Vợ chồng mới cưới
-
Chương 15:
“Chỗ nào cũng không tốt hết... anh cảm thấy tốt chỗ nào?”
Đoán chừng là do nhìn thấy vẻ mặt không thể nào tin nổi của Lương Kim Nhược, cộng thêm trạng phục cô mặc hôm nay, nên cuối cùng Chu Sơ Hành cũng nhận ra có gì đó bất thường.
“Em đang nghĩ gì vậy?” Anh hỏi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lương Kim Nhược trừng đôi mắt xinh đẹp: “Không đúng, không phải em nên hỏi anh đang nghĩ gì sao?”
Cô còn đang nghĩ sao anh có thể trưng khuôn mặt thanh tâm quả dục nhường này (thật ra không thanh tâm quả dục chút nào hết) nói ra những lời đói khát đó, còn cho rằng anh đã đổi tính rồi chứ.
Thôi bỏ đi, thật ra Lương Kim Nhược rất muốn nhìn thật.
Ban đầu cô còn nghĩ rằng bộ lễ phục hôm nay của mình sẽ thuận lợi hấp dẫn được Chu Sơ Hành, cô cho rằng anh thích phong cách thế này nên chưa kịp cơm nước gì đã muốn “ăn” luôn.
Chu Sơ Hành day trán: “Anh nói về nhà là về nhà tổ.”
Lương Kim Nhược: ?
Cô hoang mang hơn bao giờ hết.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Sao tới nhà tổ nhà anh mà anh không nói trước với em một tiếng?” Cô sờ cái váy lộ eo lộ vai của mình, hung ác nói: “Em mặc thế này thì đi thế nào được?”
Chu Sơ Hành thản nhiên nói: “Sao anh biết em sẽ mặc bộ này chứ.”
“Chẳng phải anh...” Lương Kim Nhược bỗng dừng lại, vẻ mặt mệt mỏi nói: “Thôi bỏ đi, nể tình hôm nay anh tặng hoa cho em, em bỏ qua cho anh lần này.”
Chu Sơ Hành liếc cô: “Không phải của anh.”
“Không phải của anh thì của ai?” Lương Kim Nhược kinh ngạc hỏi lại.
Để hoa người đàn ông khác tặng trong xe?
Lương Kim Nhược nghiêm túc đánh giá Chu Sơ Hành, anh hào phóng vậy sao.
Mấy giây say cô mới nhìn thấy tấm thiệp chúc mừng kẹp trong hoa, bên trên ghi người tặng họ Trịnh, cô không nhớ mình có quen ai họ Trịnh hết.
Bảo sao cô thấy hoa hồng hơi héo.
Với cái tính soi mói hà khắc của Chu Sơ Hành thì sao có thể cho phép chuyện này xảy ra được.
Tâm trạng Lương Kim Nhược rốt cuộc cũng tốt hơn một chút: “Có thể là người theo đuổi em gửi tới, nhiều người quá, không biết là ai với ai.”
Chu Sơ Hành lại nói: “Anh ta còn gửi một câu nữa.”
Lương Kim Nhược “ồ” một tiếng: “Câu gì?”
Chu Sơ Hành không để ý lắm, nói: “Quên rồi.”
“Trí nhớ kém quá đấy.” Lương Kim Nhược phỉ nhổ một câu, cô nhỏ nhen nghĩ, không phải anh đang ghen, đang lén không vui đấy chứ.
Cô bỏ chuyện bó hoa ra sau đầu, bắt đầu suy nghĩ xem hôm nay mình đến nhà tổ nhà họ Chu nên làm gì.
Lần trước tới nhà họ Chu là khi cô mười mấy tuổi.
Thời còn bé và khi đã trưởng thành chắc chắn không thể cư xử như nhau, hơn nữa trước đây quan hệ giữa mẹ cô và Tô Nhạn rất tốt, nhà họ Chu cũng quan tâm cô rất nhiều.
Còn nữa, bộ váy này...
Lương Kim Nhược hít sâu: “Hay là anh quay xe về để em thay một bộ quần áo khác đi?”
Chu Sở Hành nghiêng đầu nhìn cô, tầm mắt đánh giá cô từ trên xuống dưới, nhìn đến mức Lương Kim Nhược nổi hết da gà da vịt rồi mới nói: “Muộn lắm rồi.”
Đi đi về về quả thật rất tốn thời gian.
Lương Kim Nhược nghĩ nát cả óc, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên áo khoác vest của anh.
…
Rất nhanh đã tới nhà tổ nhà họ Chu.
Sau khi xe chạy vào cổng nhà, Lương Kim Nhược lập tức nói: “Chu Sơ Hành, anh cho em mượn áo khoác anh mặc đi.”
Cô nói quá nhanh nên Chu Sơ Hành nghe không rõ lắm, anh bước xuống xe rồi khom người nhìn vào.
“Hả?”
Lương Kim Nhược cũng xuống xe, cô nhanh chân bước tới bên cạnh anh, sẵng giọng nói: “Đưa áo khoác của anh cho em mượn, như thế sẽ không thấy được nữa.”
Đôi giày cao gót hôm nay cô đeo không thấp, chỉ cần hơi ngửa cổ một chút mà thôi.
Chu Sơ Hành không trả lời, cũng không từ chối, anh chỉ chậm rãi đóng cửa xe lại, xong rồi mới cởi áo khoác ra đưa cho cô.
Anh rũ mắt nhìn vào đôi mắt sáng như sao trời của cô, giọng nói trầm thấp: “Em muốn mặc vào?”
Lương Kim Nhược khó hiểu: “Không thì sao, như thế là đơn giản nhất.”
Cô thuận tay mặc lên người, nhưng vest của đàn ông có số đo rất lớn, cô mặc trên người như trẻ con mặc đồ người lớn.
Liếc thấy áo hơi lệch nên Chu Sơ Hành vươn tay chỉnh lại cho cô.
Nút của chiếc áo vest vốn đã ở dưới, cổ áo cũng kéo dài xuống dưới để lộ ra áo sơ mi bên trong, nhưng Lương Kim Nhược mặc trên người lại không giống người bình thường mặc.
Bên trong cô mặc váy khoét ngực nê nếu chỉ nhìn lướt qua sẽ giống như bên trong áo khoác không mặc gì, từ xương quai xanh trở xuống đều trống không.
Chu Sơ Hành từ trên cao nhìn xuống nên nhìn được càng rõ ràng.
Vô thức hấp dẫn người khác đại khái chính là thế này.
Lương Kim Nhược không thấy gì, còn chỉnh lại váy áo, căng thẳng hỏi anh: “Bây giờ trông em có vấn đề gì không?”
Cô hơi khom người, cảnh tượng ngoài cổ áo hết sức kiều diễm.
Nếu chỉ mặc váy khoét ngực thôi thì cũng không thấy gì, nhưng lúc này cô mặc thêm áo khoác vào, ngược lại lại giống như giấu đầu hở đuôi, càng giấu càng hiện.
“Không.” Chu Sơ Hành dời tầm mắt.
Cách đó không xa, mấy người nghe thấy tiếng động đi ra xem thử bốn mắt nhìn nhau.
Chuyện mới xảy ra là thật sao?
Diêm Vương mặt lạnh cho phụ nữ mặc áo của mình? Còn mặc vào giúp cô?
Còn lén lút thì thầm gì đó nữa, mặc dù hình như chỉ nói vài chữ, nhưng đối với Chu Sơ Hành trước nay không gần nữ sắc thì đó đã là kỳ tích rồi.
Đây là bạn gái anh sao?
Chị Kim Nhược đúng không?
Ngoài cổng biệt thự lặng ngắt như tờ.
Chu Sơ Hành thản nhiên xoay người, đối diện với ánh mắt của mọi người.
Buổi tối mùa xuân vẫn hơi lạnh, Lương Kim Nhược mặc áo khoác của anh vào thấy ấm hơn rất nhiều.
Vừa ngoái đầu liền thấy mấy người đứng như tượng điêu khắc, cô bật cười.
“Lâu rồi không gặp mọi người.”
Cuối cùng vẫn là Chu Lệnh Nghi lấy lại tinh thần đầu tiên: “Chị Kim Nhược!”
Thì ra là chị Kim Nhược, không phải người khác.
Vài năm không về, mấy đứa nhỏ nhà họ Chu đều đã lớn, càng lớn càng xinh đẹp, Lương Kim Nhược kinh ngạc thốt lên: “Lệnh Nghi, sao em lại tới đây?”
Cô nhớ rõ ràng Chu Lệnh Nghi là cháu nội của anh em ông nội Chu.
Sau khi ông nội Chu qua đời chỉ để lại mình bà nội Chu và một người anh em làm trong giới chính trị, vậy nên người lớn hai nhà rất ít tụ họp, nhưng bọn trẻ lại rất thân thiết với nhau, thường xuyên qua lại.
Trước đây khi còn ở nước ngoài cô còn gặp em họ Chu Yến Kinh của Chu Sơ Hành ở đại sứ quán.
Người duy nhất trong thế hệ này theo nghiệp chính trị.
Phiên dịch viên của Bộ Ngoại giao.
Chu Lệnh Nghi chớp mắt: “Em tới gặp chị Kim Nhược đó.”
Không tới một phút đồng hồ, Lương Kim Nhược đã bị Chu Lệnh Nghi kéo tay, quấn quít dẫn vào biệt thự.
Chu Sơ Hành bị bỏ lại phía sau.
…
Lúc này Tô Nhạn đang nói chuyện với dì giúp việc.
Chư Sơ Hành lắm tật xấu nên mỗi ngày dì giúp việc đều tới vào buổi sáng và rời đi vào buổi tối.
Bây giờ bà ấy đang báo cáo vấn đề mình phát hiện hai ngày nay cho Tô Nhạn.
“Chị nói chỉ có một gian phòng lộn xộn?” mắt Tô Nhạn sáng lên.
“Đúng vậy thưa bà chủ.” Dì giúp việc thề son sắt gật đầu: “Hôm qua và hôm nay đều như thế, lúc tôi dọn phòng khách thế nào thì sáng hôm sau vẫn còn y như vậy.”
Tô Nhạn như mới nghe được bí mật động trời gì đó.
Lần trước bà chỉ cố ý trêu chọc thôi, không ngờ rằng ước mong trong lòng mình lại trở thành sự thật.
Tô Nhạn thấp giọng nói: “Chị có thấy tận mắt không?”
Dì giúp việc lắc đầu, nhưng lại nhỏ giọng đáp: “Tôi phát hiện đồ lót nữ trong phòng ngủ.”
Tô Nhạn vỗ tay cái bốp, nghiêm túc nói: “Ừm, tôi biết rồi, chị đừng nói chuyện này với người khác, ai cũng không được nói.”
Tim bà đập như nổi trống.
Dì giúp việc bật cười: “Bà chủ cứ yên tâm ạ.”
Tô Nhạn ngồi trên sô pha suy tư, bà bưng chén trà, suy nghĩ xem tối nay nên nói với Chu Sơ Hành thế nào.
Nếu dám không chịu trách nhiệm bà sẽ đuổi nó ra khỏi nhà.
…
Không giống với phong cách giản dị, mộc mạc của chi bên kia, nhà tổ nhà họ Chu bên này vì làm kinh doanh nên tương đối xa hoa.
Thái độ của Lương Kim Nhược đối xử với người một nhà rất tốt, vừa bước vào phòng khách đã nhìn thấy Tô Nhạn đang ngồi nói chuyện phiếm với bà nội Chu, nghe thấy tiếng động thì quay đầu nhìn sang.
“Chiêu Chiêu đến đấy à, mau tới đây nào!”
“Chiêu Chiêu?” Mắt bà cụ nhìn không rõ, chỉ nhìn thấy áo vest nên buồn bục nói: “A Hành này, sao con lại trở nên... lùn thế?”
Lương Kim Nhược phụt cười: “Bà nội, con là Chiêu Chiêu đây.”
Mặc dù cô rất kiêu căng, nhưng trước mặt người lớn cô luôn ngoan ngoãn, lại dẻo miệng nên không ai không thích.
Có báo cáo trước đó của dì giúp việc làm nền tảng nên bây giờ ánh mắt Tô Nhạn nhìn Lương Kim Nhược và con trai nhà mình càng ngày càng không bình thường.
“Chiêu Chiêu, ở nhà còn mặc áo khoác làm gì?” Bà nói.
Lương Kim Nhược vân vê vạt áo: “Cháu thấy hơi lạnh.”
Cô không thể nào mặt dày mày dạn nói tối nay cháu mặc váy ngắn gợi cảm để quyến rũ con trai dì được.
Tô Nhạn nhìn Chu Sơ Hành: “Đi lên lầu lấy một bộ quần áo xuống đây.”
Lương Kim Nhược quay đầu nhìn anh, đưa mắt ra hiệu cho anh.
Cô không thể thay quần áo dưới lầu được.
Chu Sơ Hành thấy cô ra hiệu như thế thì hơi buồn cười, dáng vẻ đường hoàng nói: “Dạ.”
Lương Kim Nhược mở mắt trừng trừng nhìn anh đi về phía cầu thang phía bên kia, không hề có ý muốn giải vây giúp cô nên cô cũng đứng dậy.
“Dì Nhạn, cháu cũng qua đó đây!”
Tô Nhạn còn chưa kịp nói gì thì Lương Kim Nhược đã chạy thẳng tới cầu thang.
Lương Kim Nhược phụng phịu: “Chu Sơ Hành, anh cố ý đúng không.”
Chu Sơ Hành xa xăm nói: “Mẹ anh đã lên tiếng, anh từ chối thế nào được?”
Trong lòng Lương Kim Nhược thầm nghĩ có điên mới tin anh, anh từ chối người ta còn ít chắc?
Hai người cùng đi lên lầu, Tô Nhạn nhìn hai bóng lưng một lớn một nhỏ ấy, cười đầy thỏa mãn: “Mẹ, mẹ sắp có cháu dâu rồi đó.”
Đi lấy quần áo cũng phải đi cùng nhau, rời xa đối phương vài phút cũng không chịu.
Bà cụ nghe thế thì cười toe toét: “Tốt quá rồi.”
“Con bé Chiêu Chiêu này, còn nhìn nó từ nhỏ đến lớn, rất ngây thơ, lương thiện.” Tô Nhạn nói với bà cụ: “Trước đây mẹ cũng thích con bé lắm đấy.”
Chỉ là bây giờ trí nhớ của bà cụ đã rất kém, cháu chắt của mình cũng phải nghĩ thật lâu mới nhớ ra.
“Mợ, hôm nay còn có người mắng chị Kim Nhược nữa đó.” Em họ sáp tới, nói: “Cô ta mắng hung ác lắm ấy mợ.”
Bà nội Chu có hai trai một gái, con trai cả đương nhiên là ba Chu Sơ Hành, con trai thứ là chú hai Chu Sơ Hành, con gái là cô của Chu Sơ Hành, hôm nay cô của anh không tới, chỉ có con cái của cô tới.
Tô Nhạn: “Ồ?”
Lâm Nhạc lầm bầm nói: “Hôm trước chị Kim Nhược tống một đám người vào đồn công an, sáng nay mới được thả ra.”
Tô Nhạn cười híp cả mắt: “Biết dùng pháp luật bảo vệ mình, giỏi lắm.”
Lâm Nhạc: ?
Phản ứng này không đúng lắm thì phải.
…
“Em họ anh bây giờ... đều thế này à?”
Lúc Lương Kim Nhược mặc áo khoác len xuống lầu liền nghe thấy nhóc em họ của Chu Sơ Hành đang kể về sự tích huy hoàng của cô.
Cô nhìn Chu Sơ Hành, hết sức khó hiểu.
Chu Sơ Hành thì lại rất thản nhiên: “Hư rồi.”
Dù sao thì con trai lớn tiếp quản Trung Thế, giờ Trung Thế do anh nắm quyền, nhà chú hai và cô út một người dọn ra ở riêng, một người gả chồng, nghĩ kế này cách kia cũng rất bình thường.
“Người nhiều người ít gì đều như thế.” Lương Kim Nhược cười xùy một tiếng.
Nhà cô cũng đã lộn thành mớ bòng bong.
Lương Kim Nhược hỏi: “Nếu em tỏ thái độ không tốt với nhóc đó thì chắc cũng không sao đâu nhỉ.”
Chu Sơ Hành nhìn cô: “Nếu anh nói có sao thì em có nhịn không?”
“Không.”
Lương Kim Nhược cười toét miệng sau đó nhấc váy xuống lầu.
Nhóc em họ vốn còn đang ngồi đó nói về đám Diệp Chi, nghe thấy tiếng động, biết chính chủ đã xuống lầu mới chịu im miệng.
Lương Kim Nhược thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Tô Nhạn.
“Bạn nhỏ này...”
“Chị kêu ai là bạn nhỏ hả!” Lâm Nhạc lên tiếng.
“Làm xong bài tập ngày hôm nay chưa thế?” Lương Kim Nhược cười cong mắt hỏi.
Lâm Nhạc không nói gì.
Trên bàn trà có mấy quả cứng, Lương Kim Nhược muốn ăn quả óc chó, nhưng tách vỏ rất khó nên cô nói: “Bạn nhỏ, tách óc chó cho chị, chị giảng bài tập cho em.”
Lâm Nhạc: “Sử dụng lao động trẻ em là phạm pháp.”
Lương Kim Nhược ồ một tiếng: “Em cũng hiểu luật hả, vậy em nên biết tự tiện xông vào nhà dân là vi phạm pháp luật mới đúng chứ.”
Đây rõ ràng là cố ý, Lâm Nhạc muốn phản bác, nhưng lại không nói ra lời, chỉ đành quay đầu đi chỗ khác bực dọc một mình.
Rảnh tay không có chuyện gì làm liền lấy quả óc chó lên tách vỏ.
Đợi tới khi cậu nhóc lấy lại tinh thần thì một nửa số hạt mình tách được đều đã vào miệng Lương Kim Nhược.
Lương Kim Nhược rất hưởng thụ: “Cảm ơn em họ nha.”
Lâm Nhạc: ???
Sao lại có loại người thế này cơ chứ!
Tôi mới không phải là em họ của chị đâu!
Cậu nhóc vừa muốn lên án, Chu Sơ Hành nhìn thoáng qua phía này một cái, Lâm Nhạc liền không thốt ra lời.
Buổi tối, bữa tiệc gia đình bắt đầu.
Hôm nay Tô Nhạn gọi Lương Kim Nhược tới đúng là chỉ để ăn bữa cơm gia đình.
Lương Kim Nhược cũng không thấy có gì không quen, cô coi đây như nhà mình, tự nhiên gắp thức ăn cho bà cụ và Tô Nhạn, đến lượt mình ăn thì lại sai sử Chu Sơ Hành.
Dù sao thì khi ở đây, chắc chắn Chu Sơ Hành sẽ không từ chối.
Lâm Nhạc ngồi đối diện tức khắc cảm thấy tâm lý cân bằng hơn.
Anh họ lạnh lùng như vậy mà cũng phải nghe Lương Kim Nhược sai khiến, cậu nhóc cảm thấy có thể người này có chút bản lĩnh ở phương diện “hưởng thụ hầu hạ”.
Tô Nhạn càng nhìn càng vừa lòng, bà cười vui vẻ nói: “Trước đây A Hành chưa quan tâm ai thế này đâu.”
Lương Kim Nhược bất thình lình bị nhắc tới, chớp chớp mắt.
Cô nhìn thoáng qua Chu Sơ Hành, nghĩ rằng có phải mình quang minh chính đại nô dịch anh ở ngay tại nhà anh không tốt lắm không.
Vì vậy, cô chuẩn bị gắp cho anh một miếng thịt.
“Sau này Chiêu Chiêu có phúc lắm đó.” Tô Nhạn nói.
“Đúng đúng đúng.” Bà cụ phản ứng kịp: “Nhưng mà A Hành kết hôn khi nào, sao bà lại không biết vậy.”
Tô Nhạn vội nói: “Còn chưa mẹ à.”
Tai bà cụ không còn nghe rõ:: “Đương nhiên mẹ thấy rất vui rồi.”
“...”
Đề tài này không đúng lắm.
Lâm Nhạc đang chú tâm ăn cơm và Chu Lệnh Nghi đều vểnh tai lên nghe.
Rốt cuộc Lương Kim Nhược cũng cảm thấy có gì đó bất ổn.
Bảo sao vừa rồi Tô Nhạn lại nói cô có phúc, thì ra là có phúc theo nghĩa này?
“Dì Nhạn, con và Chu...” Lương Kim Nhược muốn đính chính.
“Để A Hành nói.” Tô Nhạn nghiêm túc nói: “A Hành, có một số chuyện phải chịu trách nhiệm đến cùng. Con nói cho bà nội con đi, khi nào các con kết hôn.”
Chịu trách nhiệm?
Chu Sơ Hành nghĩ tới cảnh tối nay vừa bước vào nhà đã nhìn thấy mẹ mình và dì giúp việc đang nói chuyện phiếm thì đã đoán được chắc bà đã biết chuyện mình và Lương Kim Nhược chung chăn chung gối.
Lương Kim Nhược cũng không biết nói gì.
Lẽ nào phủ nhận mình và anh ngủ cùng nhau?
Nhưng cô không thể ngờ rằng chuyện này lại bị người lớn biết, hơn nữa còn giục cưới nữa.
Chu Sơ Hành nhìn thấy Lương Kim Nhược gắp một đũa thịt, khi đã sắp bỏ vào bát anh thì lại đột ngột đổi hướng chạy vào trong miệng cô.
Nhìn lên thì thấy Lương Kim Nhược đang nhìn mình không chớp mắt.
Trên mặt cô viết mấy chữ thật rõ ràng: Trả, lời, cho, đàng, hoàng.
Trên mặt Lương Kim Nhược vẫn là nụ cười dịu dàng, cô cảm thấy anh có thể ứng phó được.
Chu Sơ Hành dừng một chốc rồi điềm nhiên đáp: “Sắp rồi ạ.”
Sau đó anh lại hỏi: “Chiêu Chiêu, em cảm thấy lúc nào thì hợp?”
Anh vừa thốt lên hai chữ Chiêu Chiêu, Lương Kim Nhược lập tức cảm thấy thịt trong miệng mình không còn ngon nữa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook