Chapter 94


Ực ực, ực ực.

Chân Võ và Bạch Tiêu ngồi thư thả uống rượu. Đêm đến khi hai người đã say, Bạch Gia Trang bắt đầu vang lên tiếng hỗn loạn.

Tất cả mọi người đều di chuyển rộn ràng như thể một người thê tử đang cố gắng giặt giũ trong cơn mưa bất chợt, từ khắp nơi vang lên tiếng la hét.

“Có chuyện gì vậy!”

Bạch Tiêu gọi những võ giả ở phía hậu viện đang hớt hải chạy qua, đáp lại câu hỏi của hắn là một câu trả lời cộc cằn.

“Nghe nói hiện giờ bọn võ giả của Tà Phái Bá Lực Đường đang tập hợp lại đấy.”

Đó là một giọng điệu rất khó chịu đối với người con trưởng vừa quay trở về với gia tộc, nhưng giờ không phải là lúc để tranh luận về điều đó.

Dù sao thì giờ ở Bạch Gia Trang cũng chẳng có ai công nhận hắn cả.

“Sao cơ? Tại sao chúng lại tập hợp vào giờ này?”

“Còn sao trăng gì nữa? Đây chẳng phải là điều quá hiển nhiên hay sao. Bọn khốn đó đang chuẩn bị tấn công đấy!”

“..........!”

Bạch Tiêu không thể hiểu được.

Dù chúng đã thấy Chân Võ thể hiện sự uy nghiêm vào hôm nay rồi thế mà chúng vẫn có ý định tấn công ư?

“Cái tên này! Trang chủ đâu rồi?”

“Hiện tại ngài ấy đang bắt đầu hội ý khẩn với các trưởng lão. Chúng ta đang bận lắm, ngài hãy thôi đi.”

“Tên xấc xược này.”

 

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)

 

Trước khuôn mặt nhăn nhó của Bạch Tiêu, Chân Võ lặng lẽ gật gật đầu.

Họ có thể nói ra những lời như thế lắm chứ.

Không cần phải tìm hiểu cặn kẽ cũng có thể biết được.

Trong quá khứ, uy thế của Bạch Gia Trang rất lẫy lừng, tới mức có thể cản được con đường của ta, tuy nhiên thế lực hiện tại của Bạch Gia Trang lại quá yếu.

Ngược lại, thế lực của Bá Lực Đường lại rất mạnh. Chỉ cần nhìn vào tình huống ở khách điếm ngày hôm nay là đã có thể hiểu được.

Mặc dù số lượng nhiều không phải là yếu tố quyết định chiến thắng nhưng nó có ảnh hưởng rất lớn.

Số lượng võ giả của Bá Lực Đường đứng ở lầu 1 cũng đã nhiều hơn Bạch Gia Trang gấp mấy lần.

Và thực lực của các cao thủ cũng quá khác biệt.

Và.

“Gã tên là Mộc Nhân Kiếm ấy.”

Chân Võ nghĩ đến khuôn mặt của gã.

Ở một nơi có mặt tất cả thủ lĩnh của Bá Lực Đường và Bạch Gia Trang, Hắn là kẻ duy nhất có thể chịu được uy áp của Chân Võ.

“Nhưng mà suy đi nghĩ lại thì vẫn thấy có chút quen thuộc. Có cảm giác như ta đã gặp hắn ở đâu đó rồi.”

Nhưng nếu nói Chân Võ – người bước chân ra giang hồ chưa được 2 năm mà đã gặp người như vậy thì chẳng phải hơi quá rồi sao?

Nhưng sao lại thấy quen thế nhỉ?

Không phải khuôn mặt mà là...........cảm giác? Loại võ công ấy?

Trong tíc tắc, Chân Võ cau mặt và đứng phắt dậy.

“Bọn khốn đó!”

Là lão già ở Vô Nguyệt Lâu. Và những kẻ nhắm đến tiểu nữ tử thân cận với Hình Chủ.

Chính là những tên đó.

“A, chết tiệt! Sao ta lại không nhận ra nhỉ?”

Chân Võ đột nhiên nở một nụ cười bất lực, Bạch Tiêu đứng nhìn hắn chằm chằm.

Hắn ta ăn nhầm phải cái gì rồi sao? Bạch Gia Trang đang bị tấn công mà hắn còn đứng đó cười?

Bạch Tiêu nhăn mặt khó chịu, Chân Võ thì bắt đầu cầm thanh kiếm của mình lên.

“Ân công? Ngài định đi đâu?”

Đúng lúc quan trọng như thế này!

“Bá Lực Đường.”

“...................Sao cơ?”

Hắn ta lại định nói nhảm nhí gì nữa đây, sao đột nhiên lại đến Bá Lực Đường?

Mà khoan đã, không lẽ hắn đến đó là vì muốn giúp bọn ta sao?

Đúng rồi, chính là như vậy rồi. Lúc ở khách điếm, hắn cũng đã giúp Bạch Gia Trang mà.

Để có thể chiến đấu được với những kẻ kia thì Bạch Gia Trang vẫn cần thêm thời gian. Họ phải đi thỉnh cầu sự giúp đỡ từ những bang phái nhỏ nằm dưới trướng của họ.

Trong lúc thế này ân công lại đi đến Bá Lực Đường, thế thì chắc chắn là để giảm mức độ tấn công của chúng rồi. Điều đó có nghĩa là Bạch Gia Trang sẽ có thêm một chút thời gian.

Ôi, ân công.......

Đột nhiên Bạch Tiêu thấy vô cùng cảm động.

“Ta sẽ cho chuẩn bị đội võ giả ngay đây.”

“......”

Chân Võ bày ra vẻ mặt khó hiểu trước bộ dạng kiên quyết chuẩn bị châm ngòi cho cuộc chiến của Bạch Tiêu.

“Hửm? Tại sao? Ta định đi một mình mà.”

“Sao ạ?”

Một mình ư?

Bạch Tiêu biết rằng Chân Võ rất mạnh. Chân Võ là cao thủ kiếm cang, và là người có võ công cao cường đến mức có thể dễ dàng đối đầu với cả một môn phái.

Nhưng Bá Lực Đường nếu đã bắt đầu cuộc chiến thì chắc chắn chúng cũng sẽ tập hợp rất nhiều cao thủ.

Nếu như Chân Võ đi để giúp Bạch Gia Trang thì Bạch Tiêu tuyệt đối không thể để hắn đi một mình được.

Phải tập hợp các võ giả.........

“Ta đi đây.”

“A, không, các võ giả..........”

Bạch Tiêu chưa kịp dứt lời thì Chân Võ đã lao đi mất rồi.

“Chuyện, chuyện này.........”

Ân công điên rồi sao?

Bạch Tiêu vội vàng gọi các võ giả lại.

“Ân công đã đến Bá Lực Đường rồi. Ta sẽ đi theo ân công, hãy truyền lệnh thiết lập phòng thủ chắc chắn chuẩn bị đối phó với đợt tấn công của địch!”

Giờ không có thời gian để lập đội võ giả nữa. Bạch Tiêu nghĩ rằng nếu chuyện đã thành ra như thế này thì hắn cần phải đi giúp Chân Võ.

“...........”

Bạch Tiêu sau khi nói xong lời cần nói liền lao mình đi, các võ giả sau khi nghe lời Bạch Tiêu nói liền đảo mắt nhìn theo bóng lưng của hắn.

Chỉ hai người? Tới chỗ nguy hiểm đó? Để đánh chúng ư?

***

“Gì cơ?”

Trước lời báo lại của các võ giả hậu viện, Bạch Nữ Liên đang bàn bạc đối sách với các trưởng lão không thể giấu nổi vẻ mặt bàng hoàng.

Tới Bá Lực Đường ư. Đã vậy chỉ có 2 người.

“Chết tiệt, là vì tuổi hắn còn quá trẻ nên hắn vẫn chưa biết phán đoán tình hình sao.”

Sao họ có thể ngu ngốc đến thế cơ chứ?

Vị khách mà đại ca nàng dẫn về chắc chắn là một cao thủ.

Tuy nhiên dù có tự tin đến mức nào đi chăng nữa thì cũng không thể lao mình vào chỗ địch chỉ với 2 người như thế được.

Hắn nghĩ bản thân hắn là cao thủ kiếm cang gì đó chắc?

Hắn quá ngạo mạn. Cứ tưởng có giá trị thế nào, hóa ra cũng chỉ là một đứa trẻ chỉ biết dựa vào máu liều và chạy nhảy lung tung. Đã thế lại còn đi cùng với đại ca của ta nữa chứ.

Đúng là hai tên ngốc não rỗng chỉ biết hành động mà không biết suy nghĩ.

“Trang chủ, chúng ta phải làm sao đây? Ân nhân đã bảo chúng ta tăng cường phòng thủ đấy”

“Ngu ngốc!”

Trước lời nói của trưởng lão, Bạch Nữ Liên khiển trách một cách lạnh lùng.

Tình huống bây giờ rất gấp bách, đến thời gian phán đoán ý đồ của địch và đưa ra kế sách đối ứng còn thiếu nữa là. Đã thế vì đại ca và vị khách của hắn ta mà giờ mọi việc lại càng trở nên gấp rút hơn. Không còn thời gian để chần chừ nữa, phải hành động ngay lập tức thôi.

Thế nhưng dù sao đó cũng là huyết thống của nàng gặp lại sau 10 năm mà? Dù hắn có cư xử như 1 tên rác rưởi đi chăng nữa thì cũng không thể để hắn chết như thế được.

“Mau tập hợp các đội võ giả lại. Mỗi trưởng lão sẽ dẫn một đội 20 người, chia ra 5 hướng tấn công Bá Lực Đường. Ta sẽ dẫn ở vị trí trung tâm. Đại trưởng lão hãy ở lại trấn giữ bổn gia.”

 

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)


 

“Vâng! Thưa Trang chủ!”

Các trưởng lão đáp lời rồi vội vàng chạy đi.

“Trang chủ.”

Bạch Nữ Liên định chạy đi nhưng Tư Mã Tiêu lại gọi lại.

“Hãy để ta đến Bá Lực Đường.”

“Sao cơ?”

“Trang chủ là người đứng đầu Bạch Gia Trang, sao có thể tùy tiện hành động như thế được? Nếu đã là người đứng đầu thì người phải ở lại bảo vệ nơi này.”

“Đại trưởng lão.”

“Người đã quên rồi sao? Mối hận 10 năm trước?”

“...........”

“Trang chủ đời trước cũng đã dẫn đầu tiến công. Ta chính là người đã chứng kiến tất cả những chuyện đó. Ta không thể để nó lặp lại thêm lần nữa.”

“.........”

Đại trưởng lão Tư Mã Tiêu. Trong trận huyết chiến 10 năm trước của Bạch Gia Trang, hắn là người nhỏ tuổi nhất trong số các trưởng lão, và cũng là trưởng lão duy nhất còn sống sót.

Đến bây giờ hắn vẫn còn thấy ân hận vì lúc đó hắn đã không chết cùng với những người kia.

“Trang chủ.”

Trước tiếng gọi của Tư Mã Tiêu, Bạch Gia Trang ngẩng đầu lên với một biểu cảm cứng nhắc.

“Xin người đừng quá oán hận đại công tử. Ngài ấy thành ra như vậy cũng chỉ là do tên Thiên Vũ Minh độc ác của Thiên Tà Phái mà thôi.”

“.........”

Ta biết chứ.

Ta rất thất vọng khi nhìn thấy hình ảnh huynh ấy khi trở về, Bạch Tiêu của 10 năm trước vẫn là một người thừa kế vô cùng đáng tin cậy của Bạch Gia Trang, và là đại ca có 1 không 2 của nàng.

Chính vì vậy nên 10 năm qua nàng vẫn liên tục tìm đại ca mình đấy chứ?

Nàng đã tin rằng mình nhất định sẽ cùng với đại ca mình gây dựng lại Bạch Gia Trang, vì vậy nên nàng mới có thể kiên cường chịu đựng như thế này

“Vậy ta đi đây.”

Tư Mã Tiêu hướng về phía Bạch Nữ Liên cúi nhẹ đầu rồi quay gót bước đi.

Cạch.

Cánh cửa của tòa điện các đóng lại, trong đó chỉ còn lại mỗi Bạch Nữ Liên, nàng nắm chặt nắm đấm đấm mạnh xuống bàn.

“Chết tiệt.........”

Bên ngoài Quế Lâm, ở một thành quách cách chỗ Bạch Gia Trang không xa.

“Bên kia là Bá Lực Đường.”

Bạch Tiêu ẩn mình vào bức tường và xem xét xung quanh một cách cảnh giác.

Hắn biết. Không có lý nào mà hắn lại không biết được.

Thành quách này rất nhỏ, hoàn toàn tách biệt với bầu không khí xung quanh. Chỉ cần nhìn thôi là đã đủ biết thành quách này là một tòa nhà của Tà Phái, và chúng đã bố trí lính canh đề phòng địch.

“Bọn chúng di chuyển rất nhiều. Trước tiên phải tìm chỗ nào phòng vệ kém........”

Này, ân công. Ngài đang làm cái gì vậy hả?

Chân Võ đang tản bộ. Còn chắp tay sau lưng, trông vô cùng thư thả.

Hắn đi ngang nhiên đến mức Bạch Tiêu quên mất lời mình định nói, khuôn mặt Bạch Tiêu co rúm lại.

Tên đó điên rồi ư?

Chẳng phải họ đến câu giờ hay sao?

Nếu ngang nhiên bước vào chỗ của địch như thế thì chỉ tổ lôi kéo sự chú ý của chúng, và nếu bọn họ bỏ chạy thì trận chiến lại cứ thế tiếp tục. Sao hắn ta lại ngang nhiên bước đến chỗ cổng thành như thế cơ chứ?

Không lẽ hắn định tấn công chính diện hay sao? Hắn có biết Bá Lực Đường có bao nhiêu người không vậy?

Chỉ cần cuộc chiến nổ ra thì nhất định chúng sẽ tập hợp võ giả lại nhiều nhất có thể. Còn bọn họ chỉ có 2 người.

Trong lúc đó,

“Còn làm gì ở đó nữa thế? Nếu đã muốn đi cùng ta rồi thì mau tới đây đi.”

Chân Võ cười rạng rỡ, còn vẫy vẫy tay. Và những võ giả gác cổng đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó.

Tên ân công khốn kiếp này.

Bạch Tiêu chửi thầm trong lòng, hắn không còn cách nào khác đành phải đi theo sau Chân Võ.

“Giờ ngài lại định làm trò khùng điên gì nữa đây?”

Bạch Tiêu đến gần và nhỏ giọng thì thầm cứ như là tiếng muỗi kêu.

“Trò điên khùng? Bây giờ á?”

“Vậy chứ giờ ngài đang tỉnh táo đó hả? Ngay căn cứ kẻ địch mà ngài cứ ngang nhiên như thế này?”

“Căn cứ địch? Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì luôn đấy.”

“.............Sao cơ?”

Bạch Tiêu dừng bước, bày ra vẻ mặt khó hiểu trước phản ứng của Chân Võ.

Chân Võ cứ thế lại gần chỗ những tên vệ sĩ gác cổng.

“Này.”

“.......!”

“Mở cửa ra. Ta đến để gặp Lão Doanh Toản.”

“............?”

Tên lính gác cổng Bất Hùng Trác bày ra vẻ mặt khó hiểu.

Sao đột nhiên lại xuất hiện thêm một tên kỳ lạ ở đây vậy?

Bá Lực Đường là Tà Phái có thế lực mạnh nhất ở Quế Lâm. Chúng đã bắt đầu cuộc chiến, khí thế của chúng đang cuồn cuộn.

Đang lúc thế này bỗng nhiên lại có một gã trẻ tuổi tìm đến cười cười và gọi tên ngài Lão Doanh Toản.

“Tên điên này...........”

Bốp! Binh ! Bịch!

Bất Hùng Trác chưa kịp dứt câu, hắn đã ăn ngay một quả đấm, hắn bay lên không trung rồi ngã xuống đất.

Tiếng động cuối cùng vang lên chính là “Bịch”,

“Gì, gì vậy? Tên này là ai!”

Trong chốc lát, một vài tên võ giả đứng canh giữ bên ngoài thành liền tiến lại gần phía Chân Võ và Bạch Tiêu.

Xoẹt!

Khi tình hình vừa trở nên nghiêm trọng hơn, Bạch Tiêu ngay lập tức rút con dao thô kệch của hắn ra và đứng chắn sau lưng Chân Võ.

“Ngươi lôi dao ra làm gì?”

“..........”

Chính ngài là người gây ra cái tình huống này đó.

“Này, mở cửa ra đi. Hãy đến nói với Lão Doanh Toản là ta muốn gặp lão?”

“Cái tên này...........”

Roẹt!

Lần thứ hai.

Chân Võ phẩy tay như đuổi ruồi, mấy tên võ giả vừa định mở miệng chửi, cổ đã bị vặn ra đằng sau.

“Mấy tên nhãi nhép này. Nói bằng lời thì các ngươi không chịu nghe đúng không.”

Roẹt roẹt roẹt roẹt!

Khi hai gã kia vừa ngã xuống, các võ giả của Bá Lực Đường liền cầm lấy vũ khí và bắt đầu tỏa ra một loại khí tức rùng rợn.

“Haa, ta nghĩ tốt hơn hết là nên giải quyết bằng lời nói đấy.”

Trong lúc Chân Võ đang thở dài thì Bạch Tiêu nhìn xung quanh với một vẻ mặt lo lắng.

Xung quanh đều là những võ giả của Bá Lực Đường đang cầm đao và uy hiếp họ.

Tuy nhiên Chân Võ đã quyết định sẽ thể hiện lòng bao dung với chúng. Mặc dù chúng chỉ là một bang phái cấp thấp, tuy nhiên dù sao cũng là bè phái giúp làm nên tên tuổi của Thiên Tà Phái.

“Ta chỉ đếm đến ba thôi đấy. Một.”

Nói đi nói lại thì cái tình huống này vẫn rất là oái oăm,

Làm gì có Tà Phái nào cười tươi niềm nở “mời khách vào” khi có một gã ở đâu tìm đến bảo mở cửa cơ chứ? Đã thế bọn chúng còn là bên tấn công trước nữa? Không bao giờ có chuyện đó được.

“Cái bọn thiếu máu lên não này!”

Xoẹt xoẹt xoẹt!

Trong số các võ giả đang bao vây, có một tên vác theo một thanh đại kiếm khổng lồ.

Cheng!

Tuy nhiên Bạch Tiêu còn nhanh hơn cả Chân Võ.

Roạt!

Con dao chuyên dùng để nấu ăn chưa đầy hai nhịp đã làm chệch thanh kiếm và đồng thời chặn phía trước của Chân Võ mà vung lên.

“Hự......”

Phần trước cổ của tên võ giả bị cắt đứt, máu tuôn ra, hắn ngã xuống sàn.

“Này! Ta đã bảo là đừng có giết chúng mà. Chúng ta không đến đây để đánh nhau đâu!”

Chân Võ chỉ trích Bạch Tiêu ra tay quá độc ác, hắn tiếp tục đếm.

“Chết đi!”

Tiếng hô của một kẻ nào đó giống như một tín hiệu, trong chốc lát kiếm kích bay đến từ tứ phía.

 

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)

 

“Chết tiệt, các ngươi đang làm cái quái gì vậy!”

Nếu cứ như thế này thì việc tấn công sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả?

Bạch Tiêu nắm chặt đuôi dao và bộc phát ra toàn bộ chân khí.

Sốchân khí hắn có được nhờ Thải Khí Pháp. Nhờ vào khẩu quyết mà Chân Võ truyền dạy, hắn đã có thể thanh lọc và trữ đầy ở đan điền, chân khí chảy qua khắp tứ chi và mắt hắn dần chuyển sang màu đỏ.

“Hấp!”

Con dao vung ra cùng với đao khí, tạo ra hàng trăm dư ảnh.

Đao pháp bí truyền của Bạch Gia Trang, thậm chí đến gió cũng bị xẻ nát,  Loạn Phá Phong Đao đã được tung ra với hình dáng nguyên vẹn nhất.

Cùng với nó là đôi mắt hằn lên những tia máu trông vô cùng độc ác.

Cheng cheng! Roẹt! Sượt!

Thanh kiếm điên cuồng sượt qua tới đâu, chân khí huyết sắc liên tục tỏa ra tới đó, và máu đỏ bắt đầu tuôn rơi ở những nơi nó đi qua.

“Ba!”

Chân Võ nhăn mặt và bước lên một bước.

Hắn đã giữ lời hứa đếm đến ba.

Từ giờ tất cả các ngươi sẽ phải chịu trách nhiệm cho việc này.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương