Vô Cương
Chương 59: Truyền thừa hạc thánh

Khi Sở Vũ nhận được tin nhắn của tên mập là đang chuẩn bị bắt đầu nghiên cứu Tiên Hạc Đan Kinh.

Nhìn thấy tin nhắn thì Sở Vũ hơi mỉm cười, ngay sau đó ném điện thoại sang một bên không quan tâm. Tên mập tuy không phải là hạng gì tốt, nhưng lại là một người thông minh.

Điểm này Sở Vũ đã biết ngay từ đầu. 

Hắn rất rõ rằng tên mập chắc chắn sẽ giải quyết hoàn hảo chuyện này.

Để tên mập gánh những tội đó, hắn không hề có chút áp lực tâm lý nào, vả lại hắn cũng tin rằng với tính cách hèn hạ của tên mập thì chắc chắn có cách giải quyết việc này.

Tuy hắn hiểu về Đạo Môn không sâu lắm, nhưng lại có thể cảm nhận được ít nhiều qua thái độ của đám con cháu cổ giáo, cổ phái và thị tộc cổ xưa đó. 

Những người thân phận địa vị cao bình thường không xem ai ra gì đó lại chọn lựa nhượng bộ đối với tên mập, tôn kính mà không thể gần gũi.

Thì đủ để nói rõ thân phận địa vị của tên mập rất không tầm thường.

Tuy thời gian tiếp xúc rất ngắn nhưng Sở Vũ cũng đã biết rõ một số tính cách của tên mập Phạm Kiến này rồi. 

Vô sỉ, hèn hạ, mặt dày!

Đối phó với loại người này rất đơn giản, bốn chữ thôi - Ít để ý hắn.

Trong phòng rất yên tĩnh. 

Tên gián điệp sau khi trở về thì không thấy bóng dáng đâu nữa. Rất thần bí, ắt hẳn nó ở Hồ Tiên Động ngoại trừ những thứ trộm được của đám đệ tử đại phái đó thì còn có thu hoạch khác nữa.

Sở Vũ cũng lười hỏi thêm.

Sau đó, Sở Vũ lấy Tiên Hạc Đan Kinh ra, hít sâu một hơi để lòng mình theo đó mà tĩnh lại. 

Bắt đầu ngưng tụ sức mạnh tinh thần, đọc những chữ trên Tiên Hạc Đan Kinh.

Những chữ này không hề phức tạp, chính là chữ viết thông dụng ở thời đại thượng cổ, ở thời đại hậu thế được gọi là thần văn. Sở Vũ từ nhỏ đã học các loại thần văn nên đọc nó cũng không vất vả.

Chỉ là thứ nói trên đó lý giải ra thì có hơi tốn sức. 

Thiên phú tu luyện của Sở Vũ cực cao, nhưng cũng cần nghiền ngẫm từng chút ý tứ thật sự trong đó.

Quá trình này khó hơn nhiều so với việc người hiện đại đọc cổ văn.

Sức mạnh tinh thần của Sở Vũ hiện giờ chỉ có thể giúp hắn đọc được tầm hơn năm trăm chữ. 

Sau năm trăm chữ thì sức mạnh tinh thần của hắn khó mà tiếp tục được.

Tuy nhiên chỉ với hơn năm trăm chữ này thì đã tốn thời gian cả một đêm của Sở Vũ!

Nhưng thu hoạch cực lớn! 

Tuy chỉ có hơn năm trăm chữ, nhưng sau một đêm thì Sở Vũ đã có một sự hiểu biết tương đối vững chắc về nghề Đan Sư này.

Đây thực ra chính là chỗ thua kém giữa thánh nhân và người thầy thông thường.

Người thầy thông thường có thể cần phải dùng thời gian một hai năm với lượng lớn văn tự mới có làm cho đệ tử hiểu đạo lý. 

Đối với thánh nhân mà nói, chỉ với năm trăm chữ là đủ rồi.

Bên ngoài trời đã sáng tỏ, Sở Vũ mặt đầy mệt mỏi, nhưng hai mắt lại lấp lánh tia sáng hưng phấn!

Thời gian một đêm, hắn dường như đã tìm được một con đường thật sự. 

Trong quá khứ, hắn trước giờ không cảm thấy Luyện Đan Sư là một nghề lớn mạnh như vậy. Dù mấy ông lão trong gia tộc đều nói Đan Sư có địa vị rất cao ở thời đại thượng cổ.

Nhưng Sở Vũ vẫn luôn không đặc biệt để tâm, cũng không tiếp xúc quá sâu vào nghề này.

Hiện giờ hắn mới hiểu tại sao! 

Những Luyện Đan Sư đó của gia tộc cùng lắm... chỉ có thể được gọi là Luyện Dược Sư!

Thứ mà họ luyện chế ra theo cách nói trên Tiên Hạc Đan Kinh cũng không thể được gọi là “đan”, chỉ có thể xem là dược hoàn mà thôi.

Tuy mới tiếp xúc với nghề này nhưng cái Sở Vũ nhận được là truyền thừa thánh nhân, khởi điểm đã là quá cao, nên tầm mắt hắn cũng cực cao. 

Hiện giờ hồi tưởng lại thì thứ mà các Luyện Đan Sư đó của gia tộc luyện chế ra quả thực chính là dược liệu hỏng!

Đừng nói là Hạc Thánh, dù là đồ tử đồ tôn của Hạc Thánh đoán chừng cũng sẽ tức chết.

Luyện đan thật sự chú trọng rất nhiều thứ, một loại dược liệu giống nhau, nhưng năm tuổi khác nhau thì dược tính dĩ nhiên cũng khác. Vậy thì, phương pháp luyện chế đan dược cũng sẽ sinh ra khác biệt rất lớn. 

Học vấn ở trong này vừa phức tạp lại vừa sâu xa, dù là thiên tài cũng cần thời gian để không ngừng tìm tòi.

Từ trong truyền thừa Hạc Thánh hơn năm trăm chữ này, Sở Vũ cũng có thể cảm nhận được sự tinh thông và nhiệt tâm của Hạc Thánh tiền bối đối với con đường Đan Đạo.

Gấp Tiên Hạc Đan Kinh lại, Sở Vũ dụi dụi giữa trán, phát hiện có chút bất ngờ rằng trải qua một đêm sử dụng sức mạnh tinh thần với cường độ cao thì sức mạnh tinh thần của hắn lại tăng mạnh thêm mấy phần so với trước đây. 

“Còn có lợi ích này nữa ư?” Trên mặt Sở Vũ lộ ra nụ cười, đây thật sự được xem là thu hoạch bất ngờ rồi.

Sau đó, hắn đứng dậy tắm rửa một lúc rồi lại quay về phòng, tiếp tục cảm ngộ ý nghĩa sâu xa ẩn chứa trong năm trăm chữ đầu tiên trên Tiên Hạc Đan Kinh.

Cứ như vậy liên tục ba ngày Sở Vũ không ra khỏi nhà! 

Nhưng lúc này, một số tin đồn liên quan đến hắn cuối cùng cũng nổi lên theo sự kiện Hồ Tiên Động, bắt đầu truyền ra.

“Không ngờ tên thiếu gia không thể tu luyện đó của Bắc Địa Sở Gia lại có một sư huynh thần bí mà lại lớn mạnh. Nghe nói người đó rất lợi hại, nhận được truyền thừa ở Hồ Tiên Động bên đó.”

“Sở Vũ rõ ràng không thể tu luyện, tại sao lại có sư huynh? Sư môn hắn lại là truyền thừa cổ xưa nào?” 

“Những con cháu đến từ cổ giáo, cổ phái và thị tộc cổ xưa đều bày tỏ người họ Tống đó rất lợi hại. Nghe nói cái chết của đích truyền Khưu Thiên Tuyết ở cổ phái Cầu Chân có liên quan với tên họ Tống này.”

“Không phải nói là đích truyền Phạm Kiến của Đạo Môn giết ư?”

“Việc này rất khó nói, dù sao cũng không ngờ tên Sở Vũ đó lại cũng có cổ phái đồng ý thu nhận hắn...” 

“Lúc Tạ Thiên Vũ chết, tôi đã nghe nói việc này chắc chắn có liên quan với Sở Vũ, hiện giờ sự thực đã chứng minh quả nhiên là như vậy. Tuy người giết là đích truyền Phạm Kiến của Đạo Môn, nhưng Phạm Kiến giết Tạ Thiên Vũ chắc chắn là để trút giận cho Sở Vũ!”

“Nghe nói Đạo Môn là đại phái đỉnh cao của thời đại thượng cổ, sự thiệt thòi câm lặng này của Tạ gia... xem ra là phải chịu chắc rồi.”

Trên mạng, những lời đồn đại nổi lên ào ào, rất nhiều người đều bán tín bán nghi. 

Sở Vũ cái tên thường ngày rất ít khi có người nhắc đến cũng xuất hiện lần nữa trong mắt nhân thế.

Lần trước còn là vụ tai tiếng tình cảm của hắn và Lâm Thi Mộng bùng nổ trên mạng.

Nhưng lần này có hơi khác, rất nhiều người biết Sở Vũ, mười sáu năm nay lần đầu tiên không trực tiếp trói hai chữ phế nhân đó vào với Sở Vũ. 

Nếu cường giả thần bí họ Tống trong sự kiện Hồ Tiên Động đó thật sự là đại sư huynh của Sở Vũ, vậy thì Sở Vũ hiển nhiên không thể là phế nhân!

Bởi vì không có truyền thừa cổ xưa nào lại thu nhận một người vô dụng thật sự.

Sở Vũ xem các loại tin đồn trên mạng thì cười nhạt, sau đó dùng server đại lý đăng ký một tài khoản tên là Tống Hồng. 

Hắn đã post lên trên mạng xã hội lớn nhất Hoa Hạ một đoạn văn.

“Đừng dùng ánh mắt tồi tệ của các người để đánh giá một thiên tài thật sự. Sở Vũ là sư đệ của ta, nếu ai dám gây sự thì ta sẽ không để bụng mà đi tìm người đó tâm sự. Nếu có ai nghĩ mặt dày gọi tiền bối ở sư môn giúp đỡ thì tốt thôi, vừa hay ta cũng có tiền bối sư môn. Mọi người có thể đấu thử xem rốt cuộc là tổn thất của ai nặng hơn.”

Sau một phen nói xằng nói bậy một cách chính đáng thì đã gửi tin nhắn cho tên mập, sau đó đóng máy truyền tin lại rồi tiếp tục đi nghiên cứu Tiên Hạc Đan Kinh. 

Những lời này của Sở Vũ ban đầu không hề gây ra sóng lớn gì cả.

Trên mạng xã hội người tên nào cũng có, thật giả khó phân biệt, bắt đầu từ mười mấy năm trước thì việc mạo danh trên mạng nhiều vô kể.

Một khi có tin tức hot gì thì anh trai xx, ông hai anh ta, hàng xóm của bố vợ hắn, dì hắn, chó nhà hắn... đều sẽ xuất hiện. 

Trải qua sự oanh tạc của thời đại thông tin, con người ngày nay sớm đã tê liệt đối với những tin tức này rồi.

Nhưng giờ đây trên mạng xã hội, nhân vật nổi tiếng trên mạng cực kỳ hot sau khi đã chia sẻ đoạn văn này của “Tống Hồng" thì tất cả trở nên khác rồi!

Khi tên mập chia sẻ còn thêm vào một câu: “Đại ca tôi nói thì chính là tôi nói. Ngoài ra, gần đây có việc lớn xảy ra, hãy chờ xem...” 

Sau khi tên mập chia sẻ tin tức này thì không còn động tĩnh, nhưng trên mạng lại nhanh chóng trở nên sôi động.

Vô số người trong thế tục tham gia sôi nổi vào đó, lần đầu họ cảm nhận được khoảng cách giữa bản thân và gia tộc ẩn thế, môn phái cổ xưa gần đến như vậy.

Sự kiện Hồ Tiên Động cuối cùng bị xào nấu thành một sự kiện toàn dân. 

Sự việc bị nổ ra càng lúc càng nhiều.

Đến cuối cùng thì ngay cả Hồ Tiên Động vốn dĩ là động phủ Tiên Thánh ở thời đại thưởng cổ cũng bị người ta cho bùng nổ ra.

Mọi người lúc này mới cảm thấy kinh ngạc, thì ra Tống Hồng và Phạm Kiến rất có khả năng nhận được truyền thừa của một vị Đan Vương ở đó! 

Vậy thì có nghĩa là Sở Vũ bên đó... cũng rất có khả năng sẽ nhận được phần truyền thừa này!

Lúc đó ánh mắt của vô số người đã nhìn về hướng Long Thành ở phía bắc Hoa Hạ.

Ngay cả sư phụ của tên mập, lão già hèn hạ đó cũng vì nhìn thấy tin tức này mà gọi điện thoại cho tên mập lần nữa. 

“Sư phụ, không phải con không nói sự thật với người, đây chẳng phải mất mặt đến nỗi... khó mở miệng ư?”

“Cái gì? Không không không, không có liên quan gì đến người ta, người ta đã cứu con. Con có thể khốn nạn vô sỉ, có thể hèn hạ, có thể mặt dày nhưng không thể nào vong ân phụ nghĩa.”

“Thật đó, đồ nhi thề với trời! Là thật đó! Sư phụ, đồ nhi lấy đệ đệ nhỏ của mình để thề... nếu nói láo thì đệ đệ nhỏ của con từ đây không cứng lên được!” 

Tên mập thề thốt ở đó, lời thề này hắn quả thực là dám nói, bởi vì Sở Vũ không giết hắn thì nhìn từ mức độ nào đó cũng xem như là đã cứu hắn một mạng.

“Hơn nữa, phần truyền thừa đó của Hạc Thánh thực ra là một ý niệm... Sưu Hồn Thuật của chúng ta sớm đã thất truyền rồi, dù không thất truyền thì hiện giờ cũng không ai có thể thi triển mà...”

“Đồ nhi lúc đó đâu có biết, còn tưởng là sách cổ.” 

“Vâng, Tống Hồng đó rất trượng nghĩa, đặc biệt lịch sự!” Lúc tên mập nói câu này thì đang vỗ ngực nói, hắn cảm thấy kỹ năng nói xằng nói bậy hợp chuẩn của bản thân lại nâng lên rất nhiều.

Đều sắp đầy ô kỹ năng rồi!

“Đúng thế, đúng đúng đúng, chính là như vậy. Có thêm một người bạn như vậy tuyệt đối là hơn một kẻ địch đáng sợ chưa biết nhiều.” 

“Sư phụ người thật cao minh, sau này con nhất định tìm cơ hội kết bái với hắn! Vâng vâng, được, được, cứ vậy đi... Vậy con tắt máy nhé!”

Tên mập ngắt điện thoại, vẻ mặt đau khổ, nói thầm mình tại sao phải khổ thế này?

Tên khốn kiếp khốn nạn đó phủi tay, bản thân trốn đi nghiên cứu Tiên Hạc Đan Kinh, tất cả tội lỗi đều là hắn gánh còn chưa nói, lại còn phải thay hắn che mưa chắn gió. 

Kiếp trước mình đã làm bao nhiêu chuyện thất đức? Có phải đã từng giết cả nhà hắn không vậy?

Ừm, chắc chắn là như vậy!

Mẹ kiếp, lão tử sau này phải tích đức hành thiện! 

Đúng, mỗi ngày làm một việc thiện!

Bà nội cha hắn... lão tử chính là một kẻ xấu, việc này quá khó rồi!

Tên mập vô cùng xoắn xuýt, sầu đến nỗi thịt trên người hình như cũng tăng thêm mấy ký. 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương