Để chuẩn bị cho đám cưới, Hạ Điềm tạm thời gác lại toàn bộ công việc, tài nguyên tốt rất nhiều, nhưng không thích hợp với thời gian biểu của cô nên đành ngậm ngùi bỏ qua.

Ngày thứ hai Lạc Hy dọn đến cũng là ngày Lạc Thần và Hạ Điềm phải ra ngoài chụp ảnh cưới. Bọn họ quá bận rộn, lại muốn cưới gấp, vậy nên gần sát thời điểm này mới bắt đầu rời nhà đi chụp ảnh cưới.

Hai ngày liền, Lạc Hy rất ngoan ngoãn, bình thường không đi tìm Hạ Điềm gây chuyện, thỉnh thoảng đi qua đi lại trong nhà, giống như thật sự hoài niệm cuộc sống trước kia với anh trai mà đến, chỉ vậy thôi.

Lạc Thần và Hạ Điềm dự tính phải mất trọn vẹn một ngày rưỡi mới hoàn thành bộ ảnh cưới, vậy nên, lúc này chỉ còn một mình Lạc Hy ở nhà.

Phát hiện trong góc biệt thự có lắp đặt camera an ninh, kết nối trực tiếp đến máy tính và điện thoại riêng của Lạc Thần, chuyện muốn làm cũng trở nên khó khăn hơn, Lạc Hy nhíu mày gọi điện thoại cho Vương Tuyết Tình, giải thích sơ lược vấn đề.

[Em biết mật khẩu máy tính và mật khẩu phòng của bọn họ là được rồi, lát nữa mở lên, làm theo lời chị, bên chị có người sẽ giúp em tạm khóa camera lại. Lạc Thần bận, sẽ không có thời gian chú ý đâu, đừng lo.]

“Chị, em hơi sợ…”

[Sợ gì chứ? Chẳng lẽ anh của em sẽ làm gì em sao? Trong nhà, em là công chúa được cưng chiều nhất, không phải sợ. Nhanh một chút làm xong, em có thể về nhà rồi.]


“Vâng…”

Lạc Hy thấp giọng đáp, trong mắt toát ra kiên định. Đã đến rồi, dù sao đâm lao thì phải theo lao, bây giờ không còn đường lui nữa.

Mấy hôm nay đi qua đi lại nhiều lần, cố tình nhìn lén, cô cũng đã phát hiện mật khẩu phòng của Hạ Điềm, còn về phần anh trai cô, từ trước đến giờ luôn dùng một mã số đặc biệt, chưa từng thay đổi, cô vẫn còn nhớ rất rõ.

Lần này Lạc Thần đi chụp ảnh cưới, tất nhiên không đem máy tính xách tay theo. Phải nói là Vương Tuyết Tình điều tra rất kỹ càng, lên kế hoạch không sai một ly, chọn đúng ngày bọn họ ra ngoài mà đưa Lạc Hy tới.

Không gì độc ác hơn phụ nữ điên cuồng vì yêu, sự độc ác này là tài năng thiên bẩm.

Dựa theo trí nhớ, Lạc Hy bấm mật khẩu phòng Lạc Thần, tìm được máy tính xách tay của anh trên bàn làm việc. Ngón tay của thiếu nữ nhẹ nhàng di chuyển, gõ ra một dãy số.

Màn hình hiện lên dòng chữ loading, sau đó mở ra, không chút trở ngại, anh vẫn dùng ngày sinh của mẹ để làm mật khẩu.

Trong nháy mắt đăng nhập vào máy tính của anh trai, Lạc Hy đột nhiên có cảm giác tội lỗi, nhưng cảm giác này lập tức bị giọng điệu hối thúc của Vương Tuyết Tình cắt ngang.

[Nhanh chút, bây giờ em nghe theo chị…]

Bọn họ thật vất vả nhờ hacker xâm nhập máy tính của Lạc Thần, tạm thời khóa lại camera an ninh. Bây giờ, nếu Lạc Thần đột nhiên kiểm tra điện thoại, xem tình hình camera ở nhà sẽ phát hiện, màn hình đã biến thành màu xám ngắt, hoàn toàn bị nhiễu.

Nhưng sự nhiễu loạn này chỉ kéo dài khoảng chừng năm phút, sau đó trở lại bình thường.

Sau lưng Lạc Hy đổ đầy mồ hôi, ngồi ở phòng khách xem ti vi mà lòng bàn tay lạnh toát. Làm xong rồi, ngày mai trước khi dọn đồ về nhà còn thêm một lượt nữa là ổn thỏa!

Cô tự lên tinh thần cho mình, tranh thủ thời gian gom quần áo và giày dép vào va li.

Lạc Thần cùng Hạ Điềm trở về vào buổi chiều tối ngày hôm sau, trễ hơn dự kiến một chút. Mọi chuyện vẫn diễn ra như thường, bọn họ trở lại, tắm rửa, sau đó dọn cơm ra ăn, vừa ăn vừa bàn về vấn đề lễ cưới, trông rất hòa thuận.


Lạc Hy thấy Hạ Điềm tắm rửa xong, trong lòng có chút hồi hộp, thấp thỏm.

Đêm nay là đêm cuối Lạc Hy ở lại nơi này, Lạc Thần thấy mấy hôm liền con bé cũng không làm ra chuyện gì, thái độ rõ ràng tốt hơn không ít.

Anh bắn vào thẻ riêng của con bé một số tiền tiêu vặt, xoa đầu con bé nói:

“Ngày mai về cẩn thận, trong một thoáng, anh cảm thấy em đã trưởng thành rồi, thật nhớ lúc còn bé.”

Lạc Hy cảm nhận được sự dịu dàng của anh trai, hai mắt hơi hơi đỏ lên. Cô… cô làm vậy là đúng hay sai? Đột nhiên cô muốn nói cho anh biết, em gái của anh không ngoan như anh nghĩ, em... là một đứa trẻ hư.

Nhìn Hạ Điềm ở bên cạnh cũng cười dịu dàng với mình, Lạc Hy hoảng hốt không biết làm sao.

Tiếp tục, hay dừng lại?

Cô hoang mang một lúc lâu, rồi mới gật đầu nói cảm ơn với Lạc Thần, cười nói:

“Em có thể vào xem phòng của chị dâu được không? Dù sao trước đây đó cũng là phòng em, em muốn nhìn thử chị ấy trang trí thế nào.”

Hạ Điềm gật đầu đáp thay Lạc Thần:


“Ừ, em vào đi, không vấn đề gì.”

Sau đó hai cô gái đưa nhau đi thăm quan phòng Hạ Điềm, Lạc Thần không tiện theo sau, liền trở về phòng của mình xem xét tình hình thiệp cưới đã phân phát như thế nào rồi.

Trong căn phòng sơn tường màu trắng nhạt treo một cái giá sách đơn giản, bên trên chất đủ mấy quyển sách kinh tế, lịch sử, đời sống linh tinh… Theo Lạc Hy thấy, những quyển sách này có vẻ rất nhàm chán. Góc phòng đặt một chậu cây nhỏ, bên cạnh là bàn trang điểm, đèn ngủ, mỗi một thứ đều hết sức đơn giản nhưng đáng yêu.

Lạc Hy đi tới đi lui, hết xem cái này lại sờ cái kia, mặc dù vừa rồi đã vào đây nhưng bây giờ cô phải diễn cho đủ. Được một lát, cô chợt nói:

“Em vào nhà vệ sinh một chút.”

Hạ Điềm gật đầu, không suy nghĩ gì nhiều mà đưa tay xếp lại mấy món đồ trên bàn trang điểm.

Trái tim đang đập điên cuồng của Lạc Hy không ngừng gia tốc, cô có cảm giác như sắp nghẹt thở vậy. Cuối cùng cũng hoàn thành! Cô có thể đột nhập vào nơi này dễ dàng như thế là vì thân phận của mình - em gái Lạc Thần, ngoài cô ra, không ai có thể giúp Vương Tuyết Tình thực hiện kế hoạch kia cả.

Lạc Hy hít sâu một hơi, đem thứ trong tay cất kỹ, sau đó mới xoay người ra ngoài.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương