Võ Đang Kỳ Hiệp
-
Chapter 91
Chap 91
Tỉnh Quảng Tây – cực Nam Trung Nguyên.
Mặc dù nơi này xa trung tâm Trung Nguyên nhưng lại là một nơi có rất nhiều quyền lợi.
Bởi vì tuyến đường lên phía Bắc đã bị chặn bởi Tứ Xuyên, nơi có Nga Mi, Thanh Thành và Đường Môn.
Những giao dịch bình thường sẽ được diễn ra ở Tứ Xuyên – một nơi rất an toàn, tuy nhiên hầu hết các giao dịch buôn lậu lại được thực hiện theo tuyến đường ở tỉnh Quảng Tây.
Bởi vì chủ yếu là hoạt động giao thương trái phép nên tại Quảng Tây, các thế lực của Tà Phái thường hay đóng binh ở đây. Quan phủ cũng không quản lý quá gay gắt nên việc hoạt động giao thương ở đây thực sự rất thuận lợi.
Tuy nhiên có một nơi ở Quảng Tây còn nổi tiếng hơn cả thành đô nữa, đó là thành phố Quế Lâm ở phía Bắc. Nơi này có những cây quế trải dài thành một quần thể khổng lồ và là một địa danh nổi tiếng mà tất cả thương nhân và du khách nhất định phải đi qua.
Chính vì vậy mà ở đây, khách điếm, tửu lâu cũng như chi nhánh của các thương đoàn, tiền trang của các Tiêu Cục cũng thi nhau mọc lên san sát.
Như đã nói ở trên, ở đây quan phủ quản lý rất lỏng lẻo nên lũ Tà Phái được đà chiếm ưu thế.
Chỉ cần màn đêm buông xuống bên ngoài thành thị là chợ đen, sòng bạc và thanh lâu lại trở nên hỗn loạn.
Nhưng hoa hồng thì có gai.
Chính Phái duy nhất ở Quế Lâm chính là Bạch Gia Trang.
Họ chính là những cái gai mà muôn đời các thế lực của Tà Phái cũng không thể tùy tiện vượt qua được.
Dưới sự dẫn dắt của Trang Chủ đời đầu Bạch Cách Sơn mà tứ phía trong vòng trăm dặm không một ai bị đói, ân đức của Bạch Gia Trang vô cùng vô tận, không ai là không tôn kính.
***
“Tên này đúng là đã phạm tội tày đình! Sao hắn dám!”
Tòa đại điện các ở Bạch Gia Trang đang rất ồn ào.
Tiếng của những trưởng lão ngồi ở giữa bàn vang lên.
Ở giữa đại điện các.
Một nữ nhân đang cầm bức thư, tay nàng run lên như thể đang cố gắng hết sức để kìm nén cơn giận.
“Trang chủ! Đây rõ ràng là đang khinh thường bổn gia!”
“Đúng vậy. Chúng dám gửi bức thư như thế này đến đây ư! Chúng ta phải ngay lập tức chém đầu chúng!”
Các trưởng lão hét lên như thể họ đã sẵn sàng rút vũ khí ra bất cứ lúc nào.
Tuy nhiên nữ nhân nọ lại nhắm mắt lại và không nói một lời nào.
Tên của nữ nhân nọ là Bạch Nữ Liên – là đương kim Trang chủ của Bạch Gia Trang hiện thời, tuy là nữ nhân nhưng lại là một võ giả nức tiếng tại tỉnh Quảng Tây với danh hiệu Phong Linh Đao (風鈴刀).
Trong tay nàng có một bức hôn thiếp.
Nó được bọc bằng lụa đỏ, chỉ đỏ và chỉ xanh được quấn lại ở giữa như là con dấu. Đó là thư của Đường chủ Bá Lực Đường Lão Doanh Toản – một kẻ lúc nào cũng chầu chực Bạch Gia Trang.
“Tất cả hãy im lặng đi!”
Đám đông bình tĩnh lại trước giọng nói lớn của đại trưởng lão Tư Mã Tiêu.
Tuy nhiên gương mặt họ vẫn đỏ rực lên, không giấu nổi sự phẫn nộ.
“Ngài nghĩ thế nào?”
Bạch Nữ Liên cố giữ giọng bình tĩnh lại rồi hỏi Tư Mã Tiêu.
“Chúng đang có ý khiêu khích.”
“Khiêu khích ư! Đây chính là khinh thường ta. Đại trưởng lão, chúng ta phải ngay lập tức tập hợp các võ giả lại và tấn công Bá Lực Đường!”
“Ô hô! Các ngươi còn chưa yên lặng hay sao!”
“........”
Tư Mã Tiêu lại rầy la, các trưởng lão nhăn nhó nhưng vẫn im bặt.
“Đại trưởng lão, ngài hãy nói suy nghĩ của ngài ra đi.”
Trước lời nói của Bạch Nữ Liên, Tư Mã Tiêu suy nghĩ một lượt rồi từ từ mở miệng.
“Chúng ta đúng là không thể ngồi yên trước hành vi gửi hôn thiếp khiêu khích này của bọn chúng, nhưng nếu đánh nhau với chúng thì mất nhiều hơn được.”
“Ừm.”
Đây quả là một phán đoán bằng cái đầu lạnh.
Sau vụ huyết chiến 10 năm trước, thế lực của Bạch Gia Trang còn không bằng một nửa so với thời kỳ đỉnh phong.
Không, thực ra việc Bạch Gia Trang, một chính phái đã bị tấn công gần như sắp chạm đến ngưỡng diệt vong còn tồn tại được cho đến tận bây giờ đã là một kỳ tích.
Tất cả đều là nhờ Bạch Nữ Liên đã tử bỏ hôn sự và đôn đáo chạy khắp nơi lo liệu cả ngày lẫn đêm.
Đó là điều mà tất cả những người ở Bạch Gia Trang đều biết.
Giữa lúc đó, Đường chủ Bá Lực Đường đã hơn 50 tuổi lại gửi hôn thiếp đến trêu chọc Bạch Nữ Liên. Không phải chính thất mà là hỏi nàng làm thiếp.
Các thành viên của Bạch Gia Trang tất nhiên là không chịu nổi hành động trêu chọc này.
Việc này đáng để đánh ngay lập tức, tuy nhiên đây không phải là việc có thể phán đoán một cách dễ dàng.
Bạch Gia Trang.
Họ đang nhận được sự ủng hộ của Quế Lâm. Nếu nơi này bị tấn công thì chắc chắn các nhân sĩ võ lâm bên ngoài sẽ đồng lòng giúp đỡ họ.
Chính vì vậy mà dù thế lực của Tà Phái có mạnh đến cỡ nào thì trong số chúng cũng chưa có ai làm gì được Bạch Gia Trang – một chính phái đã bị suy yếu.
Lão Doanh Toản gửi đến một hôn thiếp vô lý như thế này chắc chắn là để khiêu khích Bạch Gia Trang.
Cái cớ của một cuộc chiến.
Ai bắt đầu trước là một điều vô cùng quan trọng.
Bởi nó sẽ sớm trở thành danh phận.
Nếu như Bạch Gia Trang không nhịn được và đứng ra thì có nghĩa là chính họ đã bắt đầu chiến tranh và họ không thể trông chờ sự giúp đỡ từ những người xung quanh được.
Bạch Gia Trang tuy có nhiều cường giả nhưng lại yếu thế, nếu bắt đầu chiến tranh trước thì chắc chắn sẽ gánh nhiều thiệt hại hơn.
Chính vì vậy mà họ phải nhịn.
Bạch Nữ Liên cắn nhẹ môi. Phải, cứ nhịn đã. Vẫn chưa phải là lúc.
Sau khi xây dựng thêm sức mạnh, đến lúc đó đánh nhau cũng không muộn. Chẳng phải ta cũng đã chịu biết bao sự khinh thường trong suốt 10 năm qua rồi sao.
“Hãy gửi thư trả lời lại Lão Doanh Toản.”
“Trang chủ!”
“Sẽ không có cuộc chiến nào hết.”
“.........”
“Hãy mời hắn cùng gặp mặt.”
Giọng nói của các trưởng lão đã không còn sức lực, họ không bàn luận gì nữa.
Vì họ biết giờ đây tại vị trí này, người giận nhất chính là Bạch Nữ Liên.
***
“Ô! Phong cảnh đẹp thật đấy?”
Chân Võ càng đi lại càng cảm thán.
Đâu đâu cũng là cây quế.
Không chỉ ở đường lớn ngoài trung tâm mà ở mỗi góc rẽ, hoa quế cũng đua nhau nở rực tạo nên một bức tuyệt cảnh.
Trước khi đi vào trung tâm Quế Lâm, họ đã tới huyện Linh Xuyên (靈川縣).
Trải rộng hai bên đường là hình ảnh các lão nhân, lão phụ đang chăm chỉ cày đất trên cánh đồng và những đỉnh núi nhô lên từ bên trái sang bên phải, nơi đây rất đáng được gọi là thành phố của nhân thế.
“Quế Lâm không phải là một tiểu thành đâu. Đây là một thủ phủ khổng lồ bao gồm 14 huyện.”
Bạch Tiêu nói với ánh mắt mơ hồ, như thể hắn đang hồi tưởng về những ngày đã xa.
Lâu lắm rồi mới quay lại quê hương, Chân Võ hiểu cảm giác của hắn.
Chân Võ cũng biết.
Lúc nãy hắn chỉ cảm thán một cách phô trương thế thôi.
Chứ rất lâu trước đây, khi du lãng Võ Lâm, hắn đã đến đây mấy lần, không thể nào mà hắn lại không biết nơi này được.
Tuy nhiên khi đến đây cùng với Bạch Tiêu, những ký ức trong quá khứ lại nối tiếp nhau hiện lên.
“Ừm, nhưng giờ nơi đây không còn giống như trước kia nữa rồi.”
Trong lúc Chân Võ đang hồi tưởng thì ánh mắt của Bạch Tiêu lại dừng lại ở một nơi.
Bạch Gia Trang trong quá khứ đã thống trị hết mọi nơi ở Quế Lâm. 14 huyện, tất cả đều nằm dưới quyền của Bạch Gia Trang. Đó là một Quế Lâm thanh bình từ rất lâu về trước trong ký ức của hắn.
Lộc cộc cộc!
“A mẹ kiếp! Ta đã bảo là đến hôm nay là phải chuẩn bị cho xong mà!”
Sẽ không có bọn lưu manh bắt nạt thương nhân và bắt cống nạp phí bảo hộ như cảnh tượng ở trước mắt.
“Tới rồi sao! Hôm nay ta bắt được ngươi rồi nhé!”
“Ơ? Muốn đánh nhau à? Được thôi, cầm đao lên đi tên khốn!”
Cũng không có những võ giả của Tà Phái cầm đao và đứng gầm gừ nhìn nhau.
Xoẹt xoẹt xoẹt.
Sao ta có thể chịu đựng được.
“Này này, bình tĩnh. Cư xử cho đàng hoàng vào. Ngươi định vừa mới trở về mà đã muốn thấy máu rồi sao?”
“........”
Trước lời nói của Chân Võ, Bạch Tiêu thở dài rồi thu dao vào lại.
Tính cách của hắn đúng thật là.
Bọn côn đồ bắt nạt thương nhân hay say xỉn và đánh lẫn nhau thì có gì là sai cơ chứ?
Mà nếu như muốn thì chỉ cần tìm hiểu về bọn chúng rồi báo quan là được mà. Hắn có phải môn đồ của chính nghĩa gì đâu mà phải đứng ra thế?
Hay là tất cả những kẻ mang danh chính phái đều như thế này nhỉ.
Nhân sĩ võ lâm là nhân sĩ võ lâm. Kẻ phạm pháp thì là trách nhiệm của quan phủ. Quy luật xã hội cơ bản này hắn cũng không biết hay sao?
Nhìn vào tính cách của tên dở hơi này, Chân Võ nghĩ nhanh chóng rời khỏi hắn vẫn cứ là thượng sách.
Ta phải nhanh đưa hắn đến Bạch Gia Trang rồi đi tìm Lưỡng Nghi Tâm Công mới được.
“Này, đi thôi. Mau về nhà thôi. Ngươi bảo ngươi nhớ muội muội lắm mà?”
“Ta chưa từng nói là mình nhớ muội muội....”
“Xấu hổ làm gì. Nhanh lên.”
Chân Võ vội vàng bước đi, Bạch Tiêu vẫn ngoái lại nhìn mấy tên võ giả của Tà Phái đang bắt nạt người dân làm xáo trộn bầu không khí trên đường phố mấy lần rồi mới đi theo Chân Võ.
Chân Võ không có thời gian cảm thán phong cảnh của huyện Linh Xuyên nữa, hắn vội vàng rời khỏi đây, chưa đến một canh giờ, họ đã đến được trung tâm của Quế Lâm.
Phía rừng quế cách Bạch Gia Trang ở trung tâm một đoạn đường.
Đã đến lúc chia tay rồi.
Mặc dù mối nhân duyên của con người phải được kết nối và kết thúc, nhưng mà nghĩ đến lúc phải chia tay cũng thật là buồn.
Dù vậy họ cũng có tình nghĩa với nhau một thời gian, vì vậy nên Chân Võ đã cố gắng kéo Bạch Tiêu đến cửa một khách điếm để ăn một bữa cơm dù cho Bạch Tiêu nói không thích.
Phải, thời gian qua ngươi đã vất vả nhiều rồi, còn nấu cho ta những món ăn nổi tiếng nữa........
“Chúng tôi không còn chỗ nữa, thưa quý khách.”
“Hửm?”
“Ngài phải đặt trước.”
Mặc dù vén rèm lên nhưng tiểu nhị lại lắc đầu và chặn họ lại với vẻ mặt bất an.
Chân Võ nghi ngờ nhìn vào bên trong. Vẫn còn nhiều chỗ mà?
A, có khách. Tuy nhiên họ không ngồi mà lại đứng.
Nhìn thoáng qua tình hình bên trong thì không phải là không hiểu được.
Bởi vì da hắn thấy nóng rát bởi sát khí tràn ngập bên trong khách điếm.
Tại lầu 1 của khách điếm, những kẻ cầm đao đang trừng mắt và chia thành 2 phe đối đầu. Chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng biết đó là Chính Phái và Tà Phái.
Nếu hai bên gặp nhau thì sao? Trước tiên chúng sẽ liếc xéo lẫn nhau. Đó là một thực tế đã được thiết lập ngay từ đầu. Đây chẳng phải là một cảnh tượng rát tự nhiên hay sao?
May mà bên Tà Phái có chút ưu thế hơn.
“Bọn này trông được đấy.”
Cơ thể thì là Chính Phái nhưng lòng lại hướng về Tà Phái ư? Nhìn trang phục của chúng thì có vẻ giống những tên ta đã từng gặp trước đây. Bá.......gì gì ấy nhỉ?
“Ơ?”
Trong chốc lát, mắt của Bạch Tiêu mở to.
“Sao?”
“.........”
Chân Võ hỏi nhưng Bạch Tiêu lại nhìn chằm chằm vào các võ giả của phe Chính Phái không rời.
“Sao? Cái gì?”
“........”
Tên khốn này càng ngày càng láo toét. Ân công hỏi thì ngươi phải trả lời một cách cung kính chứ.
Thôi nhịn thêm một lần nữa vậy. Dù sao thì ta cũng chuẩn bị chia tay hắn rồi.
“Này, đi thôi. Không có chỗ nữa. Chúng ta đi chỗ khác ăn là được chứ gì. Khách điếm cũng không phải chỉ nơi này có.”
Chân Võ không muốn gây sự thêm nữa, hắn quay người.
“Ơ? Này!”
Bạch Tiêu đẩy tiểu nhị sang một bên rồi đi vào bên trong.
“Cái tên này thật là.”
Hắn chẳng bao giờ chịu nghe lời.
***
Tiếu Đàm (笑談) – một khách điếm khá nổi tiếng ở vùng trung tâm Quế Lâm.
Chủ khách điếm này rất tốt số nên đã có một ngày bận rộn.
Khách đến rất nhiều.
Những khách hàng đã đặt trước lấp đầy cả tầng 1 và tầng 2.
Bạch Gia Trang và Bá Lực Đường đang chiến nhau để nắm quyền thống trị Quế Lâm.
Bởi vì không phải các võ giả mà là chủ nhân của mỗi phái đều trực tiếp tìm đến đây nên chủ khách điếm cứ bồn chồn không yên.
Bầu không khí này giống như là họ có thể lập tức rút đao ra bất cứ lúc nào.
Tại sao chứ! Tại sao vũ đài của những tên này lại là khách điếm hoặc là tửu lâu?
Có đường phố, có đồng ruộng, thậm chí còn có nhà của chúng nữa! Chúng thiếu chỗ đánh nhau đến thế sao?
Thêm nữa, hà cớ gì giữa bao nhiêu khách điếm lại chọn Tiếu Đàm cơ chứ?
Chủ khách điếm là đại diện cho tất cả các khách điếm và tửu lâu của Trung Nguyên, nhưng trong thế giới này không có sức mạnh chính là một cái tội.
Chủ khách điếm đứng trên tầng 2 nhìn xuống, hắn đang canh chừng như sợ sẽ có cuộc chiến nổ ra.
“Cảm ơn lời nói của Bá Lão Đường Chủ, nhưng ta hãy còn nhiều thiếu sót nên ta xin được trịnh trọng từ chối.”
Trước lời từ chối của Bạch Nữ Liên, Lão Doanh Toản cười nham hiểm.
“Thiếu sót ư. Cần võ công có võ công, cần sắc đẹp có sắc đẹp. Ta thấy lo lắng cho một người tài sắc vẹn toàn mà lại một thân một mình như Bạch trang chủ nên mới đề nghị thế đấy chứ.”
“Cảm ơn ngài đã đánh giá cao. Ngài không cần phải lo lắng cho ta.”
Mặc dù từ chối lại lần nữa nhưng Lão Doanh Toản vẫn không hề tỏ vẻ chùn bước.
“Hơ hơ, lo lắng thì được gì cơ chứ? Chẳng phải cổ nhân có câu vân vũ chi tính ( 雲雨之情), âm dương hợp nhất (陰陽合一) hay sao? Trang chủ cũng đã quá 30 rồi, nếu vẫn còn không biết tận hưởng thì quả là đáng tiếc.”
“........”
Trước lời trêu chọc lộ liễu đó, mặt của Bạch Nữ Liên co rúm lại vì tức giận, các trưởng lão tỏa ra một khí thế lạnh lẽo như thể họ đã sẵn sàng lôi đao ra ngay lập tức.
“Hô? Bảo đến để nói chuyện mà các ngài lại lôi đao ra là sao?”
Lão Doanh Toản trái lại lại nở một nụ cười như thể hắn đang tận hưởng bầu không khí này.
“Ngài đã hiểu lầm rồi. Ta đâu cần rút đao ra chỉ vì những việc như thế này đâu?”
Ngược lại, Bạch Nữ Liên ngân ngấn nước mắt, nở một nụ cười, nàng vẫy tay tỏ ý các trưởng lão bình tĩnh lại.
“Bạch Gia Trang chúng ta không muốn có những trận chiến chỉ vì những hiểu lầm vô nghĩa. Cảm ơn hôn thiếp của ngài, nhưng ta đành phải từ chối, ngài có thể đi trước được chứ.”
“Ngay cả Phong Thần Trang chủ uy danh lừng lẫy mạnh mẽ cũng không có lựa chọn nào khác ngoài việc cụp đuôi của mình như một con chó, thế thì cũng chẳng còn cách nào khác. Trang chủ hãy nghĩ lại về hôn thiếp đi. Đây chẳng phải là một việc tốt hay sao?”
Lão Doanh Toản nhìn một lượt cơ thể của Bạch Nữ Liên với ánh mắt gian xảo như một con rắn rồi đứng dậy.
“Vậy ta đi trước đây. Đây quả là một cuộc gặp gỡ rất vui. Ta mong chúng ta sẽ thường xuyên gặp gỡ như thế này. Tửu lâu cũng được, phòng ngủ cũng được.
“........”
Lão Doanh Toản vẫn công kích Bạch Nữ Liên không ngừng.
Với tư cách là một nữ nhi, hẳn Bạch Nữ Liên sẽ cảm thấy rất xấu hổ, sẽ không có gì lạ nếu một cuộc chiến nổ ra ngay bây giờ.
“A, hay là giờ chúng ta đến phòng ngủ luôn đi? Hôn sự chỉ là hình thức thôi? Gặp gỡ nhau nối nhân duyên mới chỉ dành cho bọn nhân sĩ võ lâm thôi.”
Hắn đang cố gắng khiêu khích một cách trắng trợn hơn nữa. Tuy nhiên Bạch Nữ Liên chỉ nắm chặt nắm đấm và nhẫn nhịn, nàng cố gắng duy trì nụ cười gượng gạo.
Hắn đang cố gắng dụ dỗ họ rút đao ra. Dù thế nào cũng phải nhịn.
Ta chỉ cần chịu xấu hổ là được. Nếu chiến tranh nổ ra, chắc chắn Bạch Gia Trang sẽ bị tổn thất rất nặng nề.
Và không biết chừng vì tổn thất đó mà Bạch Gia Trang ta khó khăn gìn giữ sẽ lại sụp đổ như trong quá khứ nữa mất.
“Ta bảo cùng đi cơ mà. Ta sẽ đối xử tốt với trang chủ mà.”
Bốp!
Lão Doanh Toản đi lại chỗ Bạch Nữ Liên với ánh mắt nham hiểm, tuy nhiên tiếng một cú đánh vang lên từ lầu dưới.
Xoẹt! Xoẹt!
Tiếng hỗn loạn bắt đầu tràn ngập khách điếm.
Không lẽ có đánh nhau ở lầu dưới sao? Mọi chú ý dồn xuống đó.
Bạch Nữ Liên nhíu mày, nàng đứng dậy, xem đó là tín hiệu, các võ giả của Bá Lực Đường và Bạch Gia Trang ở lầu 2 liền nắm lấy đao.
“Các ngươi làm cái gì vậy hả?”
Cùng lúc đó, một võ giả leo lên lầu 2 với sát khí u ám bao quanh.
Khuôn mặt này có cảm giác như đã từng gặp qua rất nhiều lần ở đâu đó.
“Lại chuyện gì nữa đây?”
Lão Doanh Toản nhìn các võ giả bị giữ trong tay hắn và nhíu mày.
Và,
“Đại, đại......ca?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook