Vô Địch Thôn Phệ
Chương 41: Ai Ăn Ai (Hạ)

Tần Thọ xoa xoa tay vào nhau rồi nói:

-Vậy cũng không cần ngươi nhọc lòng đâu, đến, đến đây, mau vào trong bát, để cho thỏ gia ta thử xem rốt cuộc Tử Kim Hoa Hồ Điêu có hương vị gì. Ông đây lớn như thế này rồi nhưng vẫn chưa mặc qua cái gì làm bằng chồn đâu.

Tử Kim Hoa Hồ Điêu nhìn Tần Thọ hằm hè đi tới, dọa đến chân cũng mềm nhũn nhưng vẫn mạnh miệng duy trì lấy tôn nghiêm cuối cùng của mình, kêu lên:

-Con thỏ, cho dù ngươi không suy nghĩ cho mình, thì cũng phải suy nghĩ cho chủ nhân của ngươi chứ? Ngươi giết ta, Thiên Đình sẽ không chỉ truy cứu trách nhiệm của mình ngươi!

Một câu nói kia, xem như động vào uy hiếp của Tần Thọ, Tần Thọ đứng ngay tại chỗ cũ, chống cằm, trầm ngâm suy nghĩ.

Tử Kim Hoa Hồ Điêu nhìn thấy cơ hội, nhanh miệng nói:

-Ngươi đừng giết ta, tất cả đều còn có cơ hội quay lại.

-Ngươi chắc chắn?

Tần Thọ cười híp mắt hỏi.

Đương nhiên, quan hệ của ta với Tứ gia rất tốt, ta sẽ giúp các ngươi nói vài lời tốt đẹp, tuyệt đối sẽ không làm khó các ngươi.

Tử Kim Hoa Hồ Điêu đập đập vào ngực, kêu lên.

Kết quả hai mắt Tần Thọ sáng lên, liêm liếm môi nói:

-Cơ ngực ngươi khá phát triển đấy, nhiều thịt lắm nhỉ…

-Đều là thịt mỡ, cực kỳ ngấy, không ngon đâu. - Tử Kim Hoa Hồ Điêu chột dạ, rụt rụt cơ ngực.

Tần Thọ cười hê hê nói:

-Giữ lại một mạng cho ngươi, ngươi thề đi. Ta biết, Thiên Đạo chưởng quản lời thề, không có mất linh. Người chỉ cần thề với trời, ta sẽ tin ngươi.

Tử Kim Hoa Hồ Điêu nghe thấy còn có đường sống, nhanh chóng giơ móng vuốt lên, gần như cùng lúc đó Tử Kim Hoa Hồ Điêu bay vọt ra ngoài, hướng thẳng đến cửa hang mà chạy!

Tần Thọ nhìn thấy, trong lòng kêu hỏng bét, bị lừa rồi! Cháu trai này muốn chạy!

Tần Thọ còn chưa kịp đuổi theo, chỉ nghe bịch một tiếng, Tử Kim Hoa Hồ Điêu đâm vào chỗ cửa hang té xuống đất, không ra ngoài được!

Tử Kim Hoa Hồ Điêu than thở một tiếng:

-Tứ gia, người phòng con thỏ này chạy cũng không cần phải đóng cửa chặt như vậy chứ… Hại chết ta rồi!

Tần Thọ nhìn thấy vậy liền vui mừng đi tới, cười hô hô nói:

-Muốn chạy? Ngươi chạy đi?

Nói xong, Tần Thọ túm lấy Tử Kim Hoa Hồ Điêu vung lên, lại đập cho một trận nữa.

Tử Kim Hoa Hồ Điêu oa oa kêu lớn:

-Thỏ gia, ta sai rồi, ta thề còn không được sao?



Tần Thọ đập một hồi, mắt thấy Tử Kim Hoa Hồ Điêu này bị nện đến mặt mày cũng méo mó cả rồi, lúc này mới dừng lại, ôm tay nói:

-Thề đi, tốt nhất đừng có lại giở thủ đoạn, Tứ gia nhà các ngươi sẽ không mở cửa thả ngươi ra đâu!

Nghe thấy những lời này, Tử Kim Hoa Hồ Điêu đầu bị đập đến chết tâm rồi, nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy, Ma Lễ Thọ chính là đồng đội heo! :((

Rơi vào đường cùng Tử Kim Hoa Hồ Điêu giơ móng vuốt lên, nói:

-Ta Tử Kim Hoa Hồ Điêu thề với trời, tuyệt đối sẽ không truy cứu bất cứ chuyện gì con thỏ đã làm với ta, sẽ không cáo trạng, còn đưa bọn họ an toàn rời khỏi Nam Thiên môn! Nếu không, nguyên thần bị diệt, chết không yên lành!

Tần Thọ hài lòng gật đầu nói:

-Rất tốt, giữ lại cái mạng cho ngươi, có điều cũng phải để lại cho ngươi chút ký hiệu, nếu không chẳng phải thỏ gia ta đã động thủ vô ích rồi hay sao?

Nói xong, Tần Thọ liền nhào tới, đồng thời, Tử Kim Hoa Hồ Điêu phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn:

-Chân của ta!

Bên ngoài, Ma Lễ Thọ đang cố gắng thuyết phục Hằng Nga đừng làm loạn, đúng lúc này, tiếng kêu thê lương bi thảm của Tử Kim Hoa Hồ Điêu làm Ma Lễ Thọ cùng Hằng Nga đều ngây ngẩn cả người.

Ma Lễ Thọ và Hằng Nga nhìn nhau, đều nhìn thấy được ánh mắt chẳng hiểu ra sao của đối phương.

Sau đó, Ma Lễ Thọ nhanh chóng đưa tay mở cái túi của mình ra, đôi mắt to tròn của Hằng Nga đảo một vòng, lập tức nói:

-Thiên Vương, chờ một chút!

Ma Lễ Thọ cau mày nói:

-Sao thế?

Hằng Nga nhếch miệng cười nói:

-Ta nghĩ… những gì ngài nói lúc nãy có lý. Chuyện giữa sủng vật với nhau, chúng ta không cần phải quản nữa. Để bọn chúng chơi đi…

Tiếng nói còn chưa dứt , liền nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Tử Kim Hoa Hồ Điêu ở trong túi truyền đến:

-Cứu mạng! Con thỏ giết người rồi! Tứ gia, cứu ta!

Ma Lễ Thọ nghe thấy tiếng kêu thảm ấy, làm sao còn nhớ là đang cãi cọ với Hằng Nga, cũng mặc kệ hắn nói cái gì, mặt già đỏ bừng, không biết là vì xấu hổ hay là lo lắng, liền mở túi ra!

Chỉ thấy một cái bóng màu trắng chui vèo một cái từ trong túi ra, hiển nhiên là hình dạng chuột bạch của Tử Kim Hoa Hồ Điêu, tên gia hỏa này vừa chui ra, liền thuận theo cánh tay của Ma Lễ Thọ bò tới phía sau lưng hắn, oa oa khóc lớn:

-Tứ gia, sao bây giờ người mới thả ta ra… hu hu… Chân của ta.

Ma Lễ Thọ nhìn vết máu trên cánh tay của nó nói:

-Đây… đây là có chuyện gì?

Vừa nói xong thì có một thứ màu trắng khác ở trong túi chui ra. Thứ đó lăn tròn trong không khí trông rất đẹp mắt, sau khi poss một cái dáng, hắn hét lên:



-Ta đa… thỏ gia lóe sáng lên sân khấu, có làm mù đôi mắt chó hợp kim của các ngươi hay không?

-Con thỏ, ngươi không chết?

Ma Lễ Thọ cau mày, kinh ngạc hỏi.

-Ngọc Nhi, em không sao chứ?

Hằng Nga ngạc nhiên che miệng, vui vẻ kêu lên.

Tần Thọ quay một vòng, còn vặn vẹo uốn éo cái eo như cái thùng, cái đuôi run lên nói:

-Kêu la cái gì, Hoa Hồ Điêu lão đệ mời ta đi đến nhà bọn hắn làm khách, đừng hỏi ta làm cái gì, chẳng qua là làm chút vận động mà thôi. Lúc đầu muốn giữ ta lại ăn cơm, nhưng ta từ chối rồi.

-Mời ngươi làm khách? Vận động? Ăn Cơm?

Ma Lễ Thọ cùng Hằng Nga đều có chút mơ hồ, cái này hình như không phù hợp lắm!

-Chính là như thế, nếu không thì sao chứ? Ồ, đúng rồi, cầm lấy cái này!

Tần Thọ nhanh chóng ném một cái chân to ở trong tay cho Hằng Nga, Hằng Nga bắt lấy, cau mày hỏi:

-Đây là cái gì?

Tần Thọ nói:

-Hoa Hồ Điêu lão đệ cảm thấy ta không ở lại ăn cơm rất đáng tiếc, vì thế nên gói cho ta một cái chân để ta đem về nhà ăn. Thế nào? Thú vị chứ? Ta nói có đúng không? Hoa Hồ Điêu lão đệ?

Tử Kim Hoa Hồ Điêu nghe xong, nhe răng hận không thể cắn chết cái con thỏ chết tiệt này! Có điều vẫn nhịn được, nghĩ đến lời thề của mình, chỉ có thể nhịn đau kêu lên:

-Ừm…

-Ừm?

Ma Lễ Thọ không phải người ngu, cục diện trước mắt, rõ ràng là Hoa Hồ Điêu nhà mình bị bắt nạt, đang muốn nổi giận thì nghe thấy nơi xa truyền đến một trận âm thanh huyên náo:

-Tiên tử, người đi nhanh quá!

-Tiên tử xin dừng bước, bần đạo vừa có chút cảm xúc, liền ngâm một bài thơ muốn tặng cho tiên tử!

-Tiên tử, người nhìn con hạc của ta xem, hình như trắng ra không ít…

-Vân Không, có phải là ngươi không còn lời gì để nói không? Thuật phát quang cũng có thể làm chủ đề?

-Sao nào? Có bản lĩnh thì ngươi dùng thuật phát quang cho con báo đen của mình xem là nó trắng hay đen!

-Mẹ nó…

Ma Lễ Thọ ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một đám tiên nhân phần phật đi tới, mặc dù đều là tán tiên, thậm chí thực lực cũng không ra sao cả, nhưng mà Ma Lễ Thọ rất rõ ràng, những người này có thể tham gia thịnh hội ngày hôm nay, đa số đều là người có chút bối cảnh. Nhiều người như vậy cùng tới, hắn không thể không tiếp đãi chu đáo một chút… Nhất là, có nhiều ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, nếu như hắn lại làm loạn, sợ là sẽ có chút chuyện xảy ra.

Hơn nữa, rõ ràng là Ma Lễ Thọ hiểu lầm rồi, nghe thấy bọn họ nói như vậy, liền nghĩ rằng bọn họ và Hằng Nga cùng một đường, nếu như vậy hắn mà tiếp tục gây chuyện nữa chính là bằng với đắc tội với tất cả mọi người, làm lớn chuyện này lên để Ngọc đế hỏi tội xuống là hắn thảm rồi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương