Vợ Của Các Anh Thật Đáng Sợ
-
Chương 30: Thụ Tinh Này Không Ăn Chay
Tại phủ Tam hoàng tử của nước láng giềng.
“Pháp sư! Tên Chu Vân Nghiên kia đã trở lại rồi!”
Mộc Tân Cổ khí thế hừng hực ngồi trên ghế, trên tường phía sau treo một chiếc đầu trâu đã hóa thành xương trắng. Hắn ta cầm ly rượu, nhìn chằm chằm vào thám tử đưa tin với ánh mắt thâm trầm, hào hứng nói với pháp sư mặc áo vàng ở bên cạnh.
Pháp sư kia cầm một cây phất trần trong tay, trên người khoác áo bào bằng lụa nạm vàng, trước ngực còn đeo một chuỗi hạt châu thật lớn.
Pháp sư bấm tay tính toán, bấm tay chính là dùng ngón tay cái bắt đầu đếm từ ngón út mãi cho đến ngón trỏ. Sau đó, ông ta thần bí chậm rãi nói: “Thời khắc đã tới.”
Mộc Tân Cổ nghe xong liền ngẩng phắt đầu lên, uống cạn rượu trong ly, ra sức ném ly đồng xuống đất, có chút tức giận đập đồ.
Đồ đồng vô cùng rắn chắc, rơi lên trên tấm thảm bằng da động vật phát ra tiếng ‘cộp’ rất khẽ, sau đó lăn dọc một đường. Suốt quá trình vang lên những tiếng ‘cành cạch’, không hề phù hợp với bầu không khí nghiêm túc trong sảnh.
Thấy chiếc ly sắp lăn tới chỗ khuất, Mộc Tân Cổ quay sang người hầu đang đứng bên cạnh, căn dặn: “... Mau nhặt cái ly lên.”
Người hầu không có con mắt tinh tường, đáp lại một tiếng xong bắt đầu đuổi theo chiếc ly như chú cún, khó khăn lắm mới nhặt trở lại được.
“Cầm ly rồi cút ra ngoài!” Mộc Tân Cổ tức giận quát lên.
“Vâng.” Người hầu cầm ly đi ra ngoài, nửa đường gã ta sơ ý bi vấp té, khiến chiếc ly rơi xuống đất tiếp tục lăn phát ra những tiếng ‘lộc cộc, lộc cộc’.
Mộc Tân Cổ: “...!”
Hai năm trước, trong lần đụng độ giữa hai nước gần đây nhất, hắn ta thua thảm hại dưới tay Chu Vân Nghiên. Còn bị kỹ thuật bắn tên tài giỏi của hắn bắn thủng đùi.
Đến tận bây giờ, vết thương vẫn còn đau. Hễ trái gió trở trời là chỗ đùi bị đâm lại dấy lên từng cơn đau đớn.
Từ đó về sau, hắn ta ngày càng không được phụ vương coi trọng. Các huynh đệ nhìn thấy hắn ta cũng sẽ mở miệng khuyên nhủ, trực tiếp hay ám chỉ đều có. Họ nói rằng với tình trạng sức khỏe của Mộc Tân Cổ như hiện nay, đã không thích hợp lập tức xuất chinh nữa rồi. Thà cứ ở lại phủ làm một vị Hoàng tử nhàn hạ còn hơn.
Mộc Tân Cổ vẫn chưa từ bỏ ý định, hắn ta căm thù Chu Vân Nghiên, hận không thể đào tim hắn ra để ăn!
Sau trận chiến lần trước, mặt ngoài hai nước vẫn luôn duy trì hòa bình, nên hắn cũng chỉ dám giở chút trò vặt ở nơi biên cương mà thôi.
Mấy ngày trước, hắn lại lần nữa gợi ý với phụ vương.
Họ đã ngủ đông hai năm, đã đến lúc xuất binh lần nữa. Lần này, hắn ta nhất định sẽ đánh hạ quan thành bên kia!
Nhưng vì lần trước hắn ta xuất chinh đã hao tổn rất nhiều tài lực và lương thảo. Cũng có thể là do lần đó thương vong quá thảm thiết, nên phụ vương không chịu đồng ý, chỉ muốn duy trì nền hòa bình giữa hai nước.
Phụ vương còn nhìn hắn ta với ánh mắt cực kỳ phức tạp, khiến Mộc Tân Cổ vô cùng tức giận.
Mộc Tân Cổ cảm thấy phụ vương đã già rồi, bị nước láng giềng đánh cho sợ hãi.
Phụ vương đã không còn rong ruổi trên lưng ngựa từ lâu, bây giờ chỉ là một lão già lú lẫn tham luyến quyền lực.
Mộc Tân Cổ không nhìn thấy dân chúng lầm than bởi chiến tranh. Trong lòng hắn ta chỉ có một chấp niệm đó là giết chết Chu Vân Nghiên!
Lúc hắn ta đang buồn bực cáu kỉnh, tình cờ quen biết với một vị pháp sư.
Pháp sư tự xưng là “Hoàng Pha pháp sư”, vẫn luôn đi khắp các nơi tu hành. Sau khi Mộc Tân Cổ được tận mắt chứng kiến bản lĩnh của ông ta, trực tiếp dẫn về phủ Hoàng tử. Cung phụng cơm ngon rượu say, còn làm cho ông ta một chiếc áo bào nạm vàng.
Hơn nữa, hắn ta còn ngầm nói với tên này rằng, nếu một ngày nào đó mình lên ngôi, chắc chắn sẽ phong ông ta làm quốc sư.
Ban đầu, Hoàng Pha pháp sư còn hơi do dự, nhưng Mộc Tân Cổ lại tặng áo làm bằng vàng, còn bày tỏ sự chân thành. Ông ta ỡm ờ, tỏ vẻ khó xử nói ‘nếu Tam Hoàng tử đã coi trọng ta như vậy, vậy bổn pháp sư chỉ đành dốc hết sức lực’.
Chuyện thứ nhất mà Mộc Tân Cổ muốn để Hoàng Pha pháp sư làm cho mình chính là, loại bỏ mối họa lớn Chu Vân Nghiên trong lòng hắn ta. Giờ vẫn chưa cần giết chết hắn, hắn ta muốn kẻ này phải sống rồi tự mình đích thân ra tay, từ từ hành hạ đến chết!
Thuộc hạ của Hoàng Pha pháp sư có năm kẻ rất có năng lực, trong đó có một người ngày đi ngàn dặm, hơn nữa, còn giỏi ẩn núp, nhất là thích hợp cho việc bắt cóc, được xưng là Thiên Lý Thủ.
“Tam Hoàng tử đừng vội, dù Thiên Lý Thủ không thành công nhưng gã chạy trốn tài tình. Để cho gã đi thăm dò Chu Vân Nghiên một chút, rồi Hoàng Pha lại suy tính bước tiếp theo nên làm gì.” Hoàng Pha bày ra dáng vẻ cao nhân, thong thả nói.
Mộc Tân Cổ: “Tất nhiên, nếu một lần có thể thành công ngay là tốt nhất.”
Hắn nóng lòng muốn hoàn trả món nợ ‘ân oán’ mấy năm nay cho Chu Vân Nghiên lắm rồi.
Lần này, tiến vào biên cảnh, Chu Vân Nghiên đưa Huyết Tiên tưới phủ Tướng quân trấn ải trước.
“Cô cứ ở đây nghỉ ngơi trước đã, đừng đi lung tung, buổi tối ta sẽ tự trở về.” Huyết Tiên ngồi đối diện với hắn, đôi mắt to tròn hết nhìn trái lại ngó phải, căn bản không tập trung nghe hắn nói gì.
Chu Vân Nghiên: “…”
“Nghe thấy rồi.”
Huyết Tiên quay mặt đi, gật đầu với hắn.
“Hậu viện có giếng, ta vừa mới múc một thùng nước lên cho cô, đặt ở sau viện. Rất ít người tới đây, nếu cô nghe thấy tiếng động gì thì cứ thu nhỏ lại, chờ ta trở về rồi nói sau.”
Chu Vân Nghiên cực kỳ không yên tâm khi để một tinh quái như Huyết Tiên ở nhà. Nhưng lát nữa hắn còn có công chuyện, không tiện đưa nàng đi cùng.
Huyết Tiên ngáp một cái, nói: “Đây là phòng của Vân Nghiên à?”
Chu Vân Nghiên vẫn còn đang nghĩ xem còn điều gì chưa dặn, nghe thấy câu này của nàng bèn gật đầu nói: “Những phòng khác vẫn chưa được thu dọn, cô cứ nghỉ ngơi ở phòng này trước đã, đừng ghét bỏ.”
Hắn rất ít khi trở về phủ Tướng quân, nếu quay lại cũng chỉ sử dụng thư phòng cùng phòng ngủ của mình một chút. Còn những phòng khác vẫn luôn để trống. Hắn định tối nay cứ để Huyết Tiên ngủ phòng của mình trước, còn mình ngủ ở phòng nhỏ sát vách.
“Ta thích mùi hương của Vân Nghiên.”
“Pháp sư! Tên Chu Vân Nghiên kia đã trở lại rồi!”
Mộc Tân Cổ khí thế hừng hực ngồi trên ghế, trên tường phía sau treo một chiếc đầu trâu đã hóa thành xương trắng. Hắn ta cầm ly rượu, nhìn chằm chằm vào thám tử đưa tin với ánh mắt thâm trầm, hào hứng nói với pháp sư mặc áo vàng ở bên cạnh.
Pháp sư kia cầm một cây phất trần trong tay, trên người khoác áo bào bằng lụa nạm vàng, trước ngực còn đeo một chuỗi hạt châu thật lớn.
Pháp sư bấm tay tính toán, bấm tay chính là dùng ngón tay cái bắt đầu đếm từ ngón út mãi cho đến ngón trỏ. Sau đó, ông ta thần bí chậm rãi nói: “Thời khắc đã tới.”
Mộc Tân Cổ nghe xong liền ngẩng phắt đầu lên, uống cạn rượu trong ly, ra sức ném ly đồng xuống đất, có chút tức giận đập đồ.
Đồ đồng vô cùng rắn chắc, rơi lên trên tấm thảm bằng da động vật phát ra tiếng ‘cộp’ rất khẽ, sau đó lăn dọc một đường. Suốt quá trình vang lên những tiếng ‘cành cạch’, không hề phù hợp với bầu không khí nghiêm túc trong sảnh.
Thấy chiếc ly sắp lăn tới chỗ khuất, Mộc Tân Cổ quay sang người hầu đang đứng bên cạnh, căn dặn: “... Mau nhặt cái ly lên.”
Người hầu không có con mắt tinh tường, đáp lại một tiếng xong bắt đầu đuổi theo chiếc ly như chú cún, khó khăn lắm mới nhặt trở lại được.
“Cầm ly rồi cút ra ngoài!” Mộc Tân Cổ tức giận quát lên.
“Vâng.” Người hầu cầm ly đi ra ngoài, nửa đường gã ta sơ ý bi vấp té, khiến chiếc ly rơi xuống đất tiếp tục lăn phát ra những tiếng ‘lộc cộc, lộc cộc’.
Mộc Tân Cổ: “...!”
Hai năm trước, trong lần đụng độ giữa hai nước gần đây nhất, hắn ta thua thảm hại dưới tay Chu Vân Nghiên. Còn bị kỹ thuật bắn tên tài giỏi của hắn bắn thủng đùi.
Đến tận bây giờ, vết thương vẫn còn đau. Hễ trái gió trở trời là chỗ đùi bị đâm lại dấy lên từng cơn đau đớn.
Từ đó về sau, hắn ta ngày càng không được phụ vương coi trọng. Các huynh đệ nhìn thấy hắn ta cũng sẽ mở miệng khuyên nhủ, trực tiếp hay ám chỉ đều có. Họ nói rằng với tình trạng sức khỏe của Mộc Tân Cổ như hiện nay, đã không thích hợp lập tức xuất chinh nữa rồi. Thà cứ ở lại phủ làm một vị Hoàng tử nhàn hạ còn hơn.
Mộc Tân Cổ vẫn chưa từ bỏ ý định, hắn ta căm thù Chu Vân Nghiên, hận không thể đào tim hắn ra để ăn!
Sau trận chiến lần trước, mặt ngoài hai nước vẫn luôn duy trì hòa bình, nên hắn cũng chỉ dám giở chút trò vặt ở nơi biên cương mà thôi.
Mấy ngày trước, hắn lại lần nữa gợi ý với phụ vương.
Họ đã ngủ đông hai năm, đã đến lúc xuất binh lần nữa. Lần này, hắn ta nhất định sẽ đánh hạ quan thành bên kia!
Nhưng vì lần trước hắn ta xuất chinh đã hao tổn rất nhiều tài lực và lương thảo. Cũng có thể là do lần đó thương vong quá thảm thiết, nên phụ vương không chịu đồng ý, chỉ muốn duy trì nền hòa bình giữa hai nước.
Phụ vương còn nhìn hắn ta với ánh mắt cực kỳ phức tạp, khiến Mộc Tân Cổ vô cùng tức giận.
Mộc Tân Cổ cảm thấy phụ vương đã già rồi, bị nước láng giềng đánh cho sợ hãi.
Phụ vương đã không còn rong ruổi trên lưng ngựa từ lâu, bây giờ chỉ là một lão già lú lẫn tham luyến quyền lực.
Mộc Tân Cổ không nhìn thấy dân chúng lầm than bởi chiến tranh. Trong lòng hắn ta chỉ có một chấp niệm đó là giết chết Chu Vân Nghiên!
Lúc hắn ta đang buồn bực cáu kỉnh, tình cờ quen biết với một vị pháp sư.
Pháp sư tự xưng là “Hoàng Pha pháp sư”, vẫn luôn đi khắp các nơi tu hành. Sau khi Mộc Tân Cổ được tận mắt chứng kiến bản lĩnh của ông ta, trực tiếp dẫn về phủ Hoàng tử. Cung phụng cơm ngon rượu say, còn làm cho ông ta một chiếc áo bào nạm vàng.
Hơn nữa, hắn ta còn ngầm nói với tên này rằng, nếu một ngày nào đó mình lên ngôi, chắc chắn sẽ phong ông ta làm quốc sư.
Ban đầu, Hoàng Pha pháp sư còn hơi do dự, nhưng Mộc Tân Cổ lại tặng áo làm bằng vàng, còn bày tỏ sự chân thành. Ông ta ỡm ờ, tỏ vẻ khó xử nói ‘nếu Tam Hoàng tử đã coi trọng ta như vậy, vậy bổn pháp sư chỉ đành dốc hết sức lực’.
Chuyện thứ nhất mà Mộc Tân Cổ muốn để Hoàng Pha pháp sư làm cho mình chính là, loại bỏ mối họa lớn Chu Vân Nghiên trong lòng hắn ta. Giờ vẫn chưa cần giết chết hắn, hắn ta muốn kẻ này phải sống rồi tự mình đích thân ra tay, từ từ hành hạ đến chết!
Thuộc hạ của Hoàng Pha pháp sư có năm kẻ rất có năng lực, trong đó có một người ngày đi ngàn dặm, hơn nữa, còn giỏi ẩn núp, nhất là thích hợp cho việc bắt cóc, được xưng là Thiên Lý Thủ.
“Tam Hoàng tử đừng vội, dù Thiên Lý Thủ không thành công nhưng gã chạy trốn tài tình. Để cho gã đi thăm dò Chu Vân Nghiên một chút, rồi Hoàng Pha lại suy tính bước tiếp theo nên làm gì.” Hoàng Pha bày ra dáng vẻ cao nhân, thong thả nói.
Mộc Tân Cổ: “Tất nhiên, nếu một lần có thể thành công ngay là tốt nhất.”
Hắn nóng lòng muốn hoàn trả món nợ ‘ân oán’ mấy năm nay cho Chu Vân Nghiên lắm rồi.
Lần này, tiến vào biên cảnh, Chu Vân Nghiên đưa Huyết Tiên tưới phủ Tướng quân trấn ải trước.
“Cô cứ ở đây nghỉ ngơi trước đã, đừng đi lung tung, buổi tối ta sẽ tự trở về.” Huyết Tiên ngồi đối diện với hắn, đôi mắt to tròn hết nhìn trái lại ngó phải, căn bản không tập trung nghe hắn nói gì.
Chu Vân Nghiên: “…”
“Nghe thấy rồi.”
Huyết Tiên quay mặt đi, gật đầu với hắn.
“Hậu viện có giếng, ta vừa mới múc một thùng nước lên cho cô, đặt ở sau viện. Rất ít người tới đây, nếu cô nghe thấy tiếng động gì thì cứ thu nhỏ lại, chờ ta trở về rồi nói sau.”
Chu Vân Nghiên cực kỳ không yên tâm khi để một tinh quái như Huyết Tiên ở nhà. Nhưng lát nữa hắn còn có công chuyện, không tiện đưa nàng đi cùng.
Huyết Tiên ngáp một cái, nói: “Đây là phòng của Vân Nghiên à?”
Chu Vân Nghiên vẫn còn đang nghĩ xem còn điều gì chưa dặn, nghe thấy câu này của nàng bèn gật đầu nói: “Những phòng khác vẫn chưa được thu dọn, cô cứ nghỉ ngơi ở phòng này trước đã, đừng ghét bỏ.”
Hắn rất ít khi trở về phủ Tướng quân, nếu quay lại cũng chỉ sử dụng thư phòng cùng phòng ngủ của mình một chút. Còn những phòng khác vẫn luôn để trống. Hắn định tối nay cứ để Huyết Tiên ngủ phòng của mình trước, còn mình ngủ ở phòng nhỏ sát vách.
“Ta thích mùi hương của Vân Nghiên.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook