Vô Danh Vật Ngữ
-
Chương 30
Editor: Mai_kari
Beta: Kaori0kawa
Ngày thứ ba chúng tôi rời khỏi Kyoto để đến Osaka.
Lúc đang tham quan thành Osaka, Thẩm Thiệp Vũ dương dương đắc ý kề sát cái lỗ tai tôi, không chịu nhìn cảnh vật chung quanh, thành công quăng mỹ cảnh công viên thành Osaka qua một bên.
“Chỉ có 2 người thôi.” Hình dạng dáo dác.
“Gì? Cái gì 2 người?” Tôi cầm camera chụp chung quanh, thuận lợi chỉ chỉ một bên. “Cậu đứng ở đó đi tớ chụp cho cậu một tấm.”
“Phòng đó!” Hắn nghe lời đứng ở chỗ mà tôi chỉ hắn để chụp ảnh. “Khách sạn dạng Tây ở Osaka, hai người một phòng.”
…. Hắn nói riêng với tôi vụ này để làm gì chứ? Đại sắc lang.
“Cho nên? Vậy thì thế nào?” Mặt của tôi gò má không khỏi một tầng đỏ ửng, nghĩ một đằng nói một nẻo, làm cái mặt quỷ. “Háo sắc!”
“Đàn ông không sắc, mỹ nhân không thương.” Hắn cầm lấy camera cũng giúp tôi chụp liên tục.
“…” Tôi không khách khí chút nào mắt trợn trắng nhìn hắn. “Cậu nghĩ nhiều quá rồi!”
Buổi chiều là thời gian tự do, trưởng lớp tụ tập một đám con trai lại, hăng hái đi dạo khu rừng apricot.
Trường học của chúng tôi cái gì thì ít chứ con em nhà giàu thì nhiều lắm, cho nên ai cũng rất thoải mái mà cà thẻ, chủ quán cũng bao lớn bao nhỏ, lúc lấy ra tờ tiền có hình Fukuzawa ra để thanh toán cho cửa hàng bách hóa, mắt ngay cả chớp cũng chẳng chớp (Fukuzawa Yukichi là một nhà tư tưởng lớn thời đại Meiji, là người sáng lập ra Keio University, tờ tiền có hình của ngài ấy là tờ 10.000 Yên, tờ tiền có mệnh giá lớn nhất)
Khi tôi cùng các bạn mình bước vào tiệm bách hóa, vùng xung quanh lông mày tôi lập tức nhíu chặt lại. Không tại sao cả, vì trước mặt tôi chính là đám nữ sinh lớp 3! Đáng giận nhất, chính là cái tên trưởng lớp không biết xấu hổ còn đi đầu tiếp cận đám đó, cười he he chủ động giao tiếp, y như tên háo sắc vậy.
Vừa mới tách ra chưa được 1 tiếng đã bắt đầu bày ra cái tiết mục “Tha hương ngộ cố tri” sao? Hứ!
“Gì? Thẩm Thiệp Vũ cũng có đây sao?” “Thực à? Đâu đâu?” “Lớp 4 cũng tới đây hết à?”
Cái lỗ tai nghe thấy đám nữ sinh xèo xèo thì thầm, lòng tôi rủa thầm liên tục.
“Chúng tớ đi cùng với các cậu có được không?” Nữ sinh dẫn đầu bên kia ngọt ngào cười hỏi lớp trưởng, một đôi mắt phượng vẫn không ngừng lướt qua chỗ tôi cùng Thẩm Thiệp Vũ. “Chúng tớ chỉ có nữ, không mấy an toàn lắm.”
Hừ! Còn dám nói! Nhật Bản nổi tiếng về trị an, huống chi đám các người cũng hơn 10 đứa, sẽ có nguy hiểm nào xảy ra được chứ? Ý rõ ràng thấy được trong lời rồi.
“Chúng tớ dự định mua một chút đồ trang điểm tặng người thân, có các bạn nữ đi cùng vừa lúc thích hợp.”
Hả? Hừ hừ … Thậm chí ngay cả lớp trưởng mang hình tượng thanh cao tác phong và kỷ luật vậy mà cũng biện ra được cái lý do nay, cùng đám nữ sinh lớp 3 một đáp một đối, hừ!
“Tụi tớ cũng đang muốn mua nè! Nghe nói ở lầu 1 có mười mấy quầy chuyên doanh bán đồ trang điểm, cùng nhau đi đi!” Một nữ sinh bên kia vội vã nói tiếp.
Muốn đến tận đây, tôi nhịn không được đưa ánh mắt giết người chuyển hướng Thẩm Thiệp Vũ.
“Hửm? Có chuyện gì?” Thẩm Thiệp Vũ đang nghe nhạc bị tôi nhìn liền mạc danh kỳ diệu, miễn cưỡng tháo tai nghe xuống.
“Không có.” Tôi bĩu môi, xoay mặt đi.
“Thẩm Thiệp Vũ! Cậu đang nghe gì thế?” Một nữ sinh chợt chen ngang vào giữa tôi cùng Thẩm Thiệp Vũ, âm thanh làm ra vẻ điệu đà. “Có hay không?”
Này! Động tác thật đúng là nhanh ha? Hai đội vừa mới hoàn thành việc “hợp thể”, cô ta đã dùng tam công xích ngoại mà bay tới.
Đoàn nữ sinh này 10 người có hết phân nửa là fan hâm mộ Thẩm Thiệp Vũ, cho nên ai cũng quen mặt. Tôi trong chớp mắt đã đem tư liệu của cô ta trong đầu vòng vo một chút: chỉ số của địch khoảng 59% không làm được cái gì cả, không tạo thành uy hiếp gì cả. Thẩm Thiệp Vũ, hiện tại coi như bản thiếu gia khoan hồng độ lượng, tha cho cô một mạng rồi.
“Vũ khúc.”
Thẩm Thiệp Vũ cũng thông minh, hiểu được cách phải bo bo giữ mình, ngắn gọn trả lời xong rồi lập tức đeo tai nghe lên, vừa vặn cản lại mấy cô nữ sinh khác chuẩn bị tiếp cận.
Coi như cậu thức thời.
Tôi khóe môi khẽ nhếch, không dấu vết hiện ra nụ cười thỏa mãn.
“Haha!” Vừa bước vào cửa phòng Thẩm Thiệp Vũ đã lập tức đem tôi nhào xuống giường, cười đặt tôi dưới thân. “Hôm nay biểu hiện của tớ có được không?”
Người da mặt dày đòi phần thưởng tới rồi.
“Hửm?” Tôi nhíu mày, giả bộ ngốc. “Cậu có biểu hiện gì đặc biệt sao?”
“Có chứ!” Hắn nghịch ngợm đưa tay giúp tôi gãi ngứa. “Cậu biết rõ mà, tớ rất biết cách giữ phụ đạo nha!”
“Này! Thật là nhột!” Tôi khanh khách cười khẽ, thân thể uốn éo liều mạng né tránh công kích của hắn. “Haha … này.. haha … phụ đạo?”
“Phu đạo. Vậy được rồi chứ?” Hắn phồng hai má lên. “Dám cười? Dám bắt lỗi lời tớ à? Nói sai thì sao chứ? Xem sự lợi hại của tớ này!”
“Này —“
10 đầu ngón tay tiến hành gãi ngứa trên người tôi không chút lưu tình bắt đầu tiến vào các chỗ mẫn cảm trên người tôi, lần này tôi ngay cả không gian né tránh cũng không có, vừa cười vừa gọi, nước mắt cũng chảy ra.
“Nói! “Xin lỗi, tớ sai rồi, kỳ thực cậu chính là tuyệt nhất!”, nói!” Thẩm Thiệp Vũ cười, vừa ác ý đưa tay vào trong quần áo của tôi mà bắt đầu gia tăng độ nóng trong người tôi.
“Không nên! Ha.. Ô … Ừ …” Dù là cười đến đau bụng, tôi vẫn không chịu cầu xin tha thứ, nhưng thật đôi bàn tay của hắn từ ngãi ngứa bắt đầu dao động âu yếm trên người tôi, khiến thứ trên người tôi bắt đầu dựng đứng lên.
“Ngoan cường như thế?” Thẩm Thiệp Vũ mày kiếm khẽ nhếch, cười xấu xa. “Như thế này thì sao?”
Tôi thở gấp, phản ứng không kịp nữa rồi, hắn đã nâng người, dùng động tác mềm nhẹ mà hôn lên trán tôi.
Cưng chìu như thế, chậm rãi từ cái trán dời tới giữa trán, sau đó dọc theo mũi mà hôn xuống chóp mũi, cuối cùng dừng lại trên môi tôi …
Đáng ghét … Tên giảo hoạt …
Tôi đầu hàng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook