Vô Địch Thôn Phệ
-
Chương 44: Dừng Tay! Dừng Chân! Dừng Miệng!
Đột nhiên Ma Lễ Thọ có linh cảm không lành.
Nhưng mà trước khi hắn kịp phản ứng thì chỉ thấy con thỏ kia giống như cắn thuốc, đầu như con gà bật hack tăng tốc độ, đốp đốp đốp đốp điên cuồng cắn lấy cắn để!
Đồng thời hai tay gấp gáp nhét Hàng Ma Kim Tiên vào miệng, cây roi vàng dài hơn một mét lại giống như rơm rạ bị nhét vào máy cắt cỏ, biến mất nhanh chóng!
Cuối cùng Ma Lễ Thọ cũng hoàn hồn, hét to:
- Dừng tay!
Chỉ thấy con thỏ kia đúng là đã dừng tay, hai tay bỏ xuống bất động. Nhưng hai cái chân ngắn lại bắt đầu động đậy, kéo lấy Hàng Ma Kim Tiên nhét vào miệng với tốc độ ánh sáng, miệng ngoạm ngoạm không ngừng!
Ma Lễ Thọ nói to:
-Ta bảo ngươi dừng tay!
Lúc này, Hằng Nga đến trước mặt hắn nói:
-Thiên Vương, Ngọc Nhi đã nghe lời rồi mà, ngài nói nó dừng tay thì nó đã dừng tay, ngài nhìn đi, đâu có dùng tay đâu!
Ma Lễ Thọ lập tức nói:
-Dừng chân!
Tần Thọ vẫn rất nghe lời mà bỏ hai chân xuống, nhưng miệng thì vẫn như gà mổ thóc, thoăn thoắt cắn xé, cái roi vàng khổng lồ kia dần mất hút!
Lúc này Ma Lễ Thọ mới hiểu ra, bản thân đã bị Hằng Nga xỏ mũi, đáng lẽ không nên nói dừng chân dừng tay, nên hét là:
-Dừng miệng!
Cáp!
Tần Thọ ngoạm nốt một miếng cuối cùng rồi dừng lại, sau đó thì chùi nhẹ mép, phồng má ngẩng đầu, nghi vấn nhìn Ma Lễ Thọ, như thể hỏi: “Làm gì?”
Ma Lễ Thọ nhìn Hàng Ma Kim Tiên bị ăn mất không còn xót lại mảnh nào, nước mắt sắp tuôn trào ra, hai mắt đỏ ngầu hỏi:
-Con Thỏ hỗn xược này, mi ăn mất kim tiên của ta, đã biết tội chưa?
Mặt Tần Thọ lại vẫn thản nhiên, chẳng để tâm gì, ung dung từ tốn mà nhóp nhép miệng nuốt Hàng Ma Kim Tiên còn xót trong miệng xuống bụng, sau đó thì chóp chép miệng nói:
-Thiên Vương, ngài quên mình đã thề gì rồi sao? Hay là nói, một vị thần tiên như ngài có thể tự ý đi thề thốt này nọ?
-Không thể nào, thiên đình cũng có thiên đạo giám sát, nếu đã tuyên thề, thiên đạo sẽ tự có ấn ký. Nếu vi phạm lời thề, thiên đạo soi xét, tự ắt sẽ bị trừng phạt. Năm đó phong thần chiến, cũng vì lí do này mà chết mất không ít kẻ. - Lão thần tiên nói thầm.
Sắc mặt Ma Lễ Thọ vô cùng khó coi. Tìm Tần Thọ làm phiền thì hắn vẫn sợ Thiên Lôi đánh chết, hình thần câu diệt.
Không tìm Tần Thọ trả thù thì hắn thật không cam tâm! Hoa Hồ Điêu bị tháo mất một chân, hắn cũng mất luôn cây roi Hàng Ma Kim Tiên, cái này mà truyền ra, chẳng phải nói… mặt mũi đều mất sạch.
Trong lúc Ma Lễ Thọ đang đấu tranh tư tưởng, đột nhiên cảm thấy một cây roi vàng khác đang bị người ta kéo đi, cúi xuống nhìn, chỉ thấy con thỏ béo đang giật lấy cây roi vàng còn lại, lúc nhìn thấy Ma Lễ Thọ nhìn xuống, con thỏ hèn hạ này vẫn còn cười được!
Cười? Cười? Cười con mẹ nó à!
Ma Lễ Thọ rất muốn chửi một trận! Thế nhưng, với cương vị là một trong tứ đại Thiên Vương, sao hắn có thể làm chuyện mất thể diện trước mặt nhiều tán tiên như vậy! Nếu không người mất mặt vẫn là hắn!
Đường đường là một trong tứ đại Thiên Vương như hắn, vậy mà chịu thua sao? Mất mặt quá đi mất.
Sau đó Ma Lễ Thọ cố gắng khống chế cơn giận hỏi:
-Ngươi muốn làm gì?
Tần Thọ đáp:
-Thiên Vương, trí nhớ ngài tệ thật đấy, ngài nói tặng Hàng Ma Kim Tiên cho tôi ăn, mà Hàng Ma Kim Tiên này của ngài là một đôi, tôi ăn một cây vẫn chưa no, đương nhiên phải tìm cây tiếp theo rồi.
-Cái gì cơ? Ngươi vẫn còn muốn ăn cây này nữa sao?
Ma Lễ Thọ rất muốn vả chết con thỏ thối tha này!
Hằng Nga bước tới nói:
-Thiên Vương, có ai mà không biết cây roi vàng của ngài là có một đôi đâu, ngài đã cho rồi thì nên cho cả đôi, nếu chỉ cho có một, ngài để lại cây còn lại dùng cũng không tốt cho lắm ạ!
Hoa Hồ Điêu nói khẽ:
-Tứ gia, cây kim tiên này hàm ý chỉ sự nhục nhã, giữ lại càng thêm mất mặt.
-Câm mồm, đều do ngươi đề ra ý tưởng thối này!
Lúc này Ma Lễ Thọ là lần thứ hai muốn đánh chết Hoa Hồ Điêu.
Hoa Hồ Điêu lập tức dừng lời, không hé miệng nữa.
Nhưng Ma Lễ Thọ cũng hiểu, chỉ một chiếc roi vàng, để lại cũng mãi là một nỗi nhục nhã. Người khác nhìn thấy hắn sẽ hỏi chiếc còn lại ở đâu? Hắn biết trả lời sao? Chẳng lẽ nói bị một con thỏ gặm như gặm cà rốt rồi? Nói đi nói lại, lấy một thứ mà bị con thỏ xem như cà rốt để làm binh khí, giữ lại để làm chi?
Thà rằng bây giờ hào phóng quẳng cho nó luôn, kiếm một chút thanh danh coi như là nhất ngôn cửu đỉnh vậy.
Tiếp đó thì, Ma Lễ Thọ cắn răng, cầm chiếc roi vàng còn lại ném cho Tần Thọ nói:
-Lấy đi!
Tần Thọ ôm kim tiên ha ha cười nói:
-Thiên Vương đúng là Thiên Vương, rộng rãi hào phóng! Hoa Hồ điêu lão đệ, biện pháp của ngươi thật tốt, một phát lấy được hai cây... Khụ khụ, tạm biệt lão đệ.
Tần Thọ ôm lấy kim tiên rồi nhảy vào lòng Hằng Nga, gặm cót két.
Hằng Nga tiên tử lễ phép hành lễ với Ma Lễ Thọ:
-Thiên Vương, tạm biệt.
Nói xong, Hằng Nga dẫn Tần Thọ đi vào Nam Thiên Môn.
Tới lúc này Vân Không chân nhân và mọi người mới định thần lại, ai nấy đều dụi mắt, ngơ ngác nhìn nhau, đáng lẽ định làm thân với Ma Lễ Thọ, xã giao vài câu. Thế nhưng nhìn mặt Ma Lễ Thọ đen thui, nhất thời ai cũng im miệng!
Mọi người đều đã hiểu, trước đó con thỏ chỉ giả bộ sợ hãi để đào hố cho Ma Lễ Thọ nhảy mà thôi! Quan trọng là Ma Lễ Thọ không những nhảy vào còn thuận tay tự đóng kín nắp quan tài!
Giờ đây Ma Lễ Thọ mất mặt vô cùng, ai mà bước tới sẽ bị lôi ra để trút giận, vậy nên ai nấy cũng chuồn cả, đuổi theo con thỏ.
Tần Thọ cùng Hằng Nga và mọi người vừa đi khỏi, từ ngoài Nam Thiên Môn vọng lại tiếng gào thét đầy phẫn nộ:
-Tiểu Bạch! Ngươi dám hại ta?
-Tứ gia, người đừng nghe con thỏ kia nói bậy, ta đâu phải cùng một phe với nó… A… đừng đánh… Con tiện thỏ kia, ta không đội trời chung với ngươi! A…
…
Qua khỏi Nam Thiên Môn, Hằng Nga khẽ nói:
-Tên tiểu tử này suýt chút nữa dọa chết ta rồi, cái đó là binh khí của một vị trong tứ đại Thiên Vương, vậy mà em cũng dám ăn, nếu ban nãy cắn không được còn tốt, nhỡ đâu trên đó có pháp trận gì thì chẳng phải là em đã thê thảm rồi? Sau này đừng có làm loạn nữa.
Tần Thọ vừa gặm cây roi vàng trong lòng mình thành từng viên bé như hạt đậu, sau đó đưa cho Hằng Nga, làm đồ ăn vặt dự trữ. Vừa gật đầu như gà mổ thóc, đã gặt hái được thành quả thì cũng chẳng cần cãi nhau với cô em nhà mình làm gì nữa… còn về việc sau này có còn làm hay không, hắn làm sao mà biết được, nhỡ đâu nhịn không nổi thì sao?
Về nỗi lo của Hằng Nga, Tần Thọ hoàn toàn không lo lắng.
Cơ thể này của hắn, chẳng có chút lực lượng gì, nhưng riêng về bộ răng này thì hắn tràn đầy tự tin!
Sau vài lần tiếp xúc với thần tiên, Tần Thọ đã phát hiện, Ngô Cương nhìn thì như là con gà mờ, trên thực tế còn trâu bò hơn cả. Cái gì mà Thái Bạch Kim Tinh, rồi tứ đại Thiên Vương, tiên nhân các kiểu! Cái khác không nói, chỉ riêng cái dây lưng kia đã tốt hơn tất cả các loại pháp bảo mà Tần Thọ từng nhìn thấy!
Phân tích chi tiết thêm một chút, so với kẻ đủ để Tam Hoàng coi trọng, thì cái tên tứ đại Thiên Vương canh cửa kia là cái thá gì?
Như vậy, pháp bảo cây rìu lớn mà Ngô Cương sử dụng kia có thể là cây rìu bình thường sao?
Tần Thọ còn nhớ, lần đầu tiên mở Bảo Đồng nhìn thấy cây rìu đó, trên cây rìu phát ra ánh sáng lung linh, chắc chắn là bảo vật! Không biết là mạnh hơn cây kim tiên trước mắt tận bao nhiêu lần!
Vẫn là cây rìu kia, tiền thân của Tần Thọ là con thỏ ngốc đã cắn được một ngụm rồi, nói gì đến cây kim tiên tầm thường kia.
Nhưng mà trước khi hắn kịp phản ứng thì chỉ thấy con thỏ kia giống như cắn thuốc, đầu như con gà bật hack tăng tốc độ, đốp đốp đốp đốp điên cuồng cắn lấy cắn để!
Đồng thời hai tay gấp gáp nhét Hàng Ma Kim Tiên vào miệng, cây roi vàng dài hơn một mét lại giống như rơm rạ bị nhét vào máy cắt cỏ, biến mất nhanh chóng!
Cuối cùng Ma Lễ Thọ cũng hoàn hồn, hét to:
- Dừng tay!
Chỉ thấy con thỏ kia đúng là đã dừng tay, hai tay bỏ xuống bất động. Nhưng hai cái chân ngắn lại bắt đầu động đậy, kéo lấy Hàng Ma Kim Tiên nhét vào miệng với tốc độ ánh sáng, miệng ngoạm ngoạm không ngừng!
Ma Lễ Thọ nói to:
-Ta bảo ngươi dừng tay!
Lúc này, Hằng Nga đến trước mặt hắn nói:
-Thiên Vương, Ngọc Nhi đã nghe lời rồi mà, ngài nói nó dừng tay thì nó đã dừng tay, ngài nhìn đi, đâu có dùng tay đâu!
Ma Lễ Thọ lập tức nói:
-Dừng chân!
Tần Thọ vẫn rất nghe lời mà bỏ hai chân xuống, nhưng miệng thì vẫn như gà mổ thóc, thoăn thoắt cắn xé, cái roi vàng khổng lồ kia dần mất hút!
Lúc này Ma Lễ Thọ mới hiểu ra, bản thân đã bị Hằng Nga xỏ mũi, đáng lẽ không nên nói dừng chân dừng tay, nên hét là:
-Dừng miệng!
Cáp!
Tần Thọ ngoạm nốt một miếng cuối cùng rồi dừng lại, sau đó thì chùi nhẹ mép, phồng má ngẩng đầu, nghi vấn nhìn Ma Lễ Thọ, như thể hỏi: “Làm gì?”
Ma Lễ Thọ nhìn Hàng Ma Kim Tiên bị ăn mất không còn xót lại mảnh nào, nước mắt sắp tuôn trào ra, hai mắt đỏ ngầu hỏi:
-Con Thỏ hỗn xược này, mi ăn mất kim tiên của ta, đã biết tội chưa?
Mặt Tần Thọ lại vẫn thản nhiên, chẳng để tâm gì, ung dung từ tốn mà nhóp nhép miệng nuốt Hàng Ma Kim Tiên còn xót trong miệng xuống bụng, sau đó thì chóp chép miệng nói:
-Thiên Vương, ngài quên mình đã thề gì rồi sao? Hay là nói, một vị thần tiên như ngài có thể tự ý đi thề thốt này nọ?
-Không thể nào, thiên đình cũng có thiên đạo giám sát, nếu đã tuyên thề, thiên đạo sẽ tự có ấn ký. Nếu vi phạm lời thề, thiên đạo soi xét, tự ắt sẽ bị trừng phạt. Năm đó phong thần chiến, cũng vì lí do này mà chết mất không ít kẻ. - Lão thần tiên nói thầm.
Sắc mặt Ma Lễ Thọ vô cùng khó coi. Tìm Tần Thọ làm phiền thì hắn vẫn sợ Thiên Lôi đánh chết, hình thần câu diệt.
Không tìm Tần Thọ trả thù thì hắn thật không cam tâm! Hoa Hồ Điêu bị tháo mất một chân, hắn cũng mất luôn cây roi Hàng Ma Kim Tiên, cái này mà truyền ra, chẳng phải nói… mặt mũi đều mất sạch.
Trong lúc Ma Lễ Thọ đang đấu tranh tư tưởng, đột nhiên cảm thấy một cây roi vàng khác đang bị người ta kéo đi, cúi xuống nhìn, chỉ thấy con thỏ béo đang giật lấy cây roi vàng còn lại, lúc nhìn thấy Ma Lễ Thọ nhìn xuống, con thỏ hèn hạ này vẫn còn cười được!
Cười? Cười? Cười con mẹ nó à!
Ma Lễ Thọ rất muốn chửi một trận! Thế nhưng, với cương vị là một trong tứ đại Thiên Vương, sao hắn có thể làm chuyện mất thể diện trước mặt nhiều tán tiên như vậy! Nếu không người mất mặt vẫn là hắn!
Đường đường là một trong tứ đại Thiên Vương như hắn, vậy mà chịu thua sao? Mất mặt quá đi mất.
Sau đó Ma Lễ Thọ cố gắng khống chế cơn giận hỏi:
-Ngươi muốn làm gì?
Tần Thọ đáp:
-Thiên Vương, trí nhớ ngài tệ thật đấy, ngài nói tặng Hàng Ma Kim Tiên cho tôi ăn, mà Hàng Ma Kim Tiên này của ngài là một đôi, tôi ăn một cây vẫn chưa no, đương nhiên phải tìm cây tiếp theo rồi.
-Cái gì cơ? Ngươi vẫn còn muốn ăn cây này nữa sao?
Ma Lễ Thọ rất muốn vả chết con thỏ thối tha này!
Hằng Nga bước tới nói:
-Thiên Vương, có ai mà không biết cây roi vàng của ngài là có một đôi đâu, ngài đã cho rồi thì nên cho cả đôi, nếu chỉ cho có một, ngài để lại cây còn lại dùng cũng không tốt cho lắm ạ!
Hoa Hồ Điêu nói khẽ:
-Tứ gia, cây kim tiên này hàm ý chỉ sự nhục nhã, giữ lại càng thêm mất mặt.
-Câm mồm, đều do ngươi đề ra ý tưởng thối này!
Lúc này Ma Lễ Thọ là lần thứ hai muốn đánh chết Hoa Hồ Điêu.
Hoa Hồ Điêu lập tức dừng lời, không hé miệng nữa.
Nhưng Ma Lễ Thọ cũng hiểu, chỉ một chiếc roi vàng, để lại cũng mãi là một nỗi nhục nhã. Người khác nhìn thấy hắn sẽ hỏi chiếc còn lại ở đâu? Hắn biết trả lời sao? Chẳng lẽ nói bị một con thỏ gặm như gặm cà rốt rồi? Nói đi nói lại, lấy một thứ mà bị con thỏ xem như cà rốt để làm binh khí, giữ lại để làm chi?
Thà rằng bây giờ hào phóng quẳng cho nó luôn, kiếm một chút thanh danh coi như là nhất ngôn cửu đỉnh vậy.
Tiếp đó thì, Ma Lễ Thọ cắn răng, cầm chiếc roi vàng còn lại ném cho Tần Thọ nói:
-Lấy đi!
Tần Thọ ôm kim tiên ha ha cười nói:
-Thiên Vương đúng là Thiên Vương, rộng rãi hào phóng! Hoa Hồ điêu lão đệ, biện pháp của ngươi thật tốt, một phát lấy được hai cây... Khụ khụ, tạm biệt lão đệ.
Tần Thọ ôm lấy kim tiên rồi nhảy vào lòng Hằng Nga, gặm cót két.
Hằng Nga tiên tử lễ phép hành lễ với Ma Lễ Thọ:
-Thiên Vương, tạm biệt.
Nói xong, Hằng Nga dẫn Tần Thọ đi vào Nam Thiên Môn.
Tới lúc này Vân Không chân nhân và mọi người mới định thần lại, ai nấy đều dụi mắt, ngơ ngác nhìn nhau, đáng lẽ định làm thân với Ma Lễ Thọ, xã giao vài câu. Thế nhưng nhìn mặt Ma Lễ Thọ đen thui, nhất thời ai cũng im miệng!
Mọi người đều đã hiểu, trước đó con thỏ chỉ giả bộ sợ hãi để đào hố cho Ma Lễ Thọ nhảy mà thôi! Quan trọng là Ma Lễ Thọ không những nhảy vào còn thuận tay tự đóng kín nắp quan tài!
Giờ đây Ma Lễ Thọ mất mặt vô cùng, ai mà bước tới sẽ bị lôi ra để trút giận, vậy nên ai nấy cũng chuồn cả, đuổi theo con thỏ.
Tần Thọ cùng Hằng Nga và mọi người vừa đi khỏi, từ ngoài Nam Thiên Môn vọng lại tiếng gào thét đầy phẫn nộ:
-Tiểu Bạch! Ngươi dám hại ta?
-Tứ gia, người đừng nghe con thỏ kia nói bậy, ta đâu phải cùng một phe với nó… A… đừng đánh… Con tiện thỏ kia, ta không đội trời chung với ngươi! A…
…
Qua khỏi Nam Thiên Môn, Hằng Nga khẽ nói:
-Tên tiểu tử này suýt chút nữa dọa chết ta rồi, cái đó là binh khí của một vị trong tứ đại Thiên Vương, vậy mà em cũng dám ăn, nếu ban nãy cắn không được còn tốt, nhỡ đâu trên đó có pháp trận gì thì chẳng phải là em đã thê thảm rồi? Sau này đừng có làm loạn nữa.
Tần Thọ vừa gặm cây roi vàng trong lòng mình thành từng viên bé như hạt đậu, sau đó đưa cho Hằng Nga, làm đồ ăn vặt dự trữ. Vừa gật đầu như gà mổ thóc, đã gặt hái được thành quả thì cũng chẳng cần cãi nhau với cô em nhà mình làm gì nữa… còn về việc sau này có còn làm hay không, hắn làm sao mà biết được, nhỡ đâu nhịn không nổi thì sao?
Về nỗi lo của Hằng Nga, Tần Thọ hoàn toàn không lo lắng.
Cơ thể này của hắn, chẳng có chút lực lượng gì, nhưng riêng về bộ răng này thì hắn tràn đầy tự tin!
Sau vài lần tiếp xúc với thần tiên, Tần Thọ đã phát hiện, Ngô Cương nhìn thì như là con gà mờ, trên thực tế còn trâu bò hơn cả. Cái gì mà Thái Bạch Kim Tinh, rồi tứ đại Thiên Vương, tiên nhân các kiểu! Cái khác không nói, chỉ riêng cái dây lưng kia đã tốt hơn tất cả các loại pháp bảo mà Tần Thọ từng nhìn thấy!
Phân tích chi tiết thêm một chút, so với kẻ đủ để Tam Hoàng coi trọng, thì cái tên tứ đại Thiên Vương canh cửa kia là cái thá gì?
Như vậy, pháp bảo cây rìu lớn mà Ngô Cương sử dụng kia có thể là cây rìu bình thường sao?
Tần Thọ còn nhớ, lần đầu tiên mở Bảo Đồng nhìn thấy cây rìu đó, trên cây rìu phát ra ánh sáng lung linh, chắc chắn là bảo vật! Không biết là mạnh hơn cây kim tiên trước mắt tận bao nhiêu lần!
Vẫn là cây rìu kia, tiền thân của Tần Thọ là con thỏ ngốc đã cắn được một ngụm rồi, nói gì đến cây kim tiên tầm thường kia.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook