Vô Địch Hắc Quyền
-
Chương 608: Công dụng mới của súng ngắn
"Mông tiên sinh, có chúng tôi ở đây, hoàn toàn có để bảo vệ an toàn cho Đỗ tiên sinh. Ông cũng có thể yên tâm! Đội chúng tôi ở quốc nội quyệt đối là nhất lưu, đã từng bảo vệ an toàn cho rất nhiều phú hào!" Cát Na cắt ngang rất đúng lúc, tràn đầy tự tin nói.
Đỗ Vũ Tích quay lại, hướng về phía Cát Na mỉm cười, sau đó mới nói với Mông Nghĩa: "Mông lão ca, bọn họ bảo vệ tôi cũng lâu rồi, chưa từng xuất hiện bất cứ sai lầm nào. Ở điểm này tôi có thể cam đoan!"
Nếu ở đây không phải Cẩm thành thì Mông Nghĩa tuyệt đối sẽ không rỗi hơi đi xen vào chuyện này. Chỉ là Cẩm thành là địa bàn của Mông gia, chỉ cần xuất hiện bất cứ sai lầm nào thì hắn chắc chắn sẽ không thoát khỏi liên quan. Hắn nhìn sắc mặt trầm trọng của Mông Đan ngược lại cười nói: "Đã như vậy thì thôi vậy! Vậy cứ để hai người bọn họ làm nhiệm vụ dẫn đường. Như vậy vạn nhất có chuyện gì xảy ra thì cũng có thể chiếu cố lẫn nhau!"
"Chẳng lẽ Mông tiên sinh không tin tưởng vào đội chúng tôi sao?" Cát Na không chút khách khí vạch trần lo lắn của Mông Nghĩa.
"Cát Na! Mông tiên sinh là có ý tốt. Chúng ta làm sao có thể phụ lòng tốt của người ta?" Đỗ tiên sinh mở miệng. Cát Na là người nóng tính, ai tiếp xúc lâu cũng đều rõ ràng, cho nên lập tức ngăn cản cô nói tiếp. Không thể để hai nhà vừa gặp mặt đã xuất hiện va chạm.
Mông Đan nhíu mày. Trong Cẩm thành, tốt xấu gì hắn cũng là một nhân vật. Vậy mà lúc này lại phải đi tranh giành một cái nhiệm vụ bảo vệ nho nhỏ như tranh giành tình nhân. Cái này căn bản không phải tính cách của hắn.
Diệp Thiên Vân đứng bên cạnh quan sát. Đội của Cát Na có sáu người. Tuy Cát Na có chút nóng tính nhưng mấy tên vệ sĩ còn lại căn bản không quan tâm quá nhiều.
Mấy tên vệ sĩ còn lại vẫn đứng yên không nhúc nhích, quan sát hoàn cảnh xung quanh. Đối với điểm này, Diệp Thiên Vân rất tán thưởng. Đối phương thoạt nhìn thật sự là một đội chuyên nghiệp, so với tổ hợp gà mờ của hắn và Mông Đan thì tốt hơn rất nhiều. Cho nên cũng không cần giằng co với đối phương. Nhàn nhã hơn một chút, đối với hắn thực sự là chuyện cầu không được.
Mông Nghĩa là người có thân phận, tất nhiên là không muốn tranh cãi với một vệ sĩ nho nhỏ, nói với Đỗ Vũ Tích: "Đỗ lão đệ, ở đây cẩn thận một chút thì hay hơn. Tôi là lo lắng có kẻ muốn làm loạn, phá hoại quan hệ giữa hai nhà chúng ta! Đi thôi, chúng ta lên xe rồi nói tiếp!"
Cả đám nhanh chóng tiến vào trong mấy chiếc xe Mercedes. Cả đội của Cát Na nhanh chóng tản ra, trước sau xe đều có người. Còn Cát Na thì ngồi cùng xe với Đỗ Mông hai người.
Cũng may không gian trong xe không nhỏ cho nên Mông Đan ngồi ở vị trí tài xế, còn Diệp Thiên Vân thì ngồi bên cạnh Mông Nghĩa.
Cát Na có chút coi thường hai người Mông Đan và Diệp Thiên Vân. Bọn họ căn bản không phải là vệ sĩ chuyên nghiệp. Diệp Thiên Vân còn vừa mắt, còn Mông Đan lại có chút dáng dấp lưu manh, mấy tiểu động tác khiến Cát Na phải nhíu mày.
Xe hơi bắt đầu lăn bánh. Đỗ tiên sinh nở nụ cười, chậm rãi nói: "Mông tiên sinh. Lần này gia phụ phái ta tới, ngoài trừ vì làm ăn ra còn vì quan hệ giữa hai nhà có thể gần hơn một bước. Phải biết rằng hai trăm năm trước chúng ta còn có quan hệ sâu xa với nhau!"
"Đỗ lão đệ nói không sai!" Mông Nghĩa cười ha hả nói: "Hợp thì cùng có lợi, chia ra thì cùng bị hại. Đạo lý này ai cũng hiểu. Chỉ là những năm gần đây, bởi vì có chút va chạm mà quan hệ hai nhà một mực căng thẳng. Ài!"
Hai bên thoạt nhìn có vẻ cực kỳ hòa hợp. Đỗ Vũ Tích có chút đồng tình nói: "Kỳ thật so với Hồng gia, Triệu gia, vô luận trên phương diện nào thì tôi vẫn xem trọng Mông gia hơn! Theo vị trí địa lý mà nói, hai nhà chúng ta cũng thích hợp để hợp tác! Quan trọng là..." Nói đến đây Đỗ Vũ Tích tỏ vẻ thần bí nió: "Tôi nghe nói hai nhà bọn họ hình như có chút liên lạc, hơn nữa gần đây còn có hành động lớn!"
"Cái gì?" Mông Nghĩa nghe tin tức xong tỏ vẻ khiếp sợ. Hai mắt thoáng híp lại, trầm giọng nói: "Bọn họ muốn.... mượn lực lượng những người kia để mở rộng thế lực trong đất Thục sao?"
"Cái này tôi cũng không rõ lắm. Bất quá tin rằng mấy ngày nữa sẽ có tin tức!" Đỗ Vũ Tích nhìn Mông Nghĩa một cái đầy thâm ý nói: "Hiện tại lão ca đã hiểu vì sao tôi tới Cẩm thành chưa?"
Diệp Thiên Vân nghe hai người nói chuyện úp úp mở mở, nhưng trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm không hay. "Những người kia" thì hắn vẫn chưa dám xác định nhưng nếu như là võ lâm, như vậy hắn cần phải chuẩn bị một số phương án.
"Chào Mông tiên sinh!" Bước vào trong đại sảnh tầng một tập đoàn, hai người bảo vệ trước thành máy lập tức chào hỏi Mông Nghĩa.
Hai gã bảo vệ chào hỏi nhưng thanh âm rất nhỏ, Diệp Thiên Vân căn bản vẫn không chú ý, nhưng khi ánh mắt lướt qua, đột nhiên hắn phát hiện ra điều gì đó không thích hợp. Hai gã bảo vệ trước thang máy không biết đã thay người từ khi nào. Hắn lập tức trở nên cảnh giác.
Lúc vừa mới ra ngoài, Diệp Thiên Vân còn mơ hồ nhỡ rõ mặt mũi hai gã bảo vệ. Hắn phát tán ra cảm giác liền lập tức phát hiên ra một khí tức lạnh lẽo. Còn chưa kịp mở miệng nói ra thì đồng hồ thang máy đã chỉ sang số 1. "ting" một tiếng, thang máy đột nhiên mở ra, để lộ ra một người đàn ông mang súng.
Cảm giác của Diệp Thiên Vân so với phản ứng của người khác ít nhất cũng phải nhanh hơn mấy giây, chân trái mạnh mẽ phát lực đạp xuống, thân thể bay ra đẩy Mông Nghĩa cùng Đỗ Vũ Tích cùng ngã nhào xuống đất, đồng thời tay phải chụp lấy khẩu súng bên hông, dùng toàn lực ném ra.
"Phanh!" Gần như cùng lúc này tiếng súng vang lên. Mọi người lúc này mới kịp phản ứng, hai gã bảo vệ lập tức móc súng ra không chút dấu hiệu báo trước.
Trên đường Cát Na đề phòng vô cùng, đến khi vào trong tập đoàn Mông thái rồi mới thả lỏng. Nhưng lúc này cô lại chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương chĩa họng súng vào Đỗ tiên sinh, điều này dọa cô lông tơ đều dựng hết lên. Đỗ tiên sinh đã cách cô quá ba thước, Cát Na lập tức hối không kịp! Sai một ly đi một dặm, bất cứ ai cũng không thể ngờ lúc tới đây rồi mà còn gặp sát thủ.
"Bảo vệ Đỗ tiên sinh!" Cát Na không kịp nghĩ nhiều, rút súng bên hông ra chĩa về phía đối phương. Nhưng đối thủ cực kỳ nhạy cảm, không đợi nổ súng, tay của đối phương đã cướp cò.
"Đáng chết!" Mông Đan phản ứng cùng lúc với Cát Na. Trong nháy mắt hắn nghe thấy tiếng súng vang lên, cũng lập tức nhào về phía Đỗ Vũ Tích cùng Mông NGhĩa, gắt gao bảo vệ hai người!
Lúc này đội viên trong đội của Cát Na mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra, nhanh chóng rút súng, không chút do dự nã đạn vào hai tên bảo vệ!
"Phanh, phanh, phanh!" Hai gã bảo vệ hiển nhiên không có ý định bỏ chạy, đối diện với tình huống đối phương người đông thế mạnh mà không hề sợ hãi, vừa né tránh vừa nhắm Mông Nghĩa Đỗ Vũ Tích điên cuồng nổ súng!
Mấy tên vệ sĩ trong thời gian ngắn nổ súng bắn trả. Chỉ trong vài giây hai người đã bị bắn thành tổ ong vò vẽ! Nguồn tại http://Truyện FULL
Thang máy đã đóng lại, chỉ là vừa rồi quá rối loạn, hơn nữa tất cả chú ý của mọi người đều đặt lên người Đỗ tiên sinh, ai cũng không biết tên sát thủ bên trong rốt cuộc ra làm sao!
Diệp Thiên Vân sau khi ném khẩu súng ra, liền biết kết quả. Lợi dụng cảm giác tìm kiếm một vòng. Biết nguy hiểm đã qua đi hắn mới thở phảo một tiếng rồi đứng lên. Công tác bảo vệ hôm nay đúng là có chút nguy hiểm, điều này lại khiến hắn nhớ lại cuộc sống trong chốn võ lâm trước đây.
Mông Đan úp mặt xuống nền đá cẩm thách bóng loáng, sau nửa ngày mới cảm giác nguy hiểm qua đi, từ trên thân thể hai người đứng lên nói: "Sư phụ, Đỗ tiên sinh, hai người không sao chứ?"
Mông NGhĩa cũng có công phu trên người, chỉ là vừa rồi cùng Đỗ Vũ Tích nói chuyện, hơn nữa lại có vệ sĩ bảo vệ cho nên không chú ý tình hình phía trước. Sắc mặt hắn trắng bệch, thiên tính vạn toán vậy mà lại không tính đến sát thủ có gan xuống tay ngay bên trong tập đoàn Mông Thái. Quả nhiên không thể bỏ sót môt điểm nào.
Mông Nghĩa tuy tức giận vô cùng nhưng không thể biểu hiện cho người ngoài biết, kéo Đỗ Vũ Tích dậy, có chút áy náy nói: "Đỗ lão đệ, để cậu sợ hãi rồi!"
Đỗ Vũ Tích đứng lên. Trước tiên không nói gì mà quay người lại, đem ánh mắt tập trung lên người Diệp Thiên Vân cười nói: "Tiểu huynh đệ. Hảo thân thủ! Nếu không phải có cậu, chỉ sợ hai cái mạng già của chúng tôi không xong rồi!" Hắn vẫn còn nhớ rõ cứ bay người của Diệp Thiên Vân đã cứu mạng hắn.
Cát Na như vừa qua cơn bệnh nặng. Vừa mới rồi còn thề sống thề chết có thể bảo vệ Đỗ tiên sinh, nhưng khi sự việc vừa rồi xảy ra lại đến một chút biện pháp cũng không có. Cô bây giờ chỉ hận không thể vừa rồi trúng đạn chết luôn cho xong, bây giờ sống cũng không biết đối diện với người khác thế nào.
Diệp Thiên Vân phủi phủi quần áo, bình tĩnh nói: "Đỗ tiên sinh khách khí rồi!"
Vô luận là Mông Nghĩa hay là Đỗ Vũ Tích đều đánh giá Diệp Thiên Vân cao hơn một tầng. Bình tĩnh ứng đối, gặp nguy không hãi, tám chữ này hoàn toàn miêu tả chính xác hắn. Vừa rồi trong cơn hoảng loạn, chỉ có một mình hắn kịp phản ứng, hơn nữa còn phản ứng cực kỳ nhanh chóng.
Mấy tên vệ sĩ đang xem xét hiện trường, xung quanh đều tra xét qua chỉ còn lại thang máy. Cát Na xấu hổ tới đỏ bừng cả mặt mũi, cầm súng mở cửa thang máy ra thì thấy một tên sát thủ nằm sóng xoài trên đất, bên cạnh ngoài trừ một vũng máu tươi ra còn có hai khẩu súng.
Mông Đan bước tới kiểm tra hơi thở, liếc nhìn trán tên sát thủ rồi lấy tay nhấn thử một cái, thuận tiện nhặt khẩu súng lên, đi đến bên Diệp Thiên Vân, lộ thần sắc cung kính nói: "Thầy Diệp, súng của ngài!"
Mông Nghĩa tuy hôm nay rất mất mặt nhưng cũng có có Diệp Thiên Vân cùng Mông Đan vớt vát vài phần, nếu không có hai người, chỉ sợ toàn bộ đều phải chết ở đây rồi, tán thưởng nói: "Các cậu làm không tệ!"
Mông Đan vuốt vuốt cằm sau đó thấp giọng nió: "Tên sát thủ trong thang máy vẫn còn hô hấp. Có lẽ là hôn mê. Nên xử trí hắn thế nào?"
"Tra! Nhất định phải tra ra là ai làm!" Mông Nghĩa gần như là rít giọng qua kẽ răng. Từ đó có thể thấy được hắn nổi giận tới mức nào.
Cát Na đến một câu cũng không dám nói, ánh mắt cô vừa chạm phải ánh mắt Mông Đan, chứng kiến ánh mắt của hắn, xấu hổ gần như muốn chết.
Đỗ Vũ Tích hiển nhiên là kẻ từng trải xóng gió, vừa rồi tuy có chút kinh hãi nhưng sắc mặt vẫn như thường. Thấy thần sắc Cát Na liền cười cười nói: "Cát Na, ai cũng có sai lầm. Lần sau chú ý hơn một chút là được rồi!"
"Đỗ tiên sinh, thực xin lỗi!" Cát Na thấy Đỗ Vũ Tích rộng lượng, trong lòng càng bất an: "Sau khi rời khỏi Cẩm thành, chúng tôi sẽ chấm dứt hợp đồng bảo vệ ngài!"
Lên phía trên lầu, tra xét hai ba lượt xong xuôi Mông Nghĩa mới yên tâm lại. Chuyện hôm nay rốt cuộc là do ai dựng nên, một khi hắn chưa nắm được thì sau này tịnh sẽ không dễ chịu.
CŨng may là bắt được một tên sát thủ. Chỉ cần hắn chưa chết thì sẽ có biện pháp lôi kẻ đứng sau lưng ra.
Kế hoạch của đối phương thập phần hoàn mỹ, đầu tiên là đổi bảo vệ, sau đó an bài một tên sát thủ trong thang máy. Hai nơi cùng tiến hành công kích, xuất kỳ bất ý. Quan trng nhất là đối phương không chỉ muốn mạng của Đỗ Vũ Tích mà ngay cả người của Mông gia cũng không tha.
Mông Nghĩa cười lạnh, chỉ cần kẻ giật dây còn ở trong Cẩm thành thì tử kỳ của hắn sẽ tới nhanh thôi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook