Vợ chồng mới cưới
-
Chương 19:
Lương Kim Nhược ngồi ở văn phòng hai giờ, trong thời gian đó còn uống một ly trà, hỏi đến dự án hợp tác của Lương Thị với Trung Thế, mà chẳng thấy Lương Thanh Lộ tới đây chất vấn hạch tội.
Không đúng lắm, chẳng lẽ cô ta sợ rồi à.
Lương Kim Nhược có phần thất vọng với cô ta.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Dù gì Lương Thanh Lộ vẫn có cổ phần trong tay mà, tuy chỉ còn lại chút ít nhưng vẫn có danh nghĩa, cô ta vẫn có thể đi vào Lương Thị.
Lương Thanh Lộ không đến, nhưng cuộc gọi của Lương Lập Thân lại đến.
Lúc trước sau khi có được cổ phần, Lương Kim Nhược liền unblock ông, dù sao vẫn còn tác dụng với công việc sau này.
“Chiêu Chiêu, con đến công ty sao không nói với ba một tiếng.” Lương Lập Thân nói với giọng điệu ôn hòa: “Có gì không hiểu con có thể hỏi ba.”
Lương Kim Nhược trả lời lấy lệ: “À vầng.”
Lương Lập Thân tưởng rằng thái độ của cô đã mềm mỏng hơn, lập tức cười nói: “Nếu con đã thích văn phòng của Thanh Lộ thì cứ dùng đi, thiếu cái gì cứ nói với thư ký là được.”
Đương nhiên Lương Kim Nhược không từ chối.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Có điều, chuyện như thế cô giao hết cho Mẫn Ưu xử lý.
Thân phận mà Lương Lập Thân cho cô là tổng giám đốc, vừa đến đã nhảy dù vào vị trí rất cao này.
Mà tất cả số tranh người đại diện gửi qua đây đều đã đến rồi, Lương Kim Nhược đưa hết đến Đàn Duyệt Phủ, chiếm đầy cả một phòng.
Nhìn thấy tranh của mình, tâm trạng của cô càng tốt hơn.
Đã mấy ngày không động tới bút rồi, Lương Kim Nhược hơi ngứa tay, thuần thục pha thuốc màu, vừa mới đưa vài nét lên vải vẽ tranh, liền có cuộc gọi đến.
“Tổng giám đốc Lương, chị lên hot search rồi!”
Đôi mắt xinh đẹp của Lương Kim Nhược chớp chớp: “Hot search?”
Cô chẳng cần đi tìm, Mẫn Ưu đã gửi thẳng đường link sang đây.
#Con gái của Thẩm Hướng Hoan – Lương Kim Nhược vào Lương Thị#
Đối với việc mỗi lần hot search đều có tên của mẹ mình, Lương Kim Nhược chẳng hề thấy bất ngờ chút nào, truyền thông vẫn luôn thích như vậy.
Cũng không khác lắm với những cụm từ đi kèm khi nhắc tới đời sau của minh tinh mà cô hay nhìn thấy.
Lương Kim Nhược bấm vào xem.
Bức ảnh được chụp vào hôm nay, lúc cô và Mẫn Ưu đi vào công ty, góc mặt nghiêng, đôi môi đỏ mọng nước da trắng ngần, ngũ quan tinh xảo ưu việt, thân hình cao gầy tinh tế.
Dưới bình luận đã sôi trào.
[A a a a! Đây là công chúa nhỏ ư?!]
[Trò giỏi hơn thầy! Đẹp muốn chết!]
[Đậu xanh, ký ức của tôi vẫn còn dừng lại ở lúc cô ấy mười mấy tuổi, khi ấy vẫn còn nét phúng phính cơ]
[Kế thừa gia nghiệp à?]
[Thiên kim tiểu thư đổi nghề làm sếp lớn ha ha ha!]
[Mỹ nữ cũng đi làm sự nghiệp!!]
[Nữ cường nhân vĩnh viễn là thần]
[Ôi, giống Thẩm Hướng Hoan quá đi.]
[Không ai nghĩ người ở bên cạnh kia mới là Lương Kim Nhược à?]
[Chắc hai mắt của lầu trên có vấn đề rồi, công chúa nhỏ đến công ty còn phải tự tay cầm văn kiện chắc?]
[Cười chết mất ha ha ha ha ha]
[Nói thật lòng nhé, sẽ không phá hết gia nghiệp đấy chứ?]
[Mặt đẹp cũng không có nghĩa là giỏi kinh doanh, hy vọng không cần phải ném đá.]
Lương Kim Nhược lướt xem một lượt, toàn là bình luận khen cô.
Nhìn thấy hai bình luận cuối cùng, cứ thế bỏ qua.
Mẫn Ưu gửi tin nhắn tới: [Tổng giám đốc Lương, chị có cần đăng ký tài khoản mấy ứng dụng như Weibo không? Dựa theo bối cảnh và thân phận của chị sẽ rất có tác dụng với dư luận.]
Lương Kim Nhược có tài khoản, chỉ là chuyên dùng cho hội họa, hơn nữa còn là Instagram.
Cô suy nghĩ một lát, trả lời: [Được, em xem rồi làm đi.]
Không biết Chu Sơ Hành tuyển trợ lý thế nào, giỏi giang như vậy, cô chẳng cần lo lắng một việc gì.
Lương Kim Nhược thử thăm dò: [Sao em lại đồng ý rời khỏi Trung Thế thế?]
Mẫn Ưu trả lời rất thành thật: [Ở Trung Thế, ngoại trừ trợ lý đặc biệt Tô ra cũng có quá nhiều trợ lý, em chỉ là một người bình thường trong số đó thôi.]
Thẳng thắn quá mức.
Làm cho Lương Kim Nhược hơi cạn lời.
…
Hot search treo cả ngày.
Mãi tới chạng vạng, thứ hạng không giảm mà còn tăng.
Hiện giờ internet quá phổ biến, cộng thêm cũng có nhân viên của Lương Thị lén tiết lộ thêm tin đồn về một số bí mật của Lương Kim Nhược, Thẩm Hướng Hoan và Lương Thị, càng khiến cho cư dân mạng kích động.
Đây chính là drama của nhà đại gia đấy.
Bọn họ thường thấy nhất chính là tin đồn về tranh giành gia sản của giới tài phiệt bên Hong Kong, hiếm hoi lắm mới có một nhà ở gần, lại còn có quan hệ đến giới giải trí.
Lúc này ở Luân Đôn đang là giữa trưa.
Chu Sơ Hành vừa xuống máy bay, vừa đi về khách sạn vừa gọi điện cho bên phía đối tác.
Vừa kết thúc, trợ lý đặc biệt Tô đã mở miệng nói: “Cô Lương lên hot search rồi.”
“Hửm?” Chu Sơ Hành hơi ngạc nhiên.
Trợ lý đặc biệt Tô đưa ipad sang, cẩn thận mở ra bài đăng đang hot nhất.
Chu Sơ Hành liếc qua, liền nhìn thấy trên top bình luận một loạt lời khen xinh đẹp kèm từng hàng dấu chấm than khen liên miên không dứt.
[Mấy ngày hôm trước hot search không có ảnh tôi còn sợ là sẽ dậy thì thất bại, bây giờ nhìn thấy ảnh chụp chỉ muốn nói, không có tên đàn ông nào có thể xứng đôi với công chúa nhỏ nhà chúng ta có được không?]
Thật ra trợ lý đặc biệt Tô cũng nhìn thấy câu này.
Anh cảm thấy netizen thật đúng là không biết không có tội.
“Có thể là do họ ngày thường chê bai khiển trách tiểu thịt tươi trong giới giải trí đã quen rồi, cho nên mới quên mất còn có các tinh anh, lãnh đạo của những ngành nghề khác…”
“…”
Trợ lý đặc biệt Tô vội thay đổi chủ đề: “Trước mắt bình luận trên mạng vẫn khá tích cực.”
“Không cần xen vào.”
Anh vừa bay ra nước ngoài đã có chuyện lớn như vậy.
Chu Sơ Hành thu hồi ánh mắt, mở di động, trong số tin nhắn chưa đọc, nổi bật nhất đương nhiên là của Lương Kim Nhược, còn không chỉ gửi một tin.
Anh xoa xoa ấn đường mỏi mệt, click mở Wechat.
Đang định trả lời tin nhắn hỏi “chuyện gì” kia, liền nhìn thấy tấm ảnh phía trên, anh ngẩn ra, bấm mở hình ảnh áo ngủ mới.
Đập vào mắt anh là một đôi chân dài thon thả trắng muốt đan vào nhau, dưới sự đối lập của áo sơ mi đen càng trắng đến lóa mắt, như có thể phản quang. Hướng lên trên là đường nét lả lướt hấp dẫn bị che giấu dưới lớp áo sơ mi nam rộng thùng thình.
Đang yên đang lành lại gửi thứ này.
Chu Sơ Hành lại nghĩ tới ngày hôm qua cô còn không cho anh hôn.
Thế này là vừa đấm vừa xoa đấy à?
Trợ lý đặc biệt Tô thấy anh sếp nhà mình gõ chữ một nửa thì khựng lại, nhìn chằm chằm vào di động. Tuy rằng tò mò nhưng cũng không dám hỏi.
Lỡ như nhìn thấy thứ gì không nên nhìn thì sao.
Cậu mở cửa phòng khách sạn ra: “Sếp, đến nơi rồi.”
Chu Sơ Hành bước vào phòng, sau đó liền trả lời Lương Kim Nhược: [Về nhà rồi nói.]
Đúng lúc Lương Kim Nhược đang nghịch điện thoại, lập tức trả lời: [Anh không thể nói qua điện thoại được à?]
Sao giờ anh lại thích úp úp mở mở thế.
Chu Sơ Hành từ chối: [Không được.]
Hôn nhân đại sự, gặp mặt nói trực tiếp là thích hợp nhất.
Nghĩ tới việc Lương Kim Nhược thích làm, anh nhíu mày bổ sung thêm: [Không được block anh.]
Nhìn thấy bốn chữ này, Lương Kim Nhược cười rạng rỡ, rất hào phóng nói: [Nể mặt anh đưa tới cho em một trợ lý lợi hại như vậy, em không block anh đâu, yên tâm đi.]
Trợ lý đặc biệt Tô thấy khóe môi sếp nhà mình hơi cong lên, nhưng chẳng mấy chốc lại biến mất, cứ như ảo giác vậy, thế là liền đoán được ngay bên kia là cô Lương.
Cậu ấy nhanh chóng báo cáo một lượt hành trình trong hai ngày tới, lại nhắc nhở nói: “Thư mời của phòng đấu giá Sothebys đã được gửi tới, anh có muốn từ chối không?”
Bình thường vẫn luôn từ chối.
“Khi nào thế?”
“5 ngày sau.”
Giọng điệu của Chu Sơ Hành bình tĩnh: “Không cần.”
Anh nới lỏng cà vạt, lại nhớ ra điều gì: “Đem catalogue đấu giá tới đây.”
Rèm cửa khách sạn đang kéo ra, ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào qua cửa sổ lớn sát đất, trợ lý đặc biệt Tô nhìn sang góc nghiêng anh tuấn của anh.
Cậu ấy đáp: “Vâng.”
Đang định mua gì à?
…
Bởi vì Chu Sơ Hành đi công tác, Lương Kim Nhược không thể trực tiếp hỏi ra chuyện gì.
Ban đầu cô còn tưởng cũng chỉ một hai ngày thôi, không ngờ đợi suốt bốn ngày rồi mà anh vẫn chưa về, cộng thêm cách biệt múi giờ, hai người gần như không nói chuyện với nhau.
Chỉ qua mấy ngày, văn phòng của cô đã rực rỡ hẳn lên.
Tuy Mẫn Ưu là trợ lý mới nhưng cũng đoán được sở thích của cô, ví dụ như trên bàn cố ý bày một tấm hình xinh đẹp của cô, khung ảnh cũng là màu bạc lấp lánh.
Nếu như cô ấy biết thân phận họa sĩ của cô, có khi còn sẽ bày một bức tranh.
Lương Kim Nhược dạo qua một vòng, cực kỳ vừa lòng.
Ngồi trên ghế còn chưa kịp ấm chỗ, Mẫn Ưu đã đẩy cửa bước vào: “Tổng giám đốc Lương, có một bên truyền thông muốn phỏng vấn chị.”
Lương Kim Nhược chống cằm: “Phỏng vấn á?”
Mẫn Ưu đã tìm hiểu kỹ lưỡng rồi: “Bên họ chuyên làm chuyên mục tài chính kinh tế, danh tiếng bình thường rất tốt, chị đồng ý sẽ có nhiều điểm lợi, có thể dùng thân phận tổng giám đốc Lương ra mặt.”
Chính thức bước vào giới kinh doanh.
Lương Kim Nhược cười khẽ: “Được thôi.”
Dù sao cô cũng vừa vào Lương Thị, vẫn còn ở giai đoạn làm quen với các dự án. Tuy cô định bắt đầu bằng dự án hợp tác của Lương Thị với Trung Thế kia, nhưng vẫn chưa có cơ hội.
Thế nên cô chỉ cần dành ra mấy tiếng là được.
Buổi chiều hôm sau, Lương Kim Nhược gặp được phóng viên tới phỏng vấn.
Phóng viên vừa bước vào, hô hấp đã chợt khựng lại.
So với Mẫn Ưu đứng đắn ở bên cạnh, Lương Kim Nhược ngồi ở sau bàn, xinh đẹp tuyệt trần, tuy dáng điệu hờ hững nhưng lại có khí thế kinh người một cách khó hiểu.
Mãi một hồi lâu phóng viên mới hoàn hồn lại, ho khan một tiếng: “Tổng giám đốc Lương?”
Lương Kim Nhược ngước mắt nhìn qua, gõ gõ mặt bàn, giọng nói dịu dàng: “Cuộc phỏng vấn này của mọi người cần bao lâu mới có thể đăng lên?”
Phóng viên nói: “Bình thường là 3 ngày, nhưng cuộc phỏng vấn lần trước phải hoãn đến ngày kia vì 2 ngày nay có sự kiện lớn cấp quốc gia.”
Cô ấy cực kỳ áy náy: “Thế nên thời gian đăng bài phỏng vấn của chị có thể chỉ cách người đó một ngày.”
Chuyện này Lương Kim Nhược có thể thông cảm.
Chuyện của quốc gia là quan trọng nhất.
Có điều, cô hơi tò mò sếp tổng nào lại không đúng lúc tới vậy: “Kỳ trước mọi người phỏng vấn ai vậy?”
Phóng viên ngẫm nghĩ một lát, dù sao hai ngày nữa cũng phải đăng, cũng chẳng có gì không thể nói: “Tổng giám đốc Chu của tập đoàn Trung Thế.”
Thế chẳng phải là Chu Sơ Hành ư?
Lương Kim Nhược nhớ tới đêm đó Chu Sơ Hành đến nhà họ Lương đón cô, còn ăn bữa tối dưới ánh nến cùng cô, phỏng vấn mà trợ lý đặc biệt Tô nói dời lịch về sau, chẳng phải chính là cái này sao?
Bỗng chốc, trong đầu cô không còn gì khác, chỉ nghĩ đến việc cô và sẽ anh cùng xuất hiện trên một mục phỏng vấn, vậy chẳng phải con đường làm tổng tài của cô có kỳ vọng có tương lai sao!
Đầu Lương Kim Nhược nảy số: “Mọi người hỏi anh ấy câu gì thì cứ hỏi tôi như thế đi.”
Cô muốn đi cùng một con đường với người thành công.
Nói không chừng cô sẽ chính là người thành công tiếp theo.
Phóng viên: “Hả?”
Ngày hôm qua đã trao đổi trước câu hỏi với trợ lý Mẫn rồi, giờ thay đổi đột xuất cũng được thôi, nhưng mà câu hỏi…
Câu hỏi phỏng vấn của tổng giám đốc Chu ngoài lề vô cùng.
Ngày hôm đó cô ấy thật sự phải lấy hết can đảm mới dám hỏi tiêu chuẩn tìm bạn đời của tổng giám đốc Chu, cuối cùng còn lấy được một câu trả lời ngoài dự đoán.
… Tổng giám đốc Chu lại không thích nhất là người đỏng đảnh!
Cô ấy đoán, chờ đến ngày bài phỏng vấn được đăng, có khi dư luận sẽ bùng nổ mất.
“Làm thế không được à?” Lương Kim Nhược hơi nhướng đuôi mắt, giọng điệu hờ hững: “Không được thì thôi, tôi cũng chỉ nói đại vậy thôi mà.”
Cô cũng đâu biết câu hỏi của Chu Sơ Hành là gì.
“Đương nhiên là được chứ!”
Phóng viên hoàn hồn lại: “Được cực kỳ!”
Hỏi thêm tổng giám đốc Lương một câu về tiêu chuẩn tìm bạn đời đâu có thiệt! Cư dân mạng đều đang chú ý thiên kim tiểu thư kiêu kỳ thích kiểu người gì mà!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook