~ Công ty giải trí Hắc Kim ~

Một chiếc Rolls-Royce đen dừng trước cổng công ty. Khi Thế Dịch bước xuống đưa mắt nhìn dòng chữ màu vàng kim được đặt trịnh trọng chính giữa cổng ra vào, hai tay siết chặt lại, bước những bước dài về phía sảnh chính rồi dừng lại trước cửa thang máy. Sau vài phút, cuối cùng Khi Thế Dịch cũng đến được tầng học của Hạ An Chi.

"Chào bác ạ! Hôm nay bác đến đón con sao ạ?"

Hạ An Chi vui vẻ chạy lại, Khi Thế Dịch bế cô bé lên nựng má: "Con có vui không nè?"

"Đương nhiên là có ạ. Nhưng mami của con đâu ạ?"

Công ty xảy ra chút việc đột xuất Lăng Hàn Nhượng phải đích thân đi xử lý, Hạ Ninh Dung cũng phải đi theo. Tình cờ Khi Thế Dịch lại ở đó nên kết quả là anh xung phong đi đón tiểu thiên sứ đáng yêu này.

"An Chi, daddy của cậu đây sao? Chú ấy đẹp trai quá à!" một bé gái hớn hở chạy đến

"Không phải, đây là bác của tớ. Cậu thích sao? Không được đâu, khoảng cách tuổi tác quá lớn, tớ không đồng ý." Hạ An Chi lắc đầu

"Gì chứ? Tuổi tác đâu quan trọng." cô bé đó phẩy tay

"Vậy tớ cũng không chấp nhận việc bạn mình đột nhiên trở thành bác tớ."

"Cậu sợ bị tớ bắt nạt sao? Yên tâm, tớ sẽ yêu thương cậu hết mực!" cô bé đó cười cợt

*Ôi trời! Tưởng chỉ có trẻ em phương Tây mới lớn trước tuổi, ai ngờ bên này còn khủng hơn!

Khi Thế Dịch toát mồ hôi, không nói nên lời.

___________

"Chủ tịch Hắc, Hắc phu nhân."

Quất Trương sửng sốt khi thấy hai vợ chồng Hắc Bá Tiêu đột ngột xuất hiện trước cửa phòng làm việc của Hắc Hoàng Thiên.

"Hắc Hoàng Thiên đâu?"

"Hắc tổng hiện đang trong phòng ạ. Để..."

Không để Quất Trương nói hết câu, Hắc Bá Tiêu liền đẩy cửa bước vào.

"Không có phép tắc?" Hắc Hoàng Thiên cau mày

"Ba anh mà cũng cần có phép tắc?"

Hắc Hoàng Thiên rời mắt khỏi bản hợp đồng, nhìn ra phía cửa ra vào.

Hắc Bá Tiêu ra lệnh cho Quất Trương đóng cửa lại.

"Ta có việc cần nói."

Hắc Hoàng Thiên đứng dậy đi đến ngồi xuống sopha. Vợ chồng Hắc Bá Tiêu cũng ngồi xuống.

Hắc Bá Tiêu: "Con biết mục đích ta đến đây rồi đúng không?"

Hắc phu nhân: "Hoàng Thiên, chuyện cô gái tên Hạ Ninh Dung đó..."

Hắc Hoàng Thiên gật đầu.

Chuyện là chiều nay Hắc Khải Tư đã vô tình trông thấy Khi Thế Dịch đón Hạ An Chi ra về, cậu ta nhiều chuyện nên đã nói với Hắc phu nhân. Hắc Bá Tiêu tình cờ nghe được liền nghĩ ngay đến khả năng Hạ Ninh Dung chính là đứa con bị thất lạc của Khi Gia.

"Biết từ lúc nào sao không thông báo với ta một tiếng?" Hắc Bá Tiêu cau mày

"Còn nhiều việc phải giải quyết nên chưa có thời gian." Hắc Hoàng Thiên thờ ơ

"Thái độ như vậy là sao? Tìm được rồi thì thôi à? Khi Gia vốn có ơn với Hắc Gia chúng ta, cũng vì chuyện năm đó mà hai bên mất hòa khí. Nay mọi chuyện cũng coi như ổn thỏa, không phải ta nên có chút thiện ý hay sao?" Hắc Bá Tiêu nghiêm giọng

"..."

Lúc này, tại nhà hàng nào đó đang diễn ra một bữa tiệc cưới rất linh đình. Hai nhân vật chính của buổi tiệc đang vui vẻ tiếp đón, nhận những lời chúc phúc từ các vị khách đến dự. Tuy đã đứng được rất lâu rồi nhưng Mạc Hân Vy vẫn chưa thấy sự xuất hiện của Hạ Ninh Dung, người mà cô ta đang thực sự rất mong được gặp trong buổi tối ngày hôm nay.

"Không phải chứ, Hạ Ninh Dung thật sự không đến sao?"

"Ai mà biết được, mấy năm nay tôi còn không thấy mặt cậu ta đâu."

"Sao dám đến cơ chứ, dù sao cậu ta cũng đã phản bội lại Lâm Bạch Nam mà. Còn có mặt mũi mà đến nữa sao?"

"Bà nói thật hả? Tôi còn tưởng là do Mạc Hân Vy xen vào?"

"Suỵt... nói bé thôi. Tôi nghe nói tối hôm tốt nghiệp Hạ Ninh Dung uống say xong lên giường với trai bao, kết quả là Lâm Bạch Nam không chấp nhận được nên đòi chia tay."

"Hả? Hạ Ninh Dung mà cũng hư hỏng vậy sao? Nhìn cậu ta thô kệch như vậy, tôi không nghĩ sẽ làm ra những chuyện bại hoại đến thế đấy."

"Cuộc đời vốn không thể trông mặt mà bắt hình dong được."

"Đúng là không thể thật."

Giọng nói đầy giễu cợt bất ngờ phát ra từ phía sau đám đông đang tụ họp lại, tất cả cùng quay ra nhìn.

"Dương Thư, cậu đến rồi? Thật là tốt quá, mình cứ sợ cậu sẽ không đến!" Mạc Hân Vy chạy đến cầm tay bạn mình tỏ vẻ thân thiết

"Vậy sao? Thật là vinh dự cho tôi quá!" Dương Thư coi thường hất tay cô ta ra

Trương Dạ từ đâu đi đến ngó nghiêng xung quanh: "Hạ Ninh Dung không đến cùng bà sao?"

"Ông bạn à, mong bạn tôi đến thế sao? Có cần chị đây cho chút chất xúc tác không? Hứ?" Dương Thư cười cợt huých tay Trương Dạ

"Bà cứ đùa."

"Trương Dạ, cậu cũng đến rồi? Thật là tuyệt quá! Mau vào trong đi." Mạc Hân Vy tươi cười

Dương Thư và Trương Dạ vẫn nói cười vui vẻ, không thèm để ý đến cô ta, trực tiếp đi vào bên trong. Mạc Hân Vy bị phớt lờ liền cảm thấy mất mặt mà rời đi. Mọi người vốn đang bàn tán xôn xao về Hạ Ninh Dung cũng đột nhiên im bặt.

Khi khách khứa đã đến đông đủ thì cũng là lúc tiệc cưới được bắt đầu, ba Mạc Hân Vy dẫn cô ta lên rồi giao phó cho Lâm Bạch Nam. Cuối cùng là cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau, kèm theo đó là một...

Cánh cửa phía đối diện sân khấu bật mở, luồng ánh sáng từ bên ngoài tràn vào bên trong căn phòng dẫn tới nơi hai người nào đó đang chuẩn bị trao nhau nụ hôn nồng nhiệt.

Sự xuất hiện đột ngột của ai đó sẽ không quá gây sự chú ý nếu như cả căn phòng không thiếu ánh sáng. Vì muốn tập trung mọi ánh nhìn của mọi người về phía sân khấu nên xung quanh đều tắt đèn, chỉ tập trung ánh điện vào hai nhân vật chính đang trên sân khấu.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương