Vô Danh Vật Ngữ
Chương 27

Editor: Mai_kari

Beta: Kaori0kawa

Chiều chủ nhật.

Về tới nhà vừa mới mở cửa thì thằng em đã bình bịch chạy ra, từ phòng khách thẳng tới huyền quan mà đón tôi, mang theo vẻ mặt toàn nụ cười xấu xa.

“Làm gì thế? Còn cười thành như vậy?” Tôi miễn cưỡng cởi giày da. “Thoạt nhìn thật có mưu mô.”

“Anh nói em mưu mô? Em ở trường được xem là nam sinh có mị lực nhất trong trường đó nha!” Thằng em đắc ý cười.

“Thật?” Tôi đứng dậy đẩy nó qua một bên rồi đi vào, vừa đi vừa suy nghĩ. “Tao nhớ là tao chưa từng nghe nói việc này mà? Nếu như mày mà được nói như thế, thì tao nghĩ tiêu chuẩn của Tiền Kỷ Giới đúng là không đáng nhắc tới đi?”

Được rồi! Tôi thừa nhận tôi đối với người nhà của mình tương đối hà khắc! Chỉ là cái dạng mèo khen mèo dài đuôi như nó, khiến tôi nhịn không được muốn ăn hiếp nó, haha.

” Tiền Kỷ Giới? Có à? Thực có cuộc thi này à?” Thằng em ngẩn ngơ, không nghĩ tới chỉ thuận miệng một chút lại có được đáp án này.

“Không có!” Tôi cười vỗ vỗ đầu thằng em. “Nếu có cuộc thi Tiền Kỷ Giới, thì Thẩm Thiệp Vũ chính là có mị lực nhất rồi! Haha … Không có ý gì … mặc dù mày là em trai của Khang Mộc Nghi tao, nhưng tao không thể trái lòng mình mà nói mày đẹp trai hơn hắn được.”

Chỉ thấy thằng em chu chu miệng, hiển nhiên không đồng tình với sự bất công của tôi, ngồi xuống sofa cùng tôi.

“Hai người sao rồi?” Nụ cười ác ma lần thứ hai xuất hiện ở trên mặt của thằng em.

“Làm gì?” Tôi giả ngu, giả bộ cầm điều khiển từ xa TV mà chọn kênh. “Hiện tại có chương trình hay đáng coi không?”

“Tối hôm qua cả đêm không về nhà, anh ít giả ngu đi!” Thằng em cầm tờ báo bên cạnh cuộn lại thành một cuộn rồi gõ đầu tôi. “Còn dám nói sang chuyện khác?”

Woa … Bị phát hiện rồi.

“Bạo lực gia đình nha!” Tôi giả bộ đáng thương ôm đầu, hai mắt đẫm lệ lưng tròng.

“Còn không chịu thú nhận với em?” Thằng em bắt đầu màn trình diễn bức cung, gõ gõ cái bàn trà bằng gỗ.

“… Má Hồng đâu?” Tôi nhìn chung quanh. “Cha mẹ đâu?”

Nhắc tới mấy chuyện cấm 18+ trước tiên nhất định phải xác định tường cản được tai.

“Má Hồng dọn phòng xong chạy về nhà ôm cháu rồi, bữa tối phải gọi bên ngoài đó! Còn cha mẹ thì hẹn với ai đó đi đánh cầu lông, sau đó sẽ cùng nhau đi ăn, cho nên khuya mới về.”

“À? Má Hồng hôm nay không nấu cơm?” Tôi nhíu mày, thuận miệng hỏi một chút. “Vậy tối nay muốn ăn gì?”

Nói thật, điều đầu tiên tôi nghĩ tới chính là muốn đi tìm Thẩm Thiệp Vũ ra ngoài ăn.

“Lát nói sau! Giờ anh nói cho em biết hai anh tiến hành có thuận lợi không?” Thằng em meo meo cười, còn cố gắng nhấn mạnh 4 chữ “có thuận lợi không”, thật ám muội.

“Gì mà lát nữa mới nói?” Tôi không muốn để ý đến cái câu sau của nó. “Nếu như mày không nói muốn ăn gì thì tao đi tìm Thẩm Thiệp Vũ ra ngoài ăn.”

“Bỏ mình em?” Thằng em quỷ kêu kháng nghị nói. “Anh có vợ bỏ mặc người thân, không cho em ăn?”

“Phải —! Cùng mày ăn!” Tôi ngoài cười nhưng trong không cười đáp lời. “Vậy trước hết mày nghĩ xem muốn ăn gì đi, tao đi tắm!”

Dứt lời tôi bỏ lại thằng em cùng điều khiển từ xa TV, về phòng.

A … có nghiêm trọng thế không?

Thằng em dám cho tôi cái tội danh “có vợ bỏ mặc người thân”, không cùng nó đi ăn nó nhất định sẽ lải nhải suốt bên tai tôi mất, tuy rằng rất muốn đi ăn cùng Thẩm Thiệp Vũ, thế nhưng thôi bỏ đi!

Mà nói xong cũng thấy kỳ, mới chia tay có 1 tiếng mà giờ tôi đã bắt đầu thấy nhớ hắn rồi …. Như vậy thật không có ý chí, không nên không nên, Khang Mộc Nghi! Mày nên độc lập một chút, để cho hắn vừa yêu vừa hận, muốn ngừng mà không được!

Nói chung cần phải làm sao để hắn phải chủ động dính lấy mày, đây mới là đẳng cấp cao nhất, đạo hạnh cao thâm nhất!

Huống chi nếu cứ kề cận hắn, Thẩm Thiệp Vũ nhất định sẽ cảm thấy rất phiền. Đến lúc đó hắn trốn tôi như tôi trốn Vương Trình Hiên và Trần Mân Dận, việc này không thể để nó xảy ra được, tôi không cần!

Kết quả chúng ta tới một quán cơm Tây để ăn, thỉnh thoảng thử mấy món Tây khẩu vị nồng cũng không tệ.

“Mộc Duy …” Ăn được phân nửa, tôi đột nhiên dừng động tác dao nĩa trên tay.

Tôi nghĩ tới chuyện tối hôm qua ở chợ đêm, nghe được bài hát kia, tâm tình nhịn không được lại trở nên buồn bã.

“Xảy ra chuyện gì?”

“Tao cùng Thẩm Thiệp Vũ không thể lâu dài … Đúng không?” Tôi khẩn trương hỏi, hai tay nắm dao nĩa cũng vô thức nắm chặt.

“Hả?” Thằng em ngẩng đầu hung ác nhìn tôi chằm chằm, khẩu khí như không tin. “Anh làm gì thế? Mới vừa quen nhau đã bắt đầu nghĩ tới chuyện chia tay? Bộ anh không tin anh cùng Thẩm Thiệp Vũ sao?”

Không phải như vậy! Tôi đương nhiên tin tôi cùng Thẩm Thiệp Vũ, thế nhưng cái tôi lo lắng chính là bên ngoài.

“Mày hiểu lầm rồi.” Tôi cầm lấy khăn tay lau khóe môi, sau đó giải thích. “Ý tao là, Khang gia cùng Thẩm gia có thể cho phép hay không, có đồng ý cho hai tụi tao ở cùng nhau hay không?”

Thằng em im lặng.

Thấy nó mở miệng muốn nói gì đó với tôi, rồi lại nói không nên lời, hiển nhiên nó nói câu gì bây giờ, cũng chỉ là mấy từ ngữ để an ủi tôi thôi, mà hiện thực, vẫn không cách nào thay đổi.

“Coi như xong, Mộc Duy!” Tôi cười nhạt. “Cái loại tình cảm không thấy được ánh sáng kéo dài chẳng được đến ngày cuối cùng!”

Đúng không? Cho dù ai cũng sẽ không xem trọng.

Trong phạm vi thế lực của nhà họ Khang, đại thể không được phép phát sinh cái loại tình cảm đồng tính luyến ái thế này.

“Anh hai …” Thằng em nhíu mày, nhẹ giọng nói. “Đừng để suy nghĩ khiến bản thân buồn bã, anh tốt nhất đừng nên nghĩ nhiều như thế!”

Tuy rằng nó không nghĩ ra được cách gì, nhưng cũng không cho tôi cái bộ dạng tiêu cực.

“Mộc Duy,” Tôi cười yếu ớt. “Nếu như ngày nào đó tao come out trước mặt cha mẹ …”

“Come out?”

“Ừ!” Tôi nâng lên ly rượu ra hiệu “cạn ly”, uống một hơi cạn sạch. “Nếu như tao nói thẳng với cha mẹ, mày nghĩ họ sẽ phản ứng thế nào?”

Cha là một ông già lão luyện, mẹ là một người có cá tính sang sảng, quan niệm hai người khá thoáng, thế nhưng thoáng đến cỡ nào cũng khó mà nói. Mà còn chưa kể tới, chuyện này liên quan tới vấn đề danh tiếng mặt mũi của nhà họ Khang nữa.

“Không biết.” Thằng em thành thật trả lời, nhún vai. “Thế nhưng em sẽ nói giúp anh.”

“… Cám ơn.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương