của song trùng vươn về phía mặt tôi.
Khả năng thu hẹp khoảng cách mà không cần di chuyển dù chỉ một bước của nó thật đáng sợ.
Tôi vội vàng cúi người về phía sau để cánh tay của nó sượt qua người tôi.
Crrrrrrrrr—!
Cánh tay đập vào các bức tường xung quang hang động và tiếng va chạm vang vọng khắp hang.
Một lượng sức mạnh điên rồ.
"..."
Trong một giây đó, tôi ngơ ngác nhìn ra khoảng không.
‘Chiến đấu ư... mình phải giết con ma vật đó...?’
Nó không chịu giới hạn về phạm vi tấn công và thể chất hoàn toàn vượt trội so với tôi.
Hoàn toàn không giống thử thách thứ hai.
Chiến lược cô lập đối thủ mạnh nhất của tôi sẽ không áp dụng được.
Một chọi một.
Một chọi một và không có gì tên là chiến lược ở đây cả.
Sự tuyệt vọng bủa vây tâm trí tôi khi tôi nhận ra đây là cách duy nhất để giải quyết thử thách này. Nhưng-
Vút...!
Tôi không thể đắm chìm trong cảm xúc quá lâu bởi cánh tay của nó đã bắn về phía tôi một lần nữa.
Đòn tấn công mạnh đến mức tôi khó mà chặn được bằng khiên của mình.
Tôi phải né với số cử động tối thiểu nếu tôi muốn phản lại đòn tấn công tiếp theo của nó.
Tôi phải rũ bỏ sự nghi ngờ và do dự của mình.
Tôi nghiêng đầu sang một bên và suýt soát né được đòn tấn công.
Chaaack!
Con dao găm của song trùng sượt qua mặt tôi.
Tõng.
Má tôi bỏng rát khi tôi nhận thấy máu nhỏ xuống.
Tôi lau máu trên mặt và chạy về phía con quái vật.
"Mình phải thu hẹp khoảng cách nếu muốn có cơ hội chiến thắng ...!"
Cứ đà này, tôi sẽ kiệt sức chỉ vì cố gắng sống sót.
Nếu tôi có thể thu hẹp khoảng cách, việc thay đổi hình dạng của nó sẽ bớt hiệu quả.
Nhưng…
Song trùng dường như luôn sẵn sàng cho những trận cận chiến.
Không biết tại sao nó lại sẵn sàng từ bỏ lợi thế của mình, nhưng đây là cơ hội của tôi.
Lợi dụng khoảng cách, tôi đâm một nhát vào tim song trùng. Thế nhưng, nó đã lường trước chuyện này này.
Kunng!
"Krr, krrrr."
Nó dùng chiếc khiên ở cánh tay trái chặn dao găm của tôi. Đây hẳn là lý do vì sao nó cho phép tôi đến gần như vậy.
Nhưng tôi đã đoán trước được điều này ở một con ma vật trong hình hài bản thân.
Tôi không ngần ngại đâm thêm một nhát nữa.
Vút...!
Tôi thực hiện một cú xoay người rộng, buộc con ma vật phải lùi lại một bước.
Tôi tiếp tục chém dọc.
Choang!
Nó chặn một lần nữa bằng tấm khiên, nhưng không sao.
Mục đích của cú chém không phải là để trúng.
Bốp!
Tôi đá vào chân con song trùng khi nó bị phân tâm bởi con dao găm.
Hầu hết ma vật sẽ mất thăng bằng vào lúc này…
Chân con song trùng lảo đảo nhưng nó nhanh chóng lấy lại thăng bằng.
"Quái quỷ gì v..."
Tôi nhắm thẳng vào khớp nó nhưng thậm chí nó không hề hấn gì.
Tôi biết đây không phải cách hiệu quả nhất, nhưng không ngờ rằng tấn công vật lý hoàn toàn vô dụng.
Không thể ngờ tới.
Clang!
Sau khi đối đầu một lát, tôi lùi ra và nhìn chằm chằm vào song trùng.
"..."
Khả năng của nó thật điên rồ, nhưng giờ nó còn bắt đầu sao chép rõ ràng hơn.
"Giờ nó thậm chí còn có cùng tư thế với mình."
Không phải tự nhiên nó được gọi là song trùng.
Trận đấu này diễn ra càng lâu thì con song trùng này càng mạnh.
"Mình đang ở thế bất lợi."
Khả năng biến đổi và cường hóa sức mạnh cơ thể của nó.
Và trí khôn sao chép các kỹ thuật của đối phương.
Có thể nó có nhiều khả năng hơn, nhưng vậy là đủ biết.
"Nếu còn kéo dài nữa, chắc chắn mình sẽ thua."
Tôi phải hoàn thành việc này càng sớm càng tốt.
Tôi phải ném mọi thứ có thể ném vào nó.
Tôi vung dao găm một lần nữa khi suy nghĩ đó đọng lại não tôi.
Clang!
Con song trùng lại chặn nó một cách hoàn hảo.
Có vẻ như nó đã học xong kỹ thuật khiên của tôi.
Nhưng…
Cloang! Kang! Tang! Cloang!
Tôi không dừng lại mà tiếp tục vung con dao găm.
Chắc chắn nó phải có giới hạn nào đó về mức độ chịu đựng va chạm.
Nếu tôi liên tục gây áp lực lên thứ này, có thể nó sẽ để lộ sơ hở...
Ầm!
Giả thiết của tôi rất nhanh sau đó đã được chứng minh là đúng.
Khiên rơi xuống sau vô số nhát chém.
Tôi nhanh chóng đâm vào tim nó ngay khi thời cơ đến.
Một cú đâm nhanh gọn.
Puashh!
Chất lỏng nhão nhoét trào ra từ cái lỗ mới hình thành trên cơ thể nó.
Con song trùng loạng choạng lùi lại một giây nhưng rất nhanh đã đứng lại như cũ.
Nó có vẻ hơi sốc nhưng không đến mức nguy hiểm đến tính mạng.
"..."
Lỗ trên con song trùng đã tự động khép lại.
Dù vậy nhưng nhát chém cũng không hoàn toàn vô dụng.
Bây giờ chắc chắn nó đang cảm thấy bị tôi đe dọa.
Nghĩa là con dao găm kia đã có hiệu quả.
Và-
"Không phải là nó hoàn toàn miễn nhiễm với mọi đòn tấn công vật lý."
Miễn là đòn tấn công của tôi đủ mạnh để vượt qua khả năng phòng ngự của nó. Tấn công vào cổ hoặc đầu có thể giết chết nó.
Tất nhiên, khi bị tấn công vào tim thì phản ứng của nó không như tôi mong đợi...
Nhưng cổ và đầu thì khác.
"Đa số ma vật đều bị ảnh hưởng gì khi bị chặt đầu."
Song trùng hẳn không phải là ngoại lệ.
Đáng để thử một lần.
"Mình cần một cơ hội để tấn công cho ra trò."
Nghĩa là tôi phải sử dụng tất cả những gì mình có.
Tập trung mana từ trong bụng và truyền ra khắp cơ thể.
Tôi truyền mana một cách dễ dàng, như cách tôi đã tự luyện trong sảnh chờ.
Trước kia, việc này khiến tôi mất hết sức lực và tập trung. Mana là chỉ số thấp nhất của tôi.
Nhưng bây giờ…
「Kích hoạt khả năng chủ động của Áo choàng sát thủ (C).」
「Tốc độ di chuyển + 15%」
「Thời gian kích hoạt còn lại - 00:00:59」
Sau khi chỉ số năng lượng của tôi tăng lên thì việc này không còn gây mệt mỏi nữa.
Chỉ là cảm giác thứ gì đó đang rời khỏi cơ thể của tôi.
"Hơi khó chịu... nhưng vẫn chịu đựng được."
Việc này có thể đổi sang chiều hướng có lợi cho tôi.
Tôi truyền một ít mana vào áo choàng và bắt đầu di chuyển.
Tinh!
Tôi nhẹ nhàng nhấc chân và khung cảnh xung quanh như lao nhanh qua tôi.
Chỉ số nhanh nhẹn trên 30 với mức buff 15%.
Hơi chao đảo.
Tôi khó khăn giữ thăng bằng khi lao nhanh trong không trung.
Tất cả là nhờ vào thành quả của quá trình huấn luyện..
"Mình chỉ cần làm y hệt như lúc ở sảnh chờ...!"
Tôi tập trung toàn bộ sự chú ý vào các đầu ngón chân và giơ chiếc khiên lên thay vì con dao găm.
Tôi không đủ tự tin để nhắm thẳng vào cổ nó.
Nhưng nếu tôi quen với tốc độ này, tôi sẽ cố cắt cổ nó.
Giờ thì tôi không những không quen với tốc độ này mà còn đang cầm khiên trên tay.
Chưa kể nó đã đánh cắp tất cả các kỹ thuật khiên của tôi.
Cho nên…
Đây là điều tốt nhất tôi có thể làm vào lúc này.
Crannng!
Tác động từ vụ va chạm đánh trúng tôi.
Piiiiii...
Một âm thanh dị thường khác tràn vào màng nhĩ tôi, khiến não tôi rối loạn.
Nhưng tôi thậm chí không có thời gian để hét lên.
Ầm!
Toàn bộ cơ thể tôi rung chuyển và làm mắt tôi choáng váng.
Phản lực nặng hơn tôi nghĩ nhiều.
“Uughhh...!”
Tầm nhìn của tôi dần mờ đi và đầu tôi đau như búa bổ.
Tôi cũng không thể cử động cơ thể của mình.
「Kích hoạt kỹ năng ‘Chịu đau’.」
「Tất cả những cơn đau gây lên người dùng giảm 15%. 」
Kỹ năng này là lý do duy nhất khiến tôi vẫn còn tỉnh táo.
"Chết tiệt, mình bị sao vậy ...!"
Tôi tựa mình trên lớp sỏi lạnh lẽo.
Hừ...
Cánh tay tôi run rẩy và máu đang nhỏ từng giọt xuống dưới sàn.
Chắc chắn tôi đã va phải gì đó khi va chạm.
Tôi choáng váng đến mức không nhận biết được máu chảy ra từ đâu.
Đau đớn khắp mọi chỗ.
Nhưng không quan trọng.
「Kích hoạt kỹ năng ‘Phục hồi nhanh chóng’. 」
Kỹ năng được kích hoạt và tôi bắt đầu lấy lại tinh thần.
Dù rằng cảm giác như thời gian trôi qua cực kì chậm.
Điều này hẳn phải có một chút tác động đến con song trùng.
Rất có thể bây giờ nó cũng suy nhược như tôi.
Tôi tập tễnh đứng lên và nhìn xung quanh.
Sau đó-
“Thằng chó thần kinh này...”
Tôi nhìn thấy con song trùng đang run rẩy trong góc hang.
Nhìn đôi chân và cánh tay vô dạng ấy, hẳn nó đang lĩnh đòn nhừ tử. Dù vậy nhưng có vẻ như nó đã tự chữa được.
Ít nhất thì lúc này nó vẫn đang phải vật lộn để di chuyển.
Tôi không thể để lỡ mất một giây phút nào.
Tôi nắm chặt khiên và dao găm, chạy về phía con ma vật. Nó phục hồi khá nhanh nhưng...
Tôi tự tin rằng mình có thể chặt đầu nó trước khi nó kịp phục hồi.
「Thời gian kích hoạt còn lại - 00:00:27」
Tôi vẫn còn một chút thời gian buff.
「Kích hoạt hiệu ứng của Khiên gỗ khô (D). 」
「Sức mạnh tạm thời + 2. 」
「Tốc độ đánh tạm thời tăng lên một chút. 」
‘Đúng lúc lắm...!’
Đống điểm cho chiếc khiên cuối cùng cũng xứng đáng.
Sức mạnh chảy ngập tràn khắp cơ thể tôi, trái ngược với con song trùng gần như đang thoi thóp.
Ngay bây giờ hoặc không bao giờ.
Craaaaack-!
Khi tôi cắm con dao găm vào cổ con song trùng.
「Xin chúc mừng, bạn đã hoàn thành thử thách tầng 3. 」
Cuối cùng cũng xong.
____
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook