Nhìn dáng vẻ thành thạo của Chu Sơ Hành, ai mà biết đây là lần đầu tiên của anh chứ.

Dường như ở phương diện này, đàn ông đều giỏi trời sinh.

Lương Kim Nhược ở trong phòng tắm gỡ vòng cổ ra, cái cổ vừa trơn vừa trắng nõn, dấu hickey trên cổ buổi sáng đã chẳng thấy đâu.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Có điều, e là ngày mai lại có thêm cái mới.

Cô đưa mắt nhìn sang phòng ngủ, người đàn ông cao lớn kia đang đưa lưng về phía cô, anh đứng ở ban công gọi điện thoại, không có gì bất ngờ thì chắc chắn là việc công.

Đêm cầu hôn mà vẫn còn phải làm việc.

Lương Kim Nhược lầu bầu trong lòng, sau đấy lại nhìn mấy món trang sức trong tủ kính mà hoa cả mắt, cuối cùng cũng lựa được một chiếc vòng cổ trân châu.

Màu đen thẳm.

Sợi dây chuyền này từng thuộc về một phu nhân có tiếng ở châu Âu, giá đấu giá cao không chỉ là do giá trị của bản thân viên trân châu.

Màu đen đối lập rõ với làn da tuyết trắng của cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sau khi tắm xong, Lương Kim Nhược mặc một chiếc áo sơ mi của Chu Sơ Hành, bên trong không mặc gì, chiếc áo rộng đến nỗi cô không cần phải cởi cúc áo thứ nhất.

Một viên trân châu đen vừa hay rủ xuống ngay chính giữa.

Cảm giác lạ lẫm đấy.

Đây không phải lần đầu tiên làm việc này nên Lương Kim Nhược hoàn toàn trôi chảy. Lần trước cô còn trắng trợn lén ngồi máy bay tư nhân của anh quay về kia kìa.

Cô khẽ khàng đi đến ban công, ra sau lưng Chu Sơ Hành, vừa hay cuộc gọi của anh cũng ngắt, anh vừa quay đầu lại đã trông thấy cô.

“Sao nào, em đeo đẹp không?”

Lương Kim Nhược cố tình bày cho anh xem.

Vốn dĩ bên trong đã trống trơn, anh đứng từ trên có thể nhìn thấy một cặp trắng nõn.

Mắt Chu Sơ Hành tối sầm lại, không nhìn ra tâm trạng, anh chợt túm chiếc áo sơ mi rộng thùng thình trên người cô ra lại: “Ừ.”

Lương Kim Nhược cúi đầu: “Anh làm gì thế?”

Người đàn ông trả lời: “Đêm nay em đi ngủ sớm chút đi.”

Vòng cổ trân châu bị chiếc áo sơ mi che mất, ngay cả xương quai xanh cũng bị che mất một nửa, sự mập mờ cô tạo ra thoáng cái đã mất sạch rồi.

À, vẫn còn.

Bởi vì Lương Kim Nhược nhận ra cổ áo bị túm ngược ra sau nên phần đùi trước lộ ra ngoài, vạt áo bị gió thổi bay.


Tuy rằng từ trên cao nhìn xuống Chu Sơ Hành không trông thấy gì, nhưng anh vẫn nheo mắt, ôm cô trở lại trong phòng, đặt lên giường.

Sau đó khép rèm cửa ban công lại.

Lương Kim Nhược cho rằng câu nói “Đi ngủ sớm một chút đi” kia ý bảo là mau mau vào việc, quyến rũ đã thành công, cô liền nằm nghiêng nửa người trên.

“Được thôi.” Giọng cô cũng nũng nịu theo.

Cặp chân vừa dài vừa trắng vắt trên chăn lông, thoắt ẩn thoắt hiện.

Sau đó, cô trông thấy người đàn ông kia vừa nãy còn vội vàng ôm cô trở vào đã nhìn hướng khác, đi thẳng vào nhà tắm.

Chẳng lẽ muốn tắm rồi hành sự à?

Người đàn ông không ở đây, Lương Kim Nhược bèn nằm xuống, trong lòng thầm nhủ làm xong rồi tắm cũng được mà, dù sao đến lúc đó vẫn phải tắm thêm lần nữa.

Cô rung chân, mở điện thoại.

Trong mục tin nhắn chưa đọc thì cái của Tô Ninh Dung là nổi bật nhất: [Vẽ xong chưa?]

Lương Kim Nhược trả lời: [Cậu nghĩ tớ là thần tiên à?]

Tô Ninh Dung: [Công chúa ơi, em sai rồi.]

Nhìn thấy xưng hô này, Lương Kim Nhược chợt nhớ lại Chu Sơ Hành có gọi cô như thế vào buổi tối, rõ ràng là con chữ giống nhau nhưng cảm giác lại khác biệt.

Cô nhấp ngón tay: [Bỗng nhiên tớ quyết định cần phải ngắm nhìn cẩn thận thêm lần nữa.]

Tô Ninh Dung: [?]

Dường như câu nói này đi kèm theo một màu sắc khác.

Tô Ninh Dung: [Cậu đang ở chung với anh ấy à?]

Lương Kim Nhược: [Ừ, vừa ăn tối xong.]

Tô Ninh Dung: [Xem ra cậu sắp có một buổi tối đẹp đẽ rồi đây.]

Lương Kim Nhược: [Tớ cũng nghĩ thế.]

Sau khi tỏ ra bí hiểm xong, cô lại đọc tin của Thẩm Trì rồi xem mấy video, đang nghĩ tại sao Chu Sơ Hành còn chưa ra thì cánh cửa đã mở.

Chu Sơ Hành mặc áo ngủ được buộc cẩn thận.

Ăn mặc kín như vậy, còn vờ làm vẻ cấm dục nữa chứ.

Lương Kim Nhược tự suy đoán rồi lăn người xuống giường, ngón tay giật dây buộc của anh: “Nào, để em giúp anh.”

Chu Sơ Hành thoát khỏi tay cô, thuận tiện tắt đèn.


Lương Kim Nhược nũng nịu: “Em muốn bật đèn.”

Trong tối, giọng nói của Chu Sơ Hành càng trầm thấp hơn: “Bật đèn sáng như thế, em chắc là mình ngủ được chứ?”

Hình như câu này sai sai ở đâu đó.

Tạm thời Lương Kim Nhược chưa phát hiện: “Được rồi, tắt đèn ngủ cũng được.”

Cùng lắm thì hôm nay không nhìn.

Cô đưa tay sờ loạn, lại bị Chu Sơ Hành bắt được rồi nhéo một cái, sau đó nghe anh từ tốn lên tiếng: “Ngủ đi.”

“Đang ngủ nè.”

“…”

Lương Kim Nhược dần nhận ra: “Ngủ thật đấy à? Chứ không phải ngủ kia hả?”

Chu Sơ Hành đáp: “Tránh túng dục quá độ.”

Lương Kim Nhược: “…”

Ừ thì anh thanh cao.

Đại mỹ nhân đã chủ động mời mọc dụ dỗ, vậy mà lại bảo cô ngủ sớm đi?

Anh thiếu một lần quá độ như ngày hôm nay chắc?

Còn là người không? Còn là đàn ông không?

Chu Sơ Hành không chỉ nghiêm túc trong công việc mà kể cả khi ngủ, anh nằm trên giường cũng sẽ không lật người chỗ kia, quơ chân chỗ đó như Lương Kim Nhược.

Cuối cùng Lương Kim Nhược cũng xác định đây thật sự chỉ đơn giản là đi ngủ.

Anh nói không làm là không làm thật.

Cô vén chăn nằm xuống, quay lưng về phía anh, vẫn không quên khinh bỉ: “Chu Sơ Hành, anh đừng làm phò mã nữa mà làm mã phu đi.”

“Ba lần đổi thành mười lần!”

“Mười lần?”

Bỗng nhiên tăng hơn gấp ba lần, Chu Sơ Hành khó lòng hiểu suy nghĩ của cô.

Giọng điệu của Lương Kim Nhược đầy nguy hiểm: “Ngại ít hả?”

Chu Sơ Hành trầm ngâm, cảm giác mình còn dám mở miệng nữa là có thể sẽ tăng lên gấp đôi.


Vì vậy, trong phòng ngủ hoàn toàn yên lặng trở lại.

Lương Kim Nhược niệm Chu Sơ Hành trăm lần trong đầu, ngửi hương hoa rồi cơn buồn ngủ bất chợt ập đến, lúc cô sắp lim dim ngủ thì cảm giác có con muỗi cắn cổ mình.

Cô lẩm bẩm một tiếng rồi giơ tay đập.

Chẳng mấy chốc con muỗi đã chết.

Hôm sau, ánh mặt trời chiếu rọi.

Lương Kim Nhược ngủ thẳng giấc mới dậy, màn cửa trong phòng vẫn kéo chặt, lờ mờ không ánh sáng. Cô duỗi lưng một cái, bỗng thấy phần cổ trống trơn.

Ơ, gỡ vòng cổ hồi nào nhỉ?

Cô nghĩ mãi cũng không ra.

Lương Kim Nhược cũng không để tâm lắm, cô vươn tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường. Đầu ngón tay vừa chạm phải, màn hình lập tức sáng lên.

Ánh sáng khiến Lương Kim Nhược bị lóa mắt.

Không phải là ánh sáng của điện thoại mà là đồ vật mà điện thoại chiếu lên.

Lương Kim Nhược chớp mắt, hơi mơ màng, hoa hồng đặt hôm qua còn có thể sáng lên à? Chẳng lẽ là hoa hồng phát sáng?

Cô mở đèn pin trên điện thoại, nhắm ngay chỗ kia.

Ánh sáng chợt rọi xuống, trong phạm vi tầm mắt của Lương Kim Nhược, chiếc bình hoa lớn tối hôm qua đã biến thành một chiếc bình thủy tinh dài có chiều rộng bằng cổ tay.

Bên trong cắm hơn mười đóa “hoa tươi”.

Giống như trâm cài tóc.

Thân cành màu bạc, một phần ba thân lộ ra ngoài, trên đỉnh nở từng nụ hoa màu trắng bạc sáng cỡ một ngón tay.

Những nụ hoa nhỏ này rất đặc biệt.

Nó là nụ hoa được tạo thành từ những mảnh vụn kim cương, bao quanh viên kim cương kia ở chính giữa, đang ánh ra hoặc trắng hoặc hồng hoặc sắc xanh dưới ánh sáng.

Mỗi một cành vừa khác nhau lại vừa giống nhau.

Trước đó Lương Kim Nhược còn nghĩ rằng được nhìn thấy thân thể của Chu Sơ Hành vào sáng hôm qua đã là điều tuyệt nhất trong những ngày gần đây rồi.

Bây giờ, cô đã thay đổi suy nghĩ.

Sáng sớm hôm nay càng tuyệt hơn!

Lương Kim Nhược thì thào: “Chu Sơ Hành, anh dẹp mộng đi.”

Nữu Hỗ Lộc Chiêu Chiêu này tuyệt đối không bị những thứ này mua chuộc đâu!

Ba giây sau, cô bấm số điện thoại của Chu Sơ Hành.

Trong cao ốc Trung Thế, văn phòng tổng giám đốc.

Trợ lý đặc biệt Tô với quầng thâm mắt lờ mờ đặt vài phần tài liệu lên bàn làm việc, bên cạnh còn có vài người khác.

Tối hôm qua, lúc ở nhà rồi mà cậu ấy vẫn còn phải tất bật vì sếp.


Sáng sớm hôm nay cậu ấy lại đưa tiếp một món đồ tới Vịnh Nguyệt Lan, món đồ được bọc kín mít, cậu ấy cũng không biết đó là gì.

Chắc hẳn là bảo bối mới nào đó.

Khác với người không rõ nội tình, cậu ấy rất ngạc nhiên khi việc cầu hôn bất thành.

Sếp không nói, cậu ấy cũng không nhìn ra.

Nhớ đến món quà sáng sớm, cậu ấy đoán… có lẽ thất bại rồi.

“Tổng Giám đốc Chu, đây là số liệu đã được chỉnh sửa một lần nữa, anh xem thử đi.”

Chu Sơ Hành ừ một tiếng, không ngẩng đầu, chỉ đọc tài liệu.

Trợ lý đặc biệt Tô thức thời lên tiếng: “Có lẽ bên phía tổng giám đốc Vương đã suy nghĩ xong rồi, nói sáng hôm nay sẽ gọi điện báo kết quả.”

“Mười giờ.” Cậu ấy bổ sung.

Dường như cậu ấy vừa dứt lời thì điện thoại bên cạnh đã đổ chuông.

Chu Sơ Hành cầm bút ký tên lên tài liệu một cách lưu loát, mí mắt chẳng nhấc lên lấy một lần, tiện tay bấm nút nghe máy.

Trong phòng vô cùng yên ắng.

Mấy vị giám đốc trông thấy tổng giám đốc Vương gọi điện đến bèn chuẩn bị ra ngoài trước.

Nhưng một giây sau, một giọng nói nhõng nhẽo và lười biếng của nữ giới phát lên trong bầu không khí lạnh lẽo này…

“Tổng giám đốc Chu, phải công nhân điều kiện của anh từng thứ từng thứ đều rất hấp dẫn, vì vậy khi nào thì đi lấy giấy chứng nhận kết hôn được đây?”

Mấy vị giám đốc vẫn chưa rời đi lập tức bối rối.

Bọn họ khựng người lại, đồng loạt ngẩng đầu nhìn người đàn ông thanh tâm quả dục sau bàn làm việc, ánh mắt thoáng chốc bất thường.

Tổng giám đốc Chu…

Lại còn phải dùng quy tắc ngầm dụ dỗ thì mới có thể kết hôn ư?

Không hề xuất hiện tình trạng ngắt điện thoại như họ tưởng tượng, thay vào đó lại nghe tổng giám đốc Chu bình tĩnh đáp lại một câu: “Em muốn sáng nay hay vào chiều?”

Mọi người: ?

Sếp à, anh vã đến thế rồi à?

Không cần công ty ư?



Lời tác giả:

Vậy thì mau lên, tránh để hối hận.

Tổng giám đốc Chu: Một chút?

Chiêu Chiêu: 100 điểm!


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương