Vợ chồng mới cưới
-
Chương 32:
Đã rất lâu rồi Lương Kim Nhược mới đến biệt thự nhà họ Lương vào ban ngày, bây giờ cũng nhìn được một vài thứ rõ ràng hơn.
Những món đồ dư thừa đã bị bỏ hết nên khi nhìn cô cảm thấy rất thoải mái hơn nhiều.
Lương Kim Nhược định đi vào dạo một vòng xong rồi đi ngay, không ngờ rằng lại gặp được Lương Lập Thân trong phòng khách, cô có hơi sửng sốt.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Kim Nhược tới rồi đấy à." Lương Lập Thân cười rộ lên.
"Ừm." Lương Kim Nhược không nói gì hết.
Lương Lập Thân không nói chuyện nhà với cô, đương nhiên là cũng chẳng có việc nhà gì để nói, mà là hỏi về một vấn đề khác: “Nghe nói con với Sơ Hành sắp đính hôn à?"
“Đính hôn?”
Lương Kim Nhược không biết ông ta nghe được tin này từ đâu: “Đúng vậy, có chuyện gì sao?"
“Không có gì, rất tốt.” Trong lòng Lương Lập Thân không nén nổi sự hưng phấn: "Rất tốt, Sơ Hành khá lắm, con phải sinh sống hoà hảo với nó đấy."
Lương Kim Nhược lạnh lùng nhìn ông ta.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đã từ lâu trước kia, cô đã không còn tình cảm cha con gì với ông ta nữa rồi, chỉ còn lại sự chán ghét.
Không còn yêu nữa thì ly hôn, tại sao phải giấu giếm để rồi giày vò mẹ cô như vậy, nếu không phải do ông ta thì Thẩm Hướng Hoan cũng sẽ không qua đời sớm như thế.
Tiếc là huyết thống là thứ không thể loại bỏ được.
Nếu không, Lương Kim Nhược sẽ là người đầu tiên làm vậy.
Cô nhìn vẻ mặt của ông ra, trong lòng mỉa mai, thật ra bây giờ thứ mà ông ta đang mong nhớ không phải là cô con gái này, mà là Trung Thế và Lương Thị chứ gì?
Nếu có một ngày, ông ta biết cô muốn cướp lại Lương Thị...
Lương Kim Nhược cong môi nở một nụ cười: "Sau khi bên đây trở lại như nguyên trạng thì tôi sẽ khóa lại, đến lúc đó tôi không hy vọng sẽ nhìn thấy người khác tới gần.”
Cô nhấn mạnh hai từ "Người khác."
Lương Lập Thân cứng người: "Ừ."
Lúc gần đi, ông ta nhớ ra cái gì đó: "Lễ đính hôn của Thanh Lộ... con có tới không?"
Lương Kim Nhược cong môi: “Yên tâm, tôi sẽ tặng quà.”
Lương Lập Thân lập tức đứng phắt dậy: “Việc này liên quan đến Lương Thị và phía bên nhà họ Vương. Kim Nhược, con đừng có quấy rối."
"Sao tôi có thể quấy rối được, tôi hiểu chuyện đến vậy cơ mà."
Lương Kim Nhược nhẹ nhàng để lại một câu như vậy rồi rời khỏi biệt thự.
"Buổi lễ đính hôn của Lương Thanh Lộ bị trì hoãn à?"
Lương Kim Nhược gọi Tô Ninh Dung rồi hỏi thẳng.
Tô Ninh Dung nhớ lại: “Hình như là vậy, sau khi chuyện của Diệp Chi xảy ra thì chỉ có thể chậm lại, nếu không thì biết làm sao đây, cách nhau gần quá."
Lương Kim Nhược mỉm cười: “Nói như vậy thì vẫn nhờ công của tớ."
"Nhà tớ cũng nhận được thiệp mời, nhưng mà tớ không định đi." Tô Ninh Dung bĩu môi: "Còn những người vì phải nể mặt nên vẫn đi.”
Trong gia đình hào môn thì loại chuyện con trai, con gái riêng này quá thường thấy.
Lương Kim Nhược híp mắt lại: “Không sao cả, đi thì đi thôi."
Cô còn phải tự mình tặng quà nữa chứ.
Cả buổi chiều Lương Kim Nhược không đến công ty mà đến nhìn thử hai khu chung cư đang quy hoạch của bất động sản Lương Thị.
Dân gian có câu "Cải trang vi hành".
Thật ra tổ tiên nhà họ Lương không phải làm ngành này, chỉ là vài thập niên trước nương theo sự phát triển của thời đại nên mới bắt được cơ hội.
Đến thế hệ Lương Lập Thân này thì chỉ cần ổn định giang sơn là được.
Tuy là bây giờ Lương Kim Nhược rất ghét ông ta nhưng phải công nhận có thể ổn định được cũng là một loại bản lĩnh, hiện tại trên thế giới có rất nhiều xí nghiệp phải phá sản.
Nếu như trước đó nhà họ Lương nghèo túng thì...
Lương Kim Nhược khó có thể tưởng tượng được hình ảnh cô ngồi ăn dưa muối, cô lắc lắc đầu, nếu thật sự phá sản thì cô chỉ dành bán tranh để mưu sinh thôi.
... Cứ bán cho Chu Sơ Hành là xong.
Với chút tình cảm khi xưa thì anh bỏ ra vài trăm triệu mua tranh chắc cũng chẳng có gì cả đâu.
Lương Kim Nhược bị chính tưởng tưởng của mình chọc cười, cuối cùng đại phát từ bi nhắn tin cho Chu Sơ Hành: [Ngày mai đi đăng ký kết hôn!]
[Em rất giữ lời đúng không.]
Quỷ háo sắc: [Cũng tạm.]
Lương Kim Nhược nghi ngờ ngoài cô ra thì còn có ai khác nhịn được cách nói chuyện của anh nữa ư, đúng là quá đáng quá trời quá đất rồi.
[Đây là thái độ kết hôn của anh đấy à?]
[Có phải anh không muốn kết hôn hay không?]
[Vậy thì em không cần phải kết hôn nữa.]
Cô nhắn liền một lúc mấy tin nhắn qua.
Trong cao ốc Trung Thế, Chu Sơ Hành day trán, anh không hiểu rõ lắm vì sao cô lại vì một tin nhắn trả lời của anh mà trở nên kích động đến thế.
Dù sao cô cũng sẽ không cảm thấy đó là vấn đề của chính cô.
Nếu "Càng nói càng sai" thì Chu Sơ Hành chỉ đành trả lời: [Sáng ngày mai.]
Cân nhắc đến đồng hồ sinh học của cô và thời gian rửa mặt trang điểm, anh chọn thời gian khá muộn: [10 giờ rưỡi.]
Muộn hơn nữa thì cục dân chính sẽ nghỉ trưa mất.
Rất nhanh sau đó, Chu Sơ Hành nhận được tin nhắn.
[Nhớ đón em.]
Sáng hôm sau, Trung Thế vẫn hoạt động như thường ngày.
Nhưng bầu không khí trên tầng mười tám lại xảy ra sự thay đổi rất nhỏ, không biết là giám đốc nào lỡ miệng mà người trong phòng thư ký đều biết hết.
“Ba ngày trôi qua rồi, hình như Diêm Vương cũng không khác gì so với khi chưa kết hôn."
"Có thể là tổng giám đốc Chu cực kỳ biết cách cân bằng giữa gia đình và công ty."
"Mấy người nói nhiều như vậy, nhưng hôm đó Diêm Vương cũng đâu xin nghỉ đâu, rốt cuộc là đã có đăng ký kết hôn thật rồi hay chưa vậy?"
Vừa hỏi vậy xong, mọi người hai mắt nhìn nhau.
Ai biết đâu.
Ai mà dám đi hỏi vị Diêm Vương này chứ.
Vào lúc 10 giờ, văn phòng tổng giám đốc bỗng mở ra.
Mọi người trong phòng thư ký tưởng là có công chuyện gì, thì lại nghe tổng giám đốc Chu nói với trợ lý đặc biệt Tô: "Chiều nay tôi sẽ quay về xử lý, chuyện khác cậu cứ tự xem rồi làm."
"Dạ."
Trợ lý đặc biệt Tô gật đầu.
Bọn họ nhìn theo tổng giám đốc Chu đi vào thang máy một mình.
Trong phòng thư ký có người hỏi: "Trợ lý đặc biệt Tô, tổng giám đốc Chu đi đâu vậy?"
Vẻ mặt trợ lý đặc biệt Tô cao thâm khó lường: "Đi làm chuyện đại sự đời người."
Mười giờ sáng, cao ốc Trung Thế nằm dưới ánh mặt trời nóng gắt, bên ngoài như phủ một lớp bạc, thường xuyên có người ra vào.
Chu Sơ Hành lên xe, cúi đầu nhắn tin cho Lương Kim Nhược.
[Xong chưa đấy?]
Lương Kim Nhược ở bên kia đang suy nghĩ nên để kiểu tóc gì, hôm nay phải chụp ảnh nên cô chắc chắn phải làm cho mình đẹp đến tuyệt mỹ, chỉ là tin nhắn này đang làm phiền cô.
[Xong ngay đây, vội gì chứ.]
Trả lời xong, cô rút một cây hoa hồng kim cương trong bình thủy tinh, coi như trâm cài mà cài lên tóc.
Lương Kim Nhược thưởng thức xong rồi tự chụp mấy chục tấm.
Cô thật xinh đẹp.
Chói lóa mù mắt Chu Sơ Hành luôn!
…
Chu Sơ Hành không vui.
Xong ngay đây của cô có thể là một tiếng sau, hơn nữa lý do cũng vô cùng hợp lý: Con gái trang điểm đi ra đường không cần thời gian à.
Dù sao cũng không phải lần đầu tiên.
Đương nhiên, ở phương diện này, anh vẫn có thể khoan dung.
Người đẹp trang điểm lên luôn là cảnh đẹp ý vui.
Chiếc maybach chạy từ bãi đỗ xe ra ngoài, dần dần đến trước cổng chính của cao ốc Trung Thế.
Lương Thanh Lộ vừa mới xuống xe liền nhìn thấy bảng số xe quen thuộc này, mơ hồ còn có thể từ nhìn từ xa thấy gương mặt của Chu Sơ Hành qua kính chắn gió.
Anh thuộc kiểu nhan sắc ở bất kỳ đâu cũng sẽ thu hút tầm nhìn.
Giờ phút này anh ngồi trong xe, tách biệt với những người trên đường, trên người anh là sự kiêu ngạo trời sinh.
"Tổng giám đốc Chu!"
Hôm nay Lương Thanh Lộ tự mình tới tìm anh, vốn đang sợ do mình không hẹn trước thì sẽ không gặp được anh, ai mà ngờ đâu vừa tới ngoài công ty là gặp được rồi.
Cô ta hít sâu một hơi rồi gõ gõ cửa sổ xe đang đóng hờ.
Chu Sơ Hành hơi ngẩng mặt lên.
Lương Thanh Lộ mỉm cười dịu dàng: "Tổng giám đốc Chu, tôi muốn hỏi một chút là vì sao trong danh sách người phụ trách dự án Thiên Tụy lại loại tôi ra... Bản kế hoạch tôi viết xong rồi."
Cô ta đã nghĩ sẵn nội dung trong đầu, nhưng khi đối diện với ánh mắt của anh thì không còn nhớ gì cả.
Không giống như lúc đến nhà họ Lương lần trước, giờ chỉ cách mấy bước chân, khoảng cách gần như thế làm trái tim Lương Thanh Lộ chợt đập thình thịch mãnh liệt.
Cô ta cầm túi lên, cũng xem như bình tĩnh, nhanh chóng nói: "Tôi, tôi có mang theo, tôi tin rằng bản viết của tôi tốt hơn nhiều so với những người chưa từng viết."
Lương Thanh Lộ cũng nghe nói gần đây Lương Kim Nhược đang bận chuyện này.
Tuy rằng cô ta không rõ về trình độ của cô lắm, nhưng cô ta nghĩ cũng chẳng được gì đâu. Có điều, cứ luôn có cảm giác rất sốt ruột, thế là cô ta bèn quấn lấy Lương Lập Thân đòi ông ta viết giúp mình.
Nói thế nào thì cũng sẽ tốt hơn so với những tay mới vào nghề.
Lương Thanh Lộ hoàn hồn: "Tổng giám đốc Chu."
"Người chưa từng viết?" Chu Sơ Hành lạnh lùng nhắc lại.
Ngay từ trước khi hợp tác với Lương Thị, tất cả tư liệu về mọi người ở Lương Thị đều được mang đến trên bàn làm việc của anh, chứ đừng nói riêng chuyện trình độ viết kế hoạch.
Ai tốt ai kém, anh cực kỳ rõ ràng.
Không nhắc đến người khác, chỉ riêng người trước mặt thôi, cái tính đầu tiên chính là không biết tự lượng sức mình.
Chu Sơ Hành nhìn lướt qua đồng hồ.
Lương Kim Nhược có thể đến trễ, nhưng anh thì không thể.
Nếu đến trễ thì với tính cách của cô, rất có thể sẽ tức đến mức đập túi xách lên mặt anh, hơn nữa còn sẽ tuyên bố một trăm năm sau rồi kết hôn.
Có lẽ còn lâu hơn một trăm năm sau nhiều.
Lương Thanh Lộ nghe giọng điệu của người đàn ông, không nóng không lạnh cũng không mặn không nhạt, cũng không nghe ra được rốt cuộc là có ý gì.
Thật ra tối hôm trước cô ta còn thấy hơi thấp thỏm, nhưng sau khi nghe Phương Lan Như nói quan hệ giữa nhà họ Chu và nhà họ Lương tốt chẳng qua là do nể mặt Thẩm Hướng Hoan thôi.
Nếu không Lương Kim Nhược về nước lâu như vậy, sao lại không thấy nhà họ Chu có hành động gì.
Còn cái gì mà hôn ước từ bé, bây giờ rõ ràng cũng chẳng có ai nhắc đến.
Trong lòng Lương Thanh Lộ đã quyết định: "Ý tôi là..."
Chu Sơ Hành cắt lời cô ta: "Cô Lương, cô cản đường tôi đến cục dân chính rồi.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook