Vợ Của Thượng Tổng Hôm Nay Không Phá
C29: Mong cô lớn thật nhanh

Tàn tiệc, cô tạm biệt các bạn rồi đi ra bộ ra cổng trường. Vừa đi vừa xem điện thoại xem có tin nhắn của chú không.

Đường Nam Kỷ nhắn cho cô " Hôm nay chú không đến đón cháu."

Cô gửi lại một dấu hỏi chấm. Không chần chừ mà nhắn lại " Chú đi club tụ tập với đám chú Evan chứ gì!"

Đường Nam Kỷ nhắn lại ngay " Không!"

" Vậy lí do là gì? Chú thật sự bỏ cháu gái đáng yêu giữa trời đông giá rét thật aaaa!"

" Cháu tự nghĩ cách đi, chú phải đi lấy rượu vang giao lưu đây!"

Đường Ôn Mạn tức giận nhắn liến thoắng một đống ký hiệu lạ lại " agskdhdbxkjahajdjdhj"


Đứng dưới đèn đường vàng, người hơn run lên vì lạnh, cô cầm điện thoại định gọi về bảo bà nội cho người tới đón thì nghe thấy tiếng gọi xen vào tai phải của mình.

" Mạn Mạn!"

Cô nghiêng người qua,tóc bay phần phật. Gương mặt cau có giãn ra, thay bằng nụ cười tươi rói của cô. Trong tầm mắt cô lúc này là gương mặt của Thượng Âu Dật, cả người hắn đang dựa vào xe Rolls-Royce đen bóng.

Cô chạy tới trước mặt hắn, nhảy vào lòng hắn. Cái lạnh chợt tan đi, thay vào đó là sự ấm áp dịu dàng tỏa ra từ hắn. Thượng Âu Dật phủi tuyết trên đầu cô xuống rồi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Đường Ôn Mạn.

Cô buông hắn ra, kéo cái khăn của hắn lên cao chút. Có lẽ vừa nãy cô đã thấy hắn mặt có chút nhợt nhạt vì lạnh. Chắc chờ ở đây cũng lâu rồi.

" Sao anh lại ở đây?"

" Anh tới xem công ty, có chút vấn đề ở mảng xuất nhập khẩu!"

" Chờ lâu chưa ạ!"

" Ừm, cũng lâu!"

" Sao anh không đi vào trong xe ngồi cho ấm!"


" Muốn em chạy ra là thấy anh luôn nhưng ai ngờ em lại cắm đầu vào cái điện thoại, mặt hằm hằm, còn chẳng liếc qua anh một cái."

Đường Ôn Mạn thở dài khẽ:" Tại chú em hết! Lần này về em sẽ mách với bà nội cho chú biết mặt."

Tán gẫu một hồi, hắn muốn đưa Đường Ôn Mạn đi ăn thì cô nói là ăn no rồi nên đổi địa điểm thành khu công viên trò chơi.

Tuyết rơi không ngớt, cần gạt xe hoạt động liên tục. Cô thành thục bật nhạc trong xe lên nghe. Một bài hát về giáng sinh chẳng hạn! Cô vui vẻ huyên thuyên kể cho hắn nghe về tiệc hôm nay. Cũng đã 3,4 tháng rồi chẳng gặp nhau, anh chẳng nói gì nhưng thỉnh thoảng lại liếc sang nhìn cô trìu mến.

" Em béo lên rồi!"

" Hả" Cô vội sờ sờ lên gương mặt, kéo gương trước mặt ra soi.

" Từ lúc nào em lại để ý tới vẻ ngoài như vậy!"

" Lâu rồi! Lớn rồi đương nhiên phải chăm chút một xíu!"


Hân cười khẽ, chỉ tiện miệng mà buông lời trêu chọc, vậy mà cô cuống cà kê lên. Hắn vui vẻ trong lòng, trái tim cũng cảm thấy ấm áp. Từ khi nào cô lại để ý bản thân ra sao trước mặt hắn vậy. Hắn còn nhớ ngày trước cô còn đầu tóc rũ rượi mặt mày ngái ngủ đi qua phòng để hắn chải tóc, buộc tóc cho. Vì cô nhóc nhõng nhẽo với hắn nên một người đàn ông cao ngạo như hắn phải xem từng video dạy các kiểu tóc trên mạng rồi tập buộc cho ma nơ canh đặt mua trên sàn thương mại điện tử suốt một thời gian. Lúc nhận còn phải nhờ bác giúp việc trong nhà nhận, làm cho bác ấy nhìn hắn bằng con mắt kỳ quặc. Tin này đồn ra ngoài thật sự hắn không dám ngước lên mà nhìn đời thật.

Tới công viên trò chơi, cô kéo hắn lên ngựa gỗ nhưng hắn nhất quyết không lên. Phải thoái thác bằng việc đứng dưới chụp ảnh cho cô thì cô mới nghe lời đấy.

Đường Ôn Mạn mua 2 cái cài tóc. Một tai gấu cho cô, một tai mèo cho hắn. Các em nhỏ thấy Thượng Âu Dật đeo tai mèo thì cười chọc hắn để phụ huynh ngượng ngùng nhìn hắn bằng ánh mắt ái ngại.

Thượng Âu Dật mặt lạnh tanh, mặc các em nhỏ chỉ chỏ, bản thân đang điều chỉnh camera điện thoại để chụp cho cô. Vòng quay ngự bắt đầu lên xuống rồi quay tròn. Thượng Âu Dật mặt căng thẳng nhìn vào máy để căn lúc Đường Ôn Mạn đi qua. Chỉ là chụp ảnh thôi mà, căng thẳng như vậy làm gì. Những cô gái da trắng tóc vàng đi lướt qua hết sức ấn tượng cảm thán với gương mặt và dáng người chuẩn mẫu của hắn- đàn ông Châu Á.

Đường Ôn Mạn vẫy tay, cô nở nụ cười rạng rỡ, đáy mắt chứa đựng sự hồn nhiên trong trẻo của gái mới lớn. Mái tóc đen thẳng như dòng suối, bay trong gió nhẹ nhàng. Cô mang dáng vẻ xinh đẹp như một bông hoa ly trắng.

Thượng Âu Dật nhìn không chớp mắt. Thình thịch! Tiếng tim hắn đập, cõi lòng dao động không ít. Ngẩn ngơ quên cả bấm máy chụp. Hắn đơ ra, trong đầu chỉ mong sao cho nụ cười ấy, sự trong trẻo ấy luôn thuộc về cô - người con gái của hắn. Giây phút ấy hắn thật sự muốn cô lớn thật nhanh!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương