Vô Cực Chưởng Khống Giả
-
Chương 256: Quyển 2 - Ấn Châu đội
Tên nhóc thiếu niên nhìn thấy một màn này thì vô cùng kinh hãi, toàn thân run lên bần bật rồi té quỵ xuống dưới đất. Cậu bé thở hổn hển, hai tay ôm đầu, ánh mắt sợ sệt nhìn về phía Jack.
Đám Trịnh Xá cũng hai mắt trợn tròn, không nghĩ Jack sẽ ra tay quyết liệt như vậy.
[Tích... Tích... Trung Châu đội, 1 thành viên bị chết, bị âm 1 điểm]
Thanh âm Chủ thần vang lên trong tai tất cả mọi người Trịnh Xá, vào lúc này đám người của tên hòa thượng đang ẩn náo, mai phục cũng nghe được thông báo từ Chủ thần.
“ Đội trưởng, sao anh lại giết hắn, chặt đứt tay chân hắn cũng được mà” Chiêm Lam vẻ mặt lo lắng nói.
Jack mở mắt ra, từ từ đứng dậy rồi thông thả phủi cát dính trên quần áo, nhàn nhạt nói: “Âm 1 điểm mà thôi, ta không quan tâm, bọn Ấn Châu đội có tổng cộng 20 người, ta đã xác định được vị trí của chúng. Bộ phim này chúng ta sẽ kiếm được rất nhiều điểm”
“ Bọn họ có 20 người? Đội trưởng, chúng ta sẽ làm gì?” Trịnh Xá nhìn Jack nói.
Đúng lúc này, thời gian 15 phút đã hết, tấm kính ngăn chặn mọi người với ngoại giới biến mất, Jack lập tức phi thân lên không. Trước khi biến mất trong mây, hắn để lại một câu:
“ Các ngươi không cần làm gì cả, cứ chờ ở đây, ta sẽ về nhanh thôi”
Mọi người thấy thân ảnh Jack biến mất mà trở nên ngây ngẩn, trong mắt họ, Jack đã là siêu nhân không gì không làm được.
Ở sâu dưới hầm mộ, thành phố của người chết Hamunaptra, tên hòa thượng cùng đám đội viên vẫn chưa giết được Imhotep, bọn họ đã sơ suất để Imhotep hóa thân thành cát chạy đi mất. Hiện tại cả đội đang ẩn nấp, thiết trí cạm bẫy tại đây để chờ Trung Châu đội đến.
“ Đội trưởng, ta có dự cảm không tốt, nhưng không biết là chuyện gì?” Shinai run rẩy hướng tên hòa thượng nói, lúc này đang ẩn nấp trong một hầm ngầm nói.
“ Không có gì phải sợ, chúng ta có tới 20 người, lại có địa lợi, bọn Trung Châu đội sẽ không...”
Tên hòa thượng nói chưa dứt lời thì toàn thân đã không thể cử động, không gian xung quanh hắn như bị đông cứng lại, hắn không thể cử động dù chỉ một ngón tay. Trước mắt hắn, mấy tên đồng đội của hắn cũng bị y hệt như vậy, một sự sợ hãi tột độ biểu lộ trong ánh mắt của hắn.
Thân thể của tên hòa thượng và đám đồng đội từ từ được nâng lên, lơ lửng như không có trọng lượng rồi bắt đầu bay đi với một tốc độ phi thường nhanh làm cho hắn bị hoa mắt.
Chỉ một cái hít thở, tên hòa thượng đã quan sát thấy bầu trời xanh và nhận biết mình và đám đồng đội đang bay lên trời. Điều làm hắn kinh hãi nhất là hắn nhìn thấy một người thanh niên da trắng, tóc vàng, mặc áo bào xanh, đang đứng lơ lửng trên không nhìn hắn cười.
“ Ấn Châu đội phải không? Rất vui được gặp mặt, các ngươi sẽ là điểm số của Trung Châu đội chúng ta” Jack chắp hai tay sau lưng, mỉm cười nói.
“ Ngươi là đội trưởng Trung Châu đội? Ngươi đã mở cơ nhân tỏa tầng 4?” tên hòa thượng sợ hãi thốt lên.
Jack không trả lời hắn mà đã bay đi như một tia chớp, tên hòa thượng thấy hắn và đồng bạn cũng đang di chuyển theo sau với một tốc độ kinh hoàng, nhiều thành viên mới của Ấn Châu đội vì không chịu được áp lực gió và tốc độ cao nên đã mất đi ý thức.
Trong nháy mắt, Jack đã đứng trước mặt đám người Trịnh Xá, sau lưng hắn là 20 đội viên Ấn Châu đội đang bị không gian cầm cố, đây là kỹ năng của Đấu Tôn cấp cao mà Jack rất ưa sử dụng.
Nhìn thấy hai mươi người sau lưng Jack thì bọn người Trịnh Xá đã liên tưởng một điều, nhưng để chắc chắn điều đó, Trịnh Xá đã lên tiếng hỏi:
“ Đội trưởng, mấy người này là thành viên Ấn Châu đội?”
Jack gật đấu nói: “ Chính xác”
Bọn người Trịnh Xá nghe Jack xác nhận thì không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, toàn bộ Ấn Châu đội bị bắt hết chỉ trong chưa đầy 1 phút, một điều không tưởng nhưng đã xảy ra trước mặt bọn họ.
“ Đội trưởng, chúng ta sẽ làm gì bọn họ?” Chiêm Lam nhìn Jack ngập ngừng nói.
“ Ha ha ha... bọn chúng chỉ là điểm thưởng, đương nhiên các ngươi sẽ giết bọn chúng để được Chủ thần ban thưởng... 11 người này đều đã mở cơ nhân tỏa, mỗi người các ngươi được giết 1 tên, riêng Trịnh Xá được ưu tiên giết 2 tên... 9 tên kia là người mới, mỗi người cũng được giết 1 tên”
Jack nói xong thì phất tay một cái, tên hòa thượng lập tức bị ngọn lửa màu đen bao phủ, trong nháy mắt đã thành tro bụi.
[Tích... Tích... thành công giết chết 1 thành viên Ấn Châu đội mở cơ nhân tỏa, thưởng 7000 điểm và 1 chi tiết kịch tính cấp B]
[Tích... Tích... giết chết 1 thành viên Ấn Châu đội, cộng 1 điểm]
Thanh âm Chủ thần vang lên trong đầu đám người Trịnh Xá và thành viên Ấn Châu đội.
“ Ah... Ah... xin đại nhân tha cho ta, tha cho ta...” đám người Ấn Châu đội thấy đội trưởng bị giết thị vô cùng sợ hãi, luôn miệng xin tha mạng.
“ Các ngươi còn chờ gì nữa?” Jack nghiêm mặt nói.
Bọn người Trịnh Xá nghe vậy thì lập tức hành động, tiến lên trước nhất là Triệu Anh Không, rồi đến Zero, Bá Vương, Sở Hiên. Trịnh Xá thái độ có vẻ ngập ngừng nhưng cũng tiến lên, mấy người Minh Yên Vi, Chiêm Lam, Tề Đằng Nhất thấy Trịnh Xá đi lên thì cũng theo sau.
Triệu Anh Không đứng trước một thành viên Ấn Châu đội, người này da trắng tóc vàng, mặc áo blouse trắng, trong như một bác sĩ.
“ Aladas, bác sĩ lang nhân, không ngờ ngươi vẫn chưa chết” Triệu Anh Không gác thanh Minh Hỏa Chi nha lên cổ tên thành viên Ấn Châu đội nhoẻn miệng cười nói.
“ Thì ra là người của thích khách thế gia, không thể ngờ Aladas ta cuối cùng cũng bị người của thích khách thế gia giết” tên bác sĩ Aladas cười khẩy.
“ Ngươi đã giết 47 người của thích khách thế gia Tây Âu với thủ pháp vô cùng man rợ, sau đó bị truy nã toàn thế giới, thì ra mi đã trốn đến nơi đây, đúng là báo ứng của ngươi” Triệu Anh Không lạnh lùng nói.
Aladas ngửi ngửi sau đó cười man rợ: “Ngươi là xử nử, ta biết điều đó... ôi, còn gì tuyệt bằng được nhấm nháp máu của xử nử như ngươi, sau đó mổ phanh lòng ngực và vui thú với mớ nội tạng tuyệt vời bên trong... ah...”
Hắn chưa nói hết lời thì đã bị Triệu Anh Không dùng trủy thủ đâm thủng tim sau đó cắt cổ, nàng ra tay cô cùng điêu luyện và dứt khoát.
Sau đó, đám người Ấn Châu đội nhanh chóng bị từng người dùng súng bắn chết. Thanh âm chủ thần ban thưởng lần lượt vang lên trong tai đám người Trịnh Xá.
“ Tề Đằng Nhất, hai quyển sách Anubis và Amunra này giao cho ngươi, hãy tận dụng nó để mạnh lên” Jack vừa nói vừa ném cho Tề Đằng Nhất hai quyển sách làm bằng vàng ròng.
Tề Đằng Nhất mừng rỡ nhận lấy quyển sách, cúi đầu nói: “Đa tạ đội trưởng, đa tạ đội trưởng, tôi sẽ dốc lòng nghiên cứu”
“Ngươi tên gì?” Jack thấy tên nhóc khoảng 11, 12 tuổi ngồi dưới đất thì chỉ tay nói.
Cậu nhóc nghe Jack hỏi mình thì sợ vãi linh hồn, lắp bắp nói: “ Tôi... tôi tên Tiêu Hoành Luật, mười... mười hai tuổi, hiện thường trú trong Bệnh viện... thần kinh cho người ta nghiên cứu, khả năng linh cảm rất mạnh... xin ngài đừng giết tôi”
“ Nhóc rất thích hợp làm pháp sư, để cường hóa bản thân, nhóc phải có điểm. Bọn họ chính là kẻ địch của chúng ta, nếu ta không giết họ thì họ sẽ giết ta. Tên đó có mở cơ nhân tỏa, mạnh hơn nhóc rất nhiều, là điểm thưởng ta dành cho nhóc, mau đi lấy đi” Jack phất tay nói.
Cậu nhóc tên Tiêu Hoành Luật rất thông minh, nhanh chóng ngồi dậy, cầm lấy một khẩu súng lục tiến tới tên thành viên Ấn Châu đội cuối cùng, bắn liền ba phát.
“ Đùng... Đùng... Đùng”
[Tích... Tích... giết 20 thành viên Ấn Châu đội, cộng 20 điểm... chết 1 thành viên, âm 1 điểm. Tổng cộng: 19 điểm, điểm thưởng đạt được: 38000 điểm]
Tích... Tích... Ấn Châu Đội không còn người nào sống sót... bị đoàn diệt... Trung Châu đội được thưởng 38000 điểm]
Jack nhìn mọi người một lượt rồi nói:
“Các ngươi không cần day dứt, đám người này đều là hạng hung ác, nếu các ngươi rơi vào tay bọn chúng thì sẽ chịu đau khổ hơn nhiều chứ không phải chết dễ dàng như vậy, quên bọn chúng đi và hãy thực hiện nhiệm vụ Chủ thần giao phó”
“ Dạ rõ, thưa đội trưởng” mọi người đồng loạt nói.
“ Như ta quan sát thì Imhotep đã trên đường về Cairo để phục hồi thân thể, nhưng hắn muốn hồi sinh Anck-su-Namun thì phải cần quyển sách Anubis cùng xác ướp của cô ta tại Hamunaptra này. Chúng ta chỉ cần chờ ở đây là được” Jack nhàn nhạt nói.
Đúng như lời Jack nói, vài ngày sau, Imhotep đã quay trở lại Hamunaptra cùng với Evelyne và Beni. Ba người Rick, Jonathan, và Ardeth cũng đuổi theo sau, trên chiếc máy bay như trong cốt truyện.
Trên bầu trời, một cơn lốc cát khổng lồ từ từ hạ xuống, từ trong cơn lốc cát hai thân ảnh rơi xuống, đó chính là Evelyne cùng Beni. Cơn lốc cát từ từ tan dần, một người đàn ông đầu trọc mặc áo bào đen xuất hiện.
Đám người của Jack đợi ở Hamunaptra đã được tám ngày, thấy Imhotep xuất hiện, không ít người lộ vẻ vui mừng ra mặt. Người nào cũng muốn nhanh chóng giải quyết nhiệm vụ chủ thần giao cho để quay trở về.
“ Đội trưởng, Imhotep đã đến rồi” Trịnh Xá hướng Jack nói.
“ Được rồi, chúng ta đến nói chuyện với hắn” Jack phất tay nói
Đám Trịnh Xá cũng hai mắt trợn tròn, không nghĩ Jack sẽ ra tay quyết liệt như vậy.
[Tích... Tích... Trung Châu đội, 1 thành viên bị chết, bị âm 1 điểm]
Thanh âm Chủ thần vang lên trong tai tất cả mọi người Trịnh Xá, vào lúc này đám người của tên hòa thượng đang ẩn náo, mai phục cũng nghe được thông báo từ Chủ thần.
“ Đội trưởng, sao anh lại giết hắn, chặt đứt tay chân hắn cũng được mà” Chiêm Lam vẻ mặt lo lắng nói.
Jack mở mắt ra, từ từ đứng dậy rồi thông thả phủi cát dính trên quần áo, nhàn nhạt nói: “Âm 1 điểm mà thôi, ta không quan tâm, bọn Ấn Châu đội có tổng cộng 20 người, ta đã xác định được vị trí của chúng. Bộ phim này chúng ta sẽ kiếm được rất nhiều điểm”
“ Bọn họ có 20 người? Đội trưởng, chúng ta sẽ làm gì?” Trịnh Xá nhìn Jack nói.
Đúng lúc này, thời gian 15 phút đã hết, tấm kính ngăn chặn mọi người với ngoại giới biến mất, Jack lập tức phi thân lên không. Trước khi biến mất trong mây, hắn để lại một câu:
“ Các ngươi không cần làm gì cả, cứ chờ ở đây, ta sẽ về nhanh thôi”
Mọi người thấy thân ảnh Jack biến mất mà trở nên ngây ngẩn, trong mắt họ, Jack đã là siêu nhân không gì không làm được.
Ở sâu dưới hầm mộ, thành phố của người chết Hamunaptra, tên hòa thượng cùng đám đội viên vẫn chưa giết được Imhotep, bọn họ đã sơ suất để Imhotep hóa thân thành cát chạy đi mất. Hiện tại cả đội đang ẩn nấp, thiết trí cạm bẫy tại đây để chờ Trung Châu đội đến.
“ Đội trưởng, ta có dự cảm không tốt, nhưng không biết là chuyện gì?” Shinai run rẩy hướng tên hòa thượng nói, lúc này đang ẩn nấp trong một hầm ngầm nói.
“ Không có gì phải sợ, chúng ta có tới 20 người, lại có địa lợi, bọn Trung Châu đội sẽ không...”
Tên hòa thượng nói chưa dứt lời thì toàn thân đã không thể cử động, không gian xung quanh hắn như bị đông cứng lại, hắn không thể cử động dù chỉ một ngón tay. Trước mắt hắn, mấy tên đồng đội của hắn cũng bị y hệt như vậy, một sự sợ hãi tột độ biểu lộ trong ánh mắt của hắn.
Thân thể của tên hòa thượng và đám đồng đội từ từ được nâng lên, lơ lửng như không có trọng lượng rồi bắt đầu bay đi với một tốc độ phi thường nhanh làm cho hắn bị hoa mắt.
Chỉ một cái hít thở, tên hòa thượng đã quan sát thấy bầu trời xanh và nhận biết mình và đám đồng đội đang bay lên trời. Điều làm hắn kinh hãi nhất là hắn nhìn thấy một người thanh niên da trắng, tóc vàng, mặc áo bào xanh, đang đứng lơ lửng trên không nhìn hắn cười.
“ Ấn Châu đội phải không? Rất vui được gặp mặt, các ngươi sẽ là điểm số của Trung Châu đội chúng ta” Jack chắp hai tay sau lưng, mỉm cười nói.
“ Ngươi là đội trưởng Trung Châu đội? Ngươi đã mở cơ nhân tỏa tầng 4?” tên hòa thượng sợ hãi thốt lên.
Jack không trả lời hắn mà đã bay đi như một tia chớp, tên hòa thượng thấy hắn và đồng bạn cũng đang di chuyển theo sau với một tốc độ kinh hoàng, nhiều thành viên mới của Ấn Châu đội vì không chịu được áp lực gió và tốc độ cao nên đã mất đi ý thức.
Trong nháy mắt, Jack đã đứng trước mặt đám người Trịnh Xá, sau lưng hắn là 20 đội viên Ấn Châu đội đang bị không gian cầm cố, đây là kỹ năng của Đấu Tôn cấp cao mà Jack rất ưa sử dụng.
Nhìn thấy hai mươi người sau lưng Jack thì bọn người Trịnh Xá đã liên tưởng một điều, nhưng để chắc chắn điều đó, Trịnh Xá đã lên tiếng hỏi:
“ Đội trưởng, mấy người này là thành viên Ấn Châu đội?”
Jack gật đấu nói: “ Chính xác”
Bọn người Trịnh Xá nghe Jack xác nhận thì không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, toàn bộ Ấn Châu đội bị bắt hết chỉ trong chưa đầy 1 phút, một điều không tưởng nhưng đã xảy ra trước mặt bọn họ.
“ Đội trưởng, chúng ta sẽ làm gì bọn họ?” Chiêm Lam nhìn Jack ngập ngừng nói.
“ Ha ha ha... bọn chúng chỉ là điểm thưởng, đương nhiên các ngươi sẽ giết bọn chúng để được Chủ thần ban thưởng... 11 người này đều đã mở cơ nhân tỏa, mỗi người các ngươi được giết 1 tên, riêng Trịnh Xá được ưu tiên giết 2 tên... 9 tên kia là người mới, mỗi người cũng được giết 1 tên”
Jack nói xong thì phất tay một cái, tên hòa thượng lập tức bị ngọn lửa màu đen bao phủ, trong nháy mắt đã thành tro bụi.
[Tích... Tích... thành công giết chết 1 thành viên Ấn Châu đội mở cơ nhân tỏa, thưởng 7000 điểm và 1 chi tiết kịch tính cấp B]
[Tích... Tích... giết chết 1 thành viên Ấn Châu đội, cộng 1 điểm]
Thanh âm Chủ thần vang lên trong đầu đám người Trịnh Xá và thành viên Ấn Châu đội.
“ Ah... Ah... xin đại nhân tha cho ta, tha cho ta...” đám người Ấn Châu đội thấy đội trưởng bị giết thị vô cùng sợ hãi, luôn miệng xin tha mạng.
“ Các ngươi còn chờ gì nữa?” Jack nghiêm mặt nói.
Bọn người Trịnh Xá nghe vậy thì lập tức hành động, tiến lên trước nhất là Triệu Anh Không, rồi đến Zero, Bá Vương, Sở Hiên. Trịnh Xá thái độ có vẻ ngập ngừng nhưng cũng tiến lên, mấy người Minh Yên Vi, Chiêm Lam, Tề Đằng Nhất thấy Trịnh Xá đi lên thì cũng theo sau.
Triệu Anh Không đứng trước một thành viên Ấn Châu đội, người này da trắng tóc vàng, mặc áo blouse trắng, trong như một bác sĩ.
“ Aladas, bác sĩ lang nhân, không ngờ ngươi vẫn chưa chết” Triệu Anh Không gác thanh Minh Hỏa Chi nha lên cổ tên thành viên Ấn Châu đội nhoẻn miệng cười nói.
“ Thì ra là người của thích khách thế gia, không thể ngờ Aladas ta cuối cùng cũng bị người của thích khách thế gia giết” tên bác sĩ Aladas cười khẩy.
“ Ngươi đã giết 47 người của thích khách thế gia Tây Âu với thủ pháp vô cùng man rợ, sau đó bị truy nã toàn thế giới, thì ra mi đã trốn đến nơi đây, đúng là báo ứng của ngươi” Triệu Anh Không lạnh lùng nói.
Aladas ngửi ngửi sau đó cười man rợ: “Ngươi là xử nử, ta biết điều đó... ôi, còn gì tuyệt bằng được nhấm nháp máu của xử nử như ngươi, sau đó mổ phanh lòng ngực và vui thú với mớ nội tạng tuyệt vời bên trong... ah...”
Hắn chưa nói hết lời thì đã bị Triệu Anh Không dùng trủy thủ đâm thủng tim sau đó cắt cổ, nàng ra tay cô cùng điêu luyện và dứt khoát.
Sau đó, đám người Ấn Châu đội nhanh chóng bị từng người dùng súng bắn chết. Thanh âm chủ thần ban thưởng lần lượt vang lên trong tai đám người Trịnh Xá.
“ Tề Đằng Nhất, hai quyển sách Anubis và Amunra này giao cho ngươi, hãy tận dụng nó để mạnh lên” Jack vừa nói vừa ném cho Tề Đằng Nhất hai quyển sách làm bằng vàng ròng.
Tề Đằng Nhất mừng rỡ nhận lấy quyển sách, cúi đầu nói: “Đa tạ đội trưởng, đa tạ đội trưởng, tôi sẽ dốc lòng nghiên cứu”
“Ngươi tên gì?” Jack thấy tên nhóc khoảng 11, 12 tuổi ngồi dưới đất thì chỉ tay nói.
Cậu nhóc nghe Jack hỏi mình thì sợ vãi linh hồn, lắp bắp nói: “ Tôi... tôi tên Tiêu Hoành Luật, mười... mười hai tuổi, hiện thường trú trong Bệnh viện... thần kinh cho người ta nghiên cứu, khả năng linh cảm rất mạnh... xin ngài đừng giết tôi”
“ Nhóc rất thích hợp làm pháp sư, để cường hóa bản thân, nhóc phải có điểm. Bọn họ chính là kẻ địch của chúng ta, nếu ta không giết họ thì họ sẽ giết ta. Tên đó có mở cơ nhân tỏa, mạnh hơn nhóc rất nhiều, là điểm thưởng ta dành cho nhóc, mau đi lấy đi” Jack phất tay nói.
Cậu nhóc tên Tiêu Hoành Luật rất thông minh, nhanh chóng ngồi dậy, cầm lấy một khẩu súng lục tiến tới tên thành viên Ấn Châu đội cuối cùng, bắn liền ba phát.
“ Đùng... Đùng... Đùng”
[Tích... Tích... giết 20 thành viên Ấn Châu đội, cộng 20 điểm... chết 1 thành viên, âm 1 điểm. Tổng cộng: 19 điểm, điểm thưởng đạt được: 38000 điểm]
Tích... Tích... Ấn Châu Đội không còn người nào sống sót... bị đoàn diệt... Trung Châu đội được thưởng 38000 điểm]
Jack nhìn mọi người một lượt rồi nói:
“Các ngươi không cần day dứt, đám người này đều là hạng hung ác, nếu các ngươi rơi vào tay bọn chúng thì sẽ chịu đau khổ hơn nhiều chứ không phải chết dễ dàng như vậy, quên bọn chúng đi và hãy thực hiện nhiệm vụ Chủ thần giao phó”
“ Dạ rõ, thưa đội trưởng” mọi người đồng loạt nói.
“ Như ta quan sát thì Imhotep đã trên đường về Cairo để phục hồi thân thể, nhưng hắn muốn hồi sinh Anck-su-Namun thì phải cần quyển sách Anubis cùng xác ướp của cô ta tại Hamunaptra này. Chúng ta chỉ cần chờ ở đây là được” Jack nhàn nhạt nói.
Đúng như lời Jack nói, vài ngày sau, Imhotep đã quay trở lại Hamunaptra cùng với Evelyne và Beni. Ba người Rick, Jonathan, và Ardeth cũng đuổi theo sau, trên chiếc máy bay như trong cốt truyện.
Trên bầu trời, một cơn lốc cát khổng lồ từ từ hạ xuống, từ trong cơn lốc cát hai thân ảnh rơi xuống, đó chính là Evelyne cùng Beni. Cơn lốc cát từ từ tan dần, một người đàn ông đầu trọc mặc áo bào đen xuất hiện.
Đám người của Jack đợi ở Hamunaptra đã được tám ngày, thấy Imhotep xuất hiện, không ít người lộ vẻ vui mừng ra mặt. Người nào cũng muốn nhanh chóng giải quyết nhiệm vụ chủ thần giao cho để quay trở về.
“ Đội trưởng, Imhotep đã đến rồi” Trịnh Xá hướng Jack nói.
“ Được rồi, chúng ta đến nói chuyện với hắn” Jack phất tay nói
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook