Vô Cực Chưởng Khống Giả
Chương 7: Thiên Thư

Lâm Phong vui mừng vô cùng, hắn suy tính đến việc chế tạo một cơ thể hoàn mỹ cho chính bản thân hắn. Bởi vì cơ thể hắn đang chiếm hữu không phải là của hắn mà là của Thanos, một khi quay trở lại Vũ trụ Marvel thì sẽ bị Thanos chiếm lại ngay.

“ Ta cần chế tạo một cơ thể còn hoàn hảo hơn cơ thể Thanos” Lâm Phong vận dụng sức mạnh thần linh kết hơp với Infinity Gauntlet để xây dựng lên cơ thể mới.

Một cơ thể thiéu niên vô cùng anh tuấn xuất hiện trước mặt hắn, Lâm Phong kích động vô cùng, đây chính là cơ thể mà hắn mong chờ nhất, hắn nhanh chóng xuất linh hồn ra khỏi cơ thể Thanos và nhập vào cơ thể mới.

“ Cơ thể mới này thật cường đại, mạnh mẽ hơn cơ thể Thanos ít nhất trăm lần, độ bền bỉ và độ phục hồi cũng cao hơn rất nhiều” Lâm Phong không giấu nổi vui mừng cười lên ha hả.

Hắn nhanh chóng thu hồi Infinity Gauntlet từ cơ thể cũ và kiểm tra lại khả năng vận dụng Infinity Gauntlet của cơ thể mới.

Khả năng vận dụng Power Gem 10/10.

Khả năng vận dụng Soul Gem 10/10.

Khả năng vận dụng Space Gem, Time Gem, Mind Gem, Real Gem 4/10.

“ Xem ra cơ thể mới chỉ giúp tăng lên khả năng sử dụng Power Gem còn mấy Infinity Gem còn lại vẫn phải dựa vào am hiểu pháp tắc mới tăng lên được. Sức mạnh của mình hiện tại nếu dùng Infinity chắc vào khoảng cường giả vũ trụ cấp 3, bởi vì mình cảm thấy mạnh hơn khi còn cơ thể cũ ít nhất là mười ngàn lần trở lên” Lâm Phong tự nhủ.

Lâm Phong nhìn lại cơ thể Thanos đang đứng bên cạnh, hắn đang phân vân có nên tiêu hủy cơ thể này hay giữ lại. Nếu giữ lại thì có thể xảy ra nguy cơ Thanos tái chiếm lại khi về vũ trụ Marvel, cuối cùng hắn đã quyết định tiêu hủy cơ thể Thanos để phòng hậu họa.

Xong xuôi đâu đấy, hắn quyết định đi lấy quyển thiên thư thứ tư nằm ở Vô Tự Ngọc Bích ở Thiên Âm Tự. Theo như hắn phán đoán, 5 quyển Thiên Thư này rất có thể là do cường giả cấp vũ trụ am hiểu về đạo pháp để lại. Nếu lấy được truyền thừa này thì rất có ích lợi.

Trong một ý niệm Lâm Phong đã dịch chuyển đến bên cạnh Vô Tự Ngọc Bích, bên dưới Vô Tự Ngọc Bích có một số nhà sư đang ngồi thiền. Với pháp thuật che mắt, các nhà sư này không thể nhận ra sự có mặt của hắn. Lâm Phong gõ nhẹ một cái vào Ngọc bích sáng bóng, lập tức từng dòng chữ từ Vô Tự Ngọc Bích nhảy nhót đi ra, đó chính là Thiên thư quyển thứ tư.

Lâm Phong đọc qua một lần đã nhớ và bắt đầu rơi vào cảm ngộ, thời gian bất giác trôi qua, tám tháng sau hắn từ từ mở mắt ra.

“ Thiên thư quả thật luôn làm người khác ngạc nhiên” Lâm Phong cười nói, rõ ràng đã có thu hoạch rất lớn.

Lấy xong Thiên Thư quyển thứ tư, Lâm Phong lập tức đi tìm quyển thứ hai Thiên Thư đang nằm trong tay Quỷ Vương Tông. Theo như trí nhớ kiếp trước hắn biết được Quỷ Vương Tông tọa lạc trong lòng ngọn núi đá Huyền Ung Sơn, cách Hồ Kỳ Sơn hai trăm dặm.

Chỉ một ý niệm, hắn đã tới chân núi Huyền Ung Sơn, sử dụng thần thức quan sát nghìn dặm xung quanh hắn phát hiện tổng bộ Quỷ Vương Tông nằm sâu trong lòng một ngọn núi, xem ra người xây dựng cơ sở này rất là kỳ công.

Vào đến nội bộ Quỷ Vương Tông, Lâm Phong tìm đến một mật thất có một nam và một nữ đang trò chuyện. Người nam gương mặt tuấn tú, khí thế bất phàm còn người nữ thì thân hình cao gầy, mang mạng che mặt.

“ Thanh Long, tông chủ có nói đi đâu hay không?” người nữ hỏi

“ Tông chủ không có nói, từ xưa đến nay tông chủ luôn thích độc lai độc vãng như vậy, chắc người đang có việc gì cần giải quyết, U Cơ ngươi cũng không cần quá lo lắng” người nam cười nói.

“ Hôm trước Tông chủ yêu cầu chúng ta tìm kiếm tung tích của các linh thú, ngươi có kết quả gì không?”

“ Có người từng thấy Quỳ Ngưu xuất hiện qua ở Lưu Ba Sơn một ngàn năm trước, ta định hướng Tông chủ báo cáo điều này “

Lâm Phong nghe hai người nói chuyện thì biết họ là Thanh Long và U Cơ, hai thánh sứ của Quỷ Vương Tông. Hắn suy nghĩ hai người này là cao thủ trong Quỷ Vương Tông chắc chắn đã được truyền thụ đệ nhị quyển Thiên Thư.

Thanh Long và U Cơ đang nói thì bỗng nhiên bất động, Lâm Phong vô thanh vô tức xuất hiện, hắn đã đóng băng thời gian của hai người.

“ Xin lỗi hai vị, ta phải kiểm tra trí nhớ của hai vị một chút” Lâm Phong cười nói.

Quả nhiên Thanh Long và U Cơ đã được truyền thụ đệ nhị quyển Thiên Thư, Lâm Phong không mất bao nhiêu thời gian đã lấy được.

Lâm Phong nhanh chóng rời khỏi, Thanh Long và U Cơ được khôi phục lại nhưng không hề biết chuyện gì xảy ra đối với mình.



Sáu tháng sau Lâm Phong đã cảm ngộ hoàn toàn đệ nhị quyển Thiên Thư, hai quyển Thiên Thư còn lại hắn đều biết vị trí, đệ tam quyển nằm ở Thiên Đế bảo khố, đệ ngũ quyển giấu trong Tru tiên cổ kiếm. Hai quyển này hắn cũng không định vội vã đi lấy, bởi vì hắn thấy sớm hay muộn thì cũng về tay hắn mà thôi.

Lâm Phong nhẩm tính biết bản thân đã rời Thanh Vân Môn được hơn hai năm nên quyết định quay trở về, trước khi đi hắn còn không quên sử dụng Infinity Gauntlet chế tạo một thanh thần binh cỏn cao cấp hơn cả Thiên gia thần kiếm. Thanh kiếm sáng chói như mặt trời, hào quang vạn trượng lại có thể hấp thu năng lượng của nhật nguyệt nên Lâm Phong đặt tên là Thái Dương thần kiếm.

Lâm Phong cưỡi Thái Dương kiếm bay như một vệt sáng về thanh vân môn.

Tại Thủ Tĩnh Đường trên Đại Trúc phong, Thanh Vân môn.

Lúc này Điền Linh Nhi đang tranh đấu cùng Lâm Kinh Vũ. Hỗ Phách Chu Lăng bay nhanh trong gió, quấn chặt lấy Lâm Kinh Vũ, cả hai người đã bị tầng tầng lụa đỏ che kín. Bỗng Lâm Kinh Vũ la lớn một tiếng, thân kiếm hợp nhất phi thẳng đến Điền Linh Nhi, các mảnh lụa đỏ bị cắt soàn soạt. Thế kiếm tới rất gấp, Điền Linh Nhi đã vận thái cực bảo hộ nhưng vẫn không ăn thua, trong tích tắc nữa sẽ bị dính một kiếm. Bỗng một vệt sáng màu xanh lao thẳng đến giữa hai người, khi Điền Linh Nhi nhìn kỹ lại thì thấy đó là một thiếu niên anh tuấn vận áo bào xanh, mũi kiếm của Lâm Kinh Vũ đã bị người này dùng một ngón tay chặn lại, không thể tiến lên một chút nào nữa. Thanh tiên kiếm hết đà tắt dần hào quang quay về tay Lâm Kinh Vũ.

“ Tiểu Phong” Điền Linh Nhi mặt mày tái nhợt yếu ớt hô.

“ Tỷ không sao chứ” Lâm Phong cười nói.

“ Tiểu Phong, con đã trở về” Tô Như vừa hô vừa tiến lên kéo Điền Linh Nhi về phía mình, thái độ rất vui mừng.

“ Ngươi là Tiểu Phong” Lâm Kinh Vũ ánh mắt đỏ lên, kích động hô.

“ Ừ, ngươi đã lớn như vậy rồi” Lâm Phong gật đầu nói.

“ Ngươi cũng lớn rổi, gặp lại ngươi ta vui quá” Lâm Kinh Vũ nhào lại ôm chầm lấy Lâm Phong.

Lâm Phong rất cảm động nói: “ ta cũng rất nhớ ngươi, Kinh Vũ. Ngươi gặp Tiểu Phàm chưa”.

Trương Tiểu Phàm không biết từ đâu đi đến nói: “ Thất sư huynh, ngươi đã trở về”.

“ Ừ, tiểu Phàm, ba chúng ta lại trùng phùng rồi” Lâm Phong nói xong, cả ba đứa đã ôm chầm lấy nhau. Lâm Phong cho dù biết ký ức hắn tạo cho hai đứa là giả nhưng cũng rất cảm động, bởi vì tình cảm chân thật phát sinh từ trái tim có thể lay động mọi thứ.

Ba đứa hàn huyên hồi lâu thì tới chuyện chính. Lâm Phong đi đến bái kiến Điền Bất Dịch và Tô Như: “ Thưa sư phụ và sư mẫu, đệ tử đã trở về”

“ Về rồi thì tốt, ta tưởng ngươi đi đến quên đường về luôn rồi chứ” Điền Bất Dịch trong lòng vui vẻ nhưng vẫn cố nói cứng.

“ Ông này, tiểu Phong về là tốt rồi, không phải ông thường hỏi thăm tin tức của nó sau” Tô Như cười cười nói.

“ Vị thiếu niên khí chất bất phàm này chắc là thiên tài nghìn năm có một của Thanh Vân môn, đại danh đỉnh đỉnh Lâm Tiểu Phong phải không?” Tề Hạo ở gần đó cũng bước đến chào hỏi Lâm Phong.

“ Tiểu đệ chính là Lâm Tiểu Phong, đại danh đỉnh đỉnh thật không dám nhận” Lâm Phong lễ độ nói.

“ Đệ không biết là sự tích của đệ Thanh Vân môn ai mà không biết, chỉ tu luyện trong vòng một năm đã đạt đến Ngọc Thanh Cảnh tầng sáu, đệ được mệnh danh là thiên tài nghìn năm có một ở Thanh Vân môn chúng ta đó” Tề Hạo cười nói.

“ Cám ơn Tề huynh quá khen” Lâm Phong cũng chắp tay đáp lễ.

“ Ta cũng muốn nhiều lần sang bái phỏng nhưng nghe đệ đã ra ngoài lịch luyện, lần này đệ về chắc thành quả không ít ha”

“ Đúng vậy, trong lúc lịch luyện đệ đã tìm được tuyệt thế thần binh là thanh kiếm này đây” Lâm Phong lấy thanh kiếm hắn đang đeo sau lưng ra cho mọi người xem.

Thanh kiếm có vỏ màu xanh giống như mây trời, xung quanh thanh kiếm tỏa ra một nguồn năng lượng ấm áp làm cho mọi người cảm thấy rất thoải mái. Khi Lâm Phong rút thanh kiếm ra khỏi vỏ thì thanh kiếm phát ra ánh sáng chói lòa, mọi người có cảm giác giống như đang nhìn thẳng vào mặt trời ban trưa vậy. Thanh kiếm chiếu sáng khắp căn phòng, mọi ngóc ngách đều bị soi rõ.

“ Quả thật là tuyệt thế thần binh” Tề Hạo cảm khái nói.

“ Tiểu Phong, thanh thần binh này con tìm thấy ở đâu vậy, ta thấy cấp độ của nó không thua gì Thiên Gia đâu” Điền Bất Dịch vui mừng hỏi.

“ Con tìm thấy nó trong một hang động ở Nam Cương. Vì nó có thể hấp thu năng lượng từ mặt trời nên con đặt tên cho nó là Thái Dương thần kiếm.” Lâm Phong bịa chuyện nói.

“ Thái Dương thần kiếm, tên nghe rất hay” Tô Như khen

“ Tiểu Phong, cho tỷ xem một chút” Điền Linh Nhi vui vẻ chạy đến cười nói với Lâm Phong.

Lâm Phong cũng cười với Điền Linh Nhi và đưa kiếm cho nàng cầm.

“ Điền Sư Thúc, tiểu điệt thấy lần Thất Mạch Hội Võ này Lâm Tiểu Phong sư đệ chắc sẽ đạt quán quân đó” Tề Hạo nói.

Điền Bất Dịch nghe Tề Hạo nói vậy thấy rất vừa lòng nên cười khoan khoái.

“ Con đừng quá khiêm tốn, Hàn Băng tiên kiếm của con cũng rất lợi hại, tiểu Phong dù sao tu luyện thời gian còn ngắn” Tô Như khéo léo nói.

“ Đâu có, Tiểu Phong sư đệ tuổi trẻ tài cao, nếu có cơ hội con rất muốn đươc trao đổi với đệ ấy”

Mọi người trò chuyện hồi lâu thì Tề Hạo cùng Lâm Kinh Vũ xin phép ra về.

“ Lần Thất Mạch Hội Võ này nếu gặp phải tên tiểu tử Tề Hạo này thì cứ đánh thẳng tay cho ta, dám qua Đại Trúc Phong ta thị uy, tưởng chúng ta không có nhân tài à” Điền Bất Dịch vỗ vai Lâm Phong nói.

“ Ông này đã là trưởng bối của người khác mà tính tình cứ như vậy” Tô Như cười trách chồng.

“ Vâng, đệ tử sẽ làm hết sức” Lâm Phong cũng cười nói.

“ Con nói thật cho ta biết hai năm nay con đã tu luyện đến trình độ nào rồi” Tô Như hướng Lâm Phong cười mỉm.

“ Đúng vậy lão thất, đến ta bây giờ cũng nhìn không ra sâu cạn của con nữa” Điền Bất Dịch nói theo.

“ Sư phụ và sư mẫu xem nhé” Lâm Phong vừa nói vừa bắt kiếm quyết, một hình âm dương thái cực đồ to lớn xuất hiện và quay tròn trước mặt hắn, tốc độ vô cùng khủng bố, xung quanh thái cực đồ xuất hiện những tia điện màu xanh trong rất đẹp mắt.

“ Thượng Thanh cảnh đỉnh phong!” Điền Bất Dịch kích đông hô lớn. Tô Như đứng kế bên cũng âm thầm hít một ngụm khí lạnh, Điền Linh Nhi vả các đệ tử ngây ra như phỗng trước cảnh tượng không thể tin được.

“ Sư Phụ, Sư mẫu, hai người làm sao vậy” Lâm Phong thấy mọi người đờ ra thì lo lắng hỏi.

“ Quá yêu nghiệt rổi, bây giờ nếu ai nói con là thần tiên hạ phàm ta cũng dám tin lắm” Tô Như cười mũm mỉm.

“ Sư mẫu nói đùa” Lâm Phong cười nói, trong lòng hắn nghĩ lời sư mẫu nói cũng không sai.

“ Cấp độ của con đã ngang ta rồi đó lão thất, có muốn luận bàn thử một chút không?” Điền Bất Dịch cười híp mắt nói.

“ Đệ tử không dám” Lâm Phong phất phất tay.

“ Không dám cái gì mả không dám, tiếp chiêu” Điền Bất Dịch điều khiển Xích Diễm hướng Lâm Phong đánh tới. Lâm Phong thấy vậy phi thân bay ra ngoài điện, Xích Diễm kiếm lửa cháy rừng rực như con rồng lửa theo sát phía sau. Lâm Phong lập tức tâm niệm, Thái Dương kiếm sáng rực nhanh như tia chớp bay ra khỏi vỏ chặn đường Xích Diễm.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương