Từ trước đến nay, Lương Kim Nhược không bao giờ để mình mất mặt.

Cô chỉ biết làm người khác bẽ mặt thôi.

Chẳng hạn như lúc này, dù cô vén chăn của Chu Sơ Hành lên thì cũng có thể chiếm ưu thế, hơn nữa còn ném trả lại cho anh.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiếc là Chu Sơ Hành không làm theo ý cô, anh giơ tay đè chăn nhung lại rồi buông một câu: “Tự đi đi.”

Sau đó, anh nhắm mắt lại.

Lương Kim Nhược thấy chút kẽ hở mà mình vất vả vén lên đã biến mất.

Cô rất thất vọng, cũng rất bực bội.

Tự đi thì đi, Lương Kim Nhược vừa xoay người rướn đến chỗ tủ đầu giường.

Cô rất ít khi tự tay bật đèn trong phòng ngủ ở Vinh Nguyệt Lan nên không biết đèn nào là đèn chính, bèn dứt khoát thử từng cái.

Đầu tiên, đèn trên sàn bị cô lỡ tay tắt mất.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sau đó ánh sáng của hai chiếc đèn gắn trên đầu giường thay đổi, tụ lại một chỗ.

Chu Sơ Hành mở bừng mắt.

Nhìn từ góc độ này của anh, Lương Kim Nhược thò ra khỏi chăn, nãy còn ở trong bóng tối nên đèn vừa sáng, anh không khỏi nheo mắt lại, chỉ nhìn thấy trắng trắng hồng hồng lóa cả mắt.

Đèn đọc sách bị bật lên.

Chỉ còn lại cái cuối cùng, Lương Kim Nhược khẽ cong khóe môi, không làm khó được cô, chờ lát nữa lột chăn lên là nhìn no con mắt.

Tay cô vừa chạm vào công tắc thì cánh tay dài phía sau đã ôm lấy cô, kéo vào trong lòng: “Ngày mai hẵng tìm.”

Ban đầu Lương Kim Nhược còn chưa kịp phản ứng lại, lát sau lập tức lên tiếng: “Buông ra!”

“Em quên vừa nãy mình đã nói gì rồi à?” Chu Sơ Hành nói đầy ẩn ý.

Lương Kim Nhược làm bộ không nghe thấy, đầu ngón chân nhỏ nhắn như ngọc đá chăn nhung, lại xoay người bọc kín hết chăn về phía mình.

Chăn bị cướp mất, dĩ nhiên Chu Sơ Hành không có cái gì đắp.

Động tác của Lương Kim Nhược rất nhanh, suýt nữa đã tự lấy chăn quấn chặt mình lại. Lúc này mới ngừng mũi chân, chớp chớp mắt.

Chu Sơ Hành bọc cả người cô lại trong chăn rồi ôm xuống dưới khiến cô không vui: “Em phải tìm khuyên tai của em!”


Cô còn chưa kịp nhìn kỹ, đã thấy rõ cái gì đâu.

“Mua cái mới.” Anh lười biếng nói.

“Em chỉ thích đôi đó thôi.” Cô vẫn không chịu.

Chu Sơ Hành im lặng mấy giây rồi cất giọng hờ hững: “Em cứ phải để anh nhắc nhở em rằng hôm nay đến đây em không hề đeo khuyên hả?”

“...”

Hóa ra mình không đeo à?

Lương Kim Nhược nhớ ra, cô thấy mình đeo mãi mấy kiểu hoa tai kia rồi, đối với cô thì mỗi ngày nên đổi một kiểu mới đúng, vì thế dứt khoát không đeo luôn.

“Thả em ra.”

Cô thò đầu ra đụng phải chóp mũi của Chu Sơ Hành.

Hàng mi của Lương Kim Nhược run lên, chớp đôi mắt trong trẻo, ướt át, quả quyết nói: “Được rồi, thế thì anh mua cái mới cho em đi.”

Chu Sơ Hành cúi đầu.

“Những chuyện anh từng hứa với em không được đổi ý đâu đấy.” Lương Kim Nhược chui đầu vào trong chăn, định che giấu sự thẹn thùng và xấu hổ của mình, nhưng tất nhiên không thành công.

Bởi vì trong chăn quá nóng.

Cô bị ngột ngạt một lát đã không chịu nổi phải thò mặt ra hít thở, lại bắt gặp ánh mắt của Chu Sơ Hành lần nữa.

Vừa rồi đèn trong phòng đã được mở lên hết.

Cuối cùng Lương Kim Nhược cũng nhìn thấy ánh sáng, thở phào nhẹ nhõm.

Ai ngờ anh lại đột nhiên tỉnh dậy, rõ ràng là cô đã rất nhẹ nhàng chân tay rồi mà, giấc ngủ của anh chẳng sâu tí nào hết. Lương Kim Nhược chửi thầm hai câu, lúc này đã chẳng còn sức để làm nữa rồi.

Chu Sơ Hành tỉnh giấc thì cô lại nhắm mắt, mắt nhìn thấy tâm không phiền, cô hừ hừ hai tiếng tỏ vẻ trách cứ.

Thấy cô thiếp đi, Chu Sơ Hành không biết nói gì, chỉ nhìn gương mặt say giấc nồng của cô, sau đó xuống giường rửa tay.

Lương Kim Nhược ngủ rất say, cũng không biết anh rời đi lúc nào.



Sáng sớm hôm sau, Lương Kim Nhược tỉnh lại trong bóng tối.

Cô bị âm thanh nhỏ vụn đánh thức, khẽ hé mắt liếc nhìn về nơi phát ra tiếng động, mới sáng sớm ngày ra, tên khốn kiếp kia tắm cái gì chứ.


Giây lát sau, tiếng mở cửa vang lên.

Một bóng dáng cao ráo, thẳng thớm bước ra khỏi cửa kính, cầm khăn lông lau tóc.

Rèm lụa trong phòng kéo kín mít, bóng tối mông lung, chỉ có nắng mai ấm áp truyền tới từ ô cửa bên kia.

Ánh sáng chiếu qua cửa kính, tạo thành bóng râm trên cơ thể hoàn mỹ như bức tượng điêu khắc của anh, chiếu vào trong mắt Lương Kim Nhược.

Đây là Chu Sơ Hành ư?

Lương Kim Nhược ngây ngẩn giây lát, suýt nữa tưởng rằng mình đang nằm mơ.

Tối qua cô tùy tiện đánh thức anh, bây giờ vừa tỉnh lại thì anh đã đứng ngay trước mặt mình dễ dàng như thế.

Ngủ một giấc dậy, lập tức thực hiện được nguyện vọng...

Có phải chuyện này hơi đường đột không?

Lương Kim Nhược khẽ nhắm mắt lại, sau khi tỉnh táo, mấy giây sau cô lại mở mắt ra.

Người đàn ông cách đó không xa đã bước vào phòng thay đồ, lúc đi ra anh đã mặc áo ngủ, thắt dây buộc eo tử tế.

Nếu không phải tóc Chu Sơ Hành còn chưa được lau khô, vẫn ướt thì Lương Kim Nhược còn tưởng rằng cảnh tượng vừa rồi mình nhìn thấy là ảo giác.

Lúc còn học vẽ, không thể thiếu được vẽ cơ thể người, tuổi tác và dáng người của người mẫu hợp tác với bên giáo viên đều khác nhau, mà cô cũng khác.

Cô thẳng tay tiêu tiền mời mấy người mẫu nam trong giới thời trang.

Vì thế, cô còn chưa bắt đầu vẽ thì phòng vẽ riêng của cô đã trở thành nơi đáng tham quan nhất của cả trường, dẫn đến người mẫu nam vừa bước vào cửa đã đòi bỏ việc rồi.

Nhưng cô trả tiền nhiều, họ lại đồng ý.

Chẳng qua họ vẫn đấu tranh một chút, đòi mặc một ít quần áo hoặc lấy đồ vật che lại để tránh mình bị chụp lén hay những bức vẽ trộm tuồn ra ngoài, ảnh hưởng đến danh tiếng quốc tế.

Lương Kim Nhược bèn đuổi thẳng cổ.

Cô không vẽ nữa.

Lương Kim Nhược nằm trong chăn, nhắm mắt tưởng tượng, vừa nãy cô nghĩ sai rồi.

... Sáng sớm tắm rất tốt, vô cùng tốt.


... Sắc đẹp có thể thay cơm.

Chim dậy sớm mới có sâu ăn.

Cô đã được thưởng thức no mắt.

Lương Kim Nhược cảm thấy mình có thể vẽ rồi.



Có lẽ do nghĩ quá nhiều nên cô lại đánh thêm giấc nữa.

Khi tỉnh lại, trong phòng chỉ có mình cô, chắc Chu Sơ Hành đã đến công ty rồi nhỉ?

Lương Kim Nhược đang định trở mình, thò tay ra lấy di động thì mu bàn tay lại va phải một thứ. Cô ngẩng đầu nhìn, đó là một chiếc tủ kính nhiều tầng bày trên đầu giường.

Tổng cộng có tám tầng, mỗi tầng bày một đồ vật khác nhau.

Ánh sáng lấp lánh lóa mắt Lương Kim Nhược vừa thức giấc.

Cô lập tức không nằm ườn nữa mà trở nên vô cùng tỉnh táo, ngồi dậy ôm tủ kính nhỏ thưởng thức món quà hai tỷ của mình.

Nói là lễ vật cầu hôn, nhưng Chu Sơ Hành hoàn toàn chẳng làm thế.

Không sao, dù sao người thiệt cũng là anh cơ mà.

Trong phòng không có ai, chiếc chăn rơi xuống, Lương Kim Nhược cũng mặc kệ, cô mở từng cánh cửa nhỏ ra, hết cầm dây chuyền rồi lại vuốt ve vòng tay.

Xúc cảm thật sự rất tuyệt.

Lương Kim Nhược đang đắm chìm trong niềm vui sướng này thì cánh cửa phòng ngủ bỗng bị mở ra.

Chu Sơ Hành đã thay quần áo chợt khựng bước, nhìn rõ mồn một tư thế cùng trạng thái của cô lúc này, anh chậm rãi lên tiếng.

“Đừng gấp, chúng cũng chẳng có chân, không chạy được đâu.”

Lương Kim Nhược giật mình kêu lên, ôm tủ kính chui vào trong chăn.

Vừa rồi cô không đóng cửa tủ nên dây chuyền và vòng tay lập tức vương vãi khắp chăn, dán lên làn da cô, lành lạnh.

Chu Sơ Hành im lặng hồi lâu.

Anh đi thẳng vào trong thay áo sơ mi cùng áo vest, lúc sắp rời khỏi phòng ngủ, thấy chiếc chăn phồng phồng, làm bộ lơ đãng mở miệng.

“Có phải Lương Thị các em sắp chọn ra người phụ trách kế hoạch Thiên Tụy đúng không?”

Lương Kim Nhược động đậy vành tai, thò chiếc đầu nhỏ xinh đẹp ra khỏi chăn: “Không thể nào, em còn chưa tham gia cơ mà.”

Chu Sơ Hành đang thong dong sửa sang lại vạt áo, dáng người cao ráo, chân dài thẳng thớm kết hợp với bộ vest cao cấp đặt may riêng.

“Em muốn viết kế hoạch cho doanh nghiệp à?”

Anh chỉ thuận miệng hỏi một câu.


Nhưng giọng điệu này lại quá đỗi thản nhiên, lúc nói ba chữ cuối còn thả chậm giọng, lọt vào trong tai của Lương Kim Nhược lại thành ra anh không tin tưởng lắm.

Mới sáng sớm đầu có cô không tốt lắm, chưa kịp cãi lại.

Đợi đến khi phản ứng lại, cô định ném đồ qua, nhưng trên tay chỉ có châu báu với giá trị hai tỷ nên đành trơ mắt nhìn anh rời khỏi phòng ngủ.

Tên đàn ông chó má xuống giường là trở mặt, khinh thường ai thế hả?



Bởi câu nói này của Chu Sơ Hành mà Lương Kim Nhược mới dậy đánh răng, rửa mặt và ăn sáng, động tác nhanh chóng, vội vã ngồi xe định đến Lương Thị.

Cũng không biết có phải Chu Sơ Hành biết có thể cô sẽ ở lại hay không, mà sáng nay cô mở phòng thay đồ thì phát hiện có rất nhiều váy áo, giày dép và túi xách.

Thậm chí có đủ cả áo sơ mi và quần của phái nữ.

Lúc trước cô rời đi không hề có.

Dọc đường, thỉnh thoảng Mẫn Ưu lại lén nhìn cô qua gương chiếu hậu.

Lương Kim Nhược phát hiện: “Nhìn gì thế?”

Mẫn Ưu hơi đỏ mặt, chỉ vào bên cổ rồi nhắc nhở: “Sếp, chỗ này của chị...”

Lương Kim Nhược cúi đầu: “Sao thế, xinh mà?”

Sợi dây chuyền đá quý này rất đắt đỏ, cũng xinh đẹp, là màu xanh thẫm đậm nét.

Mẫn Ưu khẽ ho một tiếng: “Sếp, dây chuyền rất đẹp, nhưng không phải em nói tới cái này đâu mà là dấu vết.”

Sao sợi dây chuyền mấy triệu lận lại có thể xấu được chứ?

Lương Kim Nhược thuận miệng nói: “Bị một con muỗi cực lớn cắn.”

Mẫn Ưu gật đầu, trong lòng một chữ cũng không tin.

Di động vang lên.

Tô Ninh Dung: [Cục cưng, hôm nay cậu có thấy mặt trời to hơn bình thường không?]

Lương Kim Nhược cong môi, gõ chữ: [Muốn nói gì thế?]

Tô Ninh Dung: [Tớ sợ ánh sáng của hai tỷ quá chói, lóa đến mức hôm nay cậu sẽ cảm thấy trời nắng cũng chẳng khác trời râm.]

Lương Kim Nhược: [.]

Nhất định là đang ngưỡng mộ cô.

Cô chụp một tấm ảnh cần cổ mình rồi gửi qua: [Đẹp không?]


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương