Đến cũng đến rồi, Lương Kim Nhược cũng chẳng muốn cãi cự làm gì, cô tự tìm một vị trí thoải mái, còn chê không đủ rộng rãi.

Dù sao nói khoa trương một chút thì cô chính là kiểu người ngủ trên cái giường to hơn cả phòng ngủ nhà người ta.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong xe có mùi hương nhàn nhạt, ngửi rất thoải mái, dần khiến cô bị lôi cuốn theo đó.

Lương Kim Nhược nhỏ giọng nhắc nhở: "Đi qua bên kia đi."

Trợ lý đặc biệt Tô vừa lên xe, nghe vậy liền buồn cười, cuối cùng vẫn nhịn xuống.

Cũng chỉ có vị này mới có thể nói với tổng giám đốc Chu như thế.

Chu Sơ Hành sừng sững bất động, chỉ lẳng lặng nhìn cô.

Đáy mắt anh không chút cảm xúc, nhẹ như mây gió, nhưng Lương Kim Nhược chỉ nhìn anh mấy giây đã phải quay đầu tránh đi trước, coi như vừa rồi mình chưa lên tiếng.

Thời gian mấy năm, người trước mắt đã thay đổi quá nhiều.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trước kia trông lạnh nhạt cấm dục, giờ thì lại nội liễm thâm trầm, không biết trong bụng ôm ý xấu gì, vừa ra tay là khiến trương trường nổi bão tố.

Lương Kim Nhược mở cửa sổ thông khí, xe chậm rãi di chuyển ra khỏi bãi đỗ xe.

Vừa khéo, không nghiêng không lệch lại gặp đúng phải tổng giám đốc Vương.

Vương Kiến Hoa chờ ở đây đã lâu, trên bàn rượu không bàn được gì, giờ ông ta cũng không có yêu cầu gì hơn, định từ bỏ một phần nhỏ ích lợi, trong lòng đau đớn vô cùng.

"Tổng giám đốc Chu!"

"Tổng giám đốc Chu, chúng ta bàn lại đi. Tôi nghĩ kỹ rồi, dự án kia quá quan trọng với tôi, nhưng…"

Cửa kính xe chậm rãi trượt xuống, Vương Kiến Hoa nói liến thoắng những gì đã sắp xếp sẵn trong đầu, nhưng vừa mới nhìn thấy một người khác trong xe thì chợt khựng lại.


Thì ra tổng giám đốc Chu cũng gần nữ sắc!

Ông ta còn tưởng người này là hòa thượng khổ tu trong miếu nào đi ra chứ.

Bỗng chốc, Vương Kiến Hoa cảm thấy bản thân mình lúc này cũng không quá mức hèn mọn, tốt xấu gì cũng biết bí mật mà người khác không biết.

Không biết là thiên kim nhà ai.

Hơn nữa, tổng giám đốc Chu đòi lợi ích, có ai ngăn được à?

Ông ta không ngăn được còn không phải rất đỗi bình thường sao!

Tổng giám đốc Vương kéo lại lực chú ý, tiếp tục nói.

Mái tóc vốn thưa thớt của ông ta bị gió thổi qua, trông càng hói hơn.

Chu Sơ Hành chậm rãi nhìn ra ngoài xe, khi nhìn qua đỉnh đầu ông ta thì thoáng khựng lại một giây, nhưng không lộ ra chút nào.

Anh hé đôi môi mỏng: "Tổng giám đốc Vương, hợp tác vui vẻ."

"Hợp tác vui vẻ! Hợp tác vui vẻ!" Vương Kiến Hoa mừng rỡ, nhìn theo xe rời đi. Về phần thân phận của Lương Kim Nhược… ông ta đương nhiên không dám hỏi.

Rất nhanh sau đó, đuôi xe cũng khuất khỏi tầm nhìn của ông ta.

Trên đường chạy tới trung tâm thành phố, Lương Kim Nhược chống má ngắm cảnh đêm tại thành phố Bắc Kinh, đã lâu không ngắm nhìn rồi, cũng khá hoài niệm.

"Người vừa nãy là ba của Vương Hạo à?" Cô hỏi.

Vương Hạo chính là người đàn ông sắp đính hôn với bà chị rơi vãi của cô.

"Ừ." Chu Sơ Hành điềm nhiên đáp.

"Sao thay đổi nhiều thế?" Lương Kim Nhược hơi cau mày. Nếu bên cạnh có người, chắc chắn sẽ vươn tay muốn xoa dịu đôi mi của người đẹp.

Không nghe được lời đáp lại, cô quay đầu nhìn.


Chu Sơ Hành ngồi tại chỗ nhắm mắt nghỉ ngơi, ngón tay thỉnh thoảng gõ nhẹ, có thể thấy anh đang suy nghĩ, gương mặt góc cạnh rõ ràng lạnh tanh, loáng thoáng thấy được một điểm nhỏ trên tai bên phải.

Không phải dính cái gì, mà là lỗ tai.

Lương Kim Nhược nhìn một lát, rất muốn sờ thử.

"Anh làm gì ông ta?"

"Không làm gì cả." Chu Sơ Hành vẫn nhắm mắt thư giãn.

Lương Kim Nhược muốn tiếp tục thuận đề tài để chuyển tới vấn đề kinh doanh thương nghiệp, trong lúc lơ đãng lừa người này nói ra kinh nghiệm của mình, sau đó cô có thể chém giết gia sản.

Người đẹp ngồi ngay bên cạnh, còn ngủ cái gì mà ngủ!

Lương Kim Nhược vươn tay muốn nắm mặt anh xoay qua, nhưng đầu ngón tay vừa chạm tới làn da đã bị Chu Sơ Hành bắt được, anh chợt mở to mắt nhìn cô.

"Không làm gì thì sao ông ta phải khúm núm như vậy. Anh không thấy tóc ông ta sắp trọc tới nơi rồi mà vẫn còn mừng như điên à." Cô giả bộ như không có việc gì.

Cổ tay mảnh khảnh bị anh nắm trọn trong lòng bàn tay, đầu ngón tay miết nhẹ. Cách đây không lâu, trên cổ tay này còn có dấu vết anh lưu lại.

Chu Sơ Hành buông tay, bình thản nói: "Kế của ông ta vẫn kém một bậc."

Lương Kim Nhược mỉm cười, giả bộ vô tình hỏi: "Kế gì cơ?"

Nhưng người đàn ông bên cạnh đã hoàn toàn không có ý định trả lời cô nữa, ngoài mặt rõ ràng trưng ra vẻ “Anh có nói thì em cũng hiểu được chắc?”.

?!

Gương mặt đẹp đến rung động lòng người trước mắt dần nhiễm lửa giận, trở nên hoạt sắc sinh hương.

Chu Sơ Hành từ tốn nói: "Không có kế gì cả, chỉ là mấy chuyện anh tới tôi đi trên thương trường thôi."

Đối với anh thì đúng là rất đơn giản.


Lương Kim Nhược không nghe được tin gì hữu dụng, thế là không thèm quan tâm tới anh nữa, chờ tới khi xe dừng lại lập tức dẫm giày cao gót rời đi.

Ngạo mạn cái gì!

Biết kinh doanh thì giỏi lắm à!

"Trợ lý đặc biệt Tô, nhớ cầm túi xách của tôi."

Cách đó không xa, trong gió truyền tới một câu.

Chu Sơ Hành chỉnh sửa vạt áo, quay đầu thấy trợ lý của mình đứng ở phía sau, hoàn toàn không định ai về nhà nấy.

Không chỉ có vậy, cậu ấy còn thật sự cầm túi xách và quà tặng Lương Kim Nhược bỏ quên lên.

"Cô Lương quên cầm theo." Làm việc sáu năm, trợ lý đặc biệt Tô đã luyện được một đôi hỏa nhãn kim tinh từ lâu rồi: "Tôi để xuống nhé?"

Chu Sơ Hành cau mày càng chặt.



Lương Kim Nhược xuống xe, đi tới hơn mười mét mới phát hiện nơi này không phải nhà cũ nhà họ Chu mà là Vịnh Nguyệt Lan, biệt thự riêng của Chu Sơ Hành.

Bắc Kinh tấc đất tấc vàng, nơi này của anh có thể xem như một trang viên nhỏ.

Lương Kim Nhược đứng ngoài huyền quan, nhận điện thoại.

"Chiêu Chiêu. A Hành đón cháu chưa?"

"Dì Nhạn, cháu đang ở nhà anh ấy."

"Nhà nó gì chứ, hai nhà chúng ta còn phân anh tôi nữa à. Dì muốn cháu về nhà cũ ở, tiện thể gặp cháu luôn. Kết quả lại vẫn về Vịnh Nguyệt Lan à."

Bên kia điện thoại là Tô Nhạn, mẹ của Chu Sơ Hành.

Bà từng là bạn học chung đại học với Thẩm Hướng Hoan, mẹ của Lương Kim Nhược, hai người thành bạn tri kỷ, như hình với bóng. Sau đó Thẩm Hướng Hoan gả tới nhà họ Lương ở thành phố Bắc Kinh, hai người qua lại càng thường xuyên.

Tuy rằng Tô Nhạn không vừa mắt chồng của Thẩm Hướng Hoan, nhưng cũng không ngăn cản.

Khi Thẩm Hướng Hoan mang thai Lương Kim Nhược, hai người từng đùa giỡn với nhau, nói nếu trong bụng là con gái thì kết làm thông gia, cũng không biết bị ai truyền ra ngoài.

Hai mươi mấy năm trôi qua, chỉ còn rất ít người nhớ rõ cuộc đính hôn từ nhỏ này.


"Dì Nhạn, sao dì biết cháu về? Cháu chưa nói cho ai khác cả." Lương Kim Nhược làm nũng: "Chu Sơ Hành nói ạ?"

Tô Nhạn buồn cười: "Nghe nói cháu lén ngồi máy bay tư nhân của nó về, nó chỉ có thể dùng cái của ba nó, thế là dì biết."

Lương Kim Nhược: "..."

Sao đến cả chuyện này cũng bị người lớn biết thế.

Nếu để bọn họ biết bí mật càng sâu hơn thì chắc sẽ nổ tung mất thôi.

"Anh ấy không cho cháu về, cháu chỉ có thể tiền trảm hậu tấu thôi." Lúc nói chuyện với trưởng bối Lương Kim Nhược vẫn rất biết lễ phép, huống chi là Tô Nhạn hiểu biết cô nhất.

"Nhóc con, cháu về mà còn nhịn được hay sao?" Tô Nhạn hỏi.

"Dì Nhạn, sao phải nhịn ạ?" Lương Kim Nhược cười mỉa: "Cháu chỉ đi học vẽ thôi mà, trước giờ chưa từng thật sự rời bỏ."

Về phần công ty nhà họ Lương, cô cũng chưa từng nói là không cần.

Tô Nhạn thở dài: "Biết ngay sẽ thế mà. Nếu có việc gì cần giúp đỡ, A Hành vẫn nói được mấy câu đấy."

Hai mắt Lương Kim Nhược thoáng động.

Nói được mấy câu à? Đâu chỉ là nói mấy câu, ngay câu đầu tiên đã có thể đánh Vương Kiến Hoa sâu vào bụi bặm, lần nữa rớt xuống phàm trần rồi.

"Nhưng dì Nhạn ơi, cháu vừa đắc tội với anh ấy rồi." Lương Kim Nhược giả bộ buồn rầu.

"Chờ dì chút!"

Một phút sau, Chu Sơ Hành nhận được điện thoại của mẹ ruột.

Tuy rằng trước mặt người ngoài anh có vẻ không màng tình nghĩa, nhưng đối mặt người nhà, anh vẫn rất ôn hòa. Nhưng năm nay gần hai mươi tám rồi, còn phải nghe mẹ mình răn dạy…

Anh cụp mắt nhìn sang bên kia.

Ánh vào mi mắt là gương mặt trắng nõn của Lương Kim Nhược, đắc ý dào dạt, cao ngạo kênh kiệu hệt như xưa.

Cứ như thể dù là ai cũng phải nghe theo lệnh của cô.

Chu Sơ Hành cụp mắt: "Con biết rồi ạ."


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương