Vô Cực Liên Minh
-
Chương 175: Thật lớn!! thật mềm
*******
- Khục… khục
Bên trong xe, Vũ Văn Hải ôm lấy cổ mình liên tục ho khan. Hắn lúc này có loại cảm giác: từ cõi chết trở về vậy. Sung sướng thì ít mà kinh hoàng thì nhiều
“ Vũ thiếu, ngài không sao chứ?” Báo Ca vừa lái xe, vừa hỏi han
“ Ta không sao..." Vũ Văn Hải ngẩng đầu trả lời, bỗng sắc mặt của hắn trở nên cứng ngắc, kinh ngạc nhìn Báo Ca “ Báo Ca, tay của anh”
Chỉ thấy lúc này cánh tay trái của Báo Ca đã nát bét, huyết nhục mơ hồ không nhìn rõ hình thù.
“ Vừa nãy ta dùng cấm chiêu cứu Vũ thiếu từ tay sát thủ. Đây là đánh đổi” Báo Ca cười nhạt nói, ngữ khí rất bình tĩnh, phẳng phất như không có bất kì đau đớn nào vậy
Vũ Văn Hải dù cao ngạo đến mấy thì ở giờ phút này không thể không đối với Báo Ca sinh ra một tia kính phục cùng với cảm kích. Ngày hôm nay, nếu không phải có Báo Ca, hắn sợ đã chết từ lâu rồi
Nghĩ vậy, Vũ Văn Hải lần thứ hai nhắc lại lời hứa của mình
“ Báo Ca, những gì hôm nay anh làm, ta sẽ nhớ kĩ. Chức ghế trưởng lão của Thần Minh, bằng mọi giá ta sẽ đưa anh ngồi lên”
Lần này thanh âm của hắn rất kiên định, tựa như hắn thật quyết tâm để Báo Ca lên làm trưởng lão Thần Minh vậy
Hoạn nạn mới biết chân tình
Báo Ca hai lần cứu mạng mình, để Vũ Văn Hải coi Báo Ca thành tâm phúc của mình. Mà đã là người của hắn, Báo Ca tất không bạc đãi
“ Đa tạ Vũ thiếu ưu ái” Báo Ca dùng giọng chân thành pha lẫn mừng rỡ nói ra. Chỉ là Vũ Văn Hải không thấy được, khi nói ra câu này, một nụ cười hiểm xuất hiện trên gương mặt dữ tợn của Báo Ca
*********
Dưới mặt đất, Lục Đạo thông qua Báo Ca nghe được hết toàn bộ nội dung đối thoại giữa hai người. Khi nghe Vũ Văn Hải kiên quyết đưa Báo Ca lên ghế Trưởng lão, hắn không khỏi mỉm cười, nụ cười của một người chiến thắng
“ Bước đầu kế hoạch, coi như thành công” Sau đó, hắn lấy ra điện thoại
“ Alo, Phương lão à, là cháu đây. Chiều mai ông rảnh không, cháu muốn gặp ông….”
********
Thời điểm Lục Đạo rời khỏi nhà máy bỏ hoang thì từ xa có một chiếc ô tô sang trọng đi tới. Chính là Suchet
Bên trong xe, Mục Niệm Từ vẫn ngủ đến ngon ngọt, không có phát hiện Lục Đạo đã rời đi cả tiếng đồng hồ
Lục Đạo để Suchet tự lái rời khỏi nơi này, còn mình thì ngồi ở ghế dưới
Nhìn người đẹp ngủ say, trong mắt hắn xuất hiện hỏa diễm
Thật lớn!! thật tròn!!
Hai con bạch thỏ như ẩn như hiện sau chiếc áo sơ mi đã bị đứt cúc, bộ ngực quá cỡ so với tuổi 17, nhưng lại không xệ mà căng tròn như hai viên thị, men theo từng nhịp thở của Mục Niệm Từ mà nhẹ nhàng lên xuống. Hình ảnh tươi đẹp, để Lục Đạo toàn thân bắt đầu phát hiện
Có nên nhân lúc này sờ một chút không ta!?
Ánh mắt đắm đuối nhìn bộ ngực khủng của Mục Niệm Từ, Lục Đạo bắt đầu đấu tranh giữa lý trí và dục vọng. Chỉ là rất nhanh hắn lắc đầu
Mọi người nghĩ rằng lý trí chiến thắng!? để Lục Đạo làm ra hành động quân tử!? No… No…
“Móa!! Mỡ dâng đến miệng mèo rồi con không ăn, cái này là không được ah!?” Lục Đạo thầm mắng mình nhát gan. Trong mắt cũng không còn do dự nữa
Sau đó, chính là hai bàn tay tà ác đưa ra, chậm rãi di chuyển đến “ kho báu” đầy hấp dẫn chưa mắt
Ba bước… hai bước… một bước…
Cmn!! Thật mềm ah
Hai tay chạm tới nơi cần chạm, cảm nhận xúc cảm tuyệt vời truyền tới, nội tâm Lục Đạo không khỏi
phát sinh một tiếng thỏa mãn
Có người hỏi con trai thích nhất điểm gì trên người con gái!? Thì sẽ có rất nhiều câu trả lời. Nhưng đối với Lục Đạo, câu trả lời của hắn chỉ có một:
Chính là Ngực ah
“ Ưm!!”
Nơi mẫn cảm bị xoa nắn để Mục Niệm Từ phát sinh một tiếng rên rỉ. Một đôi mắt đẹp chậm rãi mở ra
Ánh mắt mông lung, mê man của người vừa ngủ dạy. Mang theo giọng lười biếng, nàng nói
“ Lục Đạo, chúng ta đang ở đâu vậy!?”
Chỉ là ngay sau đó, sắc mặt nàng cứng lại. Đầu cứng ngắc nhìn xuống phía dưới. Nơi đó, có hai cái bàn tay tà ác đang xoa nắn ngực mình
Thời gian... tại giây phút này... dừng lại
Mục Niệm Từ bất ngờ tỉnh lại để Lục Đạo sợ hết hồn. Hắn vội vàng thu hồi tay lại, lắp bắp
“ Chị Niệm Từ…”
Mục Niệm Từ một bên thì mặt không đổi sắc nhìn ngực mình, một bên thì dơ tay ra cũng chẳng thèm nhìn mục tiêu ra đòn
- chat
Lục Đạo chưa có nói xong liền cảm thấy một hồi trời đất quay cầu, sau đó chính là thấy được mặt mình cùng sàn xe tiếp xúc thân mật
Cho đến Mục Niệm Từ, tát xong thì gương mặt nàng mới từ từ trở nên hồng hào, từ hồng hào chuyển sang đỏ chót, cuối cùng là phát sinh một tiếng hét
Aaaaaaaaa
“ Em… em…” Mục Niệm Từ hai tay ôm lấy ngực mình, mặt đẹp đầy xấu hổ, ngượng ngùng, tức giận nhìn Lục Đạo nằm thế “xe đạp chổng ngược”
Còn Lục Đạo, đối với phản ứng của Mục Niệm Từ, hắn biểu thị mình có chút hỏng não ah
Phản xạ thế này không đúng!! Phải là cô nàng xấu hổ che ngực rồi tặng mình cái tát chứ? Sao lại diễn ra ngược lại ah
Hơn nữa lúc tát mình thì mặt không cảm xúc. Tát xong liền sắc mặt đỏ bừng!? Cái này không khoa học ah
- Khục… khục
Bên trong xe, Vũ Văn Hải ôm lấy cổ mình liên tục ho khan. Hắn lúc này có loại cảm giác: từ cõi chết trở về vậy. Sung sướng thì ít mà kinh hoàng thì nhiều
“ Vũ thiếu, ngài không sao chứ?” Báo Ca vừa lái xe, vừa hỏi han
“ Ta không sao..." Vũ Văn Hải ngẩng đầu trả lời, bỗng sắc mặt của hắn trở nên cứng ngắc, kinh ngạc nhìn Báo Ca “ Báo Ca, tay của anh”
Chỉ thấy lúc này cánh tay trái của Báo Ca đã nát bét, huyết nhục mơ hồ không nhìn rõ hình thù.
“ Vừa nãy ta dùng cấm chiêu cứu Vũ thiếu từ tay sát thủ. Đây là đánh đổi” Báo Ca cười nhạt nói, ngữ khí rất bình tĩnh, phẳng phất như không có bất kì đau đớn nào vậy
Vũ Văn Hải dù cao ngạo đến mấy thì ở giờ phút này không thể không đối với Báo Ca sinh ra một tia kính phục cùng với cảm kích. Ngày hôm nay, nếu không phải có Báo Ca, hắn sợ đã chết từ lâu rồi
Nghĩ vậy, Vũ Văn Hải lần thứ hai nhắc lại lời hứa của mình
“ Báo Ca, những gì hôm nay anh làm, ta sẽ nhớ kĩ. Chức ghế trưởng lão của Thần Minh, bằng mọi giá ta sẽ đưa anh ngồi lên”
Lần này thanh âm của hắn rất kiên định, tựa như hắn thật quyết tâm để Báo Ca lên làm trưởng lão Thần Minh vậy
Hoạn nạn mới biết chân tình
Báo Ca hai lần cứu mạng mình, để Vũ Văn Hải coi Báo Ca thành tâm phúc của mình. Mà đã là người của hắn, Báo Ca tất không bạc đãi
“ Đa tạ Vũ thiếu ưu ái” Báo Ca dùng giọng chân thành pha lẫn mừng rỡ nói ra. Chỉ là Vũ Văn Hải không thấy được, khi nói ra câu này, một nụ cười hiểm xuất hiện trên gương mặt dữ tợn của Báo Ca
*********
Dưới mặt đất, Lục Đạo thông qua Báo Ca nghe được hết toàn bộ nội dung đối thoại giữa hai người. Khi nghe Vũ Văn Hải kiên quyết đưa Báo Ca lên ghế Trưởng lão, hắn không khỏi mỉm cười, nụ cười của một người chiến thắng
“ Bước đầu kế hoạch, coi như thành công” Sau đó, hắn lấy ra điện thoại
“ Alo, Phương lão à, là cháu đây. Chiều mai ông rảnh không, cháu muốn gặp ông….”
********
Thời điểm Lục Đạo rời khỏi nhà máy bỏ hoang thì từ xa có một chiếc ô tô sang trọng đi tới. Chính là Suchet
Bên trong xe, Mục Niệm Từ vẫn ngủ đến ngon ngọt, không có phát hiện Lục Đạo đã rời đi cả tiếng đồng hồ
Lục Đạo để Suchet tự lái rời khỏi nơi này, còn mình thì ngồi ở ghế dưới
Nhìn người đẹp ngủ say, trong mắt hắn xuất hiện hỏa diễm
Thật lớn!! thật tròn!!
Hai con bạch thỏ như ẩn như hiện sau chiếc áo sơ mi đã bị đứt cúc, bộ ngực quá cỡ so với tuổi 17, nhưng lại không xệ mà căng tròn như hai viên thị, men theo từng nhịp thở của Mục Niệm Từ mà nhẹ nhàng lên xuống. Hình ảnh tươi đẹp, để Lục Đạo toàn thân bắt đầu phát hiện
Có nên nhân lúc này sờ một chút không ta!?
Ánh mắt đắm đuối nhìn bộ ngực khủng của Mục Niệm Từ, Lục Đạo bắt đầu đấu tranh giữa lý trí và dục vọng. Chỉ là rất nhanh hắn lắc đầu
Mọi người nghĩ rằng lý trí chiến thắng!? để Lục Đạo làm ra hành động quân tử!? No… No…
“Móa!! Mỡ dâng đến miệng mèo rồi con không ăn, cái này là không được ah!?” Lục Đạo thầm mắng mình nhát gan. Trong mắt cũng không còn do dự nữa
Sau đó, chính là hai bàn tay tà ác đưa ra, chậm rãi di chuyển đến “ kho báu” đầy hấp dẫn chưa mắt
Ba bước… hai bước… một bước…
Cmn!! Thật mềm ah
Hai tay chạm tới nơi cần chạm, cảm nhận xúc cảm tuyệt vời truyền tới, nội tâm Lục Đạo không khỏi
phát sinh một tiếng thỏa mãn
Có người hỏi con trai thích nhất điểm gì trên người con gái!? Thì sẽ có rất nhiều câu trả lời. Nhưng đối với Lục Đạo, câu trả lời của hắn chỉ có một:
Chính là Ngực ah
“ Ưm!!”
Nơi mẫn cảm bị xoa nắn để Mục Niệm Từ phát sinh một tiếng rên rỉ. Một đôi mắt đẹp chậm rãi mở ra
Ánh mắt mông lung, mê man của người vừa ngủ dạy. Mang theo giọng lười biếng, nàng nói
“ Lục Đạo, chúng ta đang ở đâu vậy!?”
Chỉ là ngay sau đó, sắc mặt nàng cứng lại. Đầu cứng ngắc nhìn xuống phía dưới. Nơi đó, có hai cái bàn tay tà ác đang xoa nắn ngực mình
Thời gian... tại giây phút này... dừng lại
Mục Niệm Từ bất ngờ tỉnh lại để Lục Đạo sợ hết hồn. Hắn vội vàng thu hồi tay lại, lắp bắp
“ Chị Niệm Từ…”
Mục Niệm Từ một bên thì mặt không đổi sắc nhìn ngực mình, một bên thì dơ tay ra cũng chẳng thèm nhìn mục tiêu ra đòn
- chat
Lục Đạo chưa có nói xong liền cảm thấy một hồi trời đất quay cầu, sau đó chính là thấy được mặt mình cùng sàn xe tiếp xúc thân mật
Cho đến Mục Niệm Từ, tát xong thì gương mặt nàng mới từ từ trở nên hồng hào, từ hồng hào chuyển sang đỏ chót, cuối cùng là phát sinh một tiếng hét
Aaaaaaaaa
“ Em… em…” Mục Niệm Từ hai tay ôm lấy ngực mình, mặt đẹp đầy xấu hổ, ngượng ngùng, tức giận nhìn Lục Đạo nằm thế “xe đạp chổng ngược”
Còn Lục Đạo, đối với phản ứng của Mục Niệm Từ, hắn biểu thị mình có chút hỏng não ah
Phản xạ thế này không đúng!! Phải là cô nàng xấu hổ che ngực rồi tặng mình cái tát chứ? Sao lại diễn ra ngược lại ah
Hơn nữa lúc tát mình thì mặt không cảm xúc. Tát xong liền sắc mặt đỏ bừng!? Cái này không khoa học ah
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook