Vô Cực Huyền Thoại
-
Chương 36
Đêm đã về khuya, Vô Cực Tử và Mộc Uyển Thanh cũng nhiệt tình ôn lại chuyện xưa, dù sao đã lâu không gặp, tình ý triền miên, củi khô bốc lửa cũng là chuyện dễ hiểu. Ánh trăng ngại ngùng lấp ló bên song cửa sổ, Vô Cực Tử đang say mê ngắm nhìn giai nhân bình yên say ngủ thì bất ngờ nhận ra gì đó, hắn nhanh chóng xuống giường mặc lại y phục rồi lặng lẽ phi thân đuổi theo.
Đã sắp đến tiết Trung Thu ngày rằm tháng tám, ánh trăng vằng vặc tỏa sáng khắp một vùng. Vô Cực Tử chạy nhanh trên đường lát đá xanh, sau đó lại rẽ vào đường nhỏ đất vàng, hai bên mọc đầy cỏ dại thì bất ngờ nhìn thấy hai người đang đứng đối diện trò chuyện với nhau, không phải ai khác mà chính là Mộ Dung Phục và Cưu Ma Trí.
Vô Cực Tử vội vàng thu liễm khí tức rồi cẩn thận quan sát xung quanh, chỉ thấy Mộ Dung Phục cười nhạt nói:
- Đại sư muốn vì Tôn Tán Vương Tử tranh đoạt ngôi vị phò mã của Tây Hạ sao?
Cưu Ma Trí khẽ mỉm cười, sẵng giọng nói:
- Tôn Tán Vương Tử chính là đồ đệ của ta, bất cứ kẻ nào muốn tranh ngôi phò mã với tiểu vương tử thì chúng ta sẽ tìm cách đối phó hết. Ta cùng với lệnh tôn giao tình rất hậu, dĩ nhiên không muốn làm hại ngươi. Ta thực tình khuyên ngươi mau mau rời khỏi Tây Hạ đi.
Mộ Dung Phục khẽ hừ một tiếng, lạnh giọng hỏi:
- Nếu như tại hạ quyết không bỏ đi thì sao?
Cưu Ma Trí khẽ lắc đầu, cười tủm tỉm nói:
- Tuy ta sẽ không giết ngươi, nhưng cũng có thể khoét hai mắt, chặt chân tay. Công chúa Tây Hạ chắc hẳn sẽ không chịu lấy một kẻ tàn phế đâu nhỉ?
Mộ Dung Phục trong lòng rất tức giận nhưng lại e sợ võ công của Cưu Ma Trí nên không dám ngang nhiên động thủ với lão, bèn cúi đầu tìm cách đối phó, trong lòng chợt nghĩ: "Mấy hôm trước ở trong Tàng Kinh Các, lão tăng kia đã nói là Cưu Ma Trí bị nội thương trầm trọng, đại nạn trong sớm tối..."
Mộ Dung Phục nhớ đến chuyện này, nhưng y vẫn chưa dám chắc có đúng thế không, thở dài nói:
- Thứ tự điên đảo, đại nạn trong sớm tối, luyện võ không cẩn thận cũng có thể tẩu hỏa nhập ma, thật là nguy hiểm vô cùng.
Cưu Ma Trí bất ngờ thét lên một tiếng, vẻ ung dung bình tĩnh thường ngày đã biến đâu mất, hai mắt đỏ ngầu, lông mày dựng thẳng, gằn giọng quát:
- Ngươi biết gì mà nói? Ngươi biết gì mà nói?
Cưu Ma Trí giơ tay ra toan chụp lấy Mộ Dung Phục nhưng y đã nhanh nhẹn tránh đi. Mộ Dung Phục lúc này cũng thấy Cưu Ma Trí tuy thần sắc rất hung mãnh nhưng cũng không giấu nổi vẻ khủng khiếp, nội lực đã bắt đầu tán loạn khắp cơ thể, tẩu hỏa nhập ma vô cùng nghiêm trọng.
Mộ Dung Phục không còn nghi ngờ gì nữa, chầm chậm nói:
- Tại hạ có một lời khuyên chân thành, Minh Vương hãy mau quay về Thổ Phồn, dọc đường không được nóng giận, không được động thủ, may ra có thể về tới cố hương được, nếu không thì đại nạn trong sớm tối...
Cưu Ma Trí gào thét om sòm, hung hăng quát:
- Ăn nói bậy bạ! Ăn nói bậy bạ!
Cưu Ma Trí lúc này thần trí đã không còn tỉnh táo, quả nhiên giống như quét rác đã nói trước đó, lão đã tẩu hỏa nhập ma, càng luyện càng sai, lại thêm bị Mộ Dung Phục đả kích, lão không nhịn được mà vận nội lực toàn thân đánh ra Hỏa Diễm Đao uy lực cường đại. Mộ Dung Phục cả kinh vội vàng thi triển Đẩu Chuyển Tinh Di để phản công, Hỏa Diễm Đao bất ngờ bật ngược lại về phía Cưu Ma Trí, lão lúc này đã mơ mơ hồ hồ nên cũng không né tránh, trực tiếp bị Hỏa Diễm Đao chém mạnh vào mi tâm, một đời cao thủ bình sinh tự ngạo, si mê cuồng nhiệt với võ học chí cao vô thượng cứ như vậy mà chết bất đắc kỳ tử dưới tuyệt kỹ thành danh của mình.
Mộ Dung Phục lập tức ngẩn người ra, y cũng không có ý định hạ sát Cưu Ma Trí, nếu việc này mà lộ ra ngoài thì đừng nói gì đến chuyện khôi phục Yên quốc, Thổ Phồn nhất định sẽ không để yên cho y. Mộ Dung Phục cẩn thận nhìn ngó xung quanh không phát hiện ra điều gì bất thường, vội vàng quăng thi thể của Cưu Ma Trí xuống cái giếng khô cách đấy không xa rồi tìm mấy khối đá lớn đậy miệng giếng lại, sau khi thu xếp cẩn thận thì mới yên tâm rời đi. Vô Cực Tử cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi, không ngờ rằng một tên võ học kỳ tài như Cưu Ma Trí cuối cùng lại chết đi một cách biệt khuất như vậy.
Thời gian chậm rãi trôi qua, cuối cùng cũng đến tiết Trung Thu ngày rằm tháng tám, mọi người nhanh chóng vào cung tham dự yến hội, Vô Cực Tử cũng giả làm tùy tùng trong Trấn Nam Vương Phủ của Đại Lý đi theo hộ tống Đoàn Dự. Mộc Uyển Thanh và Chung Linh cũng muốn cải trang để xem náo nhiệt nhưng lại bị Vô Cực Tử kiên quyết ngăn cản, lần này có ý nghĩa trọng đại, nếu như không may bị phát hiện thì e rằng hậu quả khôn lường, vậy nên hai người cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ở lại khách điếm chờ đợi.
Trong đại điện lúc này đã có hơn trăm thiếu niên đến dự yến, mọi người ngồi rải rác khắp nơi. Hai dãy bàn hai bên đều được trải bằng khăn gấm, bàn tiệc phía đông có một thiếu niên mày rậm mắt to, thân thể béo tốt, chính là Tôn Tán Vương Tử của Thổ Phồn. Phía sau Tôn Tán Vương Tử có mấy tên võ sĩ Thổ Phồn cơ bắp cường tráng, cách đó không xa chính là đám người Mộ Dung Phục.
Đám người Đoàn Dự được sắp xếp ngồi ở bàn tiệc phía tây, đối diện với Tôn Tán Vương Tử. Trong đám thiếu niên đến cầu thân thì hai người thân phận tôn quý hơn hết, nên cũng được đối đãi một cách đặc biệt.
Ở chính giữa đại điện có kê một cái bàn phủ khăn gấm thêu rồng vàng, bên trên ngồi một người không cao lớn lắm, song vẻ mặt cũng có khí thế một nhân vật anh hùng ngoài biên ải, chính là Lý Càn Thuận, đương kim hoàng đế của Tây Hạ. Kể ra thì Lý Thu Thủy vốn chính là hoàng thái phi của Tây Hạ, vậy thì Lý Càn Thuận cũng được xem như là vãn bối của Vô Cực Tử.
Quan thượng thư bộ Lễ đứng bên ngự tọa, chậm rãi mở cuốn trục ra, lớn tiếng đọc:
- Thuận thiên thừa vận, quảng thánh thần võ, Tây Hạ hoàng đế hạ chỉ: Chư vị ái khanh từ xa đến đây, trẫm rất hài lòng, ban cho ngự yến. Khâm thử!
Mọi người nhanh chóng quỳ xuống tạ ơn, cung kính nói:
- Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế!
Tên thái giám đứng bên ngự tọa dõng dạc nói:
- Bình thân!
Mọi người cũng nhanh chóng đứng lên, chỉ thấy Lý Càn Thuận chậm rãi nâng ly, vẫy tay ra hiệu rồi rời chỗ ngồi quay về nội đường, đám thái giám cũng vội vàng đi theo sau. Ai nấy đều vô cùng ngạc nhiên, không ngờ rằng hoàng đế chẳng nói câu nào mà cũng không uống một ly rượu, chỉ ra thi lễ tiếp khách rồi trở vào cung ngay, không hiểu sẽ tuyển chọn phò mã như thế nào nữa.
Đúng lúc này, một người mặc áo gấm trông như đại quan của Tây Hạ chậm rãi bước ra, nghiêm giọng nói:
- Công chúa có chỉ dụ, mời chư vị khách quý sau khi dùng bữa xong thì đến thư phòng ở Thanh Phượng Các.
Người này chính là Hách Liên Thiết Thụ, nắm giữ chức vụ Chinh Đông Đại Tướng Quân của Tây Hạ, đồng thời cũng là tổng quản của Nhất Phẩm Đường. Trước đây Hách Liên Thiết Thụ dẫn theo võ sĩ của Nhất Phẩm Đường đến Trung Nguyên nhưng lại bị Tiêu Phong đánh bại, bị đám đệ tử của Cái Bang bắt sống, may mà sau này được Đoàn Diên Khánh cứu cho thoát hiểm, thất bại thảm hại chạy về nước. Đám người Tứ Đại Ác Nhân cũng là thành viên của Nhất Phẩm Đường, nhưng bọn họ lại có tính toán riêng, không để cho triều đình Tây Hạ sai khiến, vậy nên cũng không có mặt ở đây.
Đám thiếu niên đến cầu thân lập tức phấn khởi tinh thần, Tôn Tán Vương Tử là người nóng nảy nhất, lập tức đứng dậy nói:
- Ngày nào mà chẳng uống rượu ăn thịt. Bây giờ không cần ăn uống gì nữa, chúng ta mau đi xem công chúa thôi!
Mọi người lập tức nhao nhao cả lên, Hách Liên Thiết Thụ thấy vậy thì khẽ gật đầu, ồm ồm nói:
- Xin mời chư vị!
Hách Liên Thiết Thụ dẫn theo mọi người đi xuyên qua một hoa viên rộng lớn, sau đó quanh co mấy dãy hành lang đến bên một tòa giả sơn. Vô Cực Tử bỗng nhiên lại thấy có mấy người đi sát bên mình, bất ngờ ngửi thấy hương thơm quen thuộc thì vô cùng kinh ngạc, chỉ thấy đối phương là một chàng thiếu niên thư sinh, không phải ai khác mà chính là do Mộc Uyển Thanh cải trang.
Vô Cực Tử vội vàng kéo Mộc Uyển Thanh sang một bên, nhỏ giọng hỏi:
- Sao nàng lại đến đây? Linh Nhi đâu rồi?
Đúng lúc này, sau lưng Vô Cực Tử đột nhiên có tiếng cười khúc khích vang lên:
- Vô Cực ca ca, muội ở đây này!
Vô Cực Tử quay đầu lại nhìn thì thấy một tên đại hán cao to lực lưỡng, chính là do Chung Linh cải trang, hắn lập tức hiểu ra, mỉm cười nói:
- Xem ra A Châu cũng đến đây rồi. Bản lĩnh của muội càng ngày càng lợi hại, ngay cả ta cũng không nhận ra.
Một chàng thanh niên tuấn tú lịch lãm chậm rãi đi đến, nhỏ nhẹ nói:
- Điêu trùng tiểu kỹ mà thôi, làm sao lợi hại như huynh được?
Một tên đại hán râu ria xồm xoàm cũng bật cười khanh khách, nịnh hót nói:
- Đúng vậy! Tỷ phu anh minh thần võ, chấn cổ thước kim, tỷ tỷ làm sao có thể so sánh?
Lần này bốn người A Châu, A Bích, A Tử và Vương Ngữ Yên đều đến đây cả. Thì ra Vương Ngữ Yên tình cờ nghe thấy mấy tên thuộc hạ của Linh Thứu Cung bàn tán về chuyện công chúa Tây Hạ kén rể, sau này nàng lại biết được Mộ Dung Phục cũng đến tham gia thì vô cùng bất ngờ, tha thiết khẩn cầu A Châu và A Bích dẫn mình đến Tây Hạ cho bằng được. A Châu và A Bích cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng, nhanh chóng dẫn theo mấy tên đệ tử của Linh Thứu Cung đi theo hộ tống, A Tử biết được thì cũng nằng nặc đòi đi cùng để xem náo nhiệt, mọi người cứ như vậy mà lên đường đi đến Linh Châu.
Sau đó chúng nữ lại bất ngờ gặp nhau ở trong khách điếm, ban đầu Mộc Uyển Thanh suýt nữa thì động thủ, may mà A Châu và A Bích cũng là người ôn nhu hiền thục, khéo léo uyển chuyển, mọi người rất nhanh liền vui vẻ hòa hợp, chỉ có hai tiểu cô nương A Tử và Chung Linh đôi lúc lại chí chóe nhau một chút mà thôi. Cũng nhờ vào khả năng dịch dung xuất quỷ nhập thần của A Châu mà chúng nữ có thể thành công đột nhập vào yến hội mà không bị phát hiện.
Đúng lúc này, phía trước đột nhiên có giọng nói trong trẻo truyền đến:
- Công chúa có chỉ dụ, xin mời chư vị vào thư phòng để thưởng ngoạn tranh vẽ và câu đối.
Người này là một thiếu nữ cử chỉ nhàn nhã, dung nhan xinh đẹp, tên là Hiểu Lôi. Ban đầu mọi người cứ tưởng đây chính là Ngân Xuyên Công Chúa, không ngờ rằng lại chỉ là một cung nữ. Cung nữ đã như thế này thì không hiểu công chúa còn mỹ lệ đến đâu nữa.
Mọi người đi đến một tòa đại sảnh, bên trong vốn là một sơn động thiên nhiên nhưng đã được tu sửa lại, tường vách cực kỳ nhẵn nhụi, chỗ nào cũng có treo tranh vẽ và câu đối. Mọi người hết chín phần mười là hạng vũ phu chỉ biết võ vẽ mấy chữ thì làm sao hiểu về tranh vẽ và câu đối, thấy trên tường có treo thư họa thì cũng chỉ biết đó là thư họa mà thôi.
Vô Cực Tử bất ngờ nhìn thấy một bức tranh vẽ thiếu nữ ăn mặc cổ trang đang múa kiếm, trông giống pho tượng ngọc thạch của Lý Thu Thủy như đúc, hắn càng nghĩ càng lấy làm kỳ, không nhịn được bèn đưa tay ra sờ vào bức họa đồ. Vô Cực Tử cũng nhanh chóng phát giác ra trên tường có rất nhiều nét vẽ hình người, có người đang ngồi, có người đang nhảy, rất nhiều tư thế kỳ lạ. Đây chính là yếu quyết võ công thượng thừa của Tiêu Dao Phái, nếu ai nội lực không đủ thâm hậu mà quan sát, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, nhẹ cũng hôn mê bất tỉnh, Lý Thu Thủy là hoàng thái phi của Tây Hạ, bà khắc những đồ hình này ở trong cung thì cũng chẳng có gì lạ.
Mọi người phát hiện yếu quyết võ công thì vô cùng kinh ngạc, sau khi xem một lúc thì ai cũng hoa tay múa chân, Vô Cực Tử thấy vậy thì khẽ thở dài một hơi, lớn giọng nói:
- Đây đều là những môn võ học rất cao thâm, nếu luyện tập không đúng phương pháp thì chỉ có hại chứ chẳng ích gì.
Thế nhưng các đồ hình trên vách có sức quyến rũ rất mãnh liệt, nhìn vào thì cứ tưởng ngẫm nghĩ một chút là hiểu được ngay, vậy nên chẳng có người nào chịu lắng nghe Vô Cực Tử cả. Đoàn Dự bản tính thiện lương, biết rằng nếu không ngăn trở mọi người, để cho bọn họ chăm chú nhìn vào đồ hình thì chẳng mấy chốc sẽ gây nên đại họa, vậy nên y liền liên tục thi triển Lục Mạch Thần Kiếm làm tắt mấy chục ngọn đuốc, sơn động lập tức trở nên tối om.
Đúng lúc này, Hiểu Lôi đột nhiên lanh lảnh nói:
- Công chúa giá lâm!
Mọi người nghe thấy công chúa đã đến thì vừa ngạc nhiên vừa hoan hỉ, chỉ tiếc là trong bóng tối nên không thể nhìn rõ mặt nàng, chỉ nghe Hiểu Lôi uyển chuyển nói:
- Công chúa có chỉ dụ, bởi vì không muốn để nhân sĩ phái khác nhòm ngó đồ hình võ học khắc trên vách đá nên đã dùng tranh vẽ và câu đối che khuất đi, không ngờ cũng có người phát hiện ra. Công chúa xin các vị đừng thắp lửa lên, e rằng sẽ gây nên tai họa không nhỏ. Để cho chư vị tân khách phải ngồi tối tăm như vậy thật là bất kính, công chúa xin được cáo lỗi với các vị.
Tôn Tán Vương tử nghe mãi mà cũng chỉ thấy Hiểu Lôi đại diện cho công chúa mà phát ngôn, trong lòng nóng nảy vô cùng, hùng hổ nói:
- Công chúa, chỗ này không tiện thắp lửa, công chúa không thể nhìn thấy tại hạ mà tại hạ cũng không thể nhìn thấy công chúa. Như vậy hay là chúng ta đến nơi khác để hội kiến được chăng?
Mọi người cũng gật đầu tán thành, đồng thanh nói:
- Chúng ta muốn thấy công chúa! Chúng ta muốn thấy công chúa!
Hiểu Lôi cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi, tươi cười nói:
- Các vị muốn được thấy dung nhan công chúa thì cũng chẳng khó gì. Hiện nay công chúa có ba vấn đề muốn hỏi, vị nào trả lời đúng sẽ được công chúa mời vào tương kiến. Xin hỏi vị nào muốn trả lời trước đây?
Mọi người lập tức nhao nhao cả lên:
- Ta trả lời trước! Ta trả lời trước!
Hiểu Lôi bật cười khanh khách, hòa nhã nói:
- Các vị không cần phải tranh nhau, câu hỏi của mọi người đều giống nhau, người nào mà trả lời trước thì sẽ phải chịu thiệt thòi đấy.
Mọi người nghe xong thì chẳng có ai lên tiếng nữa, càng trả lời sau thì càng được nghe ý kiến của nhiều người, có thể so sánh đối chiếu mà loại trừ, khả năng thành công sẽ cao hơn rất nhiều. Trong đại sảnh trong lúc nhất thời liền im phăng phắc không một tiếng động.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook