Sau tân hôn, mỗi ngày Phượng Vô Hà và Lưu Dung đều sáng tối điên đảo loan phượng.
Lưu Dung một lòng muốn bù đắp cho Phượng Vô Hà, nàng vô cùng hầu hạ lấy lòng, Phượng Vô Hà sau khi nếm được món ngon, càng lúc càng thích cuộc sống tân hôn ân ái.

Phu thê hai người ngày nào cũng khiến cho giường chiếu hỗn độn, chăn mền ẩm ướt, có khi một ngày đổi chăn hai lần, cũng có khi đem cơm lên giường ăn luôn, giống như không thể rời giường vậy.
“Vô Hà, A Tuyết mệt quá, sống lưng mỏi lắm, không làm, không làm nữa.”
Mỹ nhân trần truồng nằm trên giường, nũng nịu hờn dỗi, nhưng nàng vừa nói lời giận hờn, lại vừa khẽ cắn ngón tay hắn, đây rõ ràng là khiêu khích.
Phượng Vô Hà đè lên người nàng, cọ cọ vật căng phồng nóng hổi vào hạ thân nàng.

Lưu Dung vô cùng mẫn cảm, chỉ mới cọ nhẹ như vậy, hạ thân nàng đã phun một dòng mật dịch, tưới lên vật đang căng trướng kia, đầu tròn bị tưới ướt run giật một cái, khiến Phượng Vô Hà cũng run lên.
“Rốt cuộc nàng là ai? Người ta vẫn đồn nàng là người tâm cơ thủ đoạn, những thủ đoạn đối phó hậu cung của Lưu quý phi đều là nàng dạy cho, người ta còn nói, nàng hận Phượng gia chúng ta đến chết, sao nàng có thể nhịn nhục hầu hạ dưới thân ta? Nàng xinh đẹp, nhưng lại không hề cao ngạo, chẳng lẽ nàng giỏi đóng kịch thế sao?” Phượng Vô Hà thỏ thẻ vào tai nàng.
Hơi thở ấm áp của hắn phà vào tai, khiến Lưu Dung tê dại, nàng thở gấp hỏi lại: “Phu quân không thích như vậy sao?”
“Rất thích, nhưng như vậy rất không bình thường.

Ta vẫn nghĩ, có lẽ nàng muốn cho ta vui sướng đến tột cùng, sau đó sẽ khiến ta phải bỏ mạng trong sự vui sướng đó.” Phượng Vô Hà nói.
“Đừng nói chết chóc nữa được không.”
Lưu Dung đau lòng, nhớ lại hình ảnh Phượng Vô Hà trúng độc ở kiếp trước, sắc mặt tím tái, thổ huyết mà chết, nàng xoay người che miệng hắn lại, vẻ mặt ảm đạm.

“Mỗi ngày A Tuyết sẽ làm cho phu quân hạnh phúc, cho đến già.”
Đây cũng là mục đích nàng tìm cách để sống lại.
“Sao số ta có thể may mắn như vậy.

Lưu gia nàng và Phượng gia ta vốn như nước với lửa, ta sớm đã chuẩn bị tốt tâm lý nàng sẽ hận ta về chuyện của Trương Hưởng, nàng thật sự đã buông bỏ sao?”
Mấy ngày nay, Lưu Dung luôn yêu kiều gọi hắn là phu quân hoặc Vô Hà, ngay cả lúc mơ cũng gọi tên hắn, có vẻ như không phải xem hắn là thế thân của Trương Hưởng, ngược lại giống như đã hoàn toàn quên mất người tên Trương Hưởng này.
“Thiếp không nợ Trương Hưởng cái gì cả, nếu có cũng đã trả hết rồi.

Nay đã vào cửa Phượng gia, sau này, phu quân của thiếp chính là trời của thiếp.”
Mấy ngày nay Lưu Dung cũng đã quen cửa quen nẻo, không còn quá giữ thể diện nữa, nàng cứ thế nhào vào lòng Phượng Vô Hà cọ cọ, giống như một mỹ nhân xà trơn mướt, vặn vẹo trong lòng hắn, liếm qua liếm lại yết hầu hắn.
“Phu quân tốt, Vô Hà tốt, đệ đệ ngoan, lưng của A Tuyết tỷ tỷ mỏi nhừ rồi nè, giúp tỷ tỷ xoa bóp được không.
“Ai là đệ đệ của nàng.” Phượng Vô Hà bị nàng dụ dỗ đến miệng lưỡi đều khô nóng, lại thấy nàng giả ngốc làm nũng, gương mặt lạnh lùng của hắn hiện lên ý cười.

“Nàng sinh con cho phu quân nàng trước đã, xong rồi ta sẽ đấm lưng cho.”
Trước lạ sau quen, đường đường là một Tể tướng làm việc có nề nếp quy củ, nay lại tùy tâm sở dục thế này, Lưu Dung đúng là tự mình chuốc lấy họa, liên tục mấy ngày không thể xuống giường.
Thời gian nghỉ phép qua đi, Phượng Vô Hà trở lại triều đình, sau khi bãi triều liền bị Hoàng hậu triệu vào phượng cung.
“Đại ca, có khỏe không? Độc phụ kia có làm hại huynh hay không?” Hoàng hậu lo lắng quan sát Phượng Vô Hà từ trên xuống.
“Cũng xem là có.” Phượng Vô Hà đáp.
“Quả nhiên, bổn cung biết rõ ả ta lòng dạ rắn rết, Lưu quý phi kia gây biết bao sóng gió trong hậu cung, hết một nửa là do độc phụ kia bày mưu tính kế.

Ả ta làm gì huynh rồi? Sao nhìn đại ca không giống như có gì bất ổn.” Hoàng hậu nói.
“Nàng ấy dụ dỗ ta, mỗi ngày đều triền miên trên giường, hầu hạ dưới thân ta, vừa nhu thuận vừa đáng yêu.” Phượng Vô Hà nói.
Hoàng hậu ngẩn ra.
Vị này Tể tướng bình thường không bao giờ lên tiếng bình phẩm một ai, nếu có, thì người bị đánh giá đúng thật là như lời nhận xét của hắn.

Phượng Vô Hà có khả năng nhìn người rất chuẩn, ngay cả Hoàng thượng cũng phải coi trọng ý kiến của hắn, lấy sự đánh giá của hắn làm tiêu chuẩn dùng người.
"Mỹ nhân kế? Làm đại ca suy giảm cảnh giác?"
“Nàng ấy làm quả thật không chê vào đâu được.

Ngay cả nằm mộng cũng không chút sơ hở.”

“Bổn cung đã phái rất nhiều thị vệ âm thầm bảo vệ đại ca rồi.

Ả ta vì Trương Hưởng hận ba huynh muội chúng ta thấu xương, thiên hạ đều biết, không thể không đề phòng.”
Thánh Thượng hạ chỉ ban hôn cho Phượng Vô Hà và Lưu Dung, ngụ ý muốn chèn ép Phượng gia.

Tuy Lưu gia không phải không có khuê nữ chưa chồng, nhưng vẫn cố tình chọn một quả phụ để tái giá, chính là muốn Phượng gia biết, ở Đại Vân này, cho dù Phượng gia có đứng trên vạn nhà, nhưng vẫn phải chịu thấp hơn một nhà.
Năm ngoái, trưởng công chúa đã được gả cho đại tướng quân Phượng Vô Khuyết.

Tiểu muội Phượng Vô Sầu bốn năm trước được phong làm hoàng hậu.

Đến hôm nay, hắn cưới Lưu Dung về nhà, Phượng gia và Lưu gia bị buộc chặt lại với nhau, kiềm hãm lẫn nhau.
Từ nhỏ Phượng Vô Hà đã phải lưu lạc đầu đường xó chợ, gặp đủ các hạng người, nên tầm nhìn cao và rộng hơn so với người bình thường.

Hắn không quá để ý mình cưới thê tử là người như thế nào.

Về tư mà nói là vì Phượng gia, vì đệ đệ muội muội của mình, về công mà nói, là vì bá tánh Đại Vân.

Chỉ cần hai nhà Lưu Phượng giao hảo tốt đẹp, cá nước tương hợp, thiên hạ tự nhiên sẽ yên ổn.
Hắn không có nhiều mưu cầu cho bản thân, chỉ biết lao tâm lao lực vì người khác, cưới Lưu Dung, hắn chỉ cầu mong phu thê tương kính như tân, nếu có thể sinh con trai nối tiếp hương khói nữa thì càng tốt.
Tuổi thơ của hắn không có gia đình, trưởng thành cũng chỉ có một chút mong mỏi đơn giản thế thôi.
Nhưng nay, biểu hiện của Lưu Dung vượt quá sự mong muốn của hắn, bất luận là giả vờ hay thật tình, Phượng Vô Hà cũng quyết đánh cược một phen.


Biết đâu đây là một kỳ tích, hắn có thể cùng với nàng ân ái hạnh phúc thật sự.
“Đại ca, bổn cung hận bản thân vô năng, không thể thuyết phục được Hoàng thượng, mới để cho yêu phụ kia vào được cửa Phượng gia, tiểu muội thật sự có lỗi với huynh.”
Phượng Vô Hà đang chìm trong suy tư lại bị lời của Hoàng hậu gọi hồn về.

Phượng Vô Sầu không hề biết, Phượng Vô Hà đã thông qua mật nghị với Hoàng thượng, đồng ý cưới Lưu Dung về phủ.

Nếu biết được, chắc nàng sẽ khó chấp nhận việc đại ca tự đào hố chôn mình, còn muội muội như nàng lại chẳng thể làm gì được.
“Dù sao nàng ấy cũng đã gả cho ta, muội đừng có mỗi câu đều gọi nàng là độc phụ nữa, nghe không hay đâu.

Sau này phải gọi là tẩu tẩu.” Phượng Vô Hà buồn cười nói.
"Quả nhiên là yêu phụ! Chỉ mới mấy ngày mà huynh đã đứng ra bênh vực cho ả ta? Đại ca à, huynh đúng là hiền lành quá mức rồi!” Hoàng hậu lắc đầu thở dài.
Xưng hô thôi mà, sửa thì sửa.

Dù có gọi tẩu tẩu thì vẫn là yêu phụ!.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương