Vợ Của Tổng Tài Là Nữ Thần Vạn Người Mê
-
Chương 38: Tai Nạn
Bữa ăn kết thúc, Hạ Ninh Dung từ chối được Hắc Khải Tư đưa về vì muốn đi dạo cho tâm trạng thoải mái hơn. Nhưng cũng thật tình cờ, cô lại gặp được Hắc Lãnh Thần đang đi dạo cùng Tuyết Sương.
Lúc sang đường, Tuyết Sương đi trước để mặc con trai mình theo sau. Hạ Ninh Dung khẽ cau mày, cô đang rất thắc mắc tại sao Tuyết Sương lại có vẻ lạnh nhạt với Hắc Lãnh Thần như vậy? Cô ta chẳng phải là mẹ của cậu nhóc đó sao?
Bíp... p... p...
Một chiếc xe tải lao thẳng về phía hai mẹ con Tuyết Sương.
"CẨN THẬN." Hạ Ninh Dung hét lên rồi chạy nhanh đến
Tuyết Sương quay lại, đèn pha ô tô rọi vào khuôn mặt trắng bệch của cô ta, cô ta vội vàng chạy thật nhanh về phía trước để tránh chiếc xe. Nhưng Hắc Lãnh Thần còn quá nhỏ, bước chân cũng quá ngắn căn bản là chạy không kịp.
Chỉ khoảng 10 phân nữa thôi là chiếc xe đã đụng trúng người Hắc Lãnh Thần. Một bàn tay vội nắm lấy cánh tay cậu kéo lại, rồi ôm cậu vào lòng, cả hai cùng lăn sang một bên. Chiếc xe tải đó vẫn cứ chạy thẳng về phía trước, cuối cùng đâm vào cột điện gần đó rồi dừng lại.
Tuyết Sương đứng yên bất động chứng kiến một loạt hành động vừa xảy ra trong chớp mắt.
Mọi người xâu xúm lại xem, họ chỉ trích Tuyết Sương tại sao đứng ngay cạnh cậu bé đó mà lại không kéo cậu chạy theo? Không lẽ cô ta không quen biết với cậu bé? Cho dù không quen đi chăng nữa thì cũng đâu thể bỏ mặc một đứa trẻ như vậy được?
Tuyết Sương vốn là một ngôi sao, nếu bây giờ cô ta ra mặt thì sẽ chẳng khác nào tự hủy hoại sự nghiệp đang đi lên của mình? Nghĩ vậy, Tuyết Sương vội vàng rút lui. Cô ta gọi điện cho Quất Trương thông báo một tiếng.
Hạ Ninh Dung ôm chặt lấy Hắc Lãnh Thần, cô cảm nhận được hai vai cậu đang run lên: "Không sao, có chị đây."
Không phải Hắc Lãnh Thần đang sợ, chỉ là cậu không tin rằng mami của cậu vậy mà lại bỏ cậu lại một mình đối mặt với nguy hiểm. Là vì không muốn xuất hiện trước công chúng hay vì thật sự không quan tâm đến đứa con này? Hắc Lãnh Thần dụi đầu vào lòng Hạ Ninh Dung.
Hạ Ninh Dung biết chút chuyện này không đủ để khiến cậu nhóc sợ. Cô nhìn theo bóng dáng của Tuyết Sương đang dần khuất xa rồi lại nhìn cậu bé đang nằm trong vòng tay mình, trong lòng không khỏi xót xa. Hạ Ninh Dung chợt hiểu ra lý do vì sao một cậu bé chỉ mới khoảng 5 tuổi lại có vẻ trưởng thành và lạnh lùng đến vậy.
Đúng lúc đó, chiếc Bugatti đen xuất hiện. Hắc Hoàng Thiên bước xuống xe, anh đi đến đưa tay lay vai Hắc Lãnh Thần. Cậu thoát ra khỏi vòng tay Hạ Ninh Dung.
"Không sao chứ?"
Hắc Lãnh Thần lắc đầu đáp lại daddy rồi nhìn sang Hạ Ninh Dung. Hắc Hoàng Thiên ngồi xuống bế cô lên.
"Không cần đâu, tôi có thể tự đi được." Hạ Ninh Dung vội từ chối
"Vậy tôi sẽ khiến cô không thể tự đi được." Hắc Hoàng Thiên lạnh lùng đáp
Hạ Ninh Dung tròn mắt lên nhìn anh. Đây là kiểu người gì vậy?
Hắc Hoàng Thiên không để ý đến ánh nhìn kỳ lạ của Hạ Ninh Dung, trực tiếp đem cô đặt vào trong xe rồi lái thẳng đến bệnh viện.
Mọi người không khỏi ngưỡng mộ cô gái vừa suýt bị xe đâm đó, vừa có chồng cực phẩm lại có đứa con đẹp trai hơn người. Đúng là một nhà ba người trong truyền thuyết là đây!
~ Bệnh viện Hắc Châu ~
Hạ Ninh Dung được đưa đến phòng bệnh VIP, vừa vào đã thấy bác sĩ ngồi đợi sẵn.
"Cô..."
"Ông quen cô ấy?" Hắc Hoàng Thiên thấy biểu cảm ngạc nhiên của bạn mình thì có chút thắc mắc
Hạ Ninh Dung khẽ lắc đầu ra hiệu.
"Không, tôi chỉ thấy bất ngờ thôi. Đây là lần đầu tiên ông đi cùng một cô gái đấy." Đằng Kiêu có ý trêu chọc
"Vô vị. Mau khám." Hắc Hoàng Thiên ra lệnh
Đằng Kiêu xem xét một lượt vết thương trên người Hạ Ninh Dung: "Còn đau ở đâu nữa không?"
"Ở phần lưng có một chút, chắc là do lúc nãy ngã đập mạnh quá." Hạ Ninh Dung chỉ tay ra sau lưng
"Để tôi xem." Đằng Kiêu đi đến ấn nhẹ vào lưng cô
Hắc Hoàng Thiên cau mày: "Chụp CT đi."
"Không đến mức đó đâu." Hạ Ninh Dung xua tay
Đằng Kiêu thấy vẻ mặt bực bội của ông bạn thì lén cười, anh cố ý thêm dầu vào lửa: "Đúng là không cần đâu, để tôi bôi thuốc cho cô ấy là được rồi."
"Tôi nói chụp là chụp." cả người Hắc Hoàng Thiên như có một luồng sát khí bao quanh, anh trừng mắt lên nhìn tên đàn ông đang nhởn nhơ trước mặt mình
Đằng Kiêu bị ánh mắt hình viên đạn đang nhìn mình làm cho mặt tái mét, anh ta vội vàng cho người sắp xếp chuẩn bị chụp CT cho Hạ Ninh Dung. Cô vừa bước ra khỏi phòng thì bắt gặp Tuyết Sương, Hạ Ninh Dung gật đầu chào rồi đi theo Đằng Kiêu vào phòng chụp CT.
Tuyết Sương vội vàng chạy vào phòng bệnh, cô ta nắm lấy tay áo Hắc Hoàng Thiên vẻ mặt hối lỗi: "Hắc Hoàng Thiên, em cũng là bất đắc dĩ nên mới phải làm như vậy."
"Người cô nên quan tâm lúc này có phải nên là con trai mình không?" Hắc Hoàng Thiên lạnh nhạt
Tuyết Sương khựng lại, cô ta đã quá để tâm đến số phận của bản thân mà quên mất tình thế trước mắt. Đáng lẽ điều nên làm đầu tiên khi xuất hiện phải là hỏi thăm tình hình của Hắc Lãnh Thần chứ không phải thanh minh cho việc làm của mình. Tuyết Sương vội chạy đến cầm tay con trai mình, bày ra vẻ mặt lo lắng: "Con có sao không? Mami lo cho con lắm đó!"
Hắc Lãnh Thần lắc đầu.
"Không sao thì tốt." Tuyết Sương khẽ vuốt tóc cậu nhóc
"Cô ấy quay lại thì xem bản chụp CT hộ daddy, có chuyện gì nhớ báo lại." Hắc Hoàng Thiên quay sang nói với Hắc Lãnh Thần rồi ra hiệu cho Tuyết Sương đi theo mình ra ngoài
Lúc sang đường, Tuyết Sương đi trước để mặc con trai mình theo sau. Hạ Ninh Dung khẽ cau mày, cô đang rất thắc mắc tại sao Tuyết Sương lại có vẻ lạnh nhạt với Hắc Lãnh Thần như vậy? Cô ta chẳng phải là mẹ của cậu nhóc đó sao?
Bíp... p... p...
Một chiếc xe tải lao thẳng về phía hai mẹ con Tuyết Sương.
"CẨN THẬN." Hạ Ninh Dung hét lên rồi chạy nhanh đến
Tuyết Sương quay lại, đèn pha ô tô rọi vào khuôn mặt trắng bệch của cô ta, cô ta vội vàng chạy thật nhanh về phía trước để tránh chiếc xe. Nhưng Hắc Lãnh Thần còn quá nhỏ, bước chân cũng quá ngắn căn bản là chạy không kịp.
Chỉ khoảng 10 phân nữa thôi là chiếc xe đã đụng trúng người Hắc Lãnh Thần. Một bàn tay vội nắm lấy cánh tay cậu kéo lại, rồi ôm cậu vào lòng, cả hai cùng lăn sang một bên. Chiếc xe tải đó vẫn cứ chạy thẳng về phía trước, cuối cùng đâm vào cột điện gần đó rồi dừng lại.
Tuyết Sương đứng yên bất động chứng kiến một loạt hành động vừa xảy ra trong chớp mắt.
Mọi người xâu xúm lại xem, họ chỉ trích Tuyết Sương tại sao đứng ngay cạnh cậu bé đó mà lại không kéo cậu chạy theo? Không lẽ cô ta không quen biết với cậu bé? Cho dù không quen đi chăng nữa thì cũng đâu thể bỏ mặc một đứa trẻ như vậy được?
Tuyết Sương vốn là một ngôi sao, nếu bây giờ cô ta ra mặt thì sẽ chẳng khác nào tự hủy hoại sự nghiệp đang đi lên của mình? Nghĩ vậy, Tuyết Sương vội vàng rút lui. Cô ta gọi điện cho Quất Trương thông báo một tiếng.
Hạ Ninh Dung ôm chặt lấy Hắc Lãnh Thần, cô cảm nhận được hai vai cậu đang run lên: "Không sao, có chị đây."
Không phải Hắc Lãnh Thần đang sợ, chỉ là cậu không tin rằng mami của cậu vậy mà lại bỏ cậu lại một mình đối mặt với nguy hiểm. Là vì không muốn xuất hiện trước công chúng hay vì thật sự không quan tâm đến đứa con này? Hắc Lãnh Thần dụi đầu vào lòng Hạ Ninh Dung.
Hạ Ninh Dung biết chút chuyện này không đủ để khiến cậu nhóc sợ. Cô nhìn theo bóng dáng của Tuyết Sương đang dần khuất xa rồi lại nhìn cậu bé đang nằm trong vòng tay mình, trong lòng không khỏi xót xa. Hạ Ninh Dung chợt hiểu ra lý do vì sao một cậu bé chỉ mới khoảng 5 tuổi lại có vẻ trưởng thành và lạnh lùng đến vậy.
Đúng lúc đó, chiếc Bugatti đen xuất hiện. Hắc Hoàng Thiên bước xuống xe, anh đi đến đưa tay lay vai Hắc Lãnh Thần. Cậu thoát ra khỏi vòng tay Hạ Ninh Dung.
"Không sao chứ?"
Hắc Lãnh Thần lắc đầu đáp lại daddy rồi nhìn sang Hạ Ninh Dung. Hắc Hoàng Thiên ngồi xuống bế cô lên.
"Không cần đâu, tôi có thể tự đi được." Hạ Ninh Dung vội từ chối
"Vậy tôi sẽ khiến cô không thể tự đi được." Hắc Hoàng Thiên lạnh lùng đáp
Hạ Ninh Dung tròn mắt lên nhìn anh. Đây là kiểu người gì vậy?
Hắc Hoàng Thiên không để ý đến ánh nhìn kỳ lạ của Hạ Ninh Dung, trực tiếp đem cô đặt vào trong xe rồi lái thẳng đến bệnh viện.
Mọi người không khỏi ngưỡng mộ cô gái vừa suýt bị xe đâm đó, vừa có chồng cực phẩm lại có đứa con đẹp trai hơn người. Đúng là một nhà ba người trong truyền thuyết là đây!
~ Bệnh viện Hắc Châu ~
Hạ Ninh Dung được đưa đến phòng bệnh VIP, vừa vào đã thấy bác sĩ ngồi đợi sẵn.
"Cô..."
"Ông quen cô ấy?" Hắc Hoàng Thiên thấy biểu cảm ngạc nhiên của bạn mình thì có chút thắc mắc
Hạ Ninh Dung khẽ lắc đầu ra hiệu.
"Không, tôi chỉ thấy bất ngờ thôi. Đây là lần đầu tiên ông đi cùng một cô gái đấy." Đằng Kiêu có ý trêu chọc
"Vô vị. Mau khám." Hắc Hoàng Thiên ra lệnh
Đằng Kiêu xem xét một lượt vết thương trên người Hạ Ninh Dung: "Còn đau ở đâu nữa không?"
"Ở phần lưng có một chút, chắc là do lúc nãy ngã đập mạnh quá." Hạ Ninh Dung chỉ tay ra sau lưng
"Để tôi xem." Đằng Kiêu đi đến ấn nhẹ vào lưng cô
Hắc Hoàng Thiên cau mày: "Chụp CT đi."
"Không đến mức đó đâu." Hạ Ninh Dung xua tay
Đằng Kiêu thấy vẻ mặt bực bội của ông bạn thì lén cười, anh cố ý thêm dầu vào lửa: "Đúng là không cần đâu, để tôi bôi thuốc cho cô ấy là được rồi."
"Tôi nói chụp là chụp." cả người Hắc Hoàng Thiên như có một luồng sát khí bao quanh, anh trừng mắt lên nhìn tên đàn ông đang nhởn nhơ trước mặt mình
Đằng Kiêu bị ánh mắt hình viên đạn đang nhìn mình làm cho mặt tái mét, anh ta vội vàng cho người sắp xếp chuẩn bị chụp CT cho Hạ Ninh Dung. Cô vừa bước ra khỏi phòng thì bắt gặp Tuyết Sương, Hạ Ninh Dung gật đầu chào rồi đi theo Đằng Kiêu vào phòng chụp CT.
Tuyết Sương vội vàng chạy vào phòng bệnh, cô ta nắm lấy tay áo Hắc Hoàng Thiên vẻ mặt hối lỗi: "Hắc Hoàng Thiên, em cũng là bất đắc dĩ nên mới phải làm như vậy."
"Người cô nên quan tâm lúc này có phải nên là con trai mình không?" Hắc Hoàng Thiên lạnh nhạt
Tuyết Sương khựng lại, cô ta đã quá để tâm đến số phận của bản thân mà quên mất tình thế trước mắt. Đáng lẽ điều nên làm đầu tiên khi xuất hiện phải là hỏi thăm tình hình của Hắc Lãnh Thần chứ không phải thanh minh cho việc làm của mình. Tuyết Sương vội chạy đến cầm tay con trai mình, bày ra vẻ mặt lo lắng: "Con có sao không? Mami lo cho con lắm đó!"
Hắc Lãnh Thần lắc đầu.
"Không sao thì tốt." Tuyết Sương khẽ vuốt tóc cậu nhóc
"Cô ấy quay lại thì xem bản chụp CT hộ daddy, có chuyện gì nhớ báo lại." Hắc Hoàng Thiên quay sang nói với Hắc Lãnh Thần rồi ra hiệu cho Tuyết Sương đi theo mình ra ngoài
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook