Vô Cực Tử cũng không phải là người lòng dạ sắt đá, làm sao có thể không nhận ra Chung Linh và A Tử ngấm ngầm có tình ý với mình. Chỉ là dù sao Chung Linh và A Tử vẫn còn nhỏ tuổi, Vô Cực Tử trong lòng không khỏi cảm giác tội lỗi, vậy nên cũng không tiện hạ thủ.

A Tử dường như hiểu được ý nghĩ của Vô Cực Tử, bĩu môi nói:

- Tỷ phu như vậy là có ý gì, muội không còn nhỏ nữa đâu!

Chung Linh cũng phồng mang trợn má, đưa tay vỗ ngực, gật đầu nói:

- Đúng vậy! Người ta đã đủ tuổi trưởng thành rồi đấy nhé!

Vô Cực Tử cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ho nhẹ một tiếng, mọi người nhanh chóng xuất phát lên đường trở về Linh Thứu Cung, dọc đường có nhiều nơi phong cảnh tuyệt đẹp, ai nấy trong lòng đều vô cùng thư thái. Thế nhưng còn chưa được bao lâu thì mọi người bỗng nhiên lại nghe thấy phía trước có tiếng vó ngựa dồn dập, sau đó nhìn thấy hai thiếu phụ cưỡi ngựa đi đến, nhìn phục sức trên người thì chính là đệ tử của Linh Thứu Cung.

Hai thiếu phụ từ trên lưng ngựa nhảy xuống, lập tức hô lên:

- Thuộc hạ của Huyền Thiên Bộ xin tham kiến đại nhân!

Vô Cực Tử khẽ gật đầu, thắc mắc hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Hai thiếu phụ khẽ cúi người, cung kính nói:

- Khởi bẩm đại nhân, là tin tức của Đoàn vương gia gửi đến...

Nguyên lai sau khi chia tay ở Thiếu Lâm Tự, Đoàn Chính Thuần cũng không trở về Đại Lý ngay mà vẫn ở lại Trung Nguyên cùng với Nguyễn Tinh Trúc du sơn ngoạn thủy, còn có ba người Phạm Hoa, Ba Thiên Thạch và Hoa Hách Cấn đi theo hộ tống, sau này lại hội kiến với Tần Hồng Miên và Cam Bảo Bảo, mặc dù ban đầu có xảy ra một chút mâu thuẫn, nhưng bốn người bọn họ cũng nhanh chóng chung sống hòa hợp. Sau này Đao Bạch Phượng và Lý Thanh La cũng lần lượt tìm đến, nhìn thấy Đoàn Chính Thuần cùng với nữ nhân khác phong lưu hoa nguyệt thì vô cùng tức giận, giữa mấy người bọn họ lập tức xảy ra một trận ác đấu, cũng không biết Đoàn Chính Thuần đã thu xếp thế nào, cuối cùng mọi người lại chung sống hòa thuận với nhau.

Sau này lại nghe tin Đoàn Dự trở thành phò mã của Tây Hạ, đám người Đoàn Chính Thuần vô cùng hưng phấn, lập tức lên đường đi đến Tây Hạ để bàn bạc chuyện hôn sự. Thế nhưng hành tung lại không may bị địch nhân biết được, ba tên ác nhân Đoàn Diên Khánh, Nam Hải Ngạc Thần và Vân Trung Hạc cùng với Chung Vạn Cừu và đám người Mộ Dung Phục không hiểu sao lại bắt tay hợp tác với nhau, giăng một mẻ lưới bắt hết cả nam nhân lẫn nữ nhân, điểm huyệt khiến cho không một ai nhúc nhích được.

Đám người Mộ Dung Phục sau khi thoát khỏi truy binh của Tôn Tán Vương Tử và binh lính Tây Hạ thì lại tình cờ gặp được ba tên ác nhân, Mộ Dung Phục bị dồn đến bước đường cùng, cắn răng quyết định bái Đoàn Diên Khánh làm nghĩa phụ, đồng ý trợ giúp lão bắt giữ mấy người Đoàn Chính Thuần để làm con tin trao đổi với hoàng vị của Đại Lý, cũng thuận tiện cho công cuộc khôi phục Yên quốc sau này. Thế nhưng sau này bốn người Đặng Bách Xuyên, Công Dã Càn, Bao Bất Đồng và Phong Ba Ác nhất quyết không chịu nhịn nhục, Mộ Dung Phục đành phải giết hết bốn người bọn họ để tỏ lòng trung hiếu với Đoàn Diên Khánh, tên này quả là máu lạnh vô tình, vì đạt được mục đích mà ngay cả mấy tên thuộc hạ trung thành theo y vào sinh ra tử mười mấy năm trời cũng có thể giết được.

Sau đó Mộ Dung Phục lại lấy tính mạng của mấy vị hồng nhan tri kỷ ra để uy hiếp Đoàn Chính Thuần phải thề độc sau này trở thành hoàng đế của Đại Lý thì nhất định phải nhường ngôi cho Đoàn Diên Khánh, thế nhưng Đoàn Chính Thuần đại nghĩa diệt thân, thà chết chứ cũng không chịu khuất phục, khiến cho Mộ Dung Phục nóng nảy không nhịn được mà thực sự hạ thủ. Thế nhưng Chung Vạn Cừu làm sao có thể trơ mắt nhìn Cam Bảo Bảo bị sát hại, lập tức động thủ với Mộ Dung Phục, chỉ là thực lực song phương chênh lệch quá nhiều, cuối cùng lại mất mạng dưới kiếm của y. Chung Linh biết được Chung Vạn Cừu không may tử mạng thì vô cùng thống khổ, tuy ông không phải là phụ thân ruột thịt của nàng nhưng công ơn dưỡng dục mười mấy năm qua cũng không phải là giả, không ngờ rằng bây giờ đã âm dương cách biệt.

Nam Hải Ngạc Thần cũng đứng ra ngăn cản, dù sao lão cũng đã thua cược với Đoàn Dự, trở thành đệ tử của y, nếu để cho Đao Bạch Phượng chết trước mặt mình thì sau này lão còn mặt mũi nào làm người nữa. Thế nhưng thực lực song phương chênh lệch quá lớn, Nam Hải Ngạc Thần cũng không phải là đối thủ của Mộ Dung Phục, chỉ là lão dù sao cũng là huynh đệ kết nghĩa của Đoàn Diên Khánh, Mộ Dung Phục cũng không dám hạ sát đối phương, thế nhưng Nam Hải Ngạc Thần cũng phải chịu không ít đau khổ.

Sau khi không còn người nào cản đường, nhìn thấy Đoàn Chính Thuần vẫn cứ ngoan cố không chịu thỏa hiệp, Mộ Dung Phục kiên quyết tâm ngoan thủ lạt, ngay cả Lý Thanh La vốn là cô mẫu của y cũng không chịu buông tha. Trong thời khắc nguy cấp, Đoàn Dự đã kịp thời chạy đến, với võ công của y hiện giờ thì cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại ba người Mộ Dung Phục, Đoàn Diên Khánh và Vân Trung Hạc, tình thế lập tức nghịch chuyển.

Thế nhưng Mộ Dung Phục vẫn không chịu từ bỏ, quyết tâm giết chết Đoàn Dự cho bằng được, cuối cùng đao kiếm không có mắt, y trực tiếp bị một chiêu Lục Mạch Thần Kiếm uy lực cường đại kết liễu tính mạng, một đời cao thủ danh chấn võ lâm, mưu tính vương đồ bá nghiệp bất chấp tất cả cứ như vậy mà quay về với cát bụi. Vương Ngữ Yên nghe xong tin tức thì trong lòng không khỏi cảm thấy nhói đau, tuy nàng không còn lưu luyến gì với Mộ Dung Phục nhưng cũng không muốn nhìn thấy đối phương đi vào ma đạo, sai càng thêm sai, cuối cùng lại phải uổng phí một đời như vậy.

Hai thiếu phụ ngừng lại một chút rồi nhẹ giọng nói:

- Đoàn công tử đã chính thức thu nhận Nam Hải Ngạc Thần làm đệ tử, còn Vân Trung Hạc thì bị loạn đao chém chết, chỉ là không hiểu vì sao cuối cùng Đoàn công tử lại quyết định tha mạng cho Đoàn Diên Khánh... Đoàn vương gia có nhắn lại cho đại nhân rằng, Bảo Định Đế sắp sửa xuất gia làm tăng, sẽ truyền lại hoàng vị cho Đoàn vương gia, ông ấy hy vọng rằng Chung cô nương, Mộc cô nương, Vương cô nương, A Châu cô nương và A Tử cô nương có thể sớm ngày quay về Đại Lý nhận tổ quy tông, đây cũng là nguyện vọng của các vị phu nhân.

Vô Cực Tử khẽ gật đầu, thong thả nói:

- Ta biết rồi, đa tạ hai vị đã hết lòng.

Hai thiếu phụ khẽ cúi người, kính cẩn nói:

- Được ra sức vì đại nhân là phúc phận của nô tỳ, đại nhân không cần khách khí.

Hai thiếu phụ nói xong liền vái chào mọi người rồi lên ngựa đi ngay, Vô Cực Tử cũng nhẹ nhàng vỗ vai Chung Linh và Vương Ngữ Yên, an ủi nói:

- Người chết không thể sống lại, mọi người đừng quá bi thương...

Vương Ngữ Yên cũng chỉ chua xót gật đầu không nói gì, còn Chung Linh thì không khống chế được bản thân mà nhào vào lòng Vô Cực Tử oà khóc nức nở, tiếng khóc đau đớn đến xé ruột xé gan, khiến cho trái tim hắn không khỏi nhói đau. Mọi người sau đó cũng không quay về Linh Thứu Cung nữa mà lại nhanh chóng chuyển hướng đi về phía nam, sau nhiều ngày đi đường vất vả thì cũng đến được Đại Lý Thành.

Mấy ngày sau đó, Đại Lý lễ nghi trùng trùng, trước tiên là đại lễ Đoàn Chính Minh chính thức xuất gia làm tăng tại Thiên Long Tự, lấy pháp danh là Bản Trần. Đoàn Chính Thuần suất lĩnh văn võ bá quan cùng với dân chúng cung tiễn, chư tăng Thiên Long Tự dưới sự dẫn dắt của Bản Nhân Phương Trượng cũng mở đàn cúng bái, cầu cho Đại Lý mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, không động binh đao, bốn bề thanh tĩnh.

Sau đó triều đình long trọng tổ chức đại lễ đăng cơ, Đoàn Chính Thuần lên ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu là Thiên Thụ, phong Đao Bạch Phượng làm hoàng hậu, mấy người Tần Hồng Miên, Nguyễn Tinh Trúc, Lý Thanh La cũng được phong làm quý phi, còn Cam Bảo Bảo bởi vì áy náy với Chung Vạn Cừu nên đã xuất gia đầu phật, cũng không lưu luyến hồng trần thế sự nữa. Đoàn Dự được lập làm thái tử, mấy người Mộc Uyển Thanh, Vương Ngữ Yên, Chung Linh, A Châu và A Tử cũng được phong làm công chúa, sau đó Đoàn Chính Thuần cũng ban hôn cho Vô Cực Tử và chúng nữ, có thể nói là diễm phúc không cạn, ngưỡng mộ không thôi.

Cao Thăng Thái lúc này đã qua đời, nên Đoàn Chính Thuần phong cho nhi tử của y là Cao Thái Minh làm thừa tướng, đứng đầu các quan, bốn người Chử Cổ Phó Chu được phong làm tướng quân, chấp chưởng binh quyền. Văn võ bá quan đều giữ nguyên vị, tất cả đều được tăng lên một bậc. Đại Lý cũng phái sứ thần đi các nước Đại Tống, Đại Liêu, Thổ Phồn, Tây Hạ... báo cáo tiên hoàng thoái vị, tân hoàng đăng cơ, các quốc gia đều đưa lễ đến chúc mừng.

Vô Cực Tử mấy ngày này cũng rảnh rỗi không có việc gì làm, đang du ngoạn phong cảnh của Đại Lý Thành thì lại tình cờ bắt gặp Đoàn Dự đang ảo não uống rượu một mình, không nhịn được mà hỏi:

- Sao vậy? Ngươi được làm phò mã của Tây Hạ, lại được phong làm thái tử của Đại Lý, có thể nói là xuân phong đắc ý, người người ngưỡng mộ, có chuyện gì mà mặt mũi cứ bí xị thế kia?

Đoàn Dự trầm ngâm một lúc rồi khẽ thở dài một nơi, ảo não nói:

- Chuyện này... Một lời khó nói hết...

Hôm đó Đoàn Dự tha mạng cho Đoàn Diên Khánh, không phải là bởi vì y khoan dung độ lượng, mà là bởi vì Đao Bạch Phượng đã tiết lộ cho y một bí mật động trời. Thì ra Đoàn Dự không phải là nhi tử của Đoàn Chính Thuần, mà lại chính là nhi tử của Đoàn Diên Khánh, năm xưa Đao Bạch Phượng bởi vì căm hận thói trăng hoa của Đoàn Chính Thuần, người Di lại không coi trọng trinh tiết như người Hán, nên bà đã tự nguyện trao thân cho một người ăn mày bẩn thỉu ở bên ngoài Thiên Long Tự để trả thù Đoàn Chính Thuần.

Người ăn mày năm ấy không phải ai khác mà chính là Đoàn Diên Khánh, lúc đó lão bị kẻ thù phục kích, tuy đã giết sạch địch nhân nhưng chính mình cũng bị trọng thương, thoạt trông người ra người, quỷ không ra quỷ, toàn thân ô uế, nằm thoi thóp dưới gốc bồ đề bên ngoài Thiên Long Tự. Kết quả của đêm trăng ân ái đó là Đao Bạch Phượng mang thai và hạ sinh Đoàn Dự, tuy trong lòng bà không hề có tình cảm với Đoàn Diên Khánh, nhưng dù sao đi chăng nữa thì lão cũng là phụ thân của Đoàn Dự, nếu Đoàn Dự giết lão thì chẳng khác nào là con giết cha, mang tội bất hiếu.

Đoàn Chính Thuần biết chuyện thì tức giận đến mức thổ huyết, thế nhưng cuối cùng ông cũng chấp nhận bỏ qua, thậm chí còn phong Đao Bạch Phượng làm hoàng hậu, Đoàn Dự làm thái tử, đủ để tình cảm ông dành cho Đao Bạch Phượng nhiều đến mức nào. Vô Cực Tử nghe xong thì cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi, Đoàn Chính Thuần phong lưu phóng khoáng, con rơi con vãi lưu lạc khắp nơi, cuối cùng nhi tử mà mình tận tâm nuôi dưỡng mười mấy năm trời lại không phải là nhi tử ruột thịt, đây cũng xem như là nhân quả báo ứng.

Đúng lúc này, Chu Đan Thần đột nhiên từ xa chạy đến, vội vàng chắp tay thi lễ nói:

- Khởi bẩm thái tử điện hạ và phò mã gia, có quân tình cấp bách đến từ Đại Liêu, có liên quan đến Tiêu đại vương.

Đoàn Dự khẽ lắc đầu, khoát tay nói:

- Chúng ta đều là người một nhà, Chu tứ ca không cần phải khách khí như vậy. Có tin tức gì về đại ca của ta thế?

Chu Đan Thần khẽ thở dài một hơi, trầm giọng nói:

- Tiêu đại vương bị hoàng đế Đại Liêu bắt giam, hiện tại đang chờ ngày xét xử.

Đoàn Dự cứ tưởng tai mình nghe lầm, kinh ngạc thốt lên:

- Cái gì? Chuyện này... làm sao có thể?

Trong triều đình Đại Tống, đương kim hoàng đế là Tống Triết Tông, tên thật là Triệu Hú, tuy đã lên ngôi chín năm nhưng tất cả quyền hành trong triều đều nằm trong tay tổ mẫu của y là thái hoàng thái hậu Cao thị. Thế nhưng Cao thị lâm trọng bệnh mà mất, Triệu Hú hưng phấn đích thân chấp chính, lập tức thi hành biến pháp, một số cựu thần do thái hoàng thái hậu bổ nhiệm như Tô Thức, Tô Triệt... đều lần lượt bị giáng chức, sau đó y lại trong dụng mấy tên hoạn quan Nhạc Sĩ Tuyến, Lưu Duy Giản và Lương Tòng Chính, khiến cho từ triều đình đến dân gian đều bị bao phủ một bầu không khí ảm đạm.

Động tĩnh của quần thần Đại Tống đều được thám tử của Đại Liêu báo về rất nhanh. Gia Luật Hồng Cơ nhận được tin tức thái hoàng thái hậu Cao thị đã chết, hoàng đế Triệu Hú còn nhỏ tuổi đã giáng chức đại thần, thi hành biến pháp thì vô cùng mừng rỡ, lập tức phong cho Tiêu Phong làm Bình Nam Đại Nguyên Soái thống lĩnh ba quân, xua quân nam tiến tấn công Đại Tống.

Tiêu Phong bởi vì không muốn nhìn thấy cảnh tượng dân chúng vô tội bị chiến tranh tàn sát nên đã ra sức can ngăn Gia Luật Hồng Cơ không nên dấy động binh đao, Gia Luật Hồng Cơ đang khí thế hừng hực mà lại bị dội một gáo nước lạnh lên đầu thì vô cùng tức giận, nhưng nể tình kết nghĩa huynh đệ nên cũng không làm khó Tiêu Phong. Tiêu Phong cuối cùng nản lòng thoái chí, muốn xin được từ quan về ở ẩn, không màng thế sự nữa, thế nhưng Gia Luật Hồng Cơ lại nảy sinh lòng nghi kỵ với y, Tiêu Phong đã biết rất nhiều bí mật quân cơ của Đại Liêu, nếu như đi báo tin cho Đại Tống thì sẽ là một mối nguy lớn của Đại Liêu, vậy nên Gia Luật Hồng Cơ lập tức hạ lệnh bắt giữ Tiêu Phong, không cho y được toại nguyện.

Đoàn Dự biết tin Tiêu Phong gặp nạn thì vô cùng lo lắng, cuống quýt nói:

- Không được! Ta nhất định phải đi cứu đại ca.

Chu Đan Thần vội vàng lên tiếng can ngăn, nghiêm giọng nói:

- Chuyện này có ý nghĩa trọng đại, có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai nước Đại Lý và Đại Liêu, nếu không cẩn thận thì có thể sẽ động binh đao, chúng sinh đồ thán. Xin thái tử hãy suy nghĩ cẩn trọng!

Đoàn Dự khẽ thở dài một hơi, ủ rũ nói:

- Chuyện này... Chuyện này...

Vô Cực Tử khẽ lắc đầu, bình tĩnh nói:

- Nếu như Đại Liêu tiêu diệt Đại Tống thì tất nhiên sẽ nhắm tới Đại Lý, môi hở thì răng lạnh, có trốn tránh cũng vô ích. Thế nhưng chúng ta sẽ không hành động đơn độc, Tiêu huynh bởi vì can gián phản đối chiến tranh nên mới bị bắt nhốt, nhân sĩ võ lâm Trung Nguyên, đặc biệt là Cái Bang và Thiếu Lâm Tự, nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn, chỉ cần phối hợp với bọn họ thì khả năng cứu người thành công sẽ tăng lên rất nhiều.

Đoàn Dự lập tức hiểu ra, hưng phấn nói:

- Phải lắm! Ta sẽ phái người đi đến thương lượng với Thiếu Lâm Tự và Cái Bang ngay.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương