Doãn Y Nhi đi đến phòng bếp để uống nước thì tình cờ ngang qua phòng khách.

Cô đi đến chỗ bàn, cầm điều khiển và bấm mở tivi.

Những ngày qua bị nhốt và không được sử dụng điện thoại nên Doãn Y Nhi cảm thấy có chút nhàm chán.

Cô liên tục chuyển kênh nhưng vẫn không tìm thấy được chương trình mà bản thân yêu thích.

Đột nhiên, một hình bóng quen thuộc xuất hiện khiến Doãn Y Nhi chững lại.
Hàn Cảnh Thiên trong bộ vest trắng đang kéo violon trên sân khấu ngập ánh đèn rực rỡ.

Doãn Y Nhi bất giác mỉm cười, ánh mắt len lỏi chút niềm vui nho nhỏ.
- Hoá ra anh ấy là nghệ sĩ violon.

Thật hợp với anh ấy!
Doãn Y Nhi đặt điều khiển xuống bàn, đi đến gần màn hình hơn:
- Nhưng sao trông anh ấy lại buồn đến như vậy nhỉ? Vì giai điệu của bản nhạc sao?
Màn hình tivi đột nhiên tắt tối đen.

Doãn Y Nhi giật mình quay lại thì nhìn thấy Hạ Cường trên tay đang cầm điều khiển.

Hạ Cường lạnh lùng nhìn Doãn Y Nhi, nói:
- Anh đã nói em không được đi lung tung rồi mà.
- Em chỉ xuống để tìm nước uống thôi.
- Vậy sao em không đi uống nước đi mà lại đứng đây?
- Vì thấy chán nên em chỉ muốn xem tivi một chút.

Sao hả? Nhốt em ở đây còn chưa đủ.

Bây giờ đến xem tivi cũng không được luôn sao?
Doãn Y Nhi chất vấn Hạ Cường.

Nhưng Hạ Cường không quan tâm đến điều đó, cảm giác ghen tuông xâm chiếm tâm trí anh.

- Dĩ nhiên em có thể xem.

Nhưng sao cứ nhất định phải là chương trình có tên đó.

Lẽ nào…em vẫn còn tơ tưởng tới cái tên Hàn Cảnh Thiên đó?
- Anh đang nói gì vậy?
Hạ Cường bước đến gần Doãn Y Nhi, đưa tay bóp chặt lấy một bên vai cô, gằn giọng:
- Đừng tưởng anh không biết em và tên đó có tư tình với nhau.
Doãn Y Nhi nhăn mặt, hất tay Hạ Cường ra:
- Thì sao? Cũng chẳng phải là chuyện phạm pháp gì?
Hạ Cường nổi nóng, lớn giọng:
- Đừng cố chọc điên anh! Em là vợ sắp cưới của anh đó.

Vậy mà dám tơ tưởng đến người con trai khác sao?
Doãn Y Nhi nhếch môi:
- Vợ sắp cưới sao? Ai chứ? Đấy là tự anh đơn phương muốn như vậy thôi.

Sẽ chẳng bao giờ có chuyện tôi gả cho anh đâu...Á!
Hạ Cường không kiềm chế được cơn giận liền tát Doãn Y Nhi một cái.

Doãn Y Nhi bị bất ngờ liền kêu lên một tiếng, sau đó ôm mặt nhìn Hạ Cường bằng ánh mắt chán ghét.

Ánh mắt đó càng làm sục sôi cơn nóng giận của Hạ Cường.

Anh cần lấy cổ tay Doãn Y Nhi, kéo cô đi lên phòng.
- Anh đang làm cái gì vậy? Bỏ ra! Tôi nói anh bỏ tay tôi ra...anh đang làm tôi đau đấy...!
Mặc cho Doãn Y Nhi vừa phản kháng vừa la hét, Hạ Cường vẫn chăm chăm lôi cô trở về phòng.

Vào đến phòng, Hạ Cường ném Doãn Y Nhi xuống giường.

Sau đó, bắt đầu xích chân cô lại.

Doãn Y Nhi cố gắng vùng vẫy như vô ích.

Cuối cùng, cô vẫn bị xích một bên chân.

Doãn Y Nhi nhìn Hạ Cường đầy căm phẫn.
Doãn Y Nhi nghĩ rằng Hạ Cường sẽ lại dày vò cô như những lần trước.

Nhưng lần này, Hạ Cường lại không làm gì.

Sau khi đã xích chân Doãn Y Nhi lại, Hạ Cường đã nhanh chóng rời khỏi phòng.
Hạ Cường đi nhanh về phòng của mình.

Anh vào nhà tắm, mở nước và bắt đầu rửa mặt.

Anh cứ liên tục hất nước vào mặt mình như để bản thân có thể tỉnh táo.

Hạ Cường điều chỉnh lại nhịp thở, nắm chặt hai lòng bàn tay, nhìn vào gương và tự nhủ với bản thân:
- Phải bình tĩnh! Không được nổi nóng! Phải bình tĩnh...
...****************...
Bắc Kinh vào những ngày cuối thu khí trời khá mát mẻ và dễ chịu, nhưng về khuya lại có chút se lạnh.

Hạ Cường nhẹ nhàng xoay nắm cửa, bước khẽ vào phòng của Doãn Y Nhi.
Doãn Y Nhi nằm yên tĩnh trên giường.

Chăn bông có phần xô lệch làm lộ ra bàn chân đang bị xích của Doãn Y Nhi.


Hạ Cường nhìn vết sưng đỏ xung quanh dây xích, ánh mắt xót xa lẫn tự trách.

Anh đi đến gần bên giường, cẩn thận tháo dây xích ra, mỗi động tác đều hết sức cẩn trọng vì sợ sẽ đánh thức Doãn Y Nhi.

Xong, anh lại tỉ mỉ kéo chăn lại ngay ngắn vì sợ Doãn Y Nhi sẽ lạnh.

Hạ Cường đưa tay chạm nhẹ vào những sợi tóc mai đang rung rinh theo từng nhịp thở của Doãn Y Nhi, vết thương trên trán do anh gây nên tình cờ lộ ra.

Hạ Cường đau lòng tự trách bản thân.

Chỉ vì không thể kiểm soát được cơn nóng giận, anh đã làm tổn thương cô gái mà anh trân quý.
- Tiểu Ý! Em thích anh một chút có được không?
Hạ Cường nói nhỏ như chỉ để bản thân nghe, giọng nói có chút nghẹn ngào.

Sau đó, anh rời đi.
Doãn Y Nhi vẫn nằm bất động, nhưng những giọt nước mắt lại đang lăn dài trên khuôn mặt có phần xanh xao của cô.
...****************...
Ngụy Quân Châu nhìn Doãn Y Nhi, ánh mắt có chút kiên định:
- Nói đi! Cô muốn tôi giúp cô như thế nào?
Doãn Y Nhi ngạc nhiên, sau đó lại lúng túng.

Cô không ngờ Ngụy Quân Châu lại đồng ý giúp cô.

Doãn Y Nhi cúi đầu, nhỏ giọng:
- Hãy biến tôi trở thành người của anh...
Ngụy Quân Châu chưa rõ ý của Doãn Y Nhi, hỏi lại:
- Cô nói sao?
Doãn Y Nhi nhìn Ngụy Quân Châu, ánh mắt đầy kiên quyết:
- Chẳng phải anh đã mua tôi rồi sao? Vậy nên hay đem tôi về đi.

Tôi cần phải thuộc về ai đó, để anh ấy từ bỏ việc muốn cưới tôi.
Ngụy Quân Châu nở một nụ cười đầy thích thú:
- Tôi không biết rằng cô lại thú vị đến vậy đó.

Biến cô trở thành người của tôi sao? Nghe có vẻ kích thích nhỉ?
Doãn Y Nhi đỏ mặt, vội tránh ánh mắt của Ngụy Quân Châu.

Biểu cảm này của cô càng làm cho Ngụy Quân Châu cảm thấy thích thú.

Ngụy Quân Châu tiếp tục nói:
- Cô chỉ cần như vậy thôi sao? Tôi cứ nghĩ cô sẽ yêu cầu tôi làm cho hắn ta thân bại danh liệt chứ?

- Sao anh lại nghĩ vậy?
- Ánh mắt sợ hãi lẫn căm phẫn đó...lẽ nào là tôi nhìn nhầm?
Ngụy Quân Châu nhớ lại hình ảnh của Doãn Y Nhi ở đêm tiệc đấu giá.
Doãn Y Nhi rơi vào trầm tư.

Ngụy Quân Châu không muốn cắt ngang dòng suy nghĩ của Doãn Y Nhi nên anh cũng không nói gì, im lặng chờ cô lên tiếng.
Thời gian tích tắc trôi qua, Doãn Y Nhi bấy giờ mới lên tiếng:
- Đúng là tôi có sợ hãi, có căm ghét...nhưng tôi cũng yêu quý và trân trọng anh ấy.

Vậy nên, xin đừng làm gì tổn thương đến anh ấy.

Chỉ cần làm điều mà tôi nói thôi...
Ngụy Quân Châu đột nhiên cảm thấy có chút đồng cảm với Hạ Cường:
“Việc cô không chấp nhận tình cảm của Hạ Cường chính là thương tổn lớn nhất của anh ta rồi...”
- Vậy tôi sẽ được lợi gì?
Ngụy Quân Châu đột nhiên đưa ra yêu cầu.

Doãn Y Nhi ngạc nhiên, hỏi lại:
- Sao chứ?
- Tôi biết đây là một thỏa thận bất lợi.

Nhưng cũng không đến mức dã tràng xe cát.

Ít nhất cũng phải có một điểm lợi gì chứ?
Doãn Y Nhi có phần căng thẳng, cô nhíu mày, đăm chiêu.

Sau khi đã đắn đo suy nghĩ, Doãn Y Nhi nói một cách dứt khoát:
- Tôi không biết bản thân mình có thể đem đến lợi ích gì cho anh hay không.

Nhưng anh cứ tuỳ ý sử dụng tôi đi.

Hãy xem đó là lợi ích của anh trong thỏa thuận này..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương