Vợ chồng mới cưới
-
Chương 54:
"Đây là quyết định của chủ tịch Lương và vợ của ông ấy."
Đương nhiên là Lương Kim Nhược biết, Lương Lập Thân còn gọi điện thoại cho cô, than vãn thở dài nửa ngày, nói ông ta không dạy dỗ tốt này kia nọ
Tóm lại là từ bỏ Lương Thanh Lộ rồi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hiện tại cô con gái này kết hôn với Chu Sơ Hành, còn có cổ phần công ty Trung Thế, nắm được dự án Thiên Tụy, Lương Lập Thân lại không ngốc.
Quả nhiên, vẫn là đứa nhỏ do Thẩm Hướng Hoan nuôi dạy thông minh hơn.
Lương Lập Thân định chuyên tâm bồi dưỡng cô.
Đương nhiên, ông ta không biết cô con gái Lương Kim Nhược này muốn đoạt lấy quyền hành của ông ta.
…
Vừa tới năm giờ, Lương Kim Nhược tinh thần không tập trung lái xe tới Tinh Lộc Châu. Tối qua cô đã phác thảo xong rồi, hôm nay có thể lên màu.
Truyền thông ngồi canh ngoài Lương Thị vô cùng thất vọng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tinh Lộc Châu là khu bất động sản thuộc về nhà họ Lương, phản ứng đầu tiên của bọn họ là Lương Kim Nhược lại đổi chỗ ở mới thôi.
Đã nói đi đón người tình thần bí tan làm cơ mà!
Sao nói lời không giữ lời vậy chứ!
Lúc này, cả hai tầng của Tinh Lộc Châu đều tối đen, tầng ba lại sáng ngời như ban ngày.
Lương Kim Nhược cẩn thận đánh giá phác thảo trên cả một mặt tường, đang định lên màu thì chợt nghĩ tới một chuyện vô cùng quan trọng…
Đáng lẽ cô phải đợi sau này vẽ mới phải chứ!
Như bây giờ thì cả mặt tường này cũng chỉ có thể lộ hết ra bên ngoài.
Lương Kim Nhược ảo não kêu một tiếng: "Biết vậy đã trải cái tấm phủ cho mặt tường này..."
Hiện tại đã phác họa xong, không thể để người khác đến khởi công được.
Đành phải tự tìm rèm che cố định trên cùng, cho rèm rũ xuống che khuất tạm thời, đại khái cũng đạt được mục đích.
Từng vẽ tranh lõa thể một lần rồi, lần này cực kỳ thuận buồm xuôi gió.
Lần này cô vẽ chính là cảnh thoáng nhìn chấn động lúc sáng sớm, Chu Sơ Hành từ phòng tắm bước ra, nửa thân dưới quấn khăn tắm, vẽ mặt nghiêng, cũng là toàn thân.
Đã quá lâu rồi, hình ảnh trong trí nhớ cũng mờ nhạt.
Nhưng Lương Kim Nhược vẫn có thể dùng cảm giác mông lung này vẽ lên hình ảnh gần sát nhất. Cô đứng trên thang, ngước gương mặt tinh xảo, nghiêm túc vô cùng.
Hai ngày tiếp theo đều như vậy.
Màu sắc trên tường từ màu trắng đơn điệu đến nở rộ rực rỡ.
Màu thủy tinh phòng tắm, màu thảm dưới sàn nhà, thêm cả ánh đèn vàng ấm phả lên trên người anh...
Kể cả bọt nước đang phản quang trên cánh tay thon dài.
Không bỏ sót chút nào
Gợi cảm đến cực điểm.
…
Suốt hai ngày trời, hot search kia đã bớt xôn xao đi rồi.
Ba giờ chiều, Chu Sơ Hành xuống máy bay, cánh truyền thông ngồi canh giữ ở sân bay bắt đầu liên tục quay chụp, nhưng đều không dám vây sát tới phía trước.
Bọn họ cũng không dám chạm vào giới hạn của vị Diêm Vương này.
Tính ra thì trước kia bọn họ còn nhát gan hơn bây giờ, nhưng sau lần người may mắn chụp được tổng giám đốc Chu xuất hiện ở cục dân chính lại không gặp vấn đề gì, bọn họ cũng can đảm hơn.
Trợ lý đặc biệt Tô liên tiếp xem hết tin tức trong nước hai ngày nay, rơi vào trầm mặc.
Đi công tác một chuyến, tổng giám đốc Chu biến thành cậu trai nghèo.
Tổng giám đốc Lương một mình ở trong nước chơi đến vui vẻ không thôi.
Hai mắt trợ lý đặc biệt Tô tỏa sáng, vui sướng xem xong đầu đề về ‘người đàn ông thần bí’, thỉnh thoảng lại nhìn lén người đàn ông đằng trước.
Đều tại sếp khiêm tốn quá.
Cậu ấy ho khan một tiếng, bước nhanh tới phía trước; "Sếp, tổng giám đốc Lương có vẻ rất thích cái xe kia."
Chu Sơ Hành hỏi: "Cậu biết được à?"
"Không chỉ tôi biết mà rất nhiều người đều biết." Trợ lý đặc biệt Tô thăm dò vẻ mặt của anh: "Hai ngày nay anh xuất hiện trên tin tức rất nhiều, gắn liền với tổng giám đốc Lương."
Chỉ là không phải xuất hiện đường đường chính chính.
Nghe vậy, Chu Sơ Hành im lặng, nghiêng mặt nhìn thoáng qua di động.
Trên màn hình là tiêu đề siêu lớn in đậm: "Công chúa nhỏ Lương Thị bảo vệ bạn trai nhỏ thần bí, lái siêu xe đi đón người ta tan làm!".
Bạn trai nhỏ thần bí?
Đưa đón tan làm?
Chu Sơ Hành thoáng cau mày.
Trợ lý đặc biệt Tô chỉ cảm thấy không khí không đúng, vội vàng nhấn mở tin tức: "Trình tự đặt sai, phải xem cái này trước..."
Đây là ngọn nguồn của mọi vấn đề.
Mấy ngày Chu Sơ Hành công tác cũng không liên lạc với Lương Kim Nhược, muốn xong việc về sớm một ngày, thế nên lượng công việc mấy hôm nay đều rất nhiều.
Đương nhiên là vội đến không có thời gian xem tin tức trong nước.
Tin tức không dài, tổng kết lại là Lương Kim Nhược bị bóc trần đi cùng xe với người đàn ông thần bí hai lần, rồi cả lần Lương Kim Nhược đăng Weibo lên tiếng bảo vệ.
Cuối cùng chính là nội dung Chu Sơ Hành vừa xem được.
Anh trượt lên trên, về tới điểm giữa.
Tài khoản chính thức của Lương Kim Nhược có chữ V, ảnh chụp ‘Thế đến lượt tôi đón anh ấy tan làm vậy’ cực kỳ nổi bật.
Hai phút sau, Chu Sơ Hành mới dời mắt đi.
Trợ lý đặc biệt Tô không dám lắm miệng, chỉ trộm gửi tin nhắn cho Lương Kim Nhược: [Tổng giám đốc Lương, sếp đi công tác về rồi.]
Lúc sắp tới cao ốc Trung Thế, cậu ấy mới nói.
"Tôi đã nói cho tổng giám đốc Lương là anh về nước."
Người đàn ông đằng trước chợt lẳng lặng nhìn cậu ấy.
"Cậu nhàn quá đấy nhỉ."
Tim trợ lý đặc biệt Tô giật thót, nỗ lực cứu vãn kiếp sống sự nghiệp của mình: "Không! Không nhàn! Tuyệt đối không nhàn!"
Cậu ấy sai lầm rồi.
Là cậu ấy quấy rầy vợ chồng son nhà người ta liên lạc cảm tình.
Chuyện đi công tác trở về nên để sếp đích thân nói cho vợ sếp mới phải!
…
Lương Kim Nhược nhận được tin nhắn lúc đang trong buổi họp, không nhìn di động.
Hai ngày nay cô bận rộn chuyện chuẩn bị thi công trung tâm tài chính quốc tế Thiên Tụy, tan tầm còn phải tới Tinh Lộc Châu vẽ tranh.
Chuyện trước vô cùng quan trọng, tiến độ thong thả.
Chuyện sau linh cảm thăng hoa, tiến độ trước mắt cực kỳ khả quan.
Lương Kim Nhược vừa đau khổ nhưng cũng vừa vui sướng.
Vội đến cùng, cô đã quên chuyện hôm nay Chu Sơ Hành trở về… Hơn nữa anh chỉ nói ngày, không nói mấy giờ.
Bốn rưỡi chiều, bầu trời thành phố Bắc Kinh thoáng nhiễm một dải vàng thẫm.
Trong văn phòng tổng giám đốc, tiếng lật giấy sột soạt vang rõ ràng.
Người đàn ông ngồi sau bàn xem qua một tờ, thủy tinh trên mặt đồng hồ trắng bạc tại cổ tay phản quang, kim giây tíc tắc đi tới không ngừng.
‘Cốc cốc.’
Trợ lý đặc biệt Tô gõ cửa mà vào, giao một phần văn kiện tới tay Chu Sơ Hành: "Sếp, đây là văn kiện cần ký tên."
Bút máy lưu loát vạch ra chữ viết màu đen trên giấy.
Trợ lý đặc biệt Tô nhìn thời gian, còn nửa giờ nữa mới tới giờ tan tầm bình thường của Trung Thế: "Hôm nay mấy giờ anh tan tầm?"
Người đàn ông lạnh lùng đối diện thản nhiên nói: "Hỏi làm gì?"
Đương nhiên là có liên quan đến lời hứa của tổng giám đốc Lương rồi!
Trợ lý đặc biệt Tô nhìn vào ánh mắt tối đen của anh, cân nhắc dùng từ ngữ nào mới tốt: "Tổng giám đốc Lương đăng Weibo nói muốn đón anh tan tầm…"
Cậu ấy hơi dừng lại: "Nhưng chắc giờ cô ấy đang bận làm việc."
Cho nên không nhìn thấy tin nhắn.
Giọng Chu Sơ Hành hết sức bình tĩnh: "Cứ làm tốt chuyện của cậu đi."
"..."
Cậu ấy chỉ muốn quan tâm cuộc sống tình cảm của sếp một chút thôi mà.
Nhưng mợ chủ mãi không trả lời, chắc cũng biến thành kẻ cuồng công việc rồi.
Hoán đổi vị trí với sếp mình.
Trợ lý đặc biệt Tô thầm nghĩ, trong lòng cười trộm, ôm văn kiện đã ký rời đi.
Cả văn phòng lại chìm vào yên lặng.
Chu Sơ Hành gác bút máy trong tay xuống, cầm di động lên, trên thanh thông báo xuất hiện tin tức bị đẩy lên đầu đề từ bao giờ.
[‘Cậu trai nghèo’ trong lời cư dân mạng, Lương Kim Nhược khí phách đáp lại]
Anh nhướng mày, bấm vào.
Là tin tức hai ngày nay lại bị lôi ra đăng lại, rõ ràng là muốn duy trì độ hot, bình luận bên dưới thì mới mẻ hơn nhiều.
[Đừng chỉ chụp ảnh màn hình nữa, có thể tìm ra người đàn ông này là ai không hả?]
[Chẳng có khả năng gì cả, còn làm báo chí gì nữa.]
[Hai ngày rồi, đã ai chụp được công chúa nhỏ đón người ta tan làm chưa hả?]
[Siêu xe hồng nhạt là loại hở mui mà, cũng chỉ có hai chỗ ngồi, nếu có người ngồi trên ghế phó lái thì phải chụp được mặt chứ!]
[Cười chết mất, báo chí thời nay kém thật, ngay cả đối phương là ai cũng chưa tìm ra.]
Ánh nắng tà chiếu qua cửa sổ sát đất văn phòng tổng giám đốc dần rõ ràng.
Trợ lý đặc biệt Tô lại bước vào, sau khi đưa văn kiện, nhìn thấy sắp tới năm giờ, rồi lại nhìn người đàn ông không chút nhúc nhích sau bàn làm việc.
Cậu ấy thử lần nữa: "Anh đã muốn tan làm chưa?"
Chu Sơ Hành ngước lên nhìn cậu ấy.
Trợ lý đặc biệt Tô không nói gì nữa, nghĩ thầm tổng giám đốc Lương còn chưa nhắn trả lời cơ mà.
Sếp cũng không nói mấy giờ tan tầm.
Hôm nay mình có thể nhìn thấy cảnh sếp ngồi trên xe thể thao hồng nhạt của công chúa đi hóng gió không nhỉ?
Cậu ấy còn gấp hơn hai vị chính chủ nữa.
Trợ lý đặc biệt Tô đang định rời đi lại bị gọi lại, bị Chu Sơ Hành lạnh lùng lườm một cái: "Đăng ký một tài khoản Weibo đi."
Trợ lý đặc biệt Tô: "Dạ?"
"Dạ cái gì, đăng ký chính chủ." Chu Sơ Hành lời ít mà ý nhiều: "Ra ngoài đi."
"..."
Không lâu sau, trợ lý đặc biệt Tô hoàn thành nhiệm vụ, cầm di động vào văn phòng lần nữa, nhìn không chớp mắt: "Anh có thể đăng nhập rồi."
Tài khoản là tên thật của sếp.
Vốn dĩ cậu ấy định dùng ảnh đóng phim của Lương Kim Nhược hồi còn nhỏ, lên mạng là thấy được, công chúa nhỏ vô cùng đáng yêu.
Nhưng trợ lý đặc biệt Tô sợ tự làm chủ sẽ bị trừ tiền thưởng nên không thực thi ý tưởng.
Cậu ấy còn bớt thời giờ dùng nick clone đi follow tài khoản của sếp nữa.
Ngay khi trợ lý đặc biệt Tô rời khỏi văn phòng, vừa đóng cửa lại đã nghe tiếng chuông cài riêng cho người mình follow vang lên.
Cậu ấy kích động bấm vào.
Tài khoản vô cùng đơn giản, đăng bài Weibo đầu tiên sau khi chứng thực.
Chu Sơ Hành: [Mợ Chu, trước khi mặt trời lặn thích hợp gặp mặt, thích hợp hẹn hò.]
Định vị là cao ốc Trung Thế.
…
Lời tác giả:
Đính kèm định vị, nói cho bà xã đừng nhầm chỗ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook