VỢ, EM ĐỪNG TRỐN TÔI!!!
-
Chương 45: Đi Du Lịch
Bên phía đối thủ có một nhóm rất lợi hại trong môn bóng rổ này, Tư Lam có hơi căng thẳng cô không biết lần này có đánh bại họ được hay không, cô chẳng có thời gian để tập luyện dĩ nhiên cô cũng biết trước kết quả sẽ thua cuộc.
"Trận đấu bắt đầu!!" Tư Lam truyền quả bóng qua cho Tiêu Phàng, Tiêu Phàng cũng khá nhanh nhẹn lướt qua từng đối thủ và giao bóng cho đội của mình.
Trận đấu diễn ra hết sức căng thẳng, đội bên kia họ rất ăn ý nhau kết hợp ngăn chặn Tiêu Phàng, Tư Lam nhỏ nhắn nhất trong số bọn họ nên cô bị để lại ở phía sau.
Thái Trạch Dương tranh thủ chụp lại vài tấm ảnh giây phút cố gắng nhất của Tư Lam, nhưng chưa gì mà anh đã thấy kết quả của cuộc chiến này rồi.
"Tư Lam à, em cần phải luyện tập thêm" Thái Trạch Dương lắc đầu ngán ngẫm nói.
Tiếng còi vang lên, đội lớp kia đã dành chiến thắng trong thời gian nhanh nhất, Tư Lam khuỵ chân xuống gương mặt nhợt nhạt.
"Lớp 12A1 thắng và vào vòng tiếp theo!!" Tiếng thầy thể dục hô to.
"Tư Lam ổn chứ?" Tiêu Phàng và những người trong đội đi đến đỡ lấy cô.
"Là do tớ chủ quan không tập luyện, tại tớ mà chúng ta thua" Tư Lam tự trách bản thân.
"Tư Lam để tớ báo thù cho cậu" Trí Nam đưa tay đỡ lấy cô đứng dậy.
"Các cậu về nghỉ ngơi đi, chờ kết quả của tớ" Trí Nam dìu Tư Lam sang cho Tiêu Phàng.
Tư Lam quay về nhà buồn bã không dám đối mặt anh, không phải vì sợ không được đi du lịch mà là cô thấy mình bất tài vô dụng không dám đối diện với anh.
"Tư Lam, em sao vậy mở cửa cho anh đi!!" Thái Trạch Dương gõ cửa mãi nhưng không thấy cô đi ra.
"Anh về đi, em cần nghỉ ngơi" Tư Lam mệt mõi nói.
Đột nhiên cánh cửa bật mở, Tư Lam há hốc miệng bằng cách nào mà anh có thể mở cửa đi vào, cô đã khoá cửa rồi cơ mà, đúng là không gì làm khó Thái Trạch Dương nếu như anh muốn làm gì đó.
"Anh chưa từng thấy em như thế này bao giờ, sao lại mất tự tin như vậy, vẫn còn một lần thi nữa mà" Thái Trạch Dương ôm lấy cô nhẹ nhàng nói.
"Em thật sự không làm được" Tư Lam rung rung nói.
"Anh sẽ dạy cho em"
"Trạch Dương nhiều lúc em thấy em không xứng với anh, anh lúc nào cũng toàn vẹn cái gì anh giỏi cả em thấy mình không xứng với anh" Tư Lam trầm mặt.
"Ai cho em nghĩ linh tinh như vậy hả" Thái Trạch Dương gõ nhẹ lên đầu của Tư Lam.
"Không cho nghĩ như vậy nữa!! Xem anh có gì cho em" Thái Trạch Dương lấy ra hai tấm vé.
"Em thua rồi anh mua vé làm gì chứ?" Tư Lam buồn rầu nói.
"Bốn ngày này anh giúp em thư giản và giúp em tập bóng rổ thế nào" Thái Trạch Dương hôn khẽ lên môi cô giọng cưng chiều nói.
"Thật sao? Anh dạy cho em?" Tư Lam ôm lấy cổ anh mừng rỡ nói.
"Đúng vậy, vui lên đi, bây giờ chuẩn bị đồ ngày mai đi"
.....
Ngày hôm sau Tư Lam đã chuẩn bị mọi thứ xong, cô cùng Thái Trạch Dương ra sân bay, cả hai ngồi trên máy bay khá lâu, cô tựa vào anh ngủ một giấc đến khi gần đến Thái Trạch Dương gọi cô dậy.
Máy bay đáp xuống, Thái Trạch Dương và Tư Lam bắt xe đến khách sạn ở suối nước nóng nổi tiếng ở đây, anh muốn giúp cô thư giản nên đã lựa chọn đến suối nước nóng.
"Sao?? Chỉ còn một phòng thôi ư?" Tư Lam nói.
"Đúng vậy, mong quý khách thông cảm" cô tiếp tân cúi đầu nói.
"Vậy thì ở một phòng vậy"
"Trận đấu bắt đầu!!" Tư Lam truyền quả bóng qua cho Tiêu Phàng, Tiêu Phàng cũng khá nhanh nhẹn lướt qua từng đối thủ và giao bóng cho đội của mình.
Trận đấu diễn ra hết sức căng thẳng, đội bên kia họ rất ăn ý nhau kết hợp ngăn chặn Tiêu Phàng, Tư Lam nhỏ nhắn nhất trong số bọn họ nên cô bị để lại ở phía sau.
Thái Trạch Dương tranh thủ chụp lại vài tấm ảnh giây phút cố gắng nhất của Tư Lam, nhưng chưa gì mà anh đã thấy kết quả của cuộc chiến này rồi.
"Tư Lam à, em cần phải luyện tập thêm" Thái Trạch Dương lắc đầu ngán ngẫm nói.
Tiếng còi vang lên, đội lớp kia đã dành chiến thắng trong thời gian nhanh nhất, Tư Lam khuỵ chân xuống gương mặt nhợt nhạt.
"Lớp 12A1 thắng và vào vòng tiếp theo!!" Tiếng thầy thể dục hô to.
"Tư Lam ổn chứ?" Tiêu Phàng và những người trong đội đi đến đỡ lấy cô.
"Là do tớ chủ quan không tập luyện, tại tớ mà chúng ta thua" Tư Lam tự trách bản thân.
"Tư Lam để tớ báo thù cho cậu" Trí Nam đưa tay đỡ lấy cô đứng dậy.
"Các cậu về nghỉ ngơi đi, chờ kết quả của tớ" Trí Nam dìu Tư Lam sang cho Tiêu Phàng.
Tư Lam quay về nhà buồn bã không dám đối mặt anh, không phải vì sợ không được đi du lịch mà là cô thấy mình bất tài vô dụng không dám đối diện với anh.
"Tư Lam, em sao vậy mở cửa cho anh đi!!" Thái Trạch Dương gõ cửa mãi nhưng không thấy cô đi ra.
"Anh về đi, em cần nghỉ ngơi" Tư Lam mệt mõi nói.
Đột nhiên cánh cửa bật mở, Tư Lam há hốc miệng bằng cách nào mà anh có thể mở cửa đi vào, cô đã khoá cửa rồi cơ mà, đúng là không gì làm khó Thái Trạch Dương nếu như anh muốn làm gì đó.
"Anh chưa từng thấy em như thế này bao giờ, sao lại mất tự tin như vậy, vẫn còn một lần thi nữa mà" Thái Trạch Dương ôm lấy cô nhẹ nhàng nói.
"Em thật sự không làm được" Tư Lam rung rung nói.
"Anh sẽ dạy cho em"
"Trạch Dương nhiều lúc em thấy em không xứng với anh, anh lúc nào cũng toàn vẹn cái gì anh giỏi cả em thấy mình không xứng với anh" Tư Lam trầm mặt.
"Ai cho em nghĩ linh tinh như vậy hả" Thái Trạch Dương gõ nhẹ lên đầu của Tư Lam.
"Không cho nghĩ như vậy nữa!! Xem anh có gì cho em" Thái Trạch Dương lấy ra hai tấm vé.
"Em thua rồi anh mua vé làm gì chứ?" Tư Lam buồn rầu nói.
"Bốn ngày này anh giúp em thư giản và giúp em tập bóng rổ thế nào" Thái Trạch Dương hôn khẽ lên môi cô giọng cưng chiều nói.
"Thật sao? Anh dạy cho em?" Tư Lam ôm lấy cổ anh mừng rỡ nói.
"Đúng vậy, vui lên đi, bây giờ chuẩn bị đồ ngày mai đi"
.....
Ngày hôm sau Tư Lam đã chuẩn bị mọi thứ xong, cô cùng Thái Trạch Dương ra sân bay, cả hai ngồi trên máy bay khá lâu, cô tựa vào anh ngủ một giấc đến khi gần đến Thái Trạch Dương gọi cô dậy.
Máy bay đáp xuống, Thái Trạch Dương và Tư Lam bắt xe đến khách sạn ở suối nước nóng nổi tiếng ở đây, anh muốn giúp cô thư giản nên đã lựa chọn đến suối nước nóng.
"Sao?? Chỉ còn một phòng thôi ư?" Tư Lam nói.
"Đúng vậy, mong quý khách thông cảm" cô tiếp tân cúi đầu nói.
"Vậy thì ở một phòng vậy"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook