Doãn Y Nhi mân mê lòng bàn tay, mắt không rời ba chữ “韓景天“.

Cô cảm thấy tim mình như lỡ một nhịp.
Hàn Cảnh Thiên thấy Doãn Y Nhi không nói gì, liền hỏi:
- Sao vậy?
Doãn Y Nhi lắc đầu, mỉm cười:
- Không có gì!
Hàn Cảnh Thiên có chút ngập ngừng:
- Hmmm…chuyện là…cô có nói rằng nếu như tôi có mong muốn gì thì có thể nói với cô.

Vậy giờ…tôi nói được chứ?
Hàn Cảnh Thiên cảm thấy không còn là chính mình.

Lần đầu tiên anh nói một điều gì đó với tâm trạng khẩn trương như vậy.

Trước đây, dù có phải biểu diễn trước hàng nghìn người, anh cũng không hề cảm thấy bối rối, lo sợ.

Vậy mà bây giờ, anh lại hồi hợp đến mức tim anh sắp nhảy ra ngoài.
Doãn Y Nhi nhớ lại những gì mình đã viết trong thư cảm ơn, liền đáp:
- Vâng! Anh cứ nói đi! Nếu là việc có thể, tôi nhất định sẽ thực hiện.
- Vậy…vậy cô có thể cùng tôi đi xem phim được không?
Doãn Y Nhi ngạc nhiên nhìn Hàn Cảnh Thiên.
“Xem phim sao? Đó chẳng phải là chuyện mà các cặp đôi hẹn hò thường hay làm sao? Anh ấy nói vậy…là có ý gì đây?”
Thấy Doãn Y Nhi im lặng, Hàn Cảnh Thiên vội giải thích:
- Tôi không có ý gì khác đâu! Chỉ là nếu đi xem phim một mình thì rất kỳ nên mới muốn có ai đi cùng thôi.

Vừa hay tôi nghĩ đến cô nên mới đề nghị như vậy…

Doãn Y Nhi cười ngượng:
- Ha! Tôi cũng không có suy nghĩ gì khác đâu.

Chỉ là đi xem phim thôi mà.

Anh cứ nói thời gian và địa điểm đi.

Tôi sẽ đến!
Thấy Doãn Y Nhi đồng ý, Hàn Cảnh Thiên vui đến mức không kiềm được mà cười một cách rạng rỡ:
- Vậy thì tốt quá! Nhưng chẳng phải cô là sinh viên sao.

Việc học chắc rất bận rộn.

Nên là để cô chọn thời gian và địa điểm thì hơn.
Doãn Y Nhi đổ gục trước sự tinh tế của Hàn Cảnh Thiên.

Cô mỉm cười, gật đầu:
- Ừm! Vậy cũng được.
Sau đó, cả hai trao đổi phương thức liên lạc với nhau.

Doãn Y Nhi chào tạm biệt rồi rời đi.

Hàn Cảnh Thiên nhìn theo Doãn Y Nhi, tự nói với chính mình:
- Đáng lẽ ra mình nên đưa cô ấy về…Nhưng mà mới là lần thứ hai gặp mặt thôi, không nên vồ vập quá…
- Nghe nói anh đến đón em tan học?
Phương Di từ đâu đi đến, vừa nói vừa trưng ra ánh mắt bất lực.
Hàn Cảnh Thiên bật cười:
- Thì sao? Anh không thể đến đón em hả?
- Đón cái con khỉ khô ấy! Anh rõ ràng biết em tự lái xe đi học mà.

Vậy mà gì? Đến đón em hả? Đúng là vô lý hết chỗ nói.
Hàn Cảnh Thiên nhìn thấy dáng vẻ xù lông của Phương Di, nhịn không được lại bật cười lớn hơn:
- Haha! Thôi mà tiểu tổ tông! Em đừng có nổi giận với anh nữa.

Chẳng phải em nói muốn có chị dâu sao? Em phải giúp anh chứ!
Phương Di lườm Hàn Cảnh Thiên một cái:
- Anh cũng nhanh thật đấy! Mới đó mà đã biết cô ấy học ở đâu rồi.
Hàn Cảnh Thiên khoác vai Phương Di:
- Là do anh may mắn thôi.

Anh cảm thấy rằng dường như ông trời đang đứng về phía anh.
Phương Di gỡ tay Hàn Cảnh Thiên ra khỏi vai mình, lắc đầu chê bai:
- Đúng là hết thuốc chữa.

Mấy người có tình yêu đúng là khó hiểu.
Rồi cô quay người rời đi, tiến về phía chiếc xe hơi màu trắng của mình.

Hàn Cảnh Thiên nhìn theo, không khỏi bật cười trước dáng vẻ bất lực của cô em gái.

...****************...
Doãn Y Nhi nằm trên giường, tay cầm điện thoại, mắt không rời khỏi màn hình.

Cô cứ ngắm đi ngắm lại số điện thoại đang hiện trên màn hình.

Rồi cô lại nhìn qua bàn tay của mình, tiếc nuối nói:
- Chắc nó sẽ nhanh phai thôi.
Rồi Doãn Y Nhi ngồi dậy, xem lại lịch làm thêm của mình:
- Để xem mình có thể hẹn anh ấy vào ngày nào…A! Thứ sáu này mình trống lịch.

Hẹn anh ấy thứ sáu được không nhỉ?
Doãn Y Nhi nhìn đồng hồ thì thấy đã gần 10 giờ tối:
- Để mai rồi hỏi anh ấy vậy.

Bây giờ đi tắm rồi làm bài tập thôi!
...****************...
Doãn Y Nhi ngồi vào bàn học, lấy sách vở ra thì chợt nhớ đến Tiểu Mẫn, cô vội lấy điện thoại, mở wechat ra xem nhưng vẫn chưa thấy Tiểu Mẫn trả lời.
- Cậu ấy làm gì mà hai hôm nay đều vắng học nhỉ? Cả tin nhắn cũng không trả lời.
Doãn Y Nhi tắt điện thoại, soạn bài tập ra, nói:
- Nếu mai cậu ấy vẫn tiếp tục vắng thì mình sẽ ghé trọ cậu ấy.

Còn bây giờ thì làm bài tập thôi.
Nói rồi Doãn Y Nhi bắt đầu tập trung vào việc giải bài tập.
...****************...
Doãn Y Nhi từ phòng trọ của Tiểu Mẫn về.

Vừa đi vừa suy nghĩ về sự biến mất kỳ lạ của Tiểu Mẫn.

Đi đến đầu hẻm, Doãn Y Nhi nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đen sang trọng đỗ cạnh đầu hẻm, nhưng mãi bận suy nghĩ chuyện của Tiểu Mẫn nên Doãn Y Nhi cũng không mấy chú ý đến chiếc xe.

Cho đến khi Ngụy Quân Châu xuất hiện trước mặt cô, cô đã biết được chủ nhân của chiếc xe là ai.
- Sao anh lại tìm đến đây?
- Hàng đã mua rồi thì phải đến nhận chứ!
Doãn Y Nhi có chút sợ hãi, giọng nói cũng có phần lắp bắp:

- Xin…xin lỗi! Tôi là bị lừa đến đó.

Tôi…tôi đã rời đi mà không nhận bất kỳ một khoản tiền nào.

Anh…anh có thể xem như chưa có cuộc mua bán đó không?
Ngụy Quân Châu bước đến gần Doãn Y Nhi, nhìn cô với ánh mắt lãnh đạm, lạnh lùng nói:
- Xem như chưa có gì? Cô nghĩ 100 vạn tệ của tôi là đống giấy lộn sao?
Doãn Y Nhi ngạc nhiên, nói:
- Anh nói vậy là sao? Tôi đã nói là tôi không nhận bất kỳ khoản tiền nào rồi mà.
- Vậy sao? Nhưng tôi đã thanh toán đầy đủ không thiếu một xu rồi mà.
Doãn Y Nhi hoang mang:
- Nhưng mà cho ai chứ?
Ngụy Quân Châu đáp một cách thản nhiên:
- Là người đã ký hợp đồng mua bán, Uông Tiểu Mẫn!
Doãn Y Nhi kinh ngạc trước những gì mình nghe được.

Đột nhiên, điện thoại trên tay cô rung lên kèm tiếng chuông cuộc gọi đến.

Màn hình hiện lên người gọi là Tiểu Mẫn.

Doãn Y Nhi bắt máy trong tâm trạng bấm loạn.

Đầu dây bên kia vang lên giọng của Tiểu Mẫn:
-Tiểu Ý! Mình xin lỗi vì không trả lời tin nhắn của cậu.

Bây giờ cậu đến gặp mình được không?.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương